Chap 15:.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của bạn càng trở nên khó khăn hơn khi bây giờ phải sống chung với Minji, không chỉ ngày nào cũng gây phiền phức mà còn phá cả cuộc sống của bạn nữa . Buổi sáng thì cố gài bẫy để bạn dậy trễ, trưa thì giấu hộp đồn ăn trưa, chiều thì không có gì diễn ra nhưng tối, cô ta bắt đầu bày bừa khắp nhà . Nói chung bữa giờ bạn đã rất mệt mõi, nào thì dọn dẹp, học bài và còn phải chịu đựng Minji nữa...

"Này, mau dọn phòng đi chứ Minji!!!"

"Chị đi mà dọn, em sẽ méc mẹ!"

"Được rồi, đừng méc mẹ chị sẽ dọn giúp em...haizzz"

"Riing...riing.."

"Chị đi nghe máy đi kìa, ồn chết đi được!"- Minji khó chịu chửi bạn

"Ừ chỉ đi nghe liền!!!"- Bạn bỏ máy hút bụi xuống rồi kiểm tra máy, là Haeun

"Yeoboseyo?"

"Tớ đây có gì không?"

"Nè, hôm nay cuối tuần. Tớ với Heeseung và Jungwon đi uống nước, ăn bánh cậu đi không?"

"Xin lỗi tớ bận rồi!"- Bạn buồn bã nói

"Ờm, vậy lát bọn này qua nhà cậu, bye!"- Haeun cúp máy, bạn thật sự cũng muốn đi lắm . Nhưng còn biết bao việc đang cần hoàn thành.

"Chị làm gì gọi lâu thế, dọn phòng cho em tiếp đi chứ!!!"- Cô như hét lên

"Rồi, rồi . Bạn chị hơi nói chuyện lâu xíu, xin lỗi em."

"Hừ!"

Thế là bạn tiếp tục dọn phòng cho Minji, xong thì đi phơi đồ, rửa chén . Nói chung bạn không khác gì ô sin cả . Đang ở dưới sân nhà phơi quần áo thì có ai đó bấm chuông.

"Ra liền đây!!!"- Bạn vội chạy nhanh ra cửa

"Chào cậu Jiwon!!!"

"Chào em, làm gì mà không đi uống nước vậy?"

"Bọn này có mua cho cậu nè!"

"Cảm ơn mọi người, vào nhà ngồi đi!"

"Cậu làm gì thế?"

"Đang phơi đồ thôi."

"Ngày nào anh sang nhà em cũng thấy em làm việc, bộ nhỏ Minji không phụ hả?"

"Haha, em ấy có phụ mà..."- Bạn sợ hãi không dám tố cáo cô

"Đừng nói dối nữa, anh nhìn qua nhà em chỉ thấy có mình em làm thôi! Cô ta đâu? Anh cần gặp."

"Thôi anh ơi, có gì đâu!"

"Heeseung nói đúng rồi đó, tớ thấy cậu làm việc quá sức rồi . Cậu quên tụi tớ sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cậu hả?"- Jungwon hỏi, em chỉ biết rưng rưng nước mắt rồi ngồi xuống ghế.

"Anh sẽ đi tìm nhỏ đó!!!"- Heeseung tức giận đi lên lầu

"Jiwon ah, thật sự bữa giờ cậu đã chịu đựng những gì?"

"T..tớ.."

"Tại sao cậu không nói với tụi tớ?"- Jungwon ôm bạn vào lòng

Bên phía Heeseung

"Này, mau mở cửa raaa!"- Anh hét lớn

"Nè . Anh tới nhà tôi còn đòi vào phòng nữa hả?"

"Mau nói đi . Cô đã làm gì em tôi?"

"Tôi làm gì chứ? Đừng có mà vào đây!!!"

"Chết tiệt, chìa khoá để đâu ấy nhỉ?"

"Heeseung oppa, anh đừng la nữa . Chúng mình xuống nhà nói chuyện.."- Em nhẹ nhàng nói

"Được thôi!"

Sau khi đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, em thở phào một cái rồi bắt đầu câu chuyện

"Sau cái hôm mà mẹ em nhận Minji là con của mình thì em ấy bắt đầu chuyển tới đây sống cùng em."











"Này bà chị, mau mau sắp xếp lại căn phòng cho tôi đi chứ!"

"Em tự làm đi, chị bận lắm!"

"Tôi tới đây để bà hầu hạ tôi hiểu chứ nếu không thì tôi sẽ mách mẹ."

"Em cứ mách đi, chị không quan tâm"





"Rồi sao nữa?"- Jungwon hỏi

"Thì sau đó em ấy thật sự đã gọi cho mẹ tớ . Cứ nghĩ mẹ sẽ chửi em ấy nhưng không..."








"T/b ah, con giúp em ấy đi . Dù sao em chưa quen với cuộc sống này, con lớn thì chỉ dạy em nó!"- Thế là mẹ cúp máy

"Nghe rõ chưa bà chị? Mau đi dọn phòng cho tôi đi, tôi bận đi chơi với bạn rồi!!"- Nói rồi Minji đi ra ngoài đóng cửa cái rầm

"Haizz, thà mẹ nhận một đứa mình không quen không biết còn hơn nhận nhỏ này"- Bạn vừa lau nhà vừa than thở





"Không ngờ được mẹ cậu lại tin nó đến vậy!"

"Ít nhất gọi cuộc 2 thì mẹ em sẽ tin lời em hơn phải chứ?"- Heeseung hỏi

"Không đâu ạ, cuộc gọi lần 2 nó lại càng gắt hơn nữa...vấn đề đó không chỉ là dọn nhà mà là về Jungwon..."





"Mẹ~! Chị hai cướp anh người yêu con xong giờ không cho con yêu cậu ấy!"- Minji giọng nũng nẹo nói với mẹ

"Đưa máy cho mẹ nói chuyện với chị con đi!"

"Vâng"- Cô ta liền đưa máy cho bạn rồi mẹ nói

"Mày là cái thể loại gì vậy hả con kia? Đến mày là con ruột của tao mà còn không ra gì, còn đi giựt bồ của em mình là sao?"

"M..mẹ...nghe con..giải thích!"

"Mày lại tính cãi tao à? Mày mà còn vậy nữa tao đưa thẳng mày về đây, đừng để tao không cho mày gọi một tiếng mẹ nữa!!!"- Nói hết câu mẹ cúp máy, bạn buồn bã nhìn Minji

"Tại sao em lại nói như thể?"

"Tôi thích thì nói . Chị nghe rõ rồi đó, coi chừng để mình không yêu anh người yêu được nữa nhé!"- Cô ta cười gian xảo, bước ra khỏi phòng để lại bạn sợ hãi và buồn bã





"Thật không thể tin được! Mẹ em lại đi tin một con người ngoài không máu mủ mà không tin em!"- Heeseung khó chịu

"Cứ như vậy nên em mới không kể cho mọi người cũng như không biết làm gì..."

"Tụi tớ sẽ giúp cậu!!!"- Jungwon nắm tay em

"Đầu tiên, Jiwon cậu sang nhà Jungwon ở mấy hôm đi . Tớ sẽ cố gắng dọn cho cậu một chỗ ở nhà tớ rồi sau đó hẵng qua đó"

"Cảm ơn cậu, mọi người!"

"Hôm nay dọn luôn đi, anh sẽ ở đây trông trừng em trong lúc đó . Haeun với Jungwon về làm gì đó trước đi."

"Nae"- Và Jungwon cùng với Haen đi về . Giờ chỉ còn Heeseung, bạn 2 người đang ở trên phòng ngủ của bạn

"Jiwon...anh xin lỗi vì không biết những điều này.."

"Có gì đâu ạ."

"Nhưng hồi đó em lại là người hiểu rõ anh và nhờ em mà anh mới được như bây giờ."

"Tại hồi đó anh bị như vậy nên em lo thôi."(Đọc lại chap 10 nếu mọi người không nhớ^^)

"Thế anh hỏi, bí mật lớn mà em nói là gì? Em hứa lớn sẽ kể mà?"

"Thật ra lý do em hiểu cho anh khi nhỏ đó là vì...em cũng từng bị như vậy . Còn lần kia, em đang tính vào chơi với anh thì thấy anh bị mẹ mình chửi còn thấy cả bà ấy chửi ba anh qua điện thoại nữa!"

"E..em cũng từng bị vậy?"- Heeseung há hốc mồm, em kể toàn bộ câu chuyện từ bé cho anh nghe(Xem lại chương 9 nha=)) )

"Ra là thế, anh đã không biết.."- Anh khóc rồi lao vào ôm lấy em

"Có lẽ..anh không nên biết thì hơn.."

"Tại sao chứ? Em đã chịu đựng nó một mình mà còn giấu anh nữa!!!"

"Cũng lâu rồi, em ổn mà."

"Em...anh cảm ơn vì ông trời đã cho em ra đời đấy!"

"Tại sao ạ?"

"Vì, em luôn thông cảm và thấu hiểu cho người khác . Quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh mình, luôn nở nụ cười, vui vẻ khi ở bên người khác...thế mà...quá khứ của em lại bi kịch đến vậy..."

"Có gì đâu chứ...dù sao cũng là quá khứ rồi..."- Bạn cười nhẹ một cái

"Em phải xuống nhà để lấy thêm một số món."- Nói xong bạn chạy một mạch xuống dưới .Heeseung có cảm giác đi đó khó chịu, anh đi qua phòng của Minji không thấy cô ấy khoá cửa thì liền đi vào . Anh ngạc nhiên khi thấy cô ta úp tai vào tường giống như trước đó đã nghe lén câu chuyện

"C..cô, đúng là khùng rồi . Tại sao lại làm thế với Jiwon????"- Heeseung tức điên máu túm lấy cổ áo cô ta

"Yahh, bỏ tay ra khỏi người tôi!!!!"- Anh bỏ tay ra, cô ta nhếch mém cười nói

"Cô ta xứng đáng như thế, chẳng phải sao?"

"Cô điên rồi, chỉ vì tình yêu mà cô như thế này . Mau suy nghĩ lại đi!!!"

"Tôi không làm gì sai hết, cô ta mới là người đó!"

"Nếu cô làm việc xấu thì đến một ngày sẽ nhận quả báo thôi..."- Heeseung lườm cô ta một cái, bỏ đi

"Jiwon ah, mình đi chưa?"

"Nae, em xong rồi."- Anh rút điện thoại ra nhắn tin với Jungwon để kêu cậu đón Jiwon về nhà mình

"Anh về đây, Jungwon sẽ qua liền đấy đừng lo."- Anh vừa mới đặt chân ra ngoài thì Jungwon đã phóng tới

"J..hà hà..Jiwon"- Jungwon thở hồng hộc, chắc do chạy qua đây nên cậu đã thấm mệt còn chảy mô hôi rất nhiều nữa

"Tớ đây, mình về nhé?"

"Ừ..để tớ xách phụ đồ.."

"Đây cậu cầm giúp tớ cái túi này."- Bạn đưa cho Jungwon một cái túi khá to nhưng không nặng lắm.








Về đến nơi, Jungwon liền dẫn bạn lên phòng ngủ của mình

"Đây, cậu ở đây."

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu, cần gì thì gọi tớ nhé, tớ đi làm đồ ăn"

"Ừa"











Hì hì hôm nay tui đăng hơi trễ!

Do có một số cái của chap cũ nên tui phải mở ra đọc lại=)))) Dạo này não tui lm sao í, bí ý tưởng quá nên ko bt đặt tên tiêu đề là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro