3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ lần jungwoo như người mất hồn ôm một đống tranh về phòng khóa trái cửa lại không cho bất cứ ai bước vào ngày mưa tầm tã hôm đó, donghyuck hiểu rằng người anh này của mình không còn như xưa nữa rồi.

mẹ của donghyuck là em gái của bác kim, hai nhà rất thân thiết, từ năm nhất đại học ba mẹ đã cho cậu sang ở cùng nhà với jungwoo, vì anh học rất giỏi, tính tình hòa nhã dễ chịu, mẹ lee mong donghyuck cũng sẽ trở thành một người giống như vậy.

nửa năm trước đối diện nhà của hai người có một nữ họa sĩ chuyển đến, thấy người ta bảo nàng rất xinh đẹp, nhưng trên môi chưa từng nở nụ cười. so với nữ họa sĩ xinh đẹp mĩ miều luôn mang khuôn mặt u sầu, người ta thích anh jungwoo của cậu hơn, cậu nghe cô hàng xóm bảo thế, vì anh của cậu rất hay cười. nghĩ lại vào cái ngày nắng lấp ló sau mây mỏng năm đó, khi jungwoo mang bánh mochi sang tặng cho chủ nhân căn nhà đối diện làm quà tân gia, donghyuck chợt thấy hối hận lắm, lúc đó giá mà cậu đừng đẩy anh đi.

ngày hôm đó sau khi về nhà jungwoo chẳng thay đổi gì, chỉ là sau đó mỗi ngày đều đứng trên sân thượng ngó xuống vườn hoa nhà nữ họa sĩ, có đôi lúc căng mắt nhìn nàng ngồi vẽ trong phòng đọc sách tối om. anh hay vắt óc suy nghĩ xem có cách nào kiếm chuyện để gặp nàng một cách tình cờ và hợp lí nhất, hay ngồi phác thảo cả một đống bản vẽ về vườn hoa, cách bài trí và trang hoàng sao cho đầy sức sống, việc mà sinh viên ngành kiến trúc chưa bao giờ động đến, bảo là bài tập ai chứ donghyuck thì không bao giờ tin.

donghyuck không ghét nàng, trái lại cậu rất quý người hàng xóm mới này. anh jungwoo tặng nhiều thứ cho nàng, mỗi lần có dịp nàng đều cố tình đưa cho hai anh em một thứ gì đó, vờ như lạnh nhạt không quan tâm. hôm thì mấy bức tranh rõ là đặt cả tâm tư vào để vẽ nhưng lại bảo phác họa chơi chơi, hôm thì chậu lưu ly nàng tự tay chăm sóc cả tháng trời, hôm thì nước ép trái cây, trà thảo mộc... nàng rất hay uống rượu nhưng tuyệt nhiên chưa tặng rượu cho hai anh em bao giờ. đúng là kiểu người trong ngoài bất nhất, bản thân có thể xấu xa nhưng nhất định không thể vấy bẩn người khác.

donghyuck đã nghĩ rằng chị ấy thật ngầu, chắc là anh jungwoo cũng thấy vậy.

donghyuck không có quá nhiều ấn tượng về hàng xóm mới, chỉ biết nàng hơn jungwoo năm tuổi, thành ra cũng hơn cậu tám tuổi. lần đầu gặp gỡ donghyuck đã bị vẻ ngoài xinh đẹp đến ngỡ ngàng nhưng lạnh lẽo như băng giá ngàn năm đó dọa sợ. nàng diện một chiếc váy đen dài, tóc tết lại thành một dải nâu sáng sau lưng, vô cùng diễm lệ, vô cùng xa cách. khuôn mặt nàng lúc nào cũng ủ dột, cứ như nỗi u sầu đã ăn sâu đến mục ruỗng cả tâm can, donghyuck chợt nghĩ có phải người làm nghệ thuật thường như vậy không? ấy thế mà không hiểu sao, ngay lần đầu tiên gặp mặt, jungwoo đã phải lòng nàng, dù anh không nói ra cũng chẳng thể hiện nhiều, nhưng donghyuck đâu phải đứa ngốc. nàng chẳng phải mẫu người mà donghyuck thích, jungwoo càng không, vậy lí do là gì?

một ngày trời trong nắng nhạt của sau này, jungwoo bảo với cậu, nàng cười rất xinh. vâng, em hiểu. donghyuck đã trả lời như thế đấy.

mặc dù jungwoo là người rất gọn gàng ngăn nắp, nhưng donghyuck thì lại không thích sự gò bó như thế, cảm giác cứ như vẫn đang ở ngoài xã hội bon chen, chật chội, giả tạo chứ chưa được về nhà vậy. dạo đó anh rất hay bắt cậu dọn dẹp nhà cửa, nói đúng hơn là ngày nào cũng vậy, anh bảo nhà có khách. nhưng vị khách đó của anh mới chỉ đến đúng hai lần. lần đầu tiên là sang nhận mấy đóa cẩm tú cầu để về trồng trong khu vườn nhà nàng mà jungwoo phải nài nỉ cả tháng trời mới chịu nhận. donghyuck đã tưởng sẽ còn rất nhiều lần sau nữa, vì trong gian nhà vẫn còn uất kim hương vàng tươi, đỏ mọng, cẩm chướng hồng nhạt, và cả những đóa hướng dương ngọt ngào. nhưng cậu đã nhầm. số còn lại jungwoo vẫn phải tự mình mang sang, may thay nàng vẫn chịu nhận lấy. donghyuck nhìn những chậu hoa to lớn nằm ngay ngắn trong gian nhà mà lòng nặng trĩu. tình ý đã không kiềm chế nổi mà trào ra từ đáy mắt, những đóa hoa đã cố chấp bung nở đến vậy mà người trong lòng chẳng chịu đón lấy. nhưng donghyuck tin rằng phàm là nữ nhân sẽ đều nhận ra người có tình ý với mình thôi.

lần đó nàng sang nhà có một lát, nhưng hình như không được thoải mái cho lắm. nàng đứng tần ngần nhìn xung quanh căn nhà phủ nắng, lại nhìn xuống bản thân mình. vệt nắng trải dài trên mái tóc, trượt xuống đôi vai gầy, nàng đứng giữa muôn vàn hoa trắng mà lòng nặng trĩu. cái nắng ban mai nhẹ nhàng, êm ái lại tưởng chừng như có thể thiêu đốt thân ảnh mệt mỏi, xác xơ, héo úa này, nàng cảm thấy rất lạc lõng.

lần thứ hai là khoảng ba tuần sau đó, vào đúng độ mặt trời lên đến đỉnh đầu, kim jungwoo không biết sao lại mời được nàng đến nhà ăn cơm. donghyuck tự giác đi dọn nhà, dù sao cơ hội này cũng là ngàn năm có một. hôm đấy rõ là một buổi trưa nắng đỏ, vậy mà kim jungwoo không biết từ đâu lôi ra cái áo sơ mi đen tuyền phối với quần tây cũng đen nốt, dùng sáp vuốt hẳn tóc mái xuống ngang đuôi mắt, trông thật sự giống một người. lúc nghe tiếng chuông, donghyuck chạy ào ra từ trong phòng mở cửa đứng đợi khách quý, cậu phải dụi mắt tận năm lần mới nhận ra người trước mặt. vị họa sĩ nhà đối diện hôm nay trông thật khác lạ. nàng bận một chiếc váy trễ vai hoa nhí màu trắng ngà, tóc xõa dài ngang thắt lưng, đi đôi giày búp bê cao hai phân. cả người toát lên vẻ e lệ, có chút không quen.

"tôi có thể vào nhà không?" nàng nói mà ánh mắt vẫn không hề động đậy, giống như người vừa bị đâm một nhát mà vẫn phải lên sân khấu múa ballet, thật trông gượng gạo làm sao, donghyuck chợt cảm thấy rất buồn cười.

"à vâng, được chứ, hôm nay chị là khách quý mà" donghyuck cười, một nụ cười tươi như nắng, như một lời ngỏ mời nàng cùng hòa vào khúc ngân nga nơi đồng hoa xanh thẳm.

"cám ơn em"

nàng cũng cười, dịu dàng như mặt trăng, thoáng chút e thẹn của một thiếu nữ xuân thì, donghyuck chợt hiểu tại sao jungwoo lại say đắm nụ cười này đến thế. nàng ít khi cười, mà hình như cũng chỉ cười với jungwoo, hôm nay diễm phúc lắm cậu mới được diện kiến nụ cười này, quả nhiên rất mê đắm lòng người.

donghyuck lùi lại một chút, yên lặng đứng nhìn kim jungwoo thẫn thờ đến đánh rơi cả đũa. hôm nay hai người ăn mặc giống hệt nhau, nhưng là của ngày bình thường. yêu là tinh tế, là thấu hiểu, là cho đi. jungwoo vì nàng mà khoác lên màu u tối, nàng vì anh mà rũ bỏ bóng đêm, một tình yêu tưởng chừng như trọn vẹn. nhưng jungwoo tiến một bước, nàng lại lùi hai bước, cứ thế hai người chầm chậm rời xa nhau, mặc cho ánh mắt người ngày hôm ấy đổ dài lên thân ảnh lạnh lẽo cô đơn giữa muôn ngàn hoa nắng, mặc cho tâm trí nàng bận rộn giữa những suy tư, kiên định rũ bỏ ánh trăng đêm để tìm đường đến với mặt trời.

khoảng cách lớn nhất giữa hai người họ, có lẽ là bóng đen quá khứ của nàng.

donghyuck thường hay sang nhà cô seo chơi với mấy đứa nhóc, thuận tiện nghe ngóng được chút thông tin. trước đây nàng là một cô gái trẻ trung hoạt bát, một nữ họa sĩ rất có tiềm năng, là gương mặt xuất hiện nhiều nhất trên trang nhất báo teennews, có thể gọi là có chút danh tiếng. nàng có một mối tình sâu đậm, nàng yêu người say đắm, yêu đến chết đi sống lại. nhưng số phận trêu ngươi, người tình của nàng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, người nằm trong vũng máu nhớt nhát, đôi mắt ráo hoảnh vẫn luôn hướng về nàng, môi mấp máy nói tiếng yêu cuối cùng. sau bi kịch đó nàng quyết ở ẩn, tìm một nơi lạnh lẽo hiu quạnh, rồi chầm chậm héo mòn, tan biến trong nỗi bi thương cùng cực. nàng uống rượu, để thứ chất lỏng cay nồng từ từ chảy qua từng mạch máu ấm nóng, thô bạo xé toạc tâm can. nàng cảm thấy như vậy rất tốt, người đau thì nàng cũng đau, người chết đi rồi nàng vẫn muốn đau thay cho phần của người.

"nó là một đứa trẻ tội nghiệp. đầu tháng trước chuyển đến đây vì người ta lại tìm ra địa chỉ của nó đấy. đã đau khổ đến khóc ra cả biển máu rồi mà chúng vẫn không tha cho, vẫn muốn lấy cái danh nhà báo, biên tập viên để khơi gợi, mổ tung vết thương chưa đóng vảy của nó. làm người nổi tiếng thật mệt mỏi, kiếp sau không cầu danh lợi, ta thật mong nó có thể được hạnh phúc."

cô seo xoa đầu donghyuck, chỉ về phía căn nhà nhỏ nằm cuối góc phố.

"nó uống rượu thay cơm đấy! hôm trước ta mang chút đồ ăn sang, thấy tủ lạnh nhà nó trống trơn, đứa nhỏ này thật sự muốn chết đi trong đau khổ đây mà. trong nhà chỉ toàn thuốc điều trị dạ dày, mong sao bệnh của nó không trở nặng, đời người thật quá đỗi vô thường donghyuck nhỉ?"

donghyuck khẽ gật đầu, dõi mắt về phía xa xa.

.

dạo gần đây ta thấy nó tươi tỉnh hơn một chút, để ý thấy nhóc jungwoo hay sang chơi lắm. thằng nhóc này cứ như mặt trời ấy nhỉ, rất giỏi khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. còn nó thì giống mặt trăng, hiển hiện ngay trước mắt mà chẳng thể nào với đến, nỗi u sầu của nó quá to lớn, đến cả một chút gió xuân cũng chẳng xuyên qua nổi.

"vậy có khi nào mặt trời có thể ôm lấy mặt trăng không ạ?" donghyuck bất giác hỏi cô seo, một câu hỏi rất khó để trả lời.

"vậy thì phải đợi nhật thực, hoặc là nguyệt thực gì đấy, một trong hai nhất định phải vùi lấp đối phương mới mong được tương phùng trong giây lát. chung quy lại chỉ toàn là đau khổ thôi, tiến thoái lưỡng nan, yêu không được, buông bỏ cũng không xong."

donghyuck đã suy nghĩ rất lâu, vì đây là lần đầu tiên anh của cậu biết yêu, cũng là lần đầu tiên donghyuck nhận ra mình muốn bảo vệ tình yêu này của anh cậu đến nhường nào. khi biết nàng để tâm đến jungwoo vì anh giống hệt như mối tình đầu của nàng, donghyuck chẳng biết phải làm sao nữa. nhưng cậu có một niềm tin kiên định, rằng người mà nàng yêu, không phải là bản sao của người cũ, cũng chẳng phải là thoáng chút ngỡ ngàng nhớ nhung, cậu biết trái tim nàng thật sự rung động vì jungwoo. nên cậu mới cố gắng, để bảo vệ tình yêu này. dẫu biết sẽ chỉ có đau thương, nhưng nếu thực sự có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi hiện thực tàn nhẫn, vậy tại sao không thử cố gắng một lần, dù sao thì một phút huy hoàng rồi chợt tắt vẫn hơn buồn le lói suốt trăm năm mà. cậu biết cả jungwoo và nàng sẽ hối hận, cậu biết nếu không hành động, bản thân cậu cũng sẽ như thế.

.

donghyuck bắt đầu về nhà sớm hơn, giúp jungwoo dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc dàn cây cảnh trong vườn. thỉnh thoảng còn tham mưu cho anh mấy kế sách để tiếp cận nàng. nhìn jungwoo hạnh phúc cậu cũng vui lây. mối quan hệ của hai người ngày một tiến triển tốt, chỉ là nàng vẫn hay cố chấp giấu đi chút tình cảm hèn mọn này. donghyuck hiểu, nàng cảm thấy có lỗi, nhưng nếu người kia thật sự yêu nàng, anh ta hẳn phải mong nàng hạnh phúc.

nàng thích hoa lưu ly, nàng trồng cả một vườn lưu ly sau nhà, màu xanh u ám cứ thế len lỏi qua từng ngóc ngách, ủ dột hệt như chủ của nó vậy. donghyuck biết rằng nàng vẫn còn rất nhiều thói quen của ngày trước, của người ấy, cậu đã từng một lần nói chuyện mông lung để chạm đến vấn đề này với jungwoo, lại nhận được một câu trả lời thản nhiên đến đau lòng.

"anh biết, anh biết mà donghyuck. đến tên của anh chị ấy còn nhớ không nổi, làm sao dễ dàng gạt đi kí ức đã ăn sâu vào cốt tủy cơ chứ. nhưng yêu là tin tưởng, là kiên định, là chờ đợi, anh sẽ chờ, chờ đến khi nào chị ấy mở lòng đón nhận anh. donghyuck có hiểu không?"

yêu là vì người mà hi sinh, vì người mà đau đớn, vì người mà héo mòn. cả hai đều đang trải qua giai đoạn như thế, nhưng sao donghyuck lại mong jungwoo không phải là người yêu nhiều hơn, mong anh đừng quá chìm đắm vào tình yêu này.

nhưng cậu đã sai, à không, là ông trời không nghe thấy tiếng lòng của cậu.

vào cái đêm mưa tầm tã hôm ấy, cả jungwoo và cậu đều đang chuẩn bị bữa tối để đón nàng sang chơi. bàn tiệc đã được trang hoàng đẹp đẽ, cả cậu và anh đều ăn diện bảnh bao, anh bảo hôm nay anh sẽ tỏ tình với chị ấy. donghyuck vừa mừng vừa lo, nỗi lo lắng không biết từ đâu cuộn trào lên từng đợt sóng trong lòng, nhức nhối, âm ỉ. rồi khi nhìn thấy số máy của nàng gọi đến, trong điện thoại lại chẳng phải là giọng nói mềm mại của nàng, cậu biết linh cảm của mình chưa bao giờ sai.

rồi sau này nó sẽ không phải khổ nữa.

thì ra không phải khổ nữa là như thế này. donghyuck ấm ức đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. cậu chẳng biết cậu đang khóc vì cái gì nữa. khóc vì người con gái nằm im lìm trên bàn mổ không còn một chút hơi thở, khóc vì người con trai lao đi trong mưa giông, đứng không vững mà gục ngã ngay trước cửa nhà, khóc cho chính mình, hay khóc vì mối tình dang dở? cậu rất thương nàng, lại càng thương jungwoo. rốt cuộc hai người đã làm gì để ông trời nỡ chia cắt tình yêu vốn chưa kịp đơm bông, vùi sâu xuống muôn tầng địa phủ như vậy? nàng đi rồi, anh của cậu phải làm sao đây? donghyuck vốn chẳng phải người trong cuộc, mà cậu đã nghe được cả tiếng lòng vỡ vụn, đến một chút sức lực cũng không còn, đành phải ngồi bất động mà bật khóc như một đứa trẻ. donghyuck hiểu được tình yêu này đã to lớn đến như thế nào, cậu không nỡ nhìn một người ra đi một người ở lại, cậu không nỡ chứng kiến mặt trời héo úa.

kim jungwoo về nhà với bộ dạng ướt nhẹp nước mưa, khuôn mặt như người vừa bị cướp đi linh hồn, tay ôm khư khư đống tranh của nàng. anh chầm chậm đi về phòng khóa trái cửa lại, nhốt mình trong bốn bức tường rất lâu, đến nỗi donghyuck tưởng mình đã quên mất khuôn mặt của anh.

vậy nên lúc jungwoo nôn ra một cánh hoa lưu ly màu xanh thẫm, donghyuck chẳng hề bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro