you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã từng có một khoảng thời gian em tự hứa với bản thân mình rằng "nếu ai đó muốn lấy em thì phải chắc chắn rằng trong lễ cưới đó, em phải mặc một bộ đồ đẹp nhất!" nhưng rồi sau đó khi mà em phải lòng anh, những thứ sa sỉ kia với em chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần một lời cầu hôn từ anh, không cần nhẫn kim cương, không cần lời chúc mừng từ người khác em vẫn sẽ gật đầu đồng ý. ở bên cạnh anh, em chẳng màng đến chuyện người khác nói gì về em, hay về những cô gái xung quanh anh. đôi lúc em tự hỏi, vì cớ gì mà chúng ta lại đến với nhau nhanh như vậy? rồi cũng có một khoảng thời gian, em lâm vào bế tắc. em lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng chỉ để quên đi được anh. nhưng sự thật cái gì càng làm thì kết quả lại càng ngược lại. em càng cố quên đi anh thì lại càng nhớ anh hơn, càng yêu anh hơn. để rồi khi đứa bạn của em đánh em thật mạnh, thật đau, chửi em thật nhiều thì em mới ngộ ra được rằng à, anh ấy đã yêu người khác rồi

chuyện gì cũng chỉ có một mình em gồng gánh chịu đựng, những nỗi nhớ bâng quơ mỗi lần anh vắng nhà. hay là cả những lần em ôm chặt lấy thân hình anh chỉ mong anh đừng đi, đừng bỏ mặc em mà đi theo đám bạn ra ngoài đàn đúm.

em không biết bản thân mình hiện tại giống như thế nào nữa, nhưng có lẽ là trông em rất thảm hại. em chắc chắn là như vậy.

trở về với thực tại, em ngồi xoay xoay chiếc thìa bên trong cốc cafe đã mang phần nguội lạnh, đã mấy lần anh nhân viên ra và hỏi em rằng có muốn đổi một ly cafe khác không? nhưng tất nhiên câu trả lời của em cứ vẫn mãi là không!

chống cằm, em nhìn ra ngoài phố xá qua ô cửa sổ nhỏ. từng dòng người cứ qua lại tấp nập, xô đẩy nhau trong làn mưa phùn nhè nhẹ. thở dài em nằm gục xuống mặt bàn, đem khuôn mặt vùi vào trong. em không khóc, vì em cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà khóc thêm nữa.

tiếng cười nói xung quanh em vẫn vang lên đều đều, thỉnh thoảng lại im lặng rồi sau đó lại phá lên ồn ào. em không muốn vùi mình vào trong góc tối hay im lặng nằm gục ở trên giường với bộ dạng như sống mà cũng như chết. em muốn hòa mình vào sự nhộn nhịp của thế giới bên ngoài kia, em cũng muốn vui vẻ, cũng muốn cười nói. nhưng sự thật với em là chẳng thể.

em vẫn cứ mãi tách biệt hẳn với cái thế giới này, chẳng thể giống như anh được. một kẻ luôn luôn được mọi người đón tiếp, miệng tươi cười nói. sự đào hoa ở anh cũng từ đó mà ra, vì vậy nên em mới để mất anh.

cầm lấy túi xách và mau chóng rời khỏi quán cafe sau khi đã thanh toán tiền, em lại dạo quanh thành phố. cái tính của em là vậy, mỗi lúc buồn là lại đi linh tinh. và cũng vì như vậy mà em lại hay lạc vào nơi chúng ta thường lui tới. em có muốn vậy đâu, là trong vô thức của em vẫn còn nhớ tới anh, nhớ tới điên cuồng.

mưa đã dừng hẳn, nền đất lạnh ẩn hiện trong lớp nắng vàng nhàn nhạt, pha chút màu cam cam đặc trưng, chiều sắp tàn rồi. dưới những khóm lá nâu, chiếu xuống chút ánh nắng nhẹ, em đứng đó chờ đợi một phép màu. một phép màu kì diệu nào đó sẽ đem anh đến với em, hoặc là một người đàn ông nào đó có thể giúp em quên đi anh.

em cười, tự mắng mình ngu ngốc. trên đời này làm gì có phép màu? mà cho dù là có thì chắc chắn phép màu đó sẽ mãi chẳng bao giờ xảy ra với em.

em rời đi.

bước chầm chậm trên con đường trải đầy lá, những chiếc lá đung đưa bay nhẹ theo cơn gió khẽ lướt qua mang một vẻ buồn rười rượi. nó đẹp và thật nên thơ nhưng với một kẻ như em, nó thật xấu xí và chẳng có gì nên thơ cả.

cái bóng dáng lẻ loi, cô đơn dưới ánh nắng chiều in xuống mặt đất một thân ảnh cao gầy đang chập chững bước đi, lê lết trông thật cô đơn.

về phần anh, chắc chắn giờ này anh đang hạnh phúc êm ấm ôm ai đó trong vòng tay, anh sẽ nở một nụ cười thật hạnh phúc. cái nụ cười chẳng bao giờ dành cho em.

12102018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro