3. Anh ơi anh đẹp lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này anh đẹp trai, cho em xin số đi mà~~~
Tuấn Huy ngượng ngùng cúi thấp mặt xuống, tai anh đỏ bừng. Minh Hạo thấy vậy càng được đà, cười thật tươi, trêu tiếp

"Có người muốn ra ngoài trong cái thời tiết dở hơi này sao... Lại còn mua bánh uống trà"


Nay mưa gió trở trời, thời tiết se se lạnh thêm mưa phùn, ai cũng chỉ muốn nhét bản thân vào chăn ấm đệm êm. Riêng người đi làm chỉ muốn chôn bản thân luôn tại nhà. Quán bánh cũng vậy. "Bức tường thành" bảo vệ anh chủ quán xin nghỉ ở nhà ôm bạn trai ngủ rồi. Bé nhân viên nữ xin tới muộn thành ra mỗi anh đứng ở quán cả ngày. Mưa gió cũng chẳng có ai mua, cả quán có mỗi Minh Hạo đóng quân từ sớm ngồi trêu ghẹo crush đến đỏ mặt.
Tuấn Huy còn tưởng bản thân sẽ rảnh rỗi ngồi xem phim trông quán. Và Minh Hạo mang đến cho anh một bất ngờ đến ngã ngửa.

Với phương châm cái gì càng dí mình càng chạy, Minh Hạo quyết định với ngày mưa gió trở trời như thế này xin work at home, cầm lap ra xem phim ở tiệm của crush. Chứ deadline có dí nữa cũng có nặn ra được ý tưởng đâu.
Chúng ta phải inner peace.

Đúng là ngày mưa gió, mưa thì to gió thì như bão. Cậu thì có khá giả đâu, đi làm bằng tàu điện ngầm với xe bus nên ghét cái thời tiết dở hơi kiểu này. Gắng đến tiệm của crush với hi vọng, nụ cười của anh có thể đánh bay cái thời tiết của nợ này.
Nhưng đời không phải mơ, lúc đi đẹp lồng lộn, đến cửa hàng bánh, Minh Hạo không khác gì đi tắm mưa. Cái ô bé tí cũng không giúp ích được gì trong việc bảo vệ cậu khỏi việc bị ướt.

Cửa mở ra trong tiếng thở dài của Tuấn Huy, đánh chết anh cũng không tin có người muốn mua bánh trong cái thời tiết này. Nhưng người đứng trước cửa ướt khiến anh cảm thấy thật tội lỗi. Đáng lẽ ra anh lên làm cả dịch vụ ship bánh. 

Chưa kịp tia xem anh crush mình ở phương nào, bỗng có một chiếc khăn được chùm lên người cậu, ngẩng lên đã thấy anh crush trước mặt. Xỉu xỉu tình yêu ơi.

- Lau qua người trước nhé, cậu ướt hết rồi

- Không sao đâu mà, một tẹo nữa là khô thôi ạ

Tuấn Huy nhíu mày, nghi ngờ con người gầy bé trước mặt. Anh cảm giác thanh niên này có thể ngã xuống trước cửa luôn ấy chứ. Lập tức, anh kéo cậu chàng vào quầy, đặt vào tay cậu cái túi nóng (còn lại sau đợt ốm của Thắng Quan)

- Cậu ngồi chờ ở dây chút nhé, tôi lên lấy quần áo cho cậu thay, chứ quần áo của cậu ướt hết rồi

Minh Hạo ngơ ra nhưng vẫn nắm túi nóng, rồi nở nụ cười

- Lo cho em à

- Lo chứ, Quan nói cậu sắp thành cổ đông của quán rồi - Anh tinh nghịch nói - Nếu có khách thì bảo họ chờ tôi một chút nhé

Rồi anh chạy đi lấy đồ .



Minh Hạo đã đứng trong nhà vệ sinh được mười phút 

'Crush dùng nước giặt gì mà thơm thế, quần áo rộng thế này chắc ngực ảnh chắc lắm nhỉ'

Lúc cậu bước ra, anh choáng ngợp trước người kia nhưng anh kịp thu lại biểu cảm của mình. Còn cái tai phản chủ thì không, đỏ rực.

- Em cảm ơn ạ, mai em sẽ giặt và trả lại ạ

- Không cần đâu. Mưa gió thế này mà cậu cũng đến ủng hộ là tôi cảm động lắm rồi

- Cảm động ấy ạ? Còn em thì cảm thấy nhớ anh nên mới đến đó.

Nói xong liền nháy mắt một cái, cười tươi nhìn anh.

Còn Tuấn Huy thì sao, mặt đỏ ửng như quả gấc rồi.

- Anh ơi, anh đẹp trai lắm luôn. Lần đầu em thấy được người đẹp như anh đó. 

- Cảm ơn, nhưng tôi không có đẹp đâu

- Này là nghi ngờ khả năng nhìn người đẹp của em à

Bỗng cậu chuyển sang giọng hờn dỗi, bĩu môi nhìn anh

- Không có... Tôi không có ý đó

Minh Hạo cảm thấy cơ hội tốt làm chuyện chính đáng đến rồi, phải được đà mà lấn tới thôi

- Thế thì... Cho em xin số đi, coi như xin lỗi

Anh im lặng, cái chuyện quái gì vừa xảy ra vậy

Lỗi gì? Lỗi của anh hả? 

- Này anh đẹp trai, cho em xin số đi mà~~~

Tuấn Huy ngượng ngùng cúi thấp mặt xuống, tai anh đỏ bừng. Minh Hạo thấy vậy càng được đà, cười thật tươi, trêu tiếp

Thu hoạch trong một ngày trời mưa như trút là một gương mặt đỏ bừng ngại ngùng, một bộ quần áo (được cho mượn) và số điện thoại của crush mà chỉ tốn có cốc trà gạo rang và một hộp bánh macaron

Quá là hời luôn ấy chứ. 


Nhắn nút gọi thử số, thấy máy anh rung rung là cậu thấy yên tâm rồi.

- Em tên là Minh Hạo, Từ Minh Hạo. Anh có thể lưu và gọi em là em iu, bé, người iu, darling hoặc honey đều được.

Tuấn Huy giật mình, đến bước này luôn hả

- Nhớ nhé, không nhớ là em buồn lắm 

Nói xong Minh Hạo quay lại bàn ngồi, vui vẻ ăn bánh uống trà, lâu lâu ngó sang anh chủ. Đôi khi bắt gặp ánh mắt anh hướng về mình, anh thấy sẽ cúi xuống nhìn điện thoại, cười xấu hổ.



Rất lâu sau đó, điện thoại của Tuấn Huy hiện lên: Bánh Macaron màu hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro