..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa thức dậy trong một căn phòng lạ, lấy tay dụi dụi mắt rồi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Người con gái tóc xanh hôm qua đang nằm cùng giường với nàng. Đầu óc xoay cuồng, cố nhớ những gì xảy ra vào ngày hôm trước.

"Cô tỉnh rồi à??" em mở mắt ra, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang nhìn mình

Hai con mắt.. À không.. Bốn con mắt nhìn chằm chằm nhau.. Người đối diện đẹp mê người nha~

1 giây...

2 giây...

3 giây...

4 giây...

5 giây...

Chớp con mắt =))

"A.. Ưm.. Hôm qua tôi say quá.. " nàng đập tay lên trán. Hôm qua bị say rượu hôm nay thì lại say đắm vẻ đẹp của nữ nhân trước mắt.. Thật đẹp~

Heeyeon không nói gì, gật gù ngồi dậy bước ra khỏi giường. Cũng may là hôm qua tên sắc lang này có mặc quần áo lại cho nàng nếu không thì chết toi cái hình tượng rồi...

"Cám ơn cô.. Um.. Cô tên gì nhỉ" nàng cũng ngồi dậy theo, chỉnh sửa lại mái tóc

"Ahn Heeyeon, 23 tuổi"

Giọng của Yeon Yeon nếu không nhìn thấy mặt thì cũng có thể nhầm là đàn ông, cái giọng ngái ngủ nam tánh ấy :))) thiệt là vi dẹo, à không thiệt là xốn xao lòng người (có liên quan).

"A.. Vậy nhỏ hơn tôi rồi ah~tôi tên Park Junghwa, 24 tuổi" chẳng ngại ngần gì, nàng lại gần khoác vai em thân mật mà không biết tối hôm qua mình bị sàm sỡ. Quá gần~quá nguy hiểm, Heeyeon đâu bình tĩnh nổi, cứ nơm nớp nhớ thân thể tuyệt mỹ ngày hôm qua làm tiểu tử đỏ mặt... Cả đời làm công nay lại thẹn thùng với một mỹ thụ..

1 phút trôi qua, thấy em không trả lời gì mà chỉ đỏ mặt làm nàng phát cười lên..

"Thôi.. Xin lỗi nhé~" Junghwa đưa tay véo khuôn mặt hoàn mỹ, thật mê người "sáng nay công ty có việc, tôi phải đi về nhà thay trang phục rồi đến công ty" nàng vừa ghi số điện thoại vừa nói "giữ liên lạc với tôi nhé, cục cưng~" quay lại giường lấy áo khoác, nàng quay ra cửa không quên nựng mặt cái tên đang ngại lúc nãy giờ....

Bị người ta giành làm công rồi ???

...

'Alô.. Papa, con muốn vào làm việc ở công ty N.R.T.D, chức trợ lí giám đốc, phải là trợ lí của Tổng giám đốc Park Junghwa nha' giọng đầy nũng nịu xin xỏ. Lúc đầu chỉ định làm chung công ty để thấy nàng nhưng bây giờ còn ham hố hơn, mong muốn gặp mỗi ngày mới được

'Hả?' ông Ahn trả lời ngắn gọn vãi ra :) suốt mấy năm qua đã nói với con mình rất nhiều về chuyện công ty của gia đình mình nhưng đứa con ngổ ngược của ông chẳng bao giờ đồng ý. Gia thế Ahn gia rất giàu chính vì thế mà Heeyeon sa đà theo, chơi với lũ bạn xấu. Này lại nghe con mình đòi đi làm. Thật xúc động ah~ (Tồ:khóc ké không ai mướn.. Huhuhu)
'Ah.. Con muốn thì ta sẽ xin ngay cho con. À.. Trợ lí giám đốc Park Junghwa phải không? Ok... Ok, ta sẽ nói với chủ tịch công ty N.R.T.D liền, chờ ta, vài phút thôi' ông Ahn vui mừng xen lẫn mà gấp rút trả lời sợ con mình đổi cái ý định.

...

'Alô.. Con yêu à~may là chức đó đang trống một chân, con đi thử việc liền đi' mới sau 3 phút ông Ahn đã gọi về cho Heeyeon

'Yêu papa nhứt'

Nói xong, em vội tắt máy. Diện lên mình một bộ đồ công sở, hương nước hoa không đậm lắm. Chỉnh chu mọi thứ xong vội bay ra khỏi nhà..

...

-cộc, cộc, cộc

"Ai đó.. Mời vào" vẫn cái giọng siêu dễ thương đó, nàng chăm chú trên màn hình máy tính nói ra

Cạch~

"Xin chào~" Yeon Yeon vừa bước vào vừa nói "hểy.. Là cô??" bởi zị, mọi thứ tự mình sắp đặt mà tỉnh hơn ruồi nữa

"Là em sao?" Junghwa nghe giọng quen thuộc liền bỏ ánh mắt trên màn hình máy tính mà quay sang nhìn em giọng nói tươi lên hẳn "em là trợ lí của tôi??" nàng hỏi xác định lại

"Nae~tôi đến thử việc!" Yeon Yeon cầm tệp hồ sơ lại, mắt thì dán trên khuôn mặt thiên thần của Park Tổng mà âm thầm khen ngợi..

Khỏi nói, khỏi thử việc. Nàng sẽ cho em với nàng làm việc chung dài dài mà không cho ai giành được...

"Được rồi~Heeyeon, em cứ ghi chú lại những đối tác nào tôi gặp trong thời gian nào và thống kê số liệu những thông tin mà lát tôi sẽ gửi mail cho cưng!" Junghwa cẩn thận cầm xấp tài liệu đưa em, cười tươi rói.

Khỏi nói! Tiểu tử kia fall in love mất rồi :'>>

...

Heeyeon học và tiếp thu rất giỏi, học lực của cô rất cao. Có điều sau khi lấy cái bằng thì đem về nhà treo chơi, chả thèm đi xin việc hay thử việc gì cả, công ty của cha Heeyeon rất lớn mạnh, ông Ahn sẵn sàng cho em cái chức cao nhưng có điều Heeyeon không muốn đi làm. Giải quyết công việc rất nhanh, dư thì giờ em ngồi ngắm trộm tuyệt hảo mỹ nữ kia lại nhớ tới hot body hôm qua rên rỉ trên giường...

"Có gì không hiểu sao??" nàng cười "bộ mặt tôi có dính gì hay sao mà em nhìn tôi hoài vậy??" nói xong nàng rời ghế đi qua bàn làm việc của Heeyeon.

Bị bắt quả tang con moẹ nó luôn rồi. Rất thông thái, tiểu tử liền bấm sửa sai một kết quả trong bảng thống kê trên màn hình...

Junghwa mỉm cười đi lại gần,đứng sau lưng Ahn tiểu quỷ, khom người xuống mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình tra từng kết quả. Không biết cố tình hay không.. Đôi gò bồng no đủ của nàng đang an vị trên tấm lưng kia làm người ta muốn phụt máu mũi...

Kiểu này chắc chết vì ngại...

"Sai chỗ này nè" nàng đưa tay lại cầm con chuột máy tín. Tất nhiên cơ thể có duy chuyển thì đôi gò bồng kia cũng tự duy chuyển theo thôi~.

"A.. Ưm.. Tổng giám đốc cứ ngồi sửa giùm tôi đi, tôi tay nghề còn non kém lắm n--"

"Không sao, sai có chỗ này thôi, làm tốt lắm" Junghwa cắt ngang lời, giơ ngón tay cái lên khen ngợi nhìn cái khuôn mặt đang bối rối đỏ ửng lên vì ngại chẳng ngại ngần gì mà lại nựng mặt người ta lần nữa..

Rõ ràng là có ý đồ -.-

...

"Oáp~" Heeyeon ngáp ngắn ngáp dài sau một buổi làm việc vất vả. Ừ vất vả của ẻm~nàng đã chiếu cố mà giải quyết hộ đống hồ sơ trong khi tên kia ngồi ngắm trộm, đó giờ chưa từng thử công việc chỉ lo ăn chơi nên đâu biết khổ.

"Heeyeon ah~em có thể cho unnie ở ké đêm nay không?? Hôm nay tôi quên đem chìa khóa nhà mà cha mẹ thì lại về trễ.. Không muốn đợi" giọng nũng nịu của nàng phải nói là vạn người mê luôn (Tồ: thật ra ta mê :] )

Cả ngày hôm nay một đống chuyện xảy ra với tên tiểu tử kia, phải nói Park Tổng này muốn giết người hay sao mà làm em ngại chết mới chịu...

"A.. Ưm.. Nếu không ngại, nhà tôi bề bộn lắm!!" Heeyeon cô cũng đâu có ngu, thời cơ bên người đẹp là quý như vàng như bạc zị...

...

Junghwa chở em đi ăn ở một nhà hàng hạng sang sau đó đánh vòng về nhà Heeyeon. Mới một lần đi từ nhà em ra mà đã thuộc đường rồi :')) lạy~

"Phù~" thân xác rả rời, vừa về tới nhà là tiểu tử này liền nhào lên giường nằm

Nàng cũng cười khúc khích khi thấy người kia nằm chổng mông lên, thiệc mà muốn quánh cho một cái, cưng chết được~

"Yeonie~unnie quên mang theo quần áo rồi" Junghwa lại lay lay tay của em từ khi nào thay đổi cách gọi rồi?

Jung Jung làm em chết mất, cái gì cũng dễ thương hết...

"Trong tủ kia, cứ mở ra lựa đi, còn underwear thì ở ngăn nhỏ ở dưới" Heeyeon đưa tay chỉ, cơ thể vẫn lười nhát nằm án binh bất động..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro