......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi những ngày không bên nhau đối với Heeyeon ngày nào cũng như ngày nào...

Mau quá.. Hai năm trôi qua rồi

Không được yêu, không hạnh phúc...

"Ahn Tổng! Cũng nhờ cô mà chúng ta đấu được thầu lớn nha~quả hơn con người ta một cái đầu mà" kế toán Woo mang hồ sơ qua tấm tắc khen ngợi

"Đâu có, nhờ công mọi người cả"

"Quả thực, mọi chuyện của công ty đã có Ahn Tổng giải quyết thật mau, tiến độ phát triển của công ty nhanh đáng kể, đến thời thịnh vượng luôn"

Thật ra cái tên Woo này mê mệt trước vẻ đẹp của nữ thần Ahn Heeyeon từ lâu lắm rồi. Phải nói em đẹp làm điên đảo mấy cô gái trong công ty phải ghen tỵ với vẻ đẹp hút hồn đấy huống chi mấy chàng trai.

Em chỉ gật đầu, ậm ừ vài tiếng mà mắt thì dán trên đống hồ sơ. Thật ra.. Tên trước mặt như kì đà cản mũi càng thấy hắn ba hoa,tâng bốc cho mình càng thấy ghét nên không trả lời là cách tốt nhất thôi...

"Thôi tôi không làm phiền Ahn Tổng nữa.. Ngày tốt lành" nói xong kế toán Woo liền rời đi sợ bị đồn hám gái :v

Đã bao lâu, chưa gặp lại...
Jung vẫn ghét em chứ??

Câu hỏi đó vẫn lặp đi lặp lại trong đầu của em, thật sự ngu ngốc khi im lặng để con đường cũ cả hai không hề quay lại.

Niềm tin...
Đã vỡ nát khi em thấy bình minh rồi..

"Phù~" Heeyeon thở dài, vén mái tóc xanh rêu buông xoã ngang vai. Hôm nay hẳn lại là một ngày vùi đầu vào công việc, Ahn Tổng đã quen với cô đơn và vùi mình vào công việc trở thành một người cao quý mà ai cũng kính nể...

Nghe nói bên Mỹ, Jung được Lee Tổng chiếu cố...

Ý nghĩ lại thoáng trong đầu, có lẽ nàng hết yêu em rồi . Lee tổng thừa dịp này có thể bên nàng để vun đắp tình cảm...

"Heeyeon, hôm nay có một cuộc họp có vẻ quan trọng với mạng sống của công ty chúng ta. Chiếc xe màu đen đậu ở ngoài bìa nhà xe có người của công ty đến đón cô, phiền cô đi xe đó hộ vì hôm nay tài xế của công ty bận rồi" chủ tịch Yoongi đưa tài liệu có liên quan cuộc họp, dặn dò kĩ lưỡng (sợ Hói ngâu si không hiểu chuyện, :v đùa)

Em rảo bước, thong thả bước ngang các nhân viên khác. Mỹ nữ như em thật hiếm có với vẻ đẹp hút hồn như vậy a~

Cạch~

"Annyeong haseyo~" nhẹ nhàng khom người xuống, bước vào trong xe. Yeon Yeon cũng không quên chào lễ độ trước.

"N-nae~"

Tự dưng nghe giọng nói quen thuộc. Lại còn tự dưng ngập ngừng như thế em liền ngước mặt lên nhìn người kia.
Chiếc xe khởi động và chạy được một đoạn từ khi nào mà Heeyeon không hay, hồn vẫn thất lạc nơi phương nào, hàng vạn kí ức nhớ về nàng lại ùa về..

Jung của em đã về??

"Ừm.. Chị về nước khi nào vậy??"  không khí ngột ngạt quá làm Heeyeon em cảm thấy đầy ngượng ngùng mà phá tan sự yên tĩnh

"Mới hôm qua thôi" Junghwa tay cầm vô lăng điều khiển, mắt chú tâm lái xe thật ra là lén lút nhìn người kia. Từ khi nào trở thành lén lút nhìn rồi??

"Ừm.. Chị vẫn khoẻ chứ??"

Bụp~

"Chết! Bánh xe lủng rồi" nàng la lên, chân đạp thắng xe lại

Két két két~

Yeon Yeon thất thần một lúc, hoàn hồn lại nhìn chiếc xe không ngừng lại được. Không yên lòng được mà chồm qua, lấy chân đẩy chân nàng ra thay nàng đạp thắng...

"Heeyeon" Jung mắt bỗng đỏ lên, nhìn người kia nổi buồn. Người mà nàng nhớ thương bao lâu nay đây ư (chết mẹ lộ thụ rõ rồi :v)

"Jjung, nhảy ra, nhảy ra đi.. Phía trước là cầu đấy" tay vẫn không ngừng hối thúc đẩy vai nàng bảo nhảy ra. Vừa gặp nhau vận mệnh an bài cả rồi...

Rầm
Chẳng may chiếc xe không tông vào thành cầu mà lại rơi thẳng xuống nước...

"Heeyeon"

               ------------------------------
Mưa cái có mạng :')
Bay ra viết chap mới liền nè, mai Tồ sẽ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro