1999

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1999

Moon Junhwi và Seo Myungho

OOC. Du hành thời gian. Trinh thám. 15+. HE.

Note:

- Tất cả các địa danh nhân vật trong truyện này đều không có thật ngoài đời. Dù mình đã research rất nhiều về mỗi cái mình viết nhưng nói chung mình không có làm các công việc trong fic và cũng chưa viết fic phá án bao giờ nên nó có thể sai. Và nó sai thì xin mọi người hãy góp ý (nhẹ nhàng thôi) cho mình nhé ạ.
- Mình biết là mình đang đào nhiều hố nhưng mà có những linh cảm chữ nó đến bất chợt nên mong các bạn hãy thông cảm.
- Cuối cùng xin hãy luôn yêu thương Junhao và ủng hộ nhaisua ạ.

.

Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you.

Friedrich Nietzsche

.

Chiều tháng 8, thành phố S oi bức đến phát điên. Phía ngoài đường, dòng người đông như mắc cửi, rõ ràng khu này không phải khu văn phòng, nhưng ngoài đường lúc 3 giờ chiều vẫn không hề vắng bóng người qua lại. Nắng chiều chiếu xiên xiên, nhìn từ trên cao, ngưởi ở dưới cứ như đàn kiến di chuyển có trật tự. Junhwi mệt mỏi men theo hành lang tối, đi xuống phòng lưu trữ. Hôm nay dự là anh sẽ phải tăng ca khi mà người bạn của anh vừa gọi đến nói rằng có một vụ án cần nhờ đến anh.

Người trông coi Phòng lưu trữ của Sở cảnh sát là Jeon Wonwoo, một con mọt sách điến hình. Đây là một căn phòng rộng hơn hai trăm mét vuông, với hằng hà sa số hồ sơ các vụ án đã lưu trữ từ rất lâu, đúc kết của cả chục năm điều tra và phá án của Sở.

Chỉ mới năm ngoái thôi, người trông coi phòng lưu trữ vẫn là thầy Lee, một ông cụ đã ngoài bảy mươi. Đáng nhẽ ở cái tuổi này thầy Lee phải nghỉ hưu về nhà sống hạnh phúc sum vầy, nhưng ông lại không chịu. Hơn nửa cuộc đời của ông gắn bó với cái phòng này và ông vẫn còn dẻo dai lắm, đủ để gõ cho mấy nhóc cảnh sát mới vào khi họ cục cằn với ông hay khi họ tí thì mang hồ sơ ra khỏi phòng lưu trữ, một điều mà không được phép theo quy định của Sở. Nhưng có lẽ bởi sự ẩm thấp của nơi này, và việc ông đã lớn tuổi rồi, cục cảnh sát mới đề nghị ông tuyển thêm một người học trò, dạy dỗ người đó cho cẩn thận và về hưu. Thầy Lee có vẻ không bằng lòng lắm, nhưng ông cũng tự hiểu rằng mình giờ đã có tuổi rồi, và thời gian thì không tha một ai, tre già măng mọc, đã đến lúc ông lùi về sau để lứa trẻ có thể toả sáng theo cách của họ.

Nhận được lệnh của cục trưởng, thầy Lee đã bắt đầu ráo riết đi tìm một người thoả mãn được cái tính nết khó chiều của ông. Chỉ là trong thời đại công nghệ số này, khi mà internet và lưu trữ online phát triển, không còn mấy ai mặn mà với công việc giấy tờ nữa, có mấy thanh niên trai tráng nào hừng hực sức trẻ sức khoẻ lại muốn cắm đầu cắm cổ vào hàng chồng giấy tờ vụ án đâu.

Jeon Wonwoo lại chứng minh rằng điều đó là sai.

Thầy Lee có chút sốc vì người muốn làm học trò của ông lại là một cậu trai có thành tích tốp đầu trong trường cảnh sát. Ban đầu ông chỉ nghĩ một đứa nhóc nào đó vào cũng được, ai dè lại ăn được ngay học sinh xuất sắc, hại mỗi lần cục trưởng Choi đi ngang qua lại lườm ông một cái. Chậc, củ cải ngon giờ toàn bị heo ủi đi mất. Một Jeon Wonwoo thông minh với kỹ năng phá án tốt lại bị ông Lee cắp đi cắm mặt vào đống hồ sơ ở dưới tầng hầm lưu trữ có phải là lãng phí nhân tài không. Nhưng nhìn những vụ án đã phủi bụi được phá giải, cục trưởng Choi lại không nói gì, chỉ năng nổ đi xin cục cảnh sát thành phố cấp thêm chi phí mua thêm cái điều hoà với lý do ở dưới tầng hầm hoài ẩm mốc không tốt cho nhân viên của ông.

"Nhưng giấy tờ không chán vậy đâu, mày hiểu không?"

Wonwoo nói với Junhwi. Anh vẫn luôn tin rằng có những cái mà công nghệ vẫn không thể thay thế được, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Ở thời đại mà con người bắt đầu phụ thuộc vào công nghệ, khi mà một dòng số hiệu khô khan có thể dẫn cảnh sát đến ngay một bộ hồ sơ online nào đó, họ cùng lắm sẽ chỉ in ra và vừa ngồi ăn gì đó vừa xem chẳng hạn, Wonwoo không nghĩ đó là hay. Tội phạm, vật chứng, diễn biến vụ án, Wonwoo vẫn nói rằng nhìn chúng qua màn hình điện tử không thể nói được hết. Anh ngụp lặn hàng giờ với những chồng giấy cao ngất, với những vụ án chưa được phá giải, thoả mãn khi những câu đố có đáp án, và những điều khúc mắc ẩn sau mỗi vụ án hóc búa được giải đáp hết. Và đó là cảm giác mà một chiếc máy tính không thể mang lại được cho anh.

Jeon Wonwoo mang một chồng hồ sơ dày, với bìa đã ố vàng theo năm tháng.

"Thật luôn đó hả Wonwoo? Năm 99?"

Junhwi mở trang đầu tiên, trên nền giấy đã ố màu là thông tin lý lịch của nạn nhân.

"Vấn chưa tìm được hung thủ à?"

"Tìm được rồi, nhưng hắn đã tự sát rồi."

Jeon Wonwoo pha bốn cốc cà phê hoà tan, một cho anh, một cho Junhwi, hai cốc còn lại cho hai người sắp đến.

"Sao lại có bốn cốc? Soonyoung và Jihoon sắp đến à?"

Anh đặt khay cà phê xuống bàn, cẩn thận để cốc sang một chỗ.

"Ừ, Jihoon đang bận với cái xác nữ qua mới phát hiện ở quận C, đêm qua tao thấy nó bảo còn phải thức suốt đêm, cái xác phình to như quả bong bóng."

"Hiện tượng tử thi phình to à?"

"Tí thì phát nổ trong phòng pháp y. Soonyoung đi qua la oai oái với tao."

"Con hổ chết nhát."

Junhwi bật cười. Soonyoung và Jihoon là một cặp bài trùng của Sở cảnh sát thành phố S. Thành phố S có đến hơn 9 triệu nhân khẩu, sở cảnh sát có hàng vạn con người, nhân tài ngoạ hổ tàng long nhiều như lá mùa thu, nhưng nhắc đến cục cảnh sát thì người ta chỉ nhớ đến Đội trưởng đội trọng án số 1 Kwon Soonyoung và pháp y thiên tài Lee Jihoon.

Tại sao lại như vậy?

Tổ trọng án số 1 từ khi Soonyoung tiếp quản đã luôn dẫn đầu về thành tích phá án. Con hổ lai chuột Soonyoung nhìn thì cà lơ phất phớ vậy thôi, nhưng một khi đã nghiêm túc thì đến cục trưởng Choi còn phải chịu thua độ lì. Lính dưới quyền cậu ta không nhiều nhưng lại toàn là người giỏi, muốn đến hay đi đều phải có sự đồng ý của Soonyoung mới được vào. Lee Jihoon thì lại là kỳ tài chục năm có một của phòng pháp y. Junhwi đã tự hỏi với cái bộ não đấy sao cậu ta không đi chế tạo tên lửa, như kiểu đỗ vào viện khoa học quốc gia rồi đi nghiên cứu không gian vũ trụ chẳng hạn, nhưng mà Jihoon từ bé đã đi theo Soonyoung, hai người này là trúc mã trúc mã. Tuy vậy khi Soonyoung đỗ kì thi vào trường cảnh sát thì Jihoon lại rẽ sang một hướng đi khác. Sức khoẻ của Jihoon có giới hạn, và chiều cao cậu ta cũng không đủ để vào tổ trọng án (Soonyoung thỉnh thoảng lại trêu như vậy đổi lại cái lườm của Jihoon đấy) nên thành ra cuối cùng lại theo nghiệp cầm dao mổ. Có điều không phải mổ người sống mà lại là mổ người chết.

Junhwi và Wonwoo tán gẫu vài câu, cho đến khi hai bóng hình quen thuộc, một thấp một cao tiến vào phòng lưu trữ.

"Hai đứa mày tốt nhất là có vụ án gì đó, có biết Jihoon đã không ngủ từ hôm qua không?". Giọng Kwon Soonyoung léo nhéo khiến anh và Wonwoo phải bật cười. Chưa thấy người đã thấy mặt.

"Bạn thôi đi." Tiếp theo đó là tiếng suýt xoa của Soonyoung, chắc cu cậu mới ăn cái cùi chỏ của Jihoon, tội xà lơ.

"Wonwoo gọi mình thì phải có lý do gì chứ?"

Jihoon kéo xềnh xệch một Soonyoung đang ôm bụng đi đến. Junhwi biết thừa là nó chỉ giả vờ, một cú huých mèo cào của Jihoon thì sao có thể khiến đội trưởng tổ trọng án như nó đau được chứ.

"Tao pha sẵn cho hai đứa chúng mày cốc cà phê rồi đó." Wonwoo đẩy cốc cà phê còn nghi ngút khói sang phía Jihoon và Soonyoung khi cả hai người đã yên vị.

"Uchuchu tao yêu mày nhất." Jihoon cười híp mắt, mặt kệ Soonyoung đang lườm cháy mặt ghen tị.

"Vụ án gì vậy?"

"Vụ án trước cửa ga G năm 1999."

Wonwoo đưa hồ sơ sang phía bên Jihoon và Soonyoung. Hai người nhíu mày khi đọc.

"Nạn nhân bị đâm đến chết ở cửa ga G."
"Hung thủ cũng táo tợn thật."

"Năm đó ga G mới bắt đầu mở cửa mà hắn đã giết người ngay trước cửa nhà ga sau đó có một tháng."

Soonyoung càng đọc thì hai hàng lông mày lại càng sít chặt vào nhau. Nhà ga G được mở cửa vào cuối tháng 10 năm 1999, và vụ án này xảy ra vào ngày 7 tháng 11 năm 1999, tức là chỉ sau đó còn chưa đầy một tháng.

"Chưa bắt được hung thủ à?"

"Chưa." Jeon Wonwoo nhấp một ngụm cà phê, cafein khiến anh tỉnh táo thêm đôi chút. "Nghi phạm tự sát trước khi bị cảnh sát bắt, mà mày cũng biết đó, thời đó còn khó khăn trong việc xét nghiệm ADN, cuối cùng vụ án này đã để đó."

"Nghi phạm đâm nạn nhân ba nhát và bỏ chạy?"

"Dựa theo báo cáo của người dân thì có bắt được hắn sau đó. Dẫu sao thời điểm đó ga tàu mới mở, có rất nhiều người dân ở xung quanh đó có thể làm chứng."

"Thế vụ án có gì còn khúc mắc mà cậu phải gọi bọn tôi?"

"Vấn đề là gia đình cậu nhóc này đã rất nhiều lần làm đơn gửi lên sở cảnh sát thời đó, nói rằng nghi phạm thật sự vẫn chưa bị bắt và họ biết đó là ai."

"Ai vậy?" Junhwi ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ.

"Cái hay là ở đó đó. Tao đã lục tìm rất nhiều tư liệu cũ, nhưng đơn báo án của ba mẹ cậu ấy không hề có, cứ như nó biến mất khỏi thế gian này vậy."

"Hiện tại họ còn sống không?"

"12 năm rồi. Tao đã tra hồ sơ nhân khẩu, bố mẹ cậu nhóc đó vẫn còn sống, hiện tại đang ở quận K."

"Cái quận nhà giàu ý hả?"

Soonyoung hỏi. Quận K là quận dành cho giới thượng lưu của thành phố S sống. Nhà ở đây giá cả luôn đắt kinh khủng khiếp và đời sống dân cư thì cao. Khu quận K luôn là một ước mơ mà người dân hướng đến, nhưng tiếc là không phải ai cũng được đặt chân vào nó.

"Thì trong hồ sơ này cũng ghi ngày xưa cậu ta học ở một trường tư thục, trường đó đắt lắm đấy."

"Được rồi, mày đã xin phép ma đầu Choi chưa?"

Jeon Wonwoo đảo mắt, còn Junhwi thở dài, nhìn cái mặt là biết chưa xin phép gì sếp rồi. Ma đầu Choi là cách mà họ hay gọi cục trưởng Choi, người uy quyền nhất cục cảnh sát thành phố S, người mà chỉ một câu nói cũng có thể khiến họ phải cọ toilet một tuần. Và khi Junhwi nói toilet thì không chỉ là của tổ trọng án, mà còn là cả của phòng pháp y, phòng khám nghiệm. Đó là trải nghiệm mà anh không muốn thử lần hai đâu, anh còn chưa đủ mệt sau những giờ truy bắt tội phạm sao.

"Đi mà Junhwi, mày có thể qua nhà phụ huynh của cậu nhóc đó hỏi hộ tao không? Dù sao thời gian cũng khá dài, chỉ hỏi thăm một chút thôi mà."

"Không. Lão Choi mà biết tao sẽ phải cọ toilet cả tuần mất."

"Nếu tao mà không tìm được cái đơn báo án của ba mẹ cậu ấy, tao sẽ tò mò đến điên mất."

Wonwoo chỉ thiếu nước quỳ xuống năn nỉ.

"Tổ 2 cũng đang rảnh mà Junhwi, mày giúp Wonwoo một lần đi."

Soonyoung sau khi đắp áo cho Jihoon đang ngủ gục dưới bàn, cũng nói vào. Có vẻ là thức đến giờ này đã quá sức chịu đựng của cậu pháp y, Jihoon díu cả mắt nằm đánh một giấc mộng với Chu Công, trông đến là yên bình, mặc kệ ba thằng bạn đang giằng co ở đây.

"Mày hay nhỉ, sao mày không giúp nó đi?"

Junhwi đáp lại.

"Đợt này tổ 1 đang bận quá không có thời gian không thì tao cũng giúp nó rồi. Tao nhớ là chúng mày vừa đóng vụ cướp giết ở quận D gần đây thôi, đang có thời gian rảnh thì giúp nó đi."

Soonyoung nói đến là hợp lý. Nhưng Junhwi biết thừa con chuột này thì bận cái gì. Nó chỉ đang rung đùi nhìn anh bị Wonwoo níu kéo nhờ vả thôi.

"Nay mày cũng về sớm mà, nhà mày cũng ở gần quận K, giúp tao đi."

Wonwoo năn nỉ.

"Một tuần ăn sáng."

Junhwi ra giá.

"Sao mày không đi ăn cướp đi, mày có biết làm ở phòng lưu trữ nghèo lắm không?" Jeon Wonwoo giãy đành đạch như thể nó là đứa nghèo nhất ở đây, như thể cái gia tài kếch xù và cậu chồng điển trai của nó không cho nó đồng nào vậy. Nhưng Junhwi sẽ không thoả hiệp. Vụ này mà lộ ra có khi anh bị phạt như chơi, không kiếm được chút đồng lời từ Jeon Wonwoo thì anh sẽ không làm đâu.

"10 ngày."

Moon Junhwi nhướng mày tăng giá.

"1 tuần."

"Mày muộn rồi, 10 ngày. Tí nữa tao sẽ đi qua nhà cậu nhóc hỏi xem."

"Đồ con mèo ranh mãnh."

Wonwoo lầm bầm. Anh lấy một tờ giấy rồi ghi thật nhanh địa điểm lên đó.

"Đây là địa chỉ nhà ba mẹ cậu nhóc."

"Ok, mà nãy giờ mày cứ cậu nhóc cậu nhóc. Cậu ta tên gì vậy?"

Jeon Wonwoo mỉm cười trả lời. Tự dưng Junhwi cảm giác không khí có vẻ lạnh đi thêm một chút.

"Seo Myungho, tên cậu nhóc đó là Seo Myungho."

.

Moon Junhwi nghĩ rằng đồng ý với lời nhờ vả của Wonwoo là một ý kiến tồi, dù rằng mười bữa sáng anh đòi cũng không hề ít.

Nhà của cậu nhóc Myungho nằm ở cuối một con phố nhỏ trong quận K, ẩn mình trong hàng cây xanh mướt. Trông nó nằm biệt lập và khác biệt hoàn toàn so với những căn nhà khác trong khu phố. Kiến trúc cổ kính khiến Junhwi nhận ra có vẻ gia đình Myungho thích những gì của xưa cũ. Phía trước ngôi nhà là một mảnh sân vườn rộng lớn, Junhwi nhìn từ ngoài cũng thấy từng hàng hoa giấy được trồng trước sân, có vẻ chủ nhân ở đây đã bỏ rất nhiều công chăm sóc. Anh bấm chuông cửa. Một lúc sau, một người phụ nữ đã lớn tuổi ra mở cửa.

"Cậu là ai?"

Junhwi nhận ra đây có thể là mẹ của Myungho, vì thiếu niên trong ảnh và người đứng trước mặt của anh có rất nhiều nét tương tự nhau.

"Chào bác, cháu tên là Moon Junhwi. Cháu là cảnh sát."

Junhwi giơ thẻ công an ra.

"Cháu có một chút chuyện hỏi về vụ án 12 năm trước của Myungho, bác có thời gian không ạ?"

Mẹ của Myungho nhíu mày, bà ấy gần như ngay lập tức đóng cửa vào, nhưng Junhwi đã kịp lấy tay chặn lại cánh cửa sát đang sập lại.

"Tôi không có gì để nói với cảnh sát hết."

Junhwi nhíu mày vì cơn đau nhói kho tay anh bị kẹp giữa cánh cửa và tường. Nhưng đây không phải là lúc để ý đến nó. Anh biết rằng nếu đã trong tình thế này, hôm nay mà không thể thuyết phục mẹ của Myungho thì anh sẽ không bao giờ hỏi được. Thái độ thù địch của mẹ Myungho khiến anh phải chú ý. Anh thành khẩn nói "Chỉ một chút thời gian thôi ạ, cháu có một số điều nghi vấn về vụ án năm đó muốn hỏi bác."

"Cậu đi đi, tôi không có gì để nói."

Bà ấy lắc đầu một cách hằn học.

"Tôi không tin cảnh sát."

Có lẽ trực giác của Jeon Wonwoo đã đúng. Rằng không phải tự nhiên mà toàn bộ đơn báo án của ba mẹ Seo Myungho đã biến mất không còn một vết tích. Rằng vụ án này còn quá nhiều điều bí ẩn, không chỉ vì nghi phạm duy nhất đã tự sát mà lại có thể đóng lại toàn bộ. Có lẽ trong đó còn nhiều uẩn khúc gì đó mà khiến người thân của cậu nhóc ấy đã mất hết niềm tin vào cảnh sát.

Động tĩnh khá lớn khiến cho một cậu con trai từ trong nhà chạy ra. Junhwi nhìn người này, trông còn khá trẻ.

"Mẹ ơi có chuyện gì thế?"

Người đó cất tiếng hỏi, hốt hoảng khi thấy mẹ và một người lạ mặt đang giằng co trước cửa.

"Trời ơi, có chuyện gì vậy?"

"Seungkwan, đi vào nhà ngay."

Bà Seo hét lên. Nhưng cậu trai kia không vì thế mà quay người vào nhà.

"Mẹ bình tĩnh đã, có chuyện gì vậy?"

Người tên Seungkwan bước đến vỗ nhẹ vào lưng bà Seo. Cậu ta nhìn Junhwi với ánh mắt cảnh giác.

"Anh là ai vậy?"

"Tôi là Moon Junhwi, tôi đến từ sở cảnh sát S, tôi chỉ muốn hỏi một số điều về cái chết của Seo Myungho."

Seungkwan nhìn anh với ánh mắt nâu trong suốt. Và trong một phần ngàn giây, Junhwi đã cảm thấy tia nhẹ nhõm lướt qua đôi mắt to tròn này, như thể cậu ấy đã chờ đợi anh từ rất lâu, chỉ đợi đến khi có người cảnh sát bước đến để thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy, con thấy người cảnh sát này cũng không có ý xấu, mẹ con mình vào nhà nói chuyện nhé."

Seungkwan dỗ bà Seo, Junhwi nhìn cậu với ánh mắt biết ơn.

"Mẹ cứ giằng co ở cửa thế này cũng không phải ý hay, tay của người ta bị thương rồi kìa."

Seungkwan cố trấn tĩnh mẹ. Cậu vuốt lưng bà, tay còn lại gỡ tay bà khỏi tay nắm cửa. Mẹ Seo có vẻ đã hết sức lực, bà dựa vào người cậu, nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Seungkwan, đã 12 năm rồi."

Bà bật khóc.

"Đã 12 năm rồi."

Seungkwan thở dài. Cậu mở cửa cho Junhwi bước vào, ánh mắt áy náy nhìn vào anh.

"Anh cảnh sát..."

"Tên tôi là Junhwi, cậu cứ gọi cảnh sát Moon là được."

"Cảnh sát Moon, mẹ tôi đang không bình tĩnh cho lắm, anh vào trong nhà một chút nhé."

Chỉ chờ có thế, Junhwi gật đầu.

.

Seungkwan đưa cho anh một tuýp thuốc mỡ để bôi lên tay, cánh cửa kẹp lên khiến tay của Junhwi sưng tấy. Bà Seo không theo hai người vào trong nhà, mà đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế mây ngoài sân vườn.

"Anh hãy thông cảm nhé." Seungkwan ngại ngùng. "Mẹ tôi, bà ấy vẫn luôn như vậy khi nhắc đến anh trai tôi."

"Tôi hiểu."

Junhwi gật đầu.

Nỗi đau mất người thân luôn là một cái gì đó mà không ai có thể miêu tả bằng lời. Người ta có thể huyễn hoặc rằng thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng thực tế là không phải, không thể, đặc biệt là khi một người đã đánh mất đi người thân của họ. Nỗi đau này vẫn luôn tồn tại ở đó, như một miếng thịt đã thối rữa, đau đớn và nhức nhối, không thể cắt bỏ, cũng không thể quên đi. Nó vẫn sẽ luôn âm ỉ và hành hạ họ dù có qua bao nhiêu đêm đi chăng nữa.

"Anh muốn hỏi gì?"

Seungkwan đặt một cốc trà hoa cúc xuống bàn.

"Cảnh sát Moon uống đi, trà hoa cúc là thức uống mà anh trai tôi thích."

Junhwi nhìn xuống cốc nước hình chú ếch đang toả khói nghi ngút.

"Anh trai cậu có vẻ có sở thích rất tao nhã."

"Anh ấy đã luôn thích mấy thứ như trà đạo vậy đó. Còn bé nhưng như ông cụ non."

"Cái cốc con ếch này thì sao." Junhwi đảo mắt nhìn quanh nhà, từ khi bước vào anh đã chú ý rằng có vẻ ngôi nhà này có rất nhiều hình những chú ếch màu xanh lá.

"Ếch là con vật mà anh ấy thích." Seungkwan cười buồn. "Mẹ tôi bảo rằng hồi bé nếu không ăn cơm bằng bát hình con ếch thì ảnh sẽ bỏ bữa luôn cơ đấy."

"Tính ra nếu còn sống, anh ấy cũng đã 28 tuổi."

"Cậu còn nhớ chuyện xảy ra năm đó không?"

Seungkwan lắc đầu.

"Hồi đó tôi mới chỉ có 8 tuổi. Tôi và anh Myungho cách nhau khá nhiều tuổi, bố mẹ tôi đợi gia đình có chút kinh tế mới đẻ ra tôi."

"Anh em cậu có thân nhau không?"

Seungkwan gật đầu.

"Gọi là quá thân thiết thì cũng không phải. Nhưng anh Myungho là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Bố mẹ tôi ngày xưa bận rộn đi làm kiếm tiền nên một tay anh ấy chăm tôi từ hồi còn quấn tã. Từ bé tôi đã rất nghịch ngợm, anh Myungho thì lại trầm tính, nhưng anh ấy rất chiều tôi. Tôi vẫn còn nhớ hồi hè năm đó, anh ấy dắt tôi đi mua kem suốt."

"Anh cậu có bạn gái không?"

Junhwi hỏi, và Seungkwan lắc đầu. Cậu nhấp một ngụm trà cho ấm người.

"Ít nhất tôi chưa nghe thấy anh ấy nói đến bao giờ."

"Anh trai của tôi trông vậy thôi nhưng mà nhát con gái lắm." Seungkwan như nhớ lại hình ảnh Myungho thời đó, khi mà chỉ cần đến gần con gái là người anh đỏ lựng như một trái cà chua chín, sắc đó lan đến cả tai và mặt anh, trông ngốc không chịu được. "Đến gần họ là người đỏ ửng, thế nên suốt ngày bị tôi và bố trêu."

Junhwi nhìn quanh ngôi nhà, nhìn đến bức ảnh gia đình bốn người đen trắng treo trên tường, Seo Myungho trong bức ảnh có vẻ vui tươi và sống động hơn hẳn so với tấm ảnh bé xíu trong hồ sơ, khi cậu nằm bất động và úp sấp trước cửa nhà ga G, phía dưới là một vũng máu lớn.

Anh đã mường tượng ra được cậu nhóc này.

Myungho là một cậu nhóc sống trong tình thương của gia đình, có ba mẹ, có cậu em trai nghịch ngợm. Myungho học ở một trường tư thục, nơi các mối quan hệ của cậu rất đơn giản, chỉ đi học rồi lại về nhà, bạn bè cũng toàn sẽ là những người cùng tầng lớp, có thể nói là vòng tròn quan hệ giản đơn và ít ỏi. Cậu nhóc này còn nhỏ nhưng lại có mấy cái sở thích rất người lớn của giới học thức như trà đạo. Nhưng lại có một chút con nít khi thích những chú ếch dễ thương.

Vậy lý do là gì để cậu gây thù với người khác, để bị đâm và bỏ mặc đến chết ở ga G năm đó.

Quá nhiều điều cần được giải đáp.

"Tại sao mẹ cậu lại nói không tin cảnh sát?"

Junhwi thắc mắc. Seungkwan yên lặng không nói. Sau một khoảng thời gian rất lâu, khi mà Junhwi đã nghĩ cậu sẽ không trả lời và anh nên đổi cách tiếp cận, thì cậu chợt lên tiếng.

"Vì cảnh sát cũng đã góp phần giết chết anh tôi."

Đôi mắt Seungkwan sáng lên, như lửa giận tích tụ trong cơ thể cậu cả chục năm nay chưa có chỗ thoát ra đang bừng lên, lan ra và đốt cháy cả một cánh đồng.

"Chúng tôi không thể tin cảnh sát, bởi chính họ cũng là kẻ đã giết anh ấy."

Junhwi chưa kịp hỏi thì tiếng cửa mở vang lên ở đằng sau.

"Seungkwan, sao mẹ con lại ngồi ở vườn vậy?"

Một giọng đàn ông đã lớn tuổi vang lên, người đó bước vào và nhìn hai người

"Bố, đây là cảnh sát."

Seungkwan giới thiệu một cách ngắn gọn. Khi Junhwi đang nghĩ anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà như cách mà bà Seo làm hồi nãy, thì người đàn ông chỉ nhìn vào anh, ánh mắt buồn rầu như ông đã buồn suốt cả 12 năm qua. Ánh đèn trắng trên trần toả xuống, phủ lên người ông, khiến lưng ông còng đi và vai thì như trĩu nặng xuống.

Junhwi nhận ra rằng cái chết của Seo Myungho không chỉ khiến gia đình này mất đi một người con, mà còn mất đi cả niềm hạnh phúc mà họ xứng đáng có được.

Tiếp xúc với quá nhiều vụ án, thủ phạm và nạn nhân, những thứ đọng lại trong tâm trí Junhwi chỉ là nỗi đau của người ở lại. Rằng kể cả khi vụ án mà anh theo đuổi đã kết thúc, hồ sơ đã được khép lại và cất cẩn thận trong phòng lưu trữ, thì nỗi buồn và vết thương đau đớn vẫn bám trụ dai dẳng, trong mọi ngóc ngách và mọi sinh hoạt của gia đình nạn nhân.

"Tại sao cảnh sát lại ở đây?"

Bố của Myungho hỏi, như thể ông đã không còn tin vào cảnh sát nữa, như thể nỗi buồn nhiều năm qua của gia đình ông đã không còn có thể trông cậy vào ai.

"Chúng cháu đang điều tra lại vụ án của em ấy. Cháu chỉ hỏi một số điều thôi."

Ông Seo chỉ nhìn Junhwi một cái. Rồi có lẽ thấy được sự chân thành trong mắt anh, ông nhìn sang Seungkwan.

"Đưa cảnh sát Moon lên phòng của anh trai con đi, bố sẽ ra xem mẹ."

Seungkwan gật đầu.

"Cảnh sát Moon, phòng của anh trai tôi ở tầng hai, tôi sẽ dẫn anh đi xem."

Junhwi gật đầu cám ơn ông Seo, rồi theo Seungkwan lên phòng.

"Đã qua 12 năm rồi mà phòng anh trai cậu vẫn còn sao?"

Anh tò mò hỏi.

"Bố mẹ tôi không nỡ. Họ cứ tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ trở về."

Seungkwan thở dài.

"Anh biết đấy, mẹ tôi không thể chấp nhận việc anh Myungho đã mất. Bà ấy luôn dọn dẹp phòng của anh ấy, cả tôi và bố đều không dám đụng vào, sợ bà ấy sẽ buồn."

Junhwi gật đầu.

Phòng của Seo Myungho nằm ở cuối tầng 2, cửa màu xanh biển, treo ngoài vẫn còn một cái bảng sặc sỡ sắc màu, ghi chữ Myungho.

"Cái bảng đó là anh tôi tự vẽ đấy." Seungkwan bật cười khi thấy Junhwi nhìn chằm chằm vào cái cửa. "Ảnh thích mấy cái liên quan đến nghệ thuật lắm."

"Anh cứ tự nhiên xem nhưng đừng di chuyển đồ vật quá nhiều nhé."

"Mẹ tôi sẽ buồn lắm nếu thấy."

Junhwi bước vào trong phòng. Khác với chiếc cửa sắc màu, phòng của Seo Myungho đơn giản đến lạ, chỉ độc một gam màu đen trắng, phía trên tường đang treo một bức tranh dòng sông xanh với con thuyền. Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, đủ để hiểu mẹ cậu bé đã thường xuyên dọn dẹp đến mức nào. Junhwi đi đến bàn học của cậu bé, bút, sách vở vẫn còn, dù đã có dấu hiệu của thời gian, nhưng bàn học của cậu vẫn vô cùng sạch sẽ. Anh bị thu hút bởi cuốn sổ được dán sticker con ếch xanh ở trên bàn.

"Đó là nhật ký của anh tôi."

Seungkwan nói.

"Anh đã nhắc đến tại sao việc gia đình tôi biết anh ấy chết oan và thủ phạm vẫn còn đúng không?"

Cậu nhóc nói, mặt ráo hoảnh.

"Vì trước khi chết, anh Myungho đã viết di chúc trong nhật ký. Anh ấy biết rõ mình sẽ chết."

Moon Junhwi ngạc nhiên quay lại nhìn Seungkwan. Anh đã đọc hồ sơ vụ án, trong đó không hề ghi việc Seo Myungho đã viết di chúc. Một cậu nhóc 16 tuổi sao lại có thể viết di chúc cho bản thân mình rồi chứ.

"Tôi đoán là hồ sơ ở sở cảnh sát không nói đến di chúc của anh tôi. Anh ấy đã viết tầm một tuần trước khi bị đâm chết, ba mẹ tôi sau đó đã làm đơn rất nhiều lần, nhưng không được hồi đáp."

Moon Junhwi nghẹn giọng, anh không dám nói với Seungkwan rằng những lá đơn đấy hiện tại còn không tìm được.

"Tôi có thể chụp ảnh quyển nhật ký này không?"

Junhwi hỏi và Seungkwan gật đầu đồng ý.

Anh rút cái máy ảnh cầm tay nhỏ trong túi ra, định bụng lật nhật ký đến trang di chúc đầu tiên. Chỉ vừa vươn tay đến bìa quyển sổ, Junhwi cảm thấy rùng mình, một dòng điện chạy dọc qua xương sống, chạy đến cả não bộ của anh. Đầu óc anh quay cuồng như kiểu anh đang say trà, Junhwi khựu chân xuống và ngất ra sàn. Đôi mắt anh hoa lên, và điều cuối cùng mà Junhwi còn nhớ, là ánh mắt hốt hoảng của Seungkwan.

.

"Anh gì ơi? Anh gì ơi?"

Junhwi cảm thấy có người lay mình dậy, anh khó nhọc nhấc mi mắt nặng trĩu. Anh cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất dài. Mở được đôi mắt nhập nhoè, dưới ánh đèn đường, anh thấy một người đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Anh giật mình khi thấy khuôn mặt này quá quen thuộc, đây là khuôn mặt anh đã nhìn thấy trong tập hồ sơ mà Wonwoo đã đưa, và cả trên bức tranh treo tường ngoài phòng khách nhà họ Seo.

"Seo... Seo Myungho."

Anh thốt lên. Sau đó tự tát vào mặt mình một cái để cho tỉnh ra.

"Au."

Junhwi rít lên một tiếng. Đau đớn này là thật, vậy đây không phải là mơ.

Seo Myungho nhìn người đàn ông tóc đen xù trước mặt này, bối rối nghĩ rằng liệu anh ta có bị điên không? Khi không lại tát vào mặt bản thân.

"Anh... anh có sao không?"

Cuối cùng thì lòng nhân hậu vẫn chiến thắng tất cả. Cậu không nỡ để người ta nằm lăn lóc ngoài đường được. Myungho ngồi xổm xuống đối diện vói anh ta, đôi mắt lo lắng nhìn thẳng vào anh.

"Anh dùng tạm cái khăn này nhé."

Cậu đưa cho anh một cái khăn màu xanh cốm nhạt, phía trên vẫn thêu hình con ếch. Moon Junhwi bật cười với cái sở thích trẻ con này của Seo Myungho, cậu ấy đúng là như Seungkwan kể, dù trông có vẻ cư xử rất người lớn, nhưng những món đồ mang trong người lại đậm chất trẻ thơ.

"Tôi đang ở đâu đây?"

Anh đưa tay sờ vào đầu. Không hề có cục u nào. Anh nhớ rõ là anh đang ở trong phòng Myungho, khi mà anh đang định chụp lại quyển nhật ký của cậu, thì một cơn đau nhức đầu dữ dội ập đến, đánh úp anh và kéo anh vào một bóng tối dài như vô tận. Một giả thuyết điên rồ và hoang đường chạy trong não bộ của anh, và anh không mong nó là sự thật.

"Đây là sân sau của trường tôi. Sao anh lại nằm ngủ ở đây vậy?"

"Cậu là... Seo Myungho phải không?"

Junhwi hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Myungho có vẻ bất ngờ khi anh biết tên cậu.

"Sao anh lại biết tên tôi?"

Myungho thắc mắc, cậu có thể chắc chắn rằng mình chưa gặp người đàn ông này bao giờ. Dù rằng anh ta sở hữu một vẻ điển trai thu hút, nhưng có lẽ đầu óc anh ta có vấn đề. Có ai mà mới gặp đã tự tát vào mặt mình không. Myungho đúng là có chú ý đến khuôn mặt này nhưng mà dạo này cũng lắm biến thái lắm, cậu phải cẩn thận nếu muốn về được với bố mẹ Seo đúng giờ mỗi ngày để ăn cơm tối.

"Tôi từng nghe Seungkwan kể về cậu, em trai cậu học cùng lớp với em trai tôi."

Junhwi bịa chuyện, có trời mới biết anh là con một.

Anh không nghĩ cái lý do sứt sẹo này có thể lừa được ai, nhưng không ngờ là Myungho có vẻ cắn câu khi khuôn mặt cậu giãn ra và nụ cười đã bắt đầu nở trên khuôn mặt.

Junhwi ngẩn ngơ nhìn.

Anh phải cảm thán người này có một nét đẹp rất đặc biệt. Không phải là loại rắn rỏi đàn ông cơ bắp giống mấy người anh thấy ở sở cảnh sát, cũng không phải nét đẹp của những cô gái anh từng gặp, Seo Myungho là sự kết hợp của cả hai, như hai mặt của đồng xu, trong nhu có cương trong cương có nhu, một nét đẹp vừa xinh xắn dễ chịu nhưng lại hiền lành cương trực. Và khi giờ cậu đang nở nụ cười, đôi môi mọng khẽ mở và hàm răng trắng đều tăm tắp, Junhwi đã hiểu rằng cái gì gọi là hồng nhan hoạ thuỷ, bởi nhan sắc này của Seo Myungho quá nguy hiểm, không cho Junhwi phải tự hỏi rằng không biết rằng nó có liên quan đến cái chết của cậu sau này không.

"Thế hả? Anh tên là gì vậy?"

Myungho đưa bàn tay để Junhwi nắm, rồi cậu lấy đà kéo anh lên khỏi chỗ ngồi dưới đất.

"Tôi tên Moon Junhwi." Junhwi nắm lấy tay Myungho cảm thấy nó rất mềm mại, đúng là tay của một cậu thiếu niên. "Có thể cho tôi hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

Myungho nhìn anh với ánh mắt dè chừng, như thể anh là thằng ngốc vừa rạch trời rơi xuống, và nó làm Junhwi bối rối phải giải thích ngay lập tức. "Đừng hiểu lầm tôi mà, nay tôi vội ra khỏi nhà quá chưa kịp xem lịch."

Seo Myungho thở dài với cái người này.

"Hôm nay là ngày 7.9."

"Năm bao nhiêu vậy?" Anh hỏi tiếp.

"1999. Ngày 7 tháng 9 năm 1999."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro