8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu trông có vẻ khoa trương nhỉ? Tính đưa tôi đi gặp bạn gái à?

Yuta vừa nói vừa loay hoay khóa cửa. Anh buộc gọn tóc thành một chỏm phía sau gáy, rồi vuốt lại vạt áo phông nhăn nhúm, len lén lau đi vết dầu dính trên gấu áo.

_ Anh thấy sao, đẹp không?

Với kiểu nói chuyện cợt nhả này của Jungwoo lâu ngày anh cũng dần quen, không còn thấy gượng gạo mà ngược lại còn tỏ ra khinh bỉ.

_ Bớt bớt lại đi.

Jungwoo biết cậu lại thắng rồi. Mỗi ngày trêu đùa anh một chút, tính ra cũng thú vị. Và mặc cho anh có tỏ ra ghét bỏ như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn đáp lại anh bằng nụ cười puppy khả ái - thứ mà được Yuta định nghĩa là vô cùng giả tạo. 

Lịch thiệp mở cửa xe cho Yuta, cậu cúi người một góc 45 độ, mang dáng vẻ hệt như một quý ông. Anh cũng không nói gì thêm, thuận theo mà lên xe.

_ Cậu thích mấy trò kiểu này lắm hả?

_ Thích lắm! " Nhưng chỉ với mình anh thôi."

Biết nói gì nữa đây. Giới trẻ thời nay thật khó hiểu. Do Jungwoo quá trẻ hay do anh quá già? Là cậu quá đào hoa hay vì anh quá khô khan nhỉ? Suy cho cùng thì anh vẫn không thể ngấm được thể loại lời thoại này. Cậu ta luôn nói chuyện với các cô gái kiểu này hay sao? Thả mồi, dựt câu, rồi nắm thóp, vờn đối phương chao đảo trong ánh mắt đẫm tình của mình. Cậu ta có vẻ đẹp của một chàng trai kẹo ngọt đấy, nhưng lời nói lại đầy tính sát thương. Cậu ta không ngây thơ như những gì mọi người thấy, cũng không vô hại như anh tưởng. Nhưng mà... đợi chút... anh hiểu rõ như vậy... tại sao vẫn ngoan ngoãn nghe theo cậu ta nhỉ? Tại sao nhỉ? Anh nhìn chăm chú về phía cậu, lấy ngón tay xoa xoa chóp mũi. Có chăng là vì gương mặt ấy ? Trông đẹp trai mà, nhỉ ?

_ Tôi không biết là anh nghiện nhìn mặt của tôi đến vậy đấy.

Jungwoo chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn anh rồi tinh nghịch mỉm cười. Yuta cứ như vậy mà bị nắm thóp, thất thần mất vài giây mới thu hồi được ánh mắt của mình rời khỏi gương mặt cậu ta. Jungwoo thì vui rồi, được người thương ngắm mê mẩn công khai cơ mà. Vậy nên lúc đầu là cười mỉm, xong sự sung sướng ngày càng lộ liễu khiến cậu bật cười thành tiếng.

_ Cậu cười cái gì?

_ Không... không có gì... tôi... bị... bị sặc nước thôi! Haha!

_ Lái xe đi! Chẳng phải là cậu muốn tôi giúp cậu lấy đồ ở nhà bạn sao?

Ngượng quá hóa giận, anh đánh thật mạnh vào vai Jungwoo. Còn cậu thì miệng kêu đau nhưng tay vẫn ôm bụng cười nghiêng ngả.

_ Được rồi, được rồi. Tôi đi ngay đây.

Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Đến cả bạn của cậu ta cũng giàu. Chiếc xe chầm chậm đi vào khu đô thị nổi tiếng bậc nhất giành cho giới thượng lưu. Những ngôi biệt thự lộng lẫy với những khoảng vườn rộng lớn, bể bơi và cả sân vận động đều đặt ngay sát đó. Nhà nào nhà nấy, cổng cao ngất ngưởng, hoa văn họa tiết tỉ mỉ y như một lâu đài tráng lệ. Cái lối kiến trúc nguy nga này cùng với quy mô xây dựng vĩ đại như thế thật khiến người ta phải choáng ngợp. Và Yuta cũng không ngoại lệ.

Đi lòng vòng một lúc trên đoạn đường mê cung, thì xe cũng dừng lại tại một căn biệt thự cuối đường. Jungwoo tiến lên phía trước cổng bấm chuông, ngay lập tức từ bên trong nhà, một cậu thanh niên chạy ra đón tiếp. Theo như cách chào hỏi của cả hai thì có vẻ cậu ta ít tuổi hơn Jungwoo. Hai người họ xem chừng cũng có thể gọi là anh em chí cốt.

Và sau cuộc trò chuyện xã giao dài cả tiếng đồng hồ, cuối cùng hai anh em nhà nọ cũng đi vào việc chính. Khi Jungwoo còn đang thao thao bất tuyệt với bạn thì Yuta chỉ biết đứng chôn chân một góc đợi lệnh. Đang lơ đãng nhìn ngắm xung quanh căn nhà thì bị Jungwoo vỗ vai rồi kéo lại gần khiến anh nhất thời hoảng loạn.

_ Chúng ta có việc rồi.

_ Được.

Vậy là dưới sự chị dẫn của hai người họ, Yuta chăm chỉ chuyển từng thùng đồ ra cốp xe của Jungwoo. Trong khi đó, cậu kiểm tra lại số mô hình trong hộp, có vẻ như chúng vẫn còn nguyên vẹn, có thể tận dụng được cho bài kiểm tra của cậu sắp tới.

_ Em nghĩ số mô hình này đủ để anh làm ra cả tỉ cái đồ án đấy chứ?

_ Đúng là em trai tốt của anh, Lucas.

Jungwoo hài lòng, liền nhiệt tình vỗ vai Lucas mấy cái thật vang. Cậu ta cũng vì thế mà dương dương tự đắc, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Nhưng dường như có điều gì tò mò muốn hỏi, lưỡng lự một hồi, cậu vẫn quyết định nói. Khoác vai Jungwoo rồi kéo lại gần, nhìn về phía Yuta, Lucas bắt đầu thì thầm to nhỏ.

_ Gu của anh giờ thay đổi rồi hả? Không phải mấy em gái ngốc bạch ngọt nữa sao?

_ Chú em à, đó vốn dĩ không phải gu của anh.

Jungwoo bất mãn đáp.

_ Ừm... Cứ cho là vậy đi. Nếu vậy thì anh quả là có mắt nhìn người đấy!

 _ Chú thấy thế nào?

Cậu húych nhẹ vào ngực Lucas một cái, mê mẩn nhìn về phía Yuta.

_ Cực phẩm.

Lucas vừa nói vừa bật ngón cái.

_ Chuyện, anh mà lại.

_ Nhưng quan hệ hai người...

Cậu ta ngập ngừng nói tiếp.

_ Như anh vừa nói với chú em đấy, cuộc tình này chỉ mới bắt đầu thôi. À không, nó còn chưa bắt đầu. Haizz... nghĩ mà chán! Con cá này... quả thực rất khó cắn câu nha!

_ Nhưng nó là cá lớn, bắt được thì hời to đấy.

_ Anh biết. Chính vì thế anh mà mặt anh đây sắp dày ngang với mặt đường bê tông rồi đây... Nhưng cũng không xi nhê gì cả. Haizz... Không biết bao giờ anh mới nắm trọn mỹ nhân trong bàn tay đây!

Thở một hơi dài đầy não nề, Jungwoo chán nản tựa nằm vật xuống ghế. Chàng trai kia cũng vội vàng đi tới ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vai người anh của mình, gương mặt chất chứa đầy sự đồng cảm. Nhưng rồi cậu ta như sực nhớ ra chuyện gì đó, vội ngồi bật dậy, giọng nói thêm phần nghiêm túc.

_ Mà em hỏi thật nhé. Anh đây là thật lòng hay chỉ vui chơi qua đường thôi đấy? 

_ Đương nhiên là thật lòng rồi.

_ Có thật không vậy? Từ trước đến nay em chỉ thấy anh đi trêu hoa ghẹo nguyệt là nhiều, chứ có thấy yêu đương với ai quá một tuần đâu. Em khuyên anh, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Con cái nhà người ta anh nên nâng niu một chút, chứ đừng đối xử như món đồ chơi chán rồi thì vứt. Ít nhất cũng phải cho người ta một kết thúc nhẹ nhàng, đừng đường đột quá. Anh không thương hoa tiếc ngọc, nhưng em tiếc. Phận trai chưa một mảnh tình vắt vai như em cầu còn không có chứ đâu được dùng phung phí như anh.

_ Lần này anh thật sự nghiêm túc đấy, Lucas. Anh bị trúng tiếng sét ái tình thật rồi.

Vẻ mặt Jungwoo gần như nghiêm lại, rồi mơ màng nhìn về phía người con trai xinh đẹp kia. Ánh mắt say đắm như vậy đã đủ để chứng minh cho tình yêu chân thành của cậu hay chưa? Vậy là quá đủ rồi, quá đủ để Lucas nhận ra điều đó. Thứ tình yêu lấp lánh nơi đáy mắt, cậu ta chưa từng thấy đôi mắt ngây dại này trước đây, dù cho Jungwoo có nhìn hàng trăm cô gái gợi cảm nào đi chăng nữa. Chỉ có ánh mắt này là tràn ngập sắc tình. Ông anh này của cậu đã thật sự rơi vào lưới tình rồi.

_ Tôi làm xong việc rồi, có thể đi được chưa?

         Lucas thấy vậy liền vỗ vai ra hiệu cho Jungwoo. Cậu cũng hoàn hồn và nhang chóng đáp lại.

_ Đợi tôi một chút! Tôi đi cùng anh.

_ Chúc may mắn nhé, ông anh. Em đợi tin của hai người.

_ Sẽ sớm thôi.

Và cuối cùng là vô vàn thủ tục chia tay hết sức rườm rà đến từ vị trí của hai chàng thanh niên. Cảnh cũ người xưa, Yuta lại đứng lặng thinh nhìn bọn họ cười nói vui vẻ, mà không hề hay biết mình là nhân vật chính trong cuộc đối thoại này. 

_ Anh đợi tôi có lâu không?

_ Có 30 phút à.

 Anh không ngần ngại mà tỏ rõ thái độ khó chịu, hai tay khoanh trước ngực, mặt hằm hằm nhìn về phía Jungwoo gằn từng chữ. Jungwoo biết mình chọc phải tổ ong rồi nên đành lủi thủi đi vào trong xe. Yuta thắt dây an toàn, rồi lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Cũng gần đến trưa rồi, anh vẫn nên nhanh chân một chút thì hơn.

_ Hết việc rồi đúng không? Cậu chở tôi đến trạm xe gần đây là được rồi.

_ Sao lại hết được? Đã qua một ngày đâu. Tôi còn rất nhiều việc dành cho anh.

Yuta ngẩn người quay mặt về phía Jungwoo. Đúng rồi, anh cam kết cho cậu cả một ngày của mình cơ mà. Jungwoo cũng đâu dễ dàng quên mà bỏ qua cho anh. Cơ hội tốt như vậy, dành giật lấy cả ngày trời đâu chỉ đơn giản là gọi anh đi bê vác mấy mô hình linh tinh. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đây là một cái cớ, riêng Yuta thì không. Anh cứ như thế mà ngây ngây ngô ngô gật đầu đồng ý trong vô vọng. "Sói con" Jungwoo liền mãn nguyện mà nhếch miệng cười gian.

Xe lòng vòng trong thành phố khoảng vài phút thì dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Mặt trời đã đứng bóng, Jungwoo chủ động mở cửa rồi bật ô che cho Yuta. Anh ngượng ngùng bước xuống xe, ngoan ngoãn đi theo cậu vào bên trong. Nhưng mới đến đại sảnh, anh liền vội kéo tay cậu lại, giọng có chút gấp gáp.

_ Chúng, chúng ta làm gì trong này vậy? Cậu lại gặp bạn nữa sao?

Bộ dạng hấp tấp này của anh là lần đầu cậu được nhìn thấy. Trong đầu cậu liền nghĩ tới hai chữ "đáng yêu". 

_ Tôi đói rồi, chỉ muốn đi ăn một chút thôi. Và đương nhiên không thể thiếu anh được rồi.

_ T...tôi? Cậu nhìn xem, với bộ dạng này, liệu tôi có thích hợp vào những nơi như vậy không?

Anh vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh. Quả nhiên không tránh khỏi con mắt dị nghị của mấy quý ông quý bà ở đây. Yuta theo bản năng nhìn xuống dưới chân, tay vô thức kéo vành mũ lưỡi chai xuống sát mặt.

_ Hay cậu vào bên trong đi. Tôi không đói, ngồi đợi trong xe là được rồi.

Yuta vừa nói xong ngay lập tức đi về phía cửa. Nhưng phản xạ của cậu lại nhanh hơn, một lực kéo anh về phía mình, áp sát vào ngực.

_ Đây cũng là công việc của ngày hôm nay nên anh phải thực hiện. Đi theo tôi.

_ C...cậu...

Anh cứ như vậy mà bị cậu kéo đi. Jungwoo nắm chặt cổ tay Yuta, dắt anh đi hết một hành lang khá dài. Đến quầy tiếp tân, một nhân viên dẫn đường cho cả hai người lên tầng cao nhất của tòa nhà, chỉ định cho họ ngồi tại một bàn ăn bên cạnh cửa sổ. Điều kì lạ là trong căn phòng rộng thênh thang nhưng lại không có lấy một bóng người. Vị trí này quả thật rất đẹp. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn thành phố, bên dưới còn có thêm một vườn hoa và một hồ nước lớn. Xung quanh căn phòng còn được trang trí thêm đèn trùm, nến thơm, hoa hồng đỏ được cắm khắp nơi, ánh sáng vàng nhạt và những bản giao hưởng du dương. Quá phù hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn.

_ Bàn của anh đã đặt trước đây ạ.

Nhân viên phục vụ lịch thiệp nói với Jungwoo. Cậu cũng ghé tai nói nhỏ với phục vụ thêm vài câu rồi cũng trực tiếp ngồi xuống.

Đặt trước? Hình như có điều gì đó không đúng cho lắm. Anh có chút băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho qua. Ngập ngừng một lúc, Yuta hết ngồi xuống rồi lại đứng lên. Trong không gian này,  anh bỗng cảm thấy có chút hồi hộp khi ngồi đối diện Jungwoo. Chỉ riêng hai người trên một bàn ăn, trong căn phòng lớn. Như thế có phải hơi ám muội hay sao? Để tự chấn an mình, anh theo thói quen liền vơ lấy vài chiếc dao, cái dĩa trên bàn ra nghịch, chơi chán rồi anh lại lấy khăn ra gấp, không được bao lâu lại nằm bò ra bàn xoay đĩa. Chứng kiến một màn này, Jungwoo không khỏi gào thét trong tâm." Đáng yêu quá đi mất!" Cậu khẽ mỉm cười, lại không dám cười lớn. Cậu sợ sẽ làm anh bé của mình ngại chết mất.

Rồi món ăn cuối cùng cũng được dọn lên bàn. Món nào món nấy được trang trí vô cùng đẹp mắt, nhìn qua thôi cũng thấy tỏa ra hương vị của tiền. Đồ ăn thịnh soạn như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy trong đời. Yuta ngẩn người, trong đầu bắt đầu tính toán giá thành của từng nguyên liệu trong đĩa thức ăn.

_ Cậu có biết là một đĩa bò này bằng tiền lương cả năm của tôi không?

_ Hôm nay tôi mời. 

_ Rồi cậu lại bắt tôi "trả ơn" nữa thì sao?

_ Không, không đâu.

Cậu bật cười.

_ Tôi lấy cái gì để tin cậu đây.

Anh thờ ơ nói 

_ Lần này là thật mà. Mau ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi kìa.

Jungwoo mỉm cười, lại là nụ cười cún con đó. Vừa đúng lúc, rượu vang cũng được mang lên. Cậu khẽ nâng ly rượu hướng về phía Yuta. Anh cũng theo phản xạ, ngơ ngác cầm ly rượu cụng ly với cậu. Rồi anh khựng lại giữa chừng, cứ thấy có cảm giác gì đó sai sai thì phải. Rượu vang đỏ, đèn vàng, nến thơm, nhạc giao hưởng. Đây chẳng phải là một buổi hẹn hò hay sao? Hay đây là cách mà những người giàu dùng bữa nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng anh vẫn quay về hướng lập luận cho rằng mình đang suy diễn, liền tặc lưỡi cho qua rồi tiếp tục dùng bữa.

Nhưng có được miếng ăn quả thật không dễ dàng. Anh đã từng làm phục vụ tại một nhà hàng nhỏ ở trong thành phố, quan sát không ít thực khách lui tới dùng bữa. Cách họ dùng dao và nĩa trông có vẻ khá đơn giản mà nhỉ, nhưng tại sao anh lại không làm được. Anh đã vật lộn với đĩa bít tết này gần nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng không miếng thịt nào ra hồn cả. Miếng to miếng nhỏ, miếng vuông, miếng tròn, đã thế lại còn cắt không đứt, làm anh cứ kéo lên rồi lại đặt xuống. 

Jungwoo vậy mà không nhịn được cười, liền kéo phần ăn của anh về phía mình, cẩn thận cắt thịt thành từng miếng nhỏ. Rồi bằng một cách thật tự nhiên, cậu lấy một miếng thịt nhỏ, chấm nước sốt rồi đưa về phía anh.

_ A~

_ Tôi đâu phải con nít.

Cả mặt và tai đều đỏ bừng như quả cà chua chín rồi, anh toan dựt lấy chiếc dĩa trên tay Jungwoo thì bị cậu chặn lại. Cậu ta như vậy là sao? Biểu cảm nũng nịu gì đây?

_ Thôi mà~ tôi cũng lỡ rồi~ nào, há miệng ra nào~

Cách để làm một đứa trẻ không quấy nhiễu nữa là gì? Chính là thực hiện yêu cầu của nó chứ sao. Yuta đành bất lực mà ăn lấy một miếng. Anh liền trợn mắt ngạc nhiên, bất giác lấy tay che miệng. Ngon quá đi mất!

_ Ngon lắm đúng không? Vậy ăn nhiều một chút.

Cậu ôn nhu nhìn về phía Yuta. Trong thoáng chốc, anh chợt có cảm giác kì lạ. Nói thế nào nhỉ? Giống một tình nhân nhỏ sao? Anh ngây ngốc suy nghĩ mà không hề hay biết miệng mình đã dính sốt. Ngay lập tức, cậu nhẹ nhàng kéo anh lại gần, cẩn thận lau đi vết sốt bị lem trên khóe miệng. Ngón tay cậu ma sát vào bờ môi ấy, nó làm cậu nhớ tới nụ hôn hôm đó. Mọi xúc cảm trong khoảnh khắc ấy lại lan tràn ra tứ chi. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, cả hai như bị hút vào ánh mắt của đối phương. Nắng hạ lại bừng sáng nơi cô quạnh, u tịch. Yuta cảm nhận rõ được nhịp tim của mình đang ngày càng nhanh hơn. Anh khẽ rụt về phía sau. Jungwoo lại tiến gần anh thêm một chút nữa. Thêm một chút nữa thôi, một chút nữa. Cậu chầm chậm nhắm mắt, sẵn sàng tận hưởng hương vị ngọt ngào của đôi môi ấy.

Nhưng thật trớ trêu thay, Yuta lý trí hơn cậu nghĩ. Một cảm giác lành lạnh nơi đầu môi khiến cậu sực tỉnh. Một bàn tay chặn ngang trước mặt hai người, che lấy miệng cậu rồi đẩy ra xa.

_ Tôi no rồi. Chúng ta đi thôi.

Nói rồi anh liền lập tức đứng dậy và rời khỏi bàn. Jungwoo phía sau thì hớt hải chạy theo. 

Tiếc thật! Một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi là cá cắn câu rồi. Cả ngày hôm qua cậu đã cất công chuẩn bị một không gian lãng mạn như vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có anh là không chịu hợp tác. Gừng càng già càng cay là đây chứ đâu! Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro