13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi xuất viện đến nay đã hơn hai tháng, Jungwoo chưa gặp mặt Yuta một lần. Anh cứ như thể bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Cửa hàng tiện lợi, trạm xe và bệnh viện, tất cả những nơi có thể đến gặp anh cậu đều đi qua. Hàng ngày đều đặn ghé tới những địa điểm này một hai lần. Cậu kiên trì suốt hai tháng cuối cùng vẫn không thu được kết quả.

Nói nghe có vẻ khó tin, dù đã tiếp xúc với nhau khá lâu nhưng cả hai chưa từng lưu số điện thoại của nhau. Vì vậy phương thức liên lạc nhanh chóng nhất hoàn toàn bị cắt bỏ.

Có những lúc, vì quá bức bách mà cậu tìm đến tận phòng trọ của anh. Nhưng hôm nào cậu đến là hôm đó khóa cửa. Thứ chào đón cậu không phải là sự xuất hiện của anh mà chỉ là căn phòng im ắng, tối mù tối mịt. Dù cậu đến từ bảy giờ sáng, mười hai giờ trưa, hay ba giờ chiều, mười giờ đêm, anh đều không ở phòng trọ.

Lắm lúc cậu bắt đầu nghi hoặc, liệu anh đã dọn ra khỏi phòng trọ hay chưa? Nhưng đến khi hỏi hàng xóm xung quanh, họ đều khẳng định rằng anh vẫn về phòng thường xuyên và đi làm như mọi ngày.

Những suy nghĩ về việc anh đang cố tránh mặt mình làm Jungwoo bực dọc suốt mấy tuần nay.

Hiện giờ ngồi dưới căng tin ăn cơm thôi cũng trưng ra bộ mặt hằm hằm khiến Haechan và Mark không tài nào nuốt nổi bữa cơm được bao trọn này.

Hai nhóc gắp lẻ tẻ từng cọng mì, nhon nhót từng hạt cơm, vừa ăn vừa xem xét biểu cảm của Jungwoo. Nhỡ cậu nổi hứng bỏ hai anh em giữa căng tin với cái hóa đơn dài cả gang như hôm qua thì chết dở.

Tính tình anh trai hai đứa nó dạo này thất thường lắm. Có hôm hứng lên lôi nhau đi tới khu vui chơi gần trường, hôm lại bê tha rủ anh em đi uống rượu. Mỗi lần nhậu đâu phải ít, không một két cũng cả thùng. Uống xong lại lăn đùng ra ghế nói mớ, nhiều khi ôm mặt khóc ti tỉ như đứa trẻ lên ba. Cuối cuộc chơi lúc nào cũng là những hồi thủ thỉ, tâm tình sướt mướt. Chuyện gia đình cũng có, mà tình yêu cũng có. Nhưng tóm lại chủ đề mấu chốt nhất vẫn là người tình trong mộng Yuta của cậu.

Hai đứa chúng nó nghe hết, nhớ hết. Đơn giản vì hai đứa nó lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh như sáo còn Jungwoo toàn say quắc cần câu. Tối hôm trước thì xả cho đã, sáng hôm sau liền quên ngay một nước. Hai đứa chúng nó cũng không buồn nhắc lại. Một phần vì giữ thể diện cho anh trai mình, phần còn lại sợ Jungwoo cảnh giác mà không tiết lộ thêm. Và công cuộc hóng hớt drama của chúng nó sẽ đổ sông đổ biển.

Jungwoo rõ ràng gọi hẳn một xuất cơm rang kim chi đầy ụ, đến cuối cùng lại để đến nguội ngắt chẳng ăn lấy một miếng. Cậu cứ quay quay chiếc chìa khóa xe trên tay, luôn trong tư thế sẵn sàng khởi hành bất cứ lúc nào.

_ Anh không ăn à?

Haechan bên cạnh nhìn chằm chằm vào đĩa cơm mà dè dặt hỏi nhỏ. Cậu cũng không mấy quan tâm, ậm ừ vài tiếng cho có lệ.

Vậy là Haechan nhảy bổ tới chén nốt đĩa cơm trên bàn. Vừa nhồm nhoàm nhét cơm vào miệng, vừa lúng búng hỏi

_ Anh dạo này hay thơ thẩn lắm nha! Có chuyện gì, kể em nghe coi!

Thực chất câu hỏi này Haechan chỉ nói cho có lệ. Chứ nó biết hết tỏng.

_ Hỏi làm gì? Nhiều chuyện! Lo ăn cho xong đi!

_ Gì cọc với em?

Phụ nữ đến tháng cũng không thất thường bằng anh Kim Jungwoo nhà này. Tối qua vừa cười phớ lớ với anh em, sáng nay đã mặt sưng mày xỉa tức thì. Haechan đây là có ý tốt khơi chuyện để cho anh trai lời khuyên. Vậy mà cậu thẳng thừng gạt đi ý tốt này. Haechan cũng hết cách. Nó đâm ra dỗi. Một mực buông bỏ, anh thích làm gì thì làm.

Được hôm xấu ngày, một nhiệt hạch một nguyên tử ném cùng một chỗ. Jungwoo đang bị dồn máu lên não thì thôi, lại còn gặp tên Dohyun đầu xanh đầu đỏ đi lông nhông cùng đồng bọn trước mắt. Cứ tưởng chỉ là gió thoảng mây bay, người dưng ngược lối, ai ngờ hắn ta còn có nhã hứng ngồi xuống tán chuyện

_ Dạo này Jungwoo nhà mình vui phết ha!

Haechan nghe đến đây liền nghẹn đứng cổ. Mark đang uống nước cũng sặc sụa, bắn tứ tung.

_ Liên quan đến mày?

Cậu gằn giọng nói. Còn không thèm để hắn ta vào tầm mắt, nhàn nhạt nhìn ra ngoài bãi đỗ xe.

_ Cậu bạn thế này là không nể mặt tôi rồi.

Hắn vẫn tự biên tự diễn từ bấy đến giờ. Mình hắn nói, mình hắn nghe, rồi tự cười khanh khách một mình. Được một lúc, tên Dohyun cũng thấy gượng. Hắn quay sang đập bàn đập ghế và bắt đầu gây hấn. Hô hào lớn tiếng, đứng chễm chệ trên bàn ăn, đá phăng xuất cơm của cậu khiến nó rơi vung vãi trên sàn. Đến cuối cùng hắn chỉ làm có vậy.

Cả ba người họ cũng không thèm chấp nhặt một tên điên, trực tiếp đứng dậy và rời khỏi chỗ ăn.

Gây hấn bất thành, tên Dohyun chuyển sang chửi đổng. Lời lẽ vô cùng khó nghe. Cậu vốn dĩ định bỏ ngoài tai, cho đến khi câu nói này của hắn lọt vào tai cậu.

_ Thằng điếm già của mày giờ sao rồi? Nó sắp bòn rút hết của mày chưa?

Jungwoo lẳng lặng quay đầu lại. Đôi mắt căm phẫn hướng tới Dohyun mà nhìn thẳng.

Hắn nhất thời cả kinh. Mấy giây sau liền cố lấy lại phong thái mà ưỡn ngực, nhếch mép.

Haechan đứng bến kia thở hắt một tiếng dài thườn thượt. Ông anh Mark đứng bên cạnh đang nhai dở miếng cơm cũng chố mắt ngạc nhiên khi nghe hết câu nói đó.

Nghiêng đầu về phía Mark, Haechan nói

_ Lại phát hiện một ca sinh bác sĩ lấy con quên não trong bụng mẹ rồi. Haizzz...

_ Ha, đúng phết đấy nhể?

Mark cười khẩy.

Còn Jungwoo không đủ bình tĩnh mà đứng nói kháy như hai cậu em của mình. Cậu lao tới, bước lên ghế rồi bật nhảy lên bàn, nơi Dohyun đang đứng dương dương tự đắc. Một cú đấm giáng thẳng giữa sống mũi hắn. Nếu ở cự li gần có thể nghe thấy một tiếng "cậc" rất kêu.

Hắn lảo đảo ngã xuống sàn cái "huỵch". Cơn đau ê ẩm bắt đầu từ má lan ra khắp cơ thể.

Jungwoo được đà lao xuống, đè Dohyun bẹp dí dưới đất và liên tục đấm vào mặt hắn. Máu từ mũi và miệng Dohyun bắt đầu túa ra. Nước mắt nước mũi chảy nhễ nhại. Cái rắng cửa của hắn đã bay ra ngoài từ lúc nào. Haechan đứng bên cạnh lóng ngóng còn đạp dính một cái răng khác.

Đồng bọn hắn chỉ biết đứng nhìn, có tên nhát quá còn chạy vội. Nếu một chọi mười bọn chúng thắng chắc. Nhưng không hiểu sao tất cả đều chết sững, không một ai dám xông lên. Từng đứa một chố mắt nhìn đại ca mình bị xử tử.

Mark bên kia sốt ruột muốn chạy tới can. Haechan lại đứng ngúng nguẩy đằng trước chặn lại.

_ Anh ra đó làm gì? Vớ vẩn lại chịu oan một đòn.

_ Nhưng cứ để như vậy thì anh ấy đánh tên Dohyun đến chết mất.

_ Yên tâm đi! Hắn sống dai lắm!

_ Nhỡ bị nhà trường kỉ luật thì sao?

_ Cùng lắm nghỉ tháng chứ nhiêu

Bên này, sau khi cho hắn ăn no đòn, Jungwoo một tay sốc mạnh cổ áo hắn lên, khiến cho cổ hắn gập mạnh về đằng sau đập xuống đất cồm cộp.

Hai mắt đỏ ngầu, cậu nghiến răng gằn lên từng chữ

_ Mày thử nói lại tao nghe xem!

Dohyun thở hổn hển. Hắn khó khăn chống khuỷu tay xuống sàn mà thì thào lên tiếng

_ Mày... hộc... hộc... Mày dám đánh tao...

_ Nói lại tao nghe xem nào!

Jungwoo gào lên.

Tất cả sinh viên có mặt tại căng tin đều cả kinh nhìn Jungwoo. Mấy nữ sinh rúm ró ôm nhau run lập cập. Vài người quây thành vòng tròn chụp ảnh quay phim. Có người chạy ra ngoài, có lẽ để báo hiệu trưởng hoặc hội trưởng.

Căng tin chẳng mấy chốc đã trở nên ồn ào và lộn xộn.

Jungwoo sốc Dohyun đứng thẳng dậy, rồi mạnh bạo nắm tóc, dúi đầu hắn ta xuống khiến một bên má đập vào mặt bàn ăn. Đá một chiếc ghế tới, cậu thuận thế đặt chân trụ trên đó.

_ Mày!

Dohyun trợn tròn mắt nhìn cậu. Hai tay vội nắm lấy chỏm tóc sắp bị bứt khỏi da đầu.

_ Sao hả? Tao chưa đụng gì đến thằng đi... thằng già đó. Mày nổi điên như vậy là có ý gì?

_ Tao không cho phép ai đặt người của tao cạnh những thứ dơ bẩn đó.

_ Ha.

Hắn nhếch mép, cười khẩy.

_ Lẽ nào mày yêu nó rồi?

_ Đúng. Tao yêu anh ấy. Vì vậy mày nên biết cách dùng từ ngữ sao cho đúng mực khi nhắc tới anh ấy đi! Hay việc này quá khó đối với một con chó như mày? Để tao còn biết đường mua rọ mõm.

Nói rồi cậu rút ra một cái dĩa trong ống đũa, một lực ghim mạnh xuống bàn. Những mũi nhọn đâm xéo về phía mặt Dohyun, chỉ cách mắt hắn ta vài milimet.

Cậu lạnh lùng cảnh cáo:

_ Nếu có lần thứ hai, mày thuê người đóng quan tài đi là vừa.

Rồi cậu ghé sát hắn mà thì thào, từng câu từng chữ như luồng không khí lạnh buốt luồn vào tai hắn xông thẳng lên đại não khiến Dohyun bất giác rùng mình.

_ Nếu cần, tao sẽ chọn giúp mày loại gỗ tốt nhất. Chỉ sợ không có con sâu nào thèm đục khoét xương của loại chó má như mày thôi. Thật kinh tởm!

Và Jungwoo cứ như vậy mà bỏ đi một nước, để lại mớ hỗ độn không một ai dám đứng ra giải quyết. Tên Dohyun vẫn còn nằm vật vã trên bàn, dưới đũng quần đã ướt sũng nước, hai chân run lẩy bẩy những vẫn cố gào mồm hướng về phía Jungwoo mà chửi rủa.

Nhóm người đứng túm tụm trước cửa căng tin cũng tự giác giãn ra thành một lối cho cậu đi qua. Tất cả đều im thim thít, không ai dám hó hé nửa câu. Haechan và Mark chỉ biết lóc cóc chạy theo cậu ra bãi đỗ xe. Cho đến tận khi Jungwoo khuất dạng, cả căng tin mới đồng thanh thở hắt ra một tiếng và bắt đầu bàn tán xôn xao.

Họ vừa thấy sợ vừa thấy vui. Tính ra cả cái trường này không ai dám đụng tới Dohyun, một phần vì tính đầu gấu của hắn ta, còn lại do sợ ông già nhà hắn. Hôm nay lại có người chủ động dạy cho hắn một bài học, sinh viên trong trường coi như giải tỏa được những uất ức trong lòng bấy lâu nay. Có người còn mù quáng tôn Jungwoo lên làm anh hùng.

Rời khỏi đám đông, Jungwoo một mạch đi thẳng ra bãi đỗ xe, lẳng lặng lướt qua thầy hiệu trưởng và hội trưởng, hội phó hội sinh viên. Cái dáng vẻ hằm hằm này thật khiến người ta phát sợ. Hai đứa em trai thân thiết kia cũng chỉ dám lẽo đẽo chạy theo sau, cẩn trọng rón rén từng bước một.

_ Đứng đấy!

Cậu chỉ thẳng mặt Mark và Haechan mà lạnh lùng nói. Cả hai chết sững ngay tức khắc. Chân tay cứng ngắc không dám nhúc nhích dủ chỉ là một mili.

Chúng nó thừa hiểu Jungwoo đang bực cái gì. Tên Dohyun kia ngông cuồng như thế nào ai cũng biết. Chính Jungwoo cũng đã nhiều lần ngó lơ hắn ta cho qua chuyện. Không phải vì sợ, chỉ đơn giản là tất cả đều tự biết rõ một sự thật rằng chó không thể hiểu được tiếng người, nói chuyện với động vật không não rất mất việc.

Đen cái hôm nay hắn ta lại dẵm phải mìn. Nó đã nóng lại còn thích mở khóa châm lửa. Không bị nổ tung xác mới là lạ. Nào có ai hiểu được cảm giác của một thanh niên bị người thương bỏ xó mấy tuần nay. Và trong cái lúc nó đang nhung nhung nhớ nhớ thứ tôn chỉ của cuộc đời mình, tự dưng bị đứa mà nó coi là rác rưởi xúc phạm niềm kiêu hãnh đó của nó. Thứ mà mình đang nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa lại bị một thằng ất ơ bôi nhọ. Bị đấm vài nhát còn nhẹ.

Jungwoo lên xe và đóng cửa cái rầm. Nghe độ lớn của âm thanh xem chừng cái cửa xe đấy bị long ốc rồi cũng nên. Cậu rồ ga, cua rất gấp khiến khói bụi bay tứ tung dưới bánh. Mark và Haechan đứng gần đó hít trọn.

Haechan nghiêng đầu thở dài, nhìn theo chiếc xe đang khuất dần sau dòng người tấp nập.

_ Ferrari LaFerrari. Em nói anh nghe! Đấy là chiếc xe mà em luôn ao ước có nó đó.

_ Thì sao? Anh Jungwoo cho hai đứa mình ngồi suốt mà.

_ Anh có hiểu không? Ý em là người có chiếc LaFerrari còn không cua nổi crush, thì tụi mình phải làm sao?

_ Thì tự cua nhau thôi!

_ Điên!

Vậy là Haechan bỏ đi một nước. Chẳng biết từ "điên" đó là trách yêu hay mắng thật đây? Haizzz...

Như Jungwoo thì còn thời gian để bực dọc, còn Yuta lại hoàn toàn không.

Mất đi công việc ở công ty khiến vấn đề tài chính của anh rất khốn đốn. Dù có đi làm thêm quần quật, chạy thốc chạy tháo từ nhà hàng, quán nước cho tới cửa hàng tiện lợi cũng không đủ tiền để trang trải cuộc sống. Đâu phải có vài ba chỗ đó, anh còn tranh thủ thời gian làm thêm vài nơi khác. Đếm đi đếm lại tiền vẫn không bằng một nửa khi làm ở công ty.

Như mới sáng nay thôi anh đã làm phục vụ tại một quán ăn, rửa bát tại một nhà hàng rồi tranh thủ giao đi vài đơn quần áo. Lương nhận nóng cũng chẳng được bao nhiêu. Tính đến hôm nay lại tới hạn đóng tiền phòng và trả viện phí, xui rủi nữa thì bọn cho vay nặng lãi sẽ đến đòi nợ.

Anh lững thững đi tới trước cửa phòng trọ của mình, thở ra một hơi dài thườn thượt rồi ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tấm cửa sắt đã hoen rỉ. Chưa thở được mấy hơi, vừa bỏ cái mũ xuống đã thấy người anh trai thúy hóa của mình tới cạy cửa.

_ Yuta, mau lên! Đưa tao tiền! Mày có bao nhiêu đưa tao hết đi!

Hắn ta đá vào chân anh mấy cái. Miệng vẫn còn phì phèo hút nốt điếu thuốc ngắn cụt ngủn. Tay này đút túi, tay kia chìa ra vẫy vẫy như đợi tiền đập vào đó.

_ Park Minseo, tháng trước anh vừa lấy tiền viện phí của bà nội mình đi đánh bạc, tháng này anh định dỡ cả cái phòng trọ này lên để đào tiền hay sao? Hiện tại tôi một xu cũng không có. Đánh đấm tôi thế nào cũng vô ích thôi.

Hắn ta không đáp lại, chẳng nói chẳng rằng lấy chìa khóa mở cửa xông thẳng vào phòng trọ. Tấm sắt lớn đập vào tường một cái "xoành". Lớp sơn xanh rơi lả tả xuống sàn.

Minseo thản nhiên mở ngăn kéo tủ vứt hết đồ đặc ra bên ngoài, lục lọi hết các túi trong phòng chỉ vì mấy tờ tiền. Rồi các hộp sắt, quần áo, gầm giường, bàn ghế, không có chỗ nào là hắn không phá tới.

Được một lúc thì hắn nằm vật ra ghế sô pha, thở hổn hển mà vẫn đủ sức để quát tháo.

_ Mẹ mày, mày để tiền ở đâu? Đưa cho bố mày. Nhanh lên!

Yuta lẳng lẳng bước vào bên trong. Treo cái áo khoác mỏng lên giá, anh mới từ từ trả lời

_ Anh có bới tung chỗ này lên cũng không rơi ra một đồng nào đâu.

Câu này thành công chọc tức hắn. Minseo cầm cốc nước trên bàn, vứt thật mạnh khiến nó đập vào bức tường phía đối diện mà vỡ tan.

Hắn gào lên

_ Mẹ kiếp! Mày là cái thể loại chó má gì vậy? Hả! Đi làm cả ngày không có nổi một xu dính túi. Tao không cần biết. Ngay bây giờ may phải gom tiền cho tao.

_ Không có.

Anh dùng chân đá gọn những mảnh thủy tinh sang một bên và nhàn nhạt nói.

_ Tao ghét nhất cái thái độ này của mày.

Hắn đứng bật dậy, lao tới chỗ Yuta mà bóp mạnh lấy cổ anh và ghim vào tường. Những ngón tay thô ráp siết chặt lấy cần cổ anh. Da thịt đỏ lựng rồi dần chuyển thành thâm tím.

_ Loại con ngoài giá thú như mày đúng là không làm ăn được gì.

Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt anh. Hắn dùng lực quật anh xuống sàn khiến mặt anh đập vào cạnh tủ gỗ. Chẳng mấy chốc đã nổi u bật máu.

Lần nào gặp Minseo cũng vậy. Thêm mấy vết bầm trên mặt, tiền bạc không còn một đồng. Nhà cửa bị bới tứ tung. Mới đầu anh còn thấy uất ức. Thấy ức tại sao mình lại phải chịu cảnh bị đày dọa như vậy, ức vì phải sống thay người khác một đời đau khổ. Nhưng đau mãi cũng quen. Tổn thương quá nhiều nên cũng không còn sức để khóc. Người ta nói khóc là một phản ứng của chúng ta trước những bất hạnh. Anh bây giờ thậm chí còn không khóc nổi. Nước mắt đã cạn. Tâm trí đã chai sạn. Gặp Minseo là điều tất yếu, sống khổ cực là lẽ đương nhiên. Không phải anh chưa từng muốn thay đổi, mà là anh không thể thay đổi. Trên người anh vẫn còn cái danh sát ba sát mẹ. Những món nợ cả đời không bao giờ trả hết. Một người anh trai đốn mạt và một người bà già yếu. Đến cuối cùng chỉ còn một tương lai không có ánh mặt trời.

Yuta ngồi thu mình bên khung cửa hướng ra ban công. Hôm nay phố không lên đèn, chỉ có ánh điện leo lắt từ căn nhà đối diện hắt sang. Từng luồng mong manh rọi vào trong căn phòng đen kịt.

Anh ngồi đó, nhìn lên nhành anh đào đã mọc cao quá một gang tay. Thân cây đã chuyển sang xanh sẫm và bắt đầu nảy cành phụ.

Anh không hiểu nó lớn lến như thế nào trên chậu đất khô cằn ấy. Mấy hôm nay không mưa. Anh cũng không buồn tưới. Mầm non kia vốn luôn tự sinh trưởng, tự chống trọi với giông tố mà lớn lên. Anh cứ nghĩ rồi một ngày nó sẽ chết khô vì nắng gắt, hay bị quật gãy bởi gió bão. Nhưng nó kiên cường hơn anh tưởng.

Quan sát kĩ một chút, sẽ thấy có chiếc lá dưới gốc đã úa vàng. Anh tự dưng lại muốn chăm sóc nó. Lớn đến nhường này mà để chết khô anh không nỡ. Vậy là anh lật đật đi vào trong nhà, lấy một cốc nước rồi cẩn thận tưới qua lòng bàn tay, để nước nhỏ giọt qua từng kẽ ngón. Anh không giỏi chăm cây cảnh, nhưng cũng loáng thoáng nghe mấy người ở chỗ làm nói về cách tưới nước sao cho đúng. Không ngờ đến bây giờ lại có thể áp dụng.

Xong xuôi, Yuta tự đầu bên khung cửa, thư thái nhìn ngắm mầm non lấp lánh những giọt nước li ti. Ánh đèn vàng khiến nó lung linh gấp bội lần. Một mầm cây xanh tươi giữa những gốc cây khúc khuỷu, thâm xịt.

Gió đêm từng cơn lành lạnh lùa vào trong áo. Anh chỉ hơi thu mình mà lười nhác không muốn mặc thêm áo, lấy thêm chăn. Anh vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ, mơ màng thiếp đi với cái đầu nặng trịch và đôi mắt đã nhòe đi vì nước từ lúc nào.

Giấc ngủ không mấy thoải mái này sẽ còn kéo dài hơn nếu không có tiếng chuông điện thoại báo thức. Ngủ với tư thế ngồi vặn vẹo dưới đất không mấy dễ chịu nhưng anh lại ngủ rất sâu, có lẽ vì mệt. Cho đến tận khi lờ mờ tỉnh dậy, anh vẫn còn cảm nhận rõ được sự đau nhức đằng sau gáy. Hai chân tê cứng và cánh tay hằn đỏ đường vân gạch.

Sau khi vuốt vát lại đầu tóc, anh mới có chủ ý đi tìm chiếc điện thoại đang réo ầm ĩ trong xó giường kia. Là người của trung tâm hỗ trợ tìm việc làm. Anh đã đăng kí một xuất vào sáng hôm qua, không ngờ lại có kết quả nhanh như vậy.

_ Chào anh, chúng tôi làm việc cho trung tâm hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

_ ...

_ Hiện tại bên chúng tôi đã tìm được một công việc cho anh. Anh có thể xem xét qua.

_ Được.

_ Dạ, có một gia đình đang cần thuê người giúp việc.

_ Người giúp việc?

_ Vâng.

_ Cho tôi?

_ Yêu cầu của họ không cao, chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa đồ đạc hàng ngày là được. Nhưng mức lương lại khá ổn. Ở đây có ghi rõ, chỉ yêu cầu làm việc đến 9 giờ tối, không cung cấp chỗ ở cho người làm.

_ Lương cao sao?

Yuta đi thẳng vào trọng điểm, diều mà anh quan tâm nhất.

_ Vâng, tầm 3 triệu won một tháng thưa anh.

_ Được rồi, tôi sẽ đến nhận việc ngay.

Anh cúp máy, nhanh chóng đứng bật dậy đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vơ vội lấy cái mũ trên giá và khoác đại chiếc áo sơ mi bạc màu, anh luống cuống xỏ đôi vance cũ rồi một mạch chạy thẳng ra bến xe. Đây có thể coi là một tin tốt. Ít nhất vào thời điểm hiện tại, anh đã có phao cứu sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro