...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào em... Có lẽ em sẽ rất ngạc nhiên khi đọc được những dòng này bởi đây là dòng cảm xúc tôi chỉ dành cho em...

Đây là lần đầu tiên tôi viết về em và có lẽ cũng là lần cuối cùng...
Người từng là tất cả của tôi... Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời đôi,tiểu bảo bối...

...

Tia nắng chói chang có thể len lỏi vào căn phòng và em đã len lỏi vào tim tôi. À xin lỗi... Tôi chưa từng nghiêm túc với mối quan hệ nào cả, chính xác là trước khi biết em tôi đã chia tay với 3 cuộc tình kể cả khi thích em nhưng tôi vẫn có người yêu...

Chuyện của tôi và cô ấy là một câu chuyện dài mà có lẽ tôi không thể kể hết đâu em...

.

Em là cô bé dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Trong cuộc đời tôi, tôi từng gặp rất nhiều người bởi tôi giao lưu rộng rãi nhưng tôi chưa gặp ai đáng yêu như em cả...

Nhặt chiếc lá khô kia lên, nó đang chết dần trong thời tiết nóng bức...

Chúng ta gặp nhau trong buổi chiều nắng, những tia nắng chói chang cứ thế mà toả xuống mặt sân...

Tôi từng thấy em rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ để ý đến. Nói thật, trước đó có lẽ tôi chưa từng để ý... Đến cả lúc đang viết dòng này cũng chẳng nhớ ra khuôn mặt em...

Tôi chỉ nhớ một cô gái xinh đẹp, đầy khả ái.

Tôi chỉ nhớ...
Gương mặt em lần đầu chúng ta nói chuyện... Một gương mặt thanh tú phải gọi là siêu dễ thương a~

Đôi môi đẹp như cánh hoa anh đào mà tôi ước có thể chạm vào nó một lần trong đời. Tôi chỉ nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện, đôi môi em đã thốt lên câu:

"Chị có bị gì không vậy?"

Ừm... Tôi bị điên á em~
Tôi điên vì em đó. Tiểu yêu nghiệt...

.

Câu chuyện của chúng ta rất dài, kỉ niệm về nó tôi đều ghi sâu...

Cô bé đội nón lá của tôi ơi, nếu em không đội nón lá hôm đó thì có lẽ chúng ta sẽ không biết nhau hay là sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau được... Tôi nghĩ vậy...

Và tôi nên cảm ơn chiếc nón lá...

Tôi chỉ nhớ cô bé nhỏ nhắn hay đội nón lá những ngày em trực trường dưới ánh nắng như thiêu người...

Chả biết là ai tôi chỉ thấy là lạ...

Cô gái xinh đẹp của lòng tôi ơi! Em có nhớ hay đã quên?

.

Từ sau khi chọc em tôi được ban hẳn một chức danh "chị La* vô duyên"
Chẳng phản đối đâu, chỉ cần em thấy vui thì có tên gì tôi cũng đồng ý...

Tôi thua em rồi~

.

Em hãy cùng hồi tưởng lại kỉ niệm hai ta...

Với ai tôi cũng nói chuyện, giỡn trong khi giữa hai ta lúc nào cũng đùa giỡn chẳng bao giờ ngồi nói chuyện nghiêm túc...

Phải chăng em chưa từng cảm thấy nghiêm túc với mối quan hệ này...

Người theo em có cả tá...cái lí do gì sẽ giữ tôi lại được đây??

Tôi chưa từng buồn, chưa từng căm ghét những ngày có em. Luôn có lí do mà để tôi tiện tay cất vào...

Nhắm mắt lại đi em để tôi đưa em vào giấc ngủ và ngày mai khi thức giấc sẽ không thấy tôi nữa...

Lúc tôi viết những dòng này là còn hai năm nữa thôi chúng ta sẽ không gặp nhau nữa...

Giữa bao bộn bề cuộc sống, học tập tôi vẫn dành thời gian để nghĩ đến em-tôi....

Em liệu có biết...

.

Hôm nay trời se lạnh nhớ mặc ấm nha em và sau này cũng vậy nhớ hạnh phúc bên người ta và quên mọi cảnh tưởng quá khứ, được không??

Trời giờ cũng đã trở đông rồi, buổi sáng lạnh buốt tôi lại đến trường...

Tất cả đều có chuẩn bị đó, không phải tình cờ tôi đưa em mảnh giấy đâu...

Tiểu yêu nghiệt >﹏<

Đưa em xong mới thấy mình giống điên, tự nhiên lại đi viết dòng 'tiểu yêu nghiệt  >﹏< '

.

Cho tôi nhìn lại có lẽ khoảng thời gian của hai ta là không dài hoặc là không ngắn. Có lẽ tôi chưa từng mãn nguyện về nó...

Bởi tôi chấp nhận dừng lại. Em hãy mở mắt ra mà xem, cuộc sống này quá tấp nập, cả tôi cũng vậy, một ngày nào đó tôi cũng rời xa chốn thiên thần của hai ta để bay ra thứ gọi là xã hội... Tôi biết chúng ta chẳng thể vượt qua khoảng cách. Cái thứ gọi là khoảng cách vẫn là tất cả...

Em hãy nhìn hai ta hôm qua kìa...

Tôi vẫn đặt câu hỏi em sau này vẫn như vậy, vẫn dễ thương, đáng yêu và có thói quen leo lên đầu tôi hay do bộn bề của xã hội mà trôi thei dòng...

Chẳng lẽ do tôi nghĩ nhiều?

.

Bạn bè tôi không ai thích em cả, lúc nào cũng chửi em trước mặt tôi. Tôi chỉ biết lẳng lặng nghe họ nói bà hỏi vì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro