chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến trường, trong lớp jungwon chẳng nói chuyện với em tiếng nào cả. cậu lại còn đùa giỡn với yooha, em buồn lắm nhưng mà chẳng dám nói.

" jungwon ơi, bạn chỉ em bài nà- "

" tự mà làm đi, tôi phải đi chơi rồi "

" à ừm.. "

-

lại một lần nữa. yooha lại bắt nạt em không lí do nào, lần này em chẳng còn sức để chống lại. cậu thấy em bị bọn yooha bắt nạt liền chạy đến.

" nè! sao cậu lại đánh yn? "

" ừm ừ mình- "

" như thế sẽ bẩn tay cậu đó yooha-ah "

cậu nắm tay yooha phủi phủi.

" jungwon- "

" cậu có muốn uống sữa không? mình mua cho cậu nhé "

cậu cùng yooha đi, bỏ em lại. em nhìn bóng lưng cậu và yooha xa dần. em chỉ biết im lặng đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.

-

hôm nay trời đột nhiên mưa, không phải thường đâu, mưa lớn lắm cơ. lại còn có cả sấm - thứ mà em ghét nhất mỗi khi mưa. em đứng trước cổng trường chờ cho hết mưa để mà về. nhưng trời cứ mưa mãi, cùng lúc đó em lại thấy cậu cầm chiếc ô đi ngang mình. không thèm nhìn em dù chỉ một cái haha.

cứ chờ vậy thì đến chừng nào? nếu mà nghĩ em đội mưa về là đúng rồi đấy. em đeo balo rồi bận áo khoác vào để đừng ướt sách vở rồi phóng ra mưa về.

-

" hắt xì.. "

từ lúc đi học về đến giờ em cứ thấy trong người mệt vãi đạn ra nên lấy nhiệt kế ra đo thử thì em bị sốt. nhưng mà không có jungwon, thuốc trong nhà cũng hết rồi. vậy thì em phải tự lực cánh sinh thoi.

em đi ra ngoài hiệu thuốc mua vài liều thuốc. em lười chẳng muốn làm gì, em chỉ nấu gói mì ăn rồi uống thuốc thôi. nhớ lại mỗi lúc em bệnh là jungwon sẽ ân cần chăm sóc, chiều em hết mức, nấu cháo đút từng muỗng cho em.

em mệt muốn xỉu. em ngã xuống giường rồi từ từ thiếp đi. sáng hôm sau, đéo hiểu kiểu gì mà nó vẫn không bớt chút nào cả. em với tay lấy điện thoại gọi cho giáo viên chủ nhiệm.

- thầy nghe, sao thế yn? -

- thầy ơi hôm nay em hơi mệt, thầy cho em xin nghỉ hôm nay nha? -

- em bị bệnh hả? nhớ nghỉ ngơi tốt vào đấy -

- dạ em biết rồi, em cảm ơn thầy -

nói rồi em tắt máy.

- ở trường -

thầy đang điểm danh và đến tên em. thầy cứ đọc tên em mãi mà chẳng thấy em trả lời, một bạn trong lớp lên tiếng rồi thầy đột nhớ lại.

" lee yn "

" lee yn "

" yn vắng rồi thầy ới "

" à thầy quên mất, yn em ấy hơi mệt nên xin thầy nghỉ hôm nay, riết rồi quên trước quên sau "

-

em đang ngủ, đột nhiên cảm giác như ai đó đang lau người cho em bằng khăn ấm vậy. nhưng em mở mắt chẳng lên, mệt trong người lắm. người đó lau người rồi thay cả quần áo cho em.

" hưm jungwon-ah "

em nói mớ.

" ngoan nào "

người đó nấu rồi đặt bát cháo trên bàn em. người đó lại còn xoa đầu em rồi mới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro