_01ーchuột_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng len lỏi vào khe rèm, một ngày nắng sớm khiến em khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Mèo con nhà em vì có lịch mà đi từ sớm rồi. Em xuống nhà thì thấy chảo vẫm nằm nguyên ở bếp, dầu ăn vẫn đọng lại trên đó:

"haizz..đã bảo ăn gì có chất rồi đi mà"

nhìn là biết sáng nay jungwon chỉ chiên một hai quả trứng rồi ăn vội đi làm đây. Vì hôm nay jungwon bận cả ngày nên trưa đến em không phải mang đồ cho ẻm nữa, quyết định hôm nay sẽ dành một ngày cho bản thân vì ngày thường mà có thời gian rảnh là jungwon lại ôm em đến nghẹt thở luôn rồi.

Nhấc máy gọi cô bạn yunjin của mình, em và cô rủ nhau ra lotte. Cũng đã lâu chưa đến thuỷ cung nên em cũng muốn ngắm nhìn động vật một chút.

Sau khi đến lotte chơi hết mọi trò, ngắm nghía từ con này sang con khác thì em và yunjin rủ nhau đi ăn thịt nướng ở quán ruột. Em gọi một bàn hai người gọi bác chủ quán với cái tên thân thương:

"jeongjinieeee ơiii, cho cháu như cũ ạ"
nghe cái tên mà em gọi bác cũng phần nào đoán ra rồi quay lại khẽ gật đầu.

năm phút sau, bác chủ quán mang ra bốn đĩa thịt cho tụi em rồi hỏi:

"thế hôm nay wonie không đến hả cháu?"

"dạ hôm nay em ấy bận lịch công ty nên đi làm từ sớm rồi ạ"

"um, thế hai đứa ngon miệng nhé"

"naee~" - hai đứa em đồng thanh

em với yunjin rất là 'enjoy' cái bữa ăn. Thi thoảng thì yunjin hỏi em về jungwon với em sao rồi, em nói nhanh cho qua để còn ăn nữa vì em đã đói đến kiệt sức rồi.

nạp năng lượng xong, em với yunjin còn chơi đến tận tối muộn mới về. Gần tám giờ về nhà nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng bé mèo đâu em cũng nhanh chân lên tắm vì hôm nào bận thì cũng phải gần chín giờ jungwon mới về, thêm nữa em cũng đang bẩn thỉu tại đi sáng đến tận tối giờ.

Đang đi lên cầu thang thì em nghe thấy tiếng lục đục ở dưới bếp, em nghĩ chắc chỉ là cái gì đó rơi thôi nên không quan tâm lắm rồi đi tiếp lên nhà tắm rửa không tí nữa jungwon về mà thấy em trong bộ dạng này chắc ẻm ném em ra ngoài luôn đấy chứ

Vào phòng em lấy đại một bộ quần áo rồi vào tắm táp sạch sẽ, sau khi xong thì em ra ngoài sấy tóc thơm tho rồi xuống nhà lấy chút gì đó bỏ bụng đằng nào jungwon cũng sắp về nên ngồi chờ em ấy luôn cũng được.

Lại là tiếng lục đục ấy, lần này em còn nghe thấy nó ngày một rõ hơn, em cũng không mấy quan tâm lắm mà tiếp tục xem phim cho đến khi em nhìn thấy bóng dáng con vật nào đó chạy qua mà đuôi nó dài dài màu đen đen. Em nói thật chứ jungwon có bắt cóc hay làm gì em đi chăng nữa thì thứ này còn đáng sợ hơn cả ti tỉ lần đấy

em chạy một mạch lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, cùng lúc đó jungwon cũng về mà nhẹ nhàng mở cửa định tạo bất ngờ cho em nhưng ẻm đâu ngờ được em lại là người tạo bất ngờ cho ẻm

RẦM!, tiếng đóng cửa của em làm jungwon giật mình mà chạy lên phòng xem, đối với em thứ đấy chả khác gì mà quỷ cả, lúc jungwon đi lên cầu thang em vẫn nghĩ đó là tiếng thứ đấy lên ăn thịt em nên em vội tay khoá cửa vào rồi ngồi trên giường đắp chăn vào, nhanh tay lấy điện thoại gọi cho jungwon.

jungwon lúc này đang ở ngoài cửa liền bắt máy em gọi, em ở trong cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, giật mình em tưởng nó gọi đồng bọn đến mà bật khóc. Bên ngoài jungwon cũng đã bắt máy:

"chị sao vậy? em đang ở ngay ngoài cửa rồi nè"

"chị sợ lắm wonie ơi..."

jungwon thì vẫn chưa hiểu gì cả nhưng nghe thấy tiếng chị nhỏ dần rồi rưng rưng là ẻm biết chị đang khóc đây mà, không chần chừ ẻm chạy đi lấy chìa khoá phòng ngay. Vặn hai lần chốt thì cuối cùng cũng thấy chị đang ngồi co rúm một góc trên giường, ẻm chạy vào ôm chị tay xoa xoa vào lưng để dỗ chị.

cũng phải gần hai mươi phút sau đó em mới bình tĩnh lại kể cho jungwon từng tí một. Từ lúc về nhà em nghe thấy tiếng lục đục rồi đến cả chuyện em nhầm tưởng jungwon là con quái vật đó. Nghe em kể mà jungwon cười phá lên:

"ahahaha đùa chứ chị nghĩ đó là con quái vật đó gọi đồng bọn đến thật hả!?"

"chứ sao nữa! chị mà biết là em chị đã tẩn cho một trận rồi"
em giơ tay lên định cho jungwon ăn nắm đấm của mình

"nhưng chắc thứ đó vẫn đang ở đây mà, đêm nay chắc chị chả ngủ nổi nữa"

jungwon lại cười lên rồi bảo:

"là chuột, một con chuột và nó đã bị em bắt rồi"

"THẬT Á!?...wueee sao em không nói cho chị sớm giờ làm trễ phim mất rồi"
em vừa nói vừa đánh yêu vào người jungwon

"trời....cái đồ babo"

"em nói chị là cái gì cơ!? chị lớn hơn em đó nha"

"nhưng em nằm trên"

"yaaa! cái đồ điên nàyyy"

"liu liu"

thế là em và jungwon rượt nhau tận ba mươi phút sau mới dừng vì cả hai mệt rã rời rồi. Trông vậy thôi chứ jungwon đi làm về cũng nhớ em lắm chứ bộ, ẻm ra ngồi cạnh rồi ôm em vào lòng, đầu ẻm để vào hõm cổ em hít hà:

"nhớ chị quá, nhớ cái mùi này lắm, nhớ cái người này không thể chịu được luôn đấy!"

"biết rồi mèo con ạ, ông còn chưa tắm rửa gì đâu mà đòi ôm tôi nhá"

"khônggggg muốn ôm chị mãi như này cơ!"

"mèo con không tắm là chị không nuôi nữa đâu"

"em có phải mèo đâuuu?"

"có, em là mèo con của chị"

"không phải màaaa"

"CÓ!"

"n...ae, em lên tắm đây"

nghe em nói là jungwon rén ngay. chạy vụt lên nhà tắm rồi, nó sợ em không nuôi nó nữa đây mà. Nói vậy chứ em có nuôi nó đâu toàn nó nuôi em thôi.

_________
dựa trên một câu truyện có thật của tôi:-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro