bảy phút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


junhui nũng nịu cọ mái tóc dài vào eo người tình mình, cậu hôn lên vùng da mỏng nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng. 'minghao, em biết là anh đói rồi mà.' junhui im lặng hôn quanh bụng dưới của hắn, ngóng tai lắng nghe tiếng thở mềm mại của minghao, chờ mong câu trả lời.

'vậy à? nhưng em có chắc rằng anh cần em không?'

minghao nâng gương mặt xinh đẹp của thiên thần dưới thân, miết tay lên đôi mắt to tròn, đôi mắt đã bao lần làm hắn mủi lòng, minghao sẽ đổ mọi tội lỗi lên thiên thần thương yêu của hắn, thay vì thừa nhận cảm xúc của chính mình.

junhui bĩu môi, giận dỗi vì một câu nói của hắn, nếu minghao đói, và hắn là một con quỷ cấp cao, việc hắn có nhiều lựa chọn là lẽ thường tình, junhui không nên hy vọng nhiều như thế, cậu chỉ muốn là của hắn, một mình cậu. minghao có cần cậu đến vậy không, junhui thầm trách chính mình là một lựa chọn đáng thương khát khao tình yêu từ chủ nhân của mình.

'em có bảy phút.' minghao luồn tay vào mái tóc mềm mượt, hắn hôn lên má junhui thật yêu, có lẽ junhui chẳng bao giờ che giấu được những suy nghĩ trong cậu, vậy nên minghao luôn dễ dàng đọc thấu. người tình của hắn lúc nào cũng như một cô vợ nội trợ, cậu để lý trí mình luôn tìm bắt con tim ghen tuông với những bóng người bước qua đời hắn.

'nhưng không được chạm vào .' và junhui ngoan ngoãn như một chú cún lấy lòng chủ, cậu vùi vào thân người mỏng manh, đặt từng nụ hôn lên bắp đùi mịn màng, cẩn thận nhấc chân hắn lên, tì môi vào vùng đùi trong, hôn thật chậm như muốn xăm lên dáng môi mình. tỉ mẩn để không chạm lên bông hoa hồng hào còn e ấp, cậu dời môi xuống cẳng chân, kính cẩn hôn lên mu bàn chân như một tín đồ cuồng si với tín ngưỡng của riêng mình. lưỡi của junhui là một con rắn, bò trên làn da trần của minghao và để lại dịch nhờn khắp nơi nó đi qua, junhui hôn lên dương vật mềm oặt, nếm thử vị ngon của trái cấm, junhui đã hiểu vì sao adam và eve lại trái lời chúa, càng bị ngăn cấm càng muốn nếm, càng mạnh bạo và dạn dĩ hơn, càng thèm khát và đói khổ hơn. minghao hổn hển, hé mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của junhui chôn vào thân dưới mình, oằn mình trong khoái cảm, giật thốt khi junhui đưa dương vật vào sâu trong vòm họng. hắn túm lấy mái tóc tơ, mạnh bạo kéo junhui ra, hằn lên má cậu vệt đỏ từ bàn tay hắn.

'đừng có quá phận.' minghao cảnh cáo, đạp junhui sõng soài trên sàn, mái tóc bù xù, một bên má đỏ ửng, và khuôn miệng đẫm nước xung quanh. minghao đã thấy cách junhui run lên đầy thích thú, hắn di chân lên dương vật trần trụi cương cứng, cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn chân.

'sao chưa gì em đã hứng lên rồi?' minghao mỉa mai, hắn búng tay, sợi xích dài thắt quanh cổ junhui, junhui chỉ có thể ngồi im một chỗ, mắt ướt nước tủi thân, minghao biết cậu đang diễn, hắn biết cậu thích việc hắn đối xử thậm tệ với cậu. vậy mà lần nào minghao cũng nhắm mắt cho qua không chất vấn cậu về việc này.

'em muốn cái này phải không?'

minghao banh hai chân rộng ra, junhui có thể thấy cách đóa hoa của hắn bước vào giai đoạn chớm nở, cậu thèm khát làm ong đậu vào biết bao. junhui là kẻ phục tùng thèm khát minghao như mắc kẹt trên sahara lâu ngày, dương vật trướng đau, junhui muốn được uống nước, thứ nước nhóp nhép mà minghao tưới đẫm lên bàn tay hắn lúc này. và hắn rên, tiếng rên tựa như giọng hát của những nàng tiên cá, cao vút và trong trẻo, junhui sẵn lòng trở thành ngư dân ngu ngơ mà chết chìm vì giọng hát ấy. bông hoa của hắn nở rộ, những ngón tay thon dài chăm chỉ làm việc của junhui, junhui cựa người tiếng xích chói tai khiến minghao nhíu mày, hắn khó chịu vì bị cắt ngang trong cơn khoái cảm. nhận thấy tay junhui lần mò xuống dưới, hắn búng tay lần nữa, thay cho hình phạt vì cậu dám cả gan phá đám. một lần nữa đưa thêm ngón tay của mình vào, hắn hổn hển, tinh dịch chảy dài trên dương vật, tắm mình trong cơn khoái cảm, minghao thấy vẫn chưa đủ.

'em sẽ được ăn ngon nếu em ngoan ngoãn, junhui.' hắn dùng hai ngón tay thanh mảnh, banh đóa hoa ra hết cỡ, junhui mê man trong sắc hồng. hắn tiến lại gần junhui như đang nín thở, bước đi nhẹ bẫng, junhui oằn mình nín nhịn khi cánh mông mềm mại sượt qua dương vật dựng đứng. minghao di mông lên bụng dưới của cậu, tuyệt nhiên không đả động gì tới vật căng cứng giữa hai chân. hắn trườn lên người junhui, hôn lên cần cổ trắng ngần, mút mát quanh ngực cậu, junhui thở đứt quãng, bên tai cậu vang đều tiếng chóp chép khi hắn hằn răng lên đầu ngực cậu. hắn nhấc người, xoay lưng lại với cậu, bao lấy dương vật nóng rẫy bằng bàn tay mình, trước mắt junhui là cửa vào hồng hào, và cậu rít lên, khuôn miệng ấm áp bao trọng nửa dương vật. minghao lúng búng dương vật trong miệng mình, không hề biết hai má junhui đỏ dần lên vì những tiếng nước tục tĩu. hắn búng tay, những sợi xích dài biến mất, junhui đã chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, cậu nhổm người dậy, hai tay đỡ lấy eo hắn, luồn lưỡi hút mật ngọt. một lần junhui đẩy lưỡi vào trong, là một lần minghao nhả dương vật cậu hổn hển, ngón chân co quắt lại vì sung sướng. những giọt tinh dịch chảy vào miệng hắn, dần lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng, hắn ngúng nguẩy ra lệnh cho junhui dừng lại. tì tay lên ngực cậu làm điểm tựa, cánh cửa nhà được mở khóa, ôm trọn lấy dương vật, minghao thở dài nhắm mắt, trong khi những ngón tay của junhui quá phận mon men lên eo hắn, một lần nữa, cậu lại bị xích hai tay lại. minghao nhấc người, hắn thả rơi thân mình trên dương vật cậu, cảm nhận lối vào được lấp đầy. chậm mà chắc, mỗi lần mở cửa, minghao đều cắm chìa khóa thật sâu, chạm vào tuyến tiền liệt và tê dại đầu óc.

'em ăn có ngon không junhui?'

'em có, thưa chủ nhân.' junhui ngoan ngoãn, cậu há miệng rên rỉ vì cơn khoái cảm, hai mí mắt ngập nước long lanh như cún cưng. hai đôi môi quấn lấy nhau, minghao đẩy lưỡi vào trong khi thân dưới ra sức đẩy nhanh tốc độ, hắn quấn lấy môi cậu, liếm qua vết vân môi, miết lưỡi đỏ óng, nước nhễu nhãi ra khắp miệng.

'vậy hãy đánh giá năm sao cho món này nhé.' minghao mở khóa nhà, tinh dịch ướt đẫm lỗi vào của hắn, hắn ngồi im, yên lặng thưởng thức bữa ăn của mình, không để rớt một giọt, nước ướt đẫm và lênh láng tưới ướt đóa hoa kiều diễm.

'vẫn chưa đủ.' và minghao lại búng tay, sợi xích dài lại bao lấy cổ junhui.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro