bữa ăn gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa ăn gia đình sau đó cũng bắt đầu, có lẽ trước đây khi mẹ tôi gặp cậu đã nói về tôi cho cậu nghe rồi. nhưng tôi lại chẳng hay biết gì về cậu cả.

đặc biệt là về chuyện cậu sẽ trở thành anh trai tôi. sau khi chú và mẹ tôi tái hôn.

ngay lúc đó, cậu nhểnh bên mày, thái độ ban nãy nhếch môi vẫn luôn đọng lại trên gương mặt năm nào giờ đang hiện hữu trước mắt tôi.

cậu khẽ nói thành khẩu hiệu với ánh mắt đầy châm chọc với người sẽ là "em gái" của mình sau này.

"chào nhé, người . yêu . cũ"

cụm từ người yêu cũ nghe vỏn vẹn chỉ chứa ba từ trong một cụm, nhưng lại được cậu tách ra từng từ đặc biệt nhấn nhá trong từng cử chỉ.

làm tôi cứ thế mà rợn hết cả sóng lưng.

trong suốt bữa ăn ấy, tôi vẫn biết

jungwon vẫn luôn nhìn chăm chăm tôi.

cậu vẫn ăn, đĩa cậu cũng gần được vơi hết,

thái độ thản nhiên châm chọc ấy của cậu, cứ liên tục cạ cạ mũi giày vào chân tôi,

cứ làm tôi hết lần này tới lần khác cũng muốn nghẹn cả miếng thịt trong cổ mình.

tuy chỉ là một vài lần, nhưng chú yang cũng quan tâm hỏi han.

"won eun à, con sao thế? thức ăn ở đây không dễ ăn hả con.?"

"dạ không ạ..con hơi no nên hay nghẹn thế ấy ạ. con xin phép đi vệ sinh."

tranh thủ lúc giải thích với chú, tôi kiếm vội cái cớ mà vọt lẹ ra khỏi cái phòng, cái "bữa ăn gia đình" ấy mà tránh né cậu. đồng thời chấn tĩnh lại bản thân chính mình.

núp trong góc phòng nhà vệ sinh, tôi ôm đầu cảm thán với số phận của bản thân mình.

sao ông trời lại trêu ngươi với mình như thế này cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro