1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakamoto Yuta đưa tay định đón lấy lá thư tỏ tình trước mặt, thì đột ngột cổ tay bị nắm chặt, kéo vụt đi trước sự kinh ngạc của cả anh và người đối diện. Đến nổi Nakamoto Yuta quên rằng mình phải chống trả, giật tay ra hay làm gì đó đại loại thế để ngăn cái người vừa phá hỏng chuyện tốt đẹp của mình lại.

Đến lúc bị kéo đến cầu thang thoát hiểm gần như chẳng có ai lui tới, còn chưa kịp nắm bắt tình huống hiện tại, hình ảnh trước mắt thoắt cái lại xoay chuyển, lưng đập 'bộp' vào tấm tường màu trắng, đau nhói, nhưng phía sau đầu lại được một bàn tay to lớn, lành lạnh đỡ lấy.

Vòng tay đang vây lấy Nakamoto Yuta là của một tên Alpha.

Nakamoto Yuta biết tên Alpha này, Kim Jungwoo, một tên Alpha mới lớn vừa nhập học vào trường Nakamoto Yuta mấy tháng trước, cũng là thành viên mới gia nhập nhóm bạn của anh, kiêm em họ của một thằng bạn khác trong nhóm.

Kim Jungwoo đăm đăm nhìn Nakamoto Yuta bằng đôi mắt đặc trưng của Alpha - đôi mắt sẽ chuyển màu khi tâm trạng kích động. Nhìn màu sắc này anh có thể đoán được Kim Jungwoo đang tức giận, cậu thuộc loại Alpha cao cấp, khi tâm trạng biến hóa lớn pheromone sẽ tràn ra tản vào không khí, tạo nên áp lực cực lớn, giống như một con sói khát máu sẵn sàng xé xác bất kì kẻ nào cả gan đến gần lãnh địa của mình.

Nếu ở đây có bất kì Alpha cấp thấp hay Omega nào khác, nhất định sẽ bị dọa đến phát run.

Ngay cả Nakamoto Yuta, một Alpha thuộc ngưỡng ưu tú, nhưng thời khắc Kim Jungwoo áp sát anh, bị bao vây bởi hương pheromone gần giống mùi gỗ tuyết tùng, hơi cay nhưng lạnh lẽo hơn, khiến mũi anh tê rần hít thở không thông. Theo bản năng tự nhiên mà trong lòng nảy sinh cảm giác bồn chồn, tim đập nhanh, giống như đôi mắt đỏ sẫm kia đã quét tới tận sâu trong linh hồn của Nakamoto Yuta, không ngừng thăm dò ve vuốt. Trong khoảnh khắc như bị đóng đinh tại chỗ, quên cả phản kháng.

Kim Jungwoo một tay cứng như thép giữ chặt gáy anh, tay còn lại đã luồn qua eo Nakamoto Yuta từ lúc nào. Hít thở thật sâu như đang cố áp chế điều gì đó, từng đợt từng đợt hơi thở nóng hổi phả trên chóp mũi và hai má của Nakamoto Yuta.

"Vừa mới rời mắt một chút, suýt chút nữa... thật may..." Kim Jungwoo nói khẽ, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt đã dịu xuống, màu mắt cũng nhạt dần đi.

Nakamoto Yuta cũng dần tỉnh táo lại, cẩn thận mà quan sát tư thế quái dị của hai người lúc này. Trong lòng có một linh cảm gì đó không ổn lắm, anh thử vùng ra thì Kim Jungwoo lại ôm càng chặt, thậm chí vùi cả mặt vào cổ Nakamoto Yuta. Anh thừa biết là Alpha cấp cao có sức mạnh rất lớn, nhưng không nghĩ Kim Jungwoo lại mạnh đến mức này.

"Cậu... làm sao vậy?".

"Anh thật thơm", Kim Jungwoo lầm bầm, giống như không hề nghe thấy câu hỏi của Nakamoto Yuta, chỉ chăm chú hít hà mùi hương trên cổ anh khiến Nakamoto Yuta rùng mình, anh cảm nhận được, nơi đó của Kim Jungwoo đang dần có phản ứng, nổi cộm lên trên đùi anh.

Mẹ kiếp! Tình huống quái quỷ gì thế này!

Là một thằng con trai cũng như một Alpha, cộng với biểu hiện quá rõ ràng của Kim Jungwoo nãy giờ, anh đã có thể lờ mờ đoán ra một điều gì đó, nhưng lại là điều mà anh chẳng ngờ cũng chẳng hề muốn nó xảy ra.

Ôm tâm lí cầu may, Nakamoto Yuta chậm rãi mở miệng.

"Cái... cậu bình tĩnh trước đã, anh biết thời điểm biến đổi cơ thể sau khi phân hóa rất khó khăn, dễ nảy sinh xúc động. Nếu cậu thích một O nào đó, hoặc B cũng được, cứ thử nói ra anh sẽ tìm cách giúp cậu, được không, buông anh ra trước đã Jungwoo".

"Đó là vì anh".

"..." mẹ kiếp cái sự thẳng thắn đáng ghét gì thế này!

"Em thích anh".

"..." đoán đúng mẹ rồi, bà nó chứ!

"Em thật sự rất thích anh".

"..." im miệng giùm!

"Thích anh từ rất lâu rồi".

"..." đã bảo im đi mà mẹ nó!

"Em...".

"Được rồi... dừng, dừng, dừng lại đã, chờ chút, Jungwoo".

Nakamoto Yuta hít sâu một hơi, dùng hết sức đẩy cậu ra, thằng co một lúc cả hai cũng thở phì phò. Anh vuốt vuốt ngực, hơi bực mình muốn lớn tiếng. Nhưng nhìn khuôn mặt non nớt hụt hẫng đầy đáng thương của Kim Jungwoo, mọi câu từ đều nuốt trở lại, cẩn thận sắp xếp lại một lần, cũng cố điều chỉnh biểu cảm sao cho thật tự nhiên. Anh không muốn làm tổn thương cậu, Kim Jungwoo quá nhỏ tuổi và đáng yêu để phải chịu đựng bất kì một sự tổn thương nào.

"Nghe này Jungwoo, anh... anh không ghét cậu, chỉ là chúng ta không thể đâu. Anh biết ở cái tuổi này rất dễ có những nhầm lẫn về mặt tình cảm, nếu anh có làm gì đó khiến cậu hiểu lầm, là anh sai, anh xin lỗi cậu. Nên là Jungwoo...".

"Không phải!" Kim Jungwoo gằn giọng cắt ngang lời anh, "Yuta, không phải, em thật sự... ".

Cậu vừa nói vừa lần nữa tiến lại gần Nakamoto Yuta, mùi phermone lại trào ra và còn dữ dội hơn ban nãy. Nó xông vào khứu giác rồi đánh thẳng đến các dây thần kinh của Nakamoto Yuta. Tim anh đập "thịch" một cái, không xong rồi, bản năng Alpha của anh cũng đang trỗi dậy, cảnh báo nguy hiểm không ngừng kêu lên trong lòng, cơ bắp gồng cứng lên vì bảo vệ bản thân.

"... em thật sự, thật sự thích anh Yuta, không phải nhầm lẫn, em..." Kim Jungwoo vươn tay ra lần nữa ôm lấy Nakamoto Yuta, ngay khoảng khắc cậu đưa môi mình đến gần, mùi hương cay nồng lạnh buốt đóng băng toàn bộ lí trí của cả hai, Nakamoto Yuta thấy lỗ tai mình ù đi, trước mắt cũng mơ hồ.

Bốp.

Tay anh không thể kiềm chế đấm thẳng vào bên má trắng trẻo của Kim Jungwoo. Cậu bị đẩy mạnh về sau, ngã ngồi dưới mặt đất nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.

Nakamoto Yuta cũng ngỡ ngàng. Anh nhìn vào nắm tay mình mà không tin nổi.

Nakamoto Yuta vẫn nhớ lần đầu tiên Kim Dongyoung dẫn Kim Jungwoo đến chỗ bọn họ. Là một đứa nhỏ rất cao, so với anh nhỉnh hơn một tí. Mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt sáng lấp lánh, cậu trông hơi nhút nhát khi đứng sau Kim Dongyoung. Y giới thiệu cậu là một Alpha, em họ của y, mới phân hóa cách đây không lâu nên mong mọi người có thể giúp đỡ cậu.

Nakamoto Yuta dĩ nhiên là nhận lời, thật ra nếu Kim Dongyoung không nói thì anh cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì bọn họ sinh ra mà Alpha, bản năng tự nhiên là muốn che chở cho những Omega khác. Trong một vài trường hợp còn khá khó chịu khi có sự có mặt của những Alpha khác. Nhưng Kim Jungwoo là ngoại lệ, cậu khiến Nakamoto Yuta muốn đổi xử tốt với đứa nhỏ này.

Vậy mà hiện tại anh lại ra tay với cậu, mẹ kiếp cuộc đời!!!!!!!!

Nakamoto Yuta cũng không nhớ rõ lắm mình rời khỏi cầu thang thoát hiểm bằng cách nào. Anh nằm phịch ra giường, đau đầu nhìn cái nắm tay chết tiệt của mình.

Thành thật thì đánh một cái cũng không phải vấn đề, vấn đề là ở chuyện kia, Nakamoto Yuta nhất thời không biết nên đối mặt với Kim Jungwoo ra sao.

Sao cái chuyện quái quỷ này lại rớt trúng đầu anh thế hả trời?????? Cuộc sống đại học đang bình yên lại muốn trở nên drama!!!

Chuông điện thoại reo lên, Nakamoto Yuta liếc nhìn nó, không tình nguyện bắt máy.

"Alo".

"NAKAMOTO YUTA, CỨU MẠNG!!!" tiếng hét của Kim Dongyoung ở đầu bên kia điện thoại như muốn xuyên thủng màn nhĩ của Nakamoto Yuta.

Anh nhăn mày đem điện thoại cách xa khỏi tai mình, ngoáy ngoáy một hồi mới bớt ù đi.

"Mẹ nó chú mày bớt bớt giùm, có chuyện gì, thằng nhãi Jung Jaehyun lại đè chú mày lên giường à?", Nakamoto Yuta mỉa mai thằng bạn luôn thích làm quá mọi chuyện của mình lên.

"Câm mồm, anh thì lúc nào cũng chỉ nghĩ được chuyện đó! Mau đến đây ngay đi, Jungwoo có chuyện rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro