text 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau cái bữa hôm em và jungwon đi ăn thì tới nay đã tròn một ngày không gặp mặt hay nhắn tin với nhau


em khá bối rối khi nghe jungwon bảo rằng muốn ở lại với em thay vì lựa chọn sẽ đi du học. cậu ấy còn hỏi luôn ý em rằng, em có muốn cậu đi không?


nếu trả lời có, thì chắc chắn nó là một điều vô cùng tốt cho cậu. thành tích học tập và những ước mơ khao khát của cậu từ thuở thiếu niên, cho em biết rằng cậu vô cùng xứng đáng để được đến những môi trường mới, tốt và phù hợp với cậu hơn


còn nếu em bảo là không? thì thật sự nó khá là 'ích kỉ', nhỉ? ít nhất là em cảm thấy thế, còn phía yang jungwon thì em không rõ..


hai đứa chơi thân với nhau đến nỗi, có thể gọi là phụ huynh hai nhà biết mặt nhớ tên đứa bạn của con mình. việc đi chơi về trễ sẽ không còn là điều khó khăn nếu như yang jungwon đi cùng em


đi học mà không hiểu cái gì, đặc biệt là môn tự nhiên mà thời cấp ba em vô cùng ghét cay đắng, chỉ cần nói jungwon hướng dẫn thì em lập tức hiểu bài. thế nên việc học hóa dường như không còn là chuyện quá đáng sợ đối với em nữa


yang jungwon hiền lắm, thật lòng mà nói, đối với em..cậu ấy là một người lành tính, hiểu tâm trạng của em tốt hay xấu như thế nào khi nghe em nói. có lần vì thấy em buồn không còn sức sống khi mà rớt môn, yang jungwon đã cố gắng dẫn em đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, thậm chí còn làm trò con bò chỉ để khiến em cười lên.





nghĩ đến những kỉ niệm xưa của hai đứa đến thời điểm hiện tại, em bỗng dưng tủi thân và hơn hết là em bật khóc


"tại sao vậy chứ, mày không được ích kỉ như thế. cậu ấy cần có một cuộc sống tốt hơn, không thể ở đây và đi với mày đến cuối đời được"


em nằm đấy khóc rồi ngủ lúc nào chẳng hay


'ring ring'

điện thoại của em reo lên, nó đánh thức em tỉnh giấc, khó chịu vì tên nào đã phá hỏng giấc ngủ của em. em với tay lấy cái điện thoại ngay bên tủ, gạt sang nút trả lời để nghe

- vâng tôi nghe đây

- yuna à, cậu lại ngủ quá giờ trưa rồi phải không? đến mức tớ gọi cậu cũng không nhận ra giọng tớ à?

yuna giật mình, bèn nhìn lại điện thoại thì phát hiện ra là nhỏ haewon gọi cho mình

- do đi làm về mệt nên tớ cứ thế lăn ra ngủ, cậu gọi tớ có việc gì à haewon?

haewon liền bật cười bên phía đầu dây bên kia

- hôm nay 14/2 đấy, không tính đi hẹn hò với yang jungwon sao?

em liền nhìn sang tờ lịch thì phát hiện bản thân từ lâu quên mất ngày giờ như thế nào

- ôi tớ suýt thì quên, cảm ơn cậu haewon à. tớ đi gặp jungwon đây

không nói nhiều nữa, em bèn cúp máy, hối hả chuẩn bị sửa soạn quần áo.

khi đang chuẩn bị thì nghe tiếng chuông phát ra từ cửa

mở cửa ra, em ngạc nhiên tột độ khi người đứng trước mắt em là jungwon

sao cậu ấy lại đến sớm thế, mình còn chưa sửa soạn gì hết cả mà

- tới sớm thế, tớ còn chưa kịp tắm nữa

bật cười trước câu nói của em, jungwon bèn đưa ra hộp socola kèm theo bó hoa đến cho em

- vì tớ muốn đem đến tận tay đến cho người tớ thương, là cậu đó yuna! hãy chuẩn bị quần áo đi, chúng ta cùng đi ăn tối rồi xem phim nhé, tớ muốn được đón ngày lễ valentine trọn vẹn nhất có thể cùng cậu. để trước khi đi mà không có sự hối tiếc nào cả!

em thật lòng bật khóc trước jungwon rồi. em hạnh phúc vì luôn có một jungwon như thế thương em, muốn cùng em tận hưởng hết những ngày tháng bên nhau trọn vẹn nhất

- yang jungwon à, nếu hỏi người tớ yêu nhất là ai. tớ sẽ trả lời, người đó là cậu!





from delwynkth : cũng đã rất lâu kể từ tháng 8 rồi mình mới update chương mới...thật lòng xin lỗi các bạn nhiều, vì trong thời gian qua ngoài việc học, mình gặp kha khá vấn đề biến động trong công việc. tới hôm nay mới viết xong 1 chương mới nhân ngày 14/2, mặc dù update bây giờ cũng là 15 rồi. nhưng cũng mong đây là quà valentine trễ gửi tới các bạn. chuyện có thể tầm 2-3 chương nữa là end. vì từ đầu mình cũng chỉ định viết theo hướng truyện ngắn chứ không đi truyện dài, cảm ơn các bạn đã luôn chờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro