Nửa đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác tài! Bác tài, chờ chút! Này, chờ với!

Tôi mặc sức la lối trong khi co chân chạy vội đến bến xe buýt. Chuyến xe cuối cùng qua bến đang rục rịch chuẩn bị lên đường, cửa bên hông xe sắp đóng, dẫu vậy tôi vẫn còn cách điểm dừng khoảng năm giây chạy trối chết. Tôi hết sức bình sinh la hét, vắt chân lên cổ cố đuổi kịp chiếc xe xanh nhạt dán quảng cáo hãng nước giải khát đóng lon nào đó vì không muốn phải cuốc bộ về nhà. Tăng ca đột xuất đúng là chuyện xui rủi nhất trên đời, vừa mệt người vừa bất tiện, song nghĩ đi nghĩ lại thì một gã nhân viên quèn như tôi cũng đâu dám lên tiếng ý kiến ý cò gì với ban lãnh đạo. Tốt nghiệp nhiều năm, hết ra công ty kia lại vào cơ quan nọ, bây giờ tôi không còn trẻ nữa, không muốn đánh đổ nốt bát cơm này.

- Ui cha!

Chết tiệt!

Sự thật chứng minh suy nghĩ vớ vẩn về công việc đúng là liều thuốc độc cho tâm hồn, bỗng nhiên tôi vấp phải hòn đá bên đường, chạy không kịp nữa mà tụt lại hẳn một quãng xa. Trước mắt mơ hồ nhìn thấy những bánh xe to tướng đang chuyển động nhanh dần đều, cõi lòng tôi loảng xoảng nát vụn nhưng vẫn đôi chân tiếp tục lê bước còn cổ họng thì tiếp tục hô hoán:

- Bác tài! Chờ chút!

Tình huống oái oăm tưởng chừng đi vào ngõ cụt đến nơi, đúng lúc tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi sắp sửa hoá thành tuyệt vọng thì may mắn thay, bác tài mà tôi có lẽ quen mặt đã trông thấy cảnh tượng đầy bất hạnh trên kính chiếu hậu để rồi kiên nhẫn thêm vài giây đợi tôi xộc xệch leo lên xe quẹt vé tháng trả tiền, sau đó mới bắt đầu gạt cần số, đạp chân ga và nắm lấy vô lăng cho xe chuyển bánh. Tôi dáo dác nhìn quanh chưa đầy hai giây rồi chọn lấy một chỗ ngồi cạnh bên cửa sổ. Xe còn nhiều chỗ trống. Giờ này xe buýt luôn vắng người. Mọi chuyến xe cuối cùng đều như thế, dọc đường vắng hoe cho đến tận bến đỗ cuối cùng.

Có vẻ hôm nay tôi được ông trời thương hại, vừa loay hoay yên vị còn chưa ấm chỗ thì bên ngoài đột ngột đổ mưa. Thành phố này ít mưa mùa đông, hay nói đúng hơn là trước kia chẳng bao giờ có. Cơn mưa giữa đông hiếm hoi hơn cả hành khách đứng bến chờ đợi chuyến xe buýt cuối cùng, trong suốt và tĩnh mịch, mang theo hơi thở cóng buốt hoá thành từng dòng chảy vặn vẹo phía bên kia lớp kính dày. Từ trước đến nay tôi đã luôn cho rằng lạnh lẽo chỉ là một loại cảm giác mà người ta đơn thuần cảm nhận được chứ chẳng bao giờ trông thấy. Vậy mà giờ đây, nó bỗng dưng có được dáng hình và thanh âm của riêng mình, trở thành điều gì đó đặc biệt chân thực mà con người ta có thể cảm nhận trọn vẹn bằng tất cả các giác quan - từ mơ hồ nhất đến sinh động nhất, xa xôi nhất đến cận kề nhất. Thiên nhiên quả thực quá đỗi diệu kỳ, tất cả những gì thuộc về tự nhiên đều không ngừng biến hoá và ẩn chứa trong nó vô vàn bí mật.

Phải chăng chính nhân loại cũng thế, biến hoá không ngừng và ẩn chứa vô vàn bí mật.

Trong xe buýt ấm, ngoài trời thì lạnh.

Tôi lục tìm bình giữ nhiệt bên hông túi xách, vặn nắp xong xuôi mới nhớ ra cái bình trống trơn chẳng còn gì. Bình giữ nhiệt mua qua loa ngoài chợ nên công dụng giữ ấm cũng thật qua loa. Cà phê để quá nửa ngày nguội ngắt, tôi đành âm thầm giải quyết nhanh gọn trước bữa trưa rồi rót nước nóng cơ quan pha thêm bình mới phục vụ cho bữa chiều. Miết mải loay hoay thế nào mà tăng ca xong cũng hết veo, sạch nhẵn, chẳng còn lấy một giọt.

Tôi đang làm gì suốt những tháng ngày vô nghĩa?

Đôi khi tôi tự hỏi một tôi khác trong tâm trí, rằng hàng ngày tôi cứ bắt chuyến xe giờ cao điểm đến công ty, vùi đầu làm việc điên cuồng rồi lại bắt chuyến xe cuối cùng về nhà để làm gì. Chuỗi hành động lặp đi lặp lại ấy sẽ đưa tôi đến đâu, cho tôi những gì, có ích ra sao. Kết quả chẳng lần nào tìm ra câu trả lời. Tiền bạc quan trọng thật nhưng tôi không mê tiền đến thế. Công việc đang làm chẳng có gì thú vị. Gia đình đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Đời sống tình cảm như tờ giấy trắng. Tôi không say đắm bất kỳ điều gì và cũng đâu bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, cho nên guồng quay này cuối cùng trở nên vô nghĩa. Thỉnh thoảng "tôi khác" kia lại kêu gào giục giã tôi mau mau thu gom hành lý bỏ chạy thật xa khỏi nơi đây, cất đại một căn nhà trên núi để trồng rau nuôi cá linh tinh qua ngày cho đến khi ngày tàn thế tận. Trong giây lát tôi suy suyển mềm lòng bởi lời đề nghị đầy hứa hẹn ấy. Nhưng rồi cuối cùng, sau bao cuộc trò chuyện một mình ngớ ngẩn và những đêm dài trằn trọc đếm cừu vì mất ngủ, tôi vẫn ở nguyên đây, vẫn bắt chuyến xe giờ cao điểm đến công ty, vùi đầu làm việc điên cuồng rồi lại bắt chuyến xe cuối cùng về nhà.

Tôi lướt điện thoại giữa đêm mưa tự hỏi bản thân vì sao lại thế. Những tin nhắn ở cơ quan trôi đi rất nhanh, sau đó là chuỗi tin quảng cáo vô bổ cùng một vài thông báo ngắn từ tổng đài. À thì, có lẽ bởi vì tôi tin vào định mệnh. Tôi tin vào những cuộc gặp gỡ tình cờ được dàn xếp ổn thoả từ trước, những sự kiện bất thường kiểu gì cũng diễn ra theo cách này hay cách khác như từng gợn sóng lăn tăn bất tận in trên mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng. Đó là một sự lãng mạn dở hơi. Tôi lại chẳng quan tâm mấy nếu thỉnh thoảng bản thân dở hơi một chút. Có lẽ là thế.

Sau lưng tôi, người đàn ông quen mặt đang tựa đầu lên khung cửa sổ. Tóc anh ta hơi dài, những lọn tóc đỏ rực như ánh lửa hừng đông đốt cỏ ngày đồng. Tôi chớp mắt nhìn người đó qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính mờ nhoà nước mưa. Anh ta đeo tai nghe và dường như chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh, đến chuyện chuyến xe buýt chở chúng tôi đi đã ghé qua trạm dừng tiếp theo, đón thêm đôi tình nhân giận dỗi vì xem phim lệch giờ để rồi không may dính phải cơn mưa khuya bất chợt. Gió lạnh ập vào như sóng xô khi cánh cửa lên xe tự động bật mở, vài hạt nước hắt nghiêng tạt theo chiều sóng rì rào. Tất cả đều trong suốt. Ô kính bên tôi thì mờ. Những ngày nắng là vì bám bụi, mưa như hôm nay thì vì ướt nước. Dòng chảy nho nhỏ bên kia khung cửa gợi nhớ cho tôi tới ngọn suối bé tí trên ngọn đồi đổ dần ra biển, dòng nước róc rách xuyên qua cánh rừng thông phản chiếu muôn vàn sắc độ mênh mang của bầu trời. Ngày xưa tôi từng hay đi qua đó. Dòng suối trong vắt êm dịu, đến nỗi dường như chẳng còn sắc màu gì cho nó cả. Nó đã đánh mất chính nó - suốt cuộc đời chỉ có thể ánh chiếu thế giới xung quanh mà thôi.

Chiếc xe lại băng qua một trạm dừng vắng hoe. Lần này cặp đôi kia đã làm lành, họ tay trong tay cùng nhau xuống bến. Một hai người khác cũng thế. Họ vội vàng giương ô bước tiếp hoặc bất chấp chạy đi giữa màn mưa.

Hành khách trên xe chỉ còn lại tôi và người đàn ông đó.

Tôi thường gặp người đàn ông trên chuyến buýt lúc chín giờ tối. Mỗi lần tôi lên xe, quẹt thẻ và nhìn quanh dãy ghế ngồi, anh ta luôn ở đó - ghế ngoài cùng bên phải hàng ghế cuối cùng - đeo tai nghe trong lúc chống cằm vô định trông ra ngoài cửa sổ. Tôi thích chọn chỗ trống giữa xe nên luôn ngồi quay lưng về phía anh ta, dù vậy tôi biết anh ta vẫn luôn ở nguyên đấy. Có lẽ điều đó đã là một thói quen. Có lẽ cuộc sống của anh ta cũng giống tôi ở điểm nào đó, chúng tôi đều thả mình trôi giữa dòng chảy mênh mang ẩn chứa đầy quy luật - mà một trong số đó là chuyến xe buýt sơn xanh nhạt cuối cùng của ngày. Tôi chưa bao giờ thử bắt chuyện với người đàn ông đó nhưng đã âm thầm coi anh ta là bạn đồng hành xa lạ của mình, chúng tôi đi cùng nhau một đoạn đường chẳng ngắn chẳng dài.

Cứ thế chúng tôi im lặng ngồi trên xe cho đến gần trạm cuối cùng, đâu cần quan tâm đến ai và tự động đắm chìm vào những thế giới riêng tư.

Tôi cất điện thoại vào túi, khép hờ cặp mắt mỏi nhừ xuyên qua màn mưa dày hạt, âm thầm dõi theo dải đèn đường le lói cứ thế trôi dần về phía sau lưu lại những vệt dài như đang thắp lửa. Vài chiếc xe con vụt qua chúng tôi ở làn đường bên kia, ánh đèn pha loé lên rực rỡ rồi đột ngột tan biến như tia lửa kim loại bắn ra dưới những mỏ hàn. Pháo hoa cuối năm cũng thế. Đã sắp đến tháng mười hai, một tháng ngắn ngủi nữa thôi là chen chúc giữa quảng trường đếm ngược để bắn pháo hoa được rồi. Tôi cau mày ngẫm lại theo từng nhịp chân bước vẹo vọ, chẳng nhớ năm nay mình đã làm được gì và cũng bỏ bẵng thói quen lập kế hoạch cho mười hai tháng tiếp theo từ lâu.

Thời gian rơi xuống theo những giọt nước không ngừng chảy dọc trên mặt kính, ở trạm dừng quen thuộc, người đàn ông lạ mặt đeo tai nghe nhấn chuông xuống bến. Tôi mờ mịt đi theo anh ta mà chẳng cần biết đích đến là gì, chỉ đều đặn giữ lại giữa chúng tôi một khoảng cách có lẽ đủ xa đủ gần. Ánh sáng nhân tạo từ những toà nhà cao vút rọi xuống mặt đường đồng loạt tan loãng dưới đế giày vì lẫn phải nước mưa. Dọc hai dãy phố song song vẫn còn đôi ba cửa hiệu đang mở cửa, lác đác quán cà phê cùng vài siêu thị tiện lợi 24/7 vắng người qua lại. Tôi hít vào thật sâu rồi thở ra khói trắng. Làn khói ấm tan đi rất nhanh trong màn mưa kỳ lạ. Xung quanh chúng tôi đường phố vắng hoe, mờ sương và thẫm tối. Mây âm u rơi xuống từ trời, bị cơn gió tình cờ lướt ngang thổi dạt đi mất, sượt qua tê tái bên sườn mặt tôi. Bỗng có tiếng còi xe nên tôi ngoảnh nhìn. Một chiếc xe buýt khác vừa dừng lại ở điểm chờ bên kia đường, chẳng khác gì chiếc xe buýt vụt qua rất nhanh sau khi đôi chân tôi mới vừa chạm đất chưa đầy hai phút trước đây, để rồi tất thảy chìm vào mất hút.

Mưa về khuya càng nặng hạt nhưng tôi không đem ô. Dưới cơn mưa lạ thường trong đêm mùa đông, tôi không đem ô, ngơ ngẩn đi theo một người xa lạ mà chẳng hề quan tâm đích đến là gì. Những hạt nước nối nhau chảy dài trên tóc thành dòng trong suốt. Người đàn ông vẫn bước đi phía trước, từng rảo bước thật dài, thật dứt khoát, băng qua màn mưa với dáng vẻ quyết đoán nhưng lại thật bất cần. Anh ta nhỏ người hơn tôi nghĩ, có lẽ thấp hơn tôi một chút. Áo khoác ngoài của anh ta ướt. Dưới chiếc mũ áo hoodie những lọn tóc nhuộm đỏ kia có khi cũng thế. Anh ta không giương ô cho dù những ngón tay còn đang hờ hững nắm quanh cán chiếc ô lớn màu vàng nhạt. Sắc vàng miên man như những ngày thu chớm, những buổi bình minh xa thẳm và mặt biển êm dịu đón dải nắng lên. Quá khứ ấy đã qua, tất cả loang ra dưới cơn mưa tuôn thành vũng, thành dòng. Chúng tôi đều ướt, hai kẻ xa lạ cùng ướt lướt thướt giữa trời thành phố nửa đêm trở mình nổi gió. Ánh đèn xám xịt hắt hiu rọi xuống từ trên đỉnh đầu. Duy chỉ tiếng mưa. Còn lại chìm vào thinh lặng. Những dãy nhà, mặt phố, xe cộ. Chúng tôi cùng bước đi giữa những tiếng lào rào đầy tĩnh mịch, mông lung, chệch nhịp và đôi khi nghiêng ngả. Đôi tay tôi run lên lạnh cóng. Người đàn ông kia chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại, cho nên tôi tiếp tục cố gắng nheo mắt trông theo bóng hình mờ nhoà nát vụn. Anh ta cứ thế bỏ qua hai ngã ba đường mà không buồn ngoái nhìn đèn tín hiệu rồi lui cui rẽ vào một con ngõ hẹp ở gần cuối phố. Tôi cắm đầu bước vội, theo anh ta vượt khỏi nửa khúc ngoặt rồi đâm sầm vào thứ gì đó vừa ướt vừa mềm.

Đến khi bình tĩnh lùi lại, tôi nhận ra đó là lưng áo ướt mưa của người đàn ông trên xe buýt.

Anh ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp chớp loé tia hổ phách khi ánh đèn pha ô tô lướt qua rọi vào. Dường như tôi cũng đang nhìn lại, đôi môi mím chặt một cách thật ngớ ngẩn. Lần đầu tiên chúng tôi đối diện nhau ở khoảng cách gần đến thế, không ngăn trở bởi những dãy ghế tựa bằng nhựa, tấm kính dày nứt nẻ bụi bặm hay những hành khách khác đi chung mỗi nửa chặng đường.

Anh ta nheo mắt hỏi tôi, dường như những ngón tay thon dài đang siết lấy cán ô chặt hơn trước:

- Anh đi theo tôi làm gì?

Tôi tức thì câm nín, dù sao cũng không thể ép bản thân bừa bãi bịa ra một cái cớ nghe chừng hợp lý. Người đàn ông nhìn tôi dò hỏi. Tôi đáp lại ánh mắt ấy bằng một câu hỏi khác:

- Trời lạnh quá nhỉ?

Sau những lời thành thực đến nỗi lạc quẻ đó, đối phương nhìn tôi thêm vài giây rồi lẳng lặng giương chiếc ô vàng nhạt trên tay và quay lưng bước đi, chỉ để lại một lời mời ngắn gọn. Tôi sững sờ trông theo bóng lưng chìm vào màn mưa, ngỡ như tất thảy giữa chúng tôi đều cách ngăn bởi hàng triệu giới hạn rất đỗi mơ hồ, vô vàn khoảng cách mà tôi không bao giờ nhìn thấy và cũng chẳng tài nào vượt qua trong suốt cuộc đời mình.

Dù vậy, nhận được sự cho phép, tôi theo chân anh ta đến một quán bar lắp bảng hiệu neon khuất trong con ngõ nhỏ.

Người đàn ông gấp gọn chiếc ô màu vàng nhạt sau khi bước qua khung cửa thấp. Nước chảy xuôi nhỏ giọt xuống sàn, anh ta cắm nó vào cái ống đựng thủ công bằng tre đặt ngay bên cạnh. Trong quán vắng hoe, đông đúc hơn chút ít so với chuyến xe vừa nãy. Không gian ấm áp ngập tràn thanh âm. Tôi không thể nhận ra ngay những giai điệu ấy, nhưng có lẽ đó là một bản jazz đã từng nổi tiếng. Nhân viên pha chế sau mặt quầy có vẻ là người quen, anh ta nhìn người đàn ông chằm chằm rồi đảo mắt sang tôi một cách khó hiểu.

- Hôm nay lại đến à? - Người tóc bạch kim đứng sau quầy bar bình thản đặt câu hỏi thay cho lời chào trong khi đang dùng khăn lau ly rượu.

Người đàn ông nhún vai:

- Tình cờ thôi. Mượn phòng thay đồ chút nhé.

- Ok, đồ của cậu vẫn còn đầy ở đây mà.

Dường như không ngăn nổi tò mò, anh ta nhìn sang tôi lần nữa và hất cằm với người trên xe buýt:

- Còn đây là?

- Người mới quen.

- Gặp ở đâu? Tên gì?

- Trên xe buýt. Không biết.

Tôi ngượng ngùng mỉm cười:

- Xin chào... Tên tôi là Jungwoo. Kim Jungwoo.

Người đang khoanh tay phía sau quầy bar bất chợt nghiêm mặt rồi đột ngột phá lên cười:

- Chào, tôi là Taeyong. Lee. Tae. Yong.

Chờ tôi gật gù đáp lại, người đó nói tiếp:

- Khách của Yuta nhỉ. Nakamoto Yuta rước nhiều đồ oversize về chất đống ở đây lắm, chắc cũng có thứ cho cậu mặc vừa đấy. Ướt hết cả rồi này.

Thì ra người mà tôi hay gặp trên xe buýt tên là Nakamoto Yuta.

Taeyong vẫn cười cười như thể sự xuất hiện đầy ngớ ngẩn của tôi ở đây là điều gì thú vị lắm:

- Đi theo cậu ta đi. Xong rồi thì để tôi mời cậu một ly.

- Không cần. - Yuta ngắt lời. - Tôi gọi cậu ta đến đây nên tôi sẽ tự mời.

- Được thôi. - Taeyong nháy mắt với tôi. - Đừng khách sáo nhé.

- Nếu khách sáo thì cậu ta đã không đến đây rồi.

Yuta quay sang nhìn tôi, ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi lẽo đẽo sau lưng người đó đến một căn phòng nhỏ dành cho nhân viên khuất đằng sau quán. Đẩy cửa, anh ta nghiêng người bật đèn, bước đến mở tủ, lấy cho tôi một chiếc khăn bông để lau và một bộ đồ thể thao mùa đông để thay. Căn phòng bày biện gọn gàng với một dãy ghế dài, giấy dán tường sáng màu và sàn gạch giả gỗ dường như đã cũ. Trên bàn đặt lọ hoa gấp giấy xanh nhạt cùng chiếc gạt tàn thủ công bằng sứ gần đầy, dẫu vậy trong phòng chẳng vương mùi khói thuốc chút nào.

- Đừng để bị ướt. - Yuta dặn dò.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, giơ tay nhận lấy bộ đồ Yuta đưa cho rồi bước vào phòng vệ sinh. Có lẽ đây là một trong số những món đồ oversize Yuta mua về chất đống trong tủ, tôi mặc vào vẫn còn hơi dài rộng. Mùi nước xả vải phảng phất quen thuộc, dường như cùng hãng với loại ở nhà tôi hay dùng. Tôi tùy tiện lau qua tóc cho khô bớt nước, những lọn tóc đen bết dính bỗng trở thành rối bù như tổ quạ, gã trai xộc xệch trong gương như một con bù nhìn phơ phất giang tay lắc lư giữa cánh đồng lúa mỳ. Nhìn bộ dạng bản thân bật cười ngu ngốc, tôi đưa tay vuốt lại tóc, không hiểu mình đang làm gì ở đây. Xung quanh đâu có trạm xe buýt nào, chúng tôi đã đi bộ một quãng xa để tới được nơi này.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, khi tôi bước ra ngoài anh ta cũng đã thay sang đồ mới - bộ đồ kẻ sọc giống y hệt bộ tôi đang khoác trên người, chỉ khác mỗi kích cỡ và cách phối màu.

- Xong rồi à? Đi thôi.

Vài phút sau, khi tôi yên vị trước quầy bar tận hưởng điệu jazz, Yuta vào vai bartender mời tôi một món cocktail tự làm.

- Cảm ơn nhé. - Tôi lịch sự mỉm cười khi Yuta từ tốn đẩy ly cocktail về phía mình.

Anh ta gật đầu nhưng không đáp. Món cocktail thơm ngọt, thanh nhẹ và chua dịu, thấp thoáng vị quả chín cùng rượu brandy.

- Hương vị tuyệt thật đấy. - Tôi nhìn Yuta. - Ly cocktail này tên là gì vậy?

Yuta giơ ngón trỏ lên môi, "bí mật".

Tôi gượng gạo nhấp thêm một ngụm, chẳng hiểu vì sao Lee Taeyong ở phía sau cong môi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro