1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minghao biết luyến bệnh là gì không?"

Wonwoo ngẩng đầu khỏi đống giấy chi chít chữ để nhìn cậu em cũng đang ngơ ngác nhìn anh. Minghao tạm dừng việc treo cái áo khoác dày lên giá, chỉ dám nhìn Wonwoo rồi lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Là bệnh tương tư đó. Là yêu quá nên mới thành bệnh."

Wonwoo mỉm cười. Minghao khó hiểu nhìn anh. Trước giờ cậu chỉ biết bệnh tim bệnh gan bệnh thận, chứ luyến bệnh là cái gì Minghao cũng không biết.

"Anh cũng mong là em sẽ mãi không hiểu nghĩa của từ này."

Wonwoo bỏ bút xuống, anh đi đến trước mặt Minghao rồi vươn tay vuốt lại nếp tóc cho cậu, thật dịu dàng đưa từng lọn tóc nhỏ vào đúng chỗ mà nó nên ở. Đi ngoài đường gió lạnh quá nên tóc cậu nhóc cũng ẩm ướt theo. Để thế này khéo tí nữa hơi lạnh ngấm vào đầu khiến thằng bé bệnh mất. Nghĩ vậy liền xoay người lại, anh đi lấy khăn bông trong phòng tắm rồi trùm nó lên đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng chà vuốt. Minghao thấy nhột nên lắc lắc đầu trốn anh, Wonwoo kéo khăn đè đầu cậu xuống, lườm cho một cái sắc lẻm: "Đứng yên, bệnh bây giờ". Minghao nhe răng cười xong cũng chịu đứng yên cho Wonwoo lau, lúc này trông thằng nhóc ngoan như con mèo con, chả còn chút xíu nào sự nghịch ngợm lúc nãy nữa.

"Được rồi."

Lau được một lúc tóc Minghao cũng khô, Wonwoo hài lòng đặt cái khăn sang bên cạnh rồi quay trở lại với bàn làm việc. Minghao nắm lấy góc áo anh rồi lon ton đi theo. Anh với người lên kệ, rút từ đó ra tập giấy A4, rồi đoạn nhét một chút bút chì đã dùng chỉ còn nửa vào tay Minghao.

"Ngoan, ngồi đây vẽ chờ anh, còn chút nữa là xong rồi."

.

Wonwoo học văn, Minghao học vẽ. Tưởng không liên quan đến nhau ai dè chơi thân kinh khủng. Minghao từ bé đến lớn là một tay Wonwoo chăm, dù rằng hai đứa còn không phải ruột thịt. Wonwoo chăm cho Minghao từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ cái áo cậu mặc trên người đến đôi giày đi dưới chân. Ở cái thị trấn chỉ có chục người này ai cũng quen biết nhau, thành ra từ bé đến lớn cha mẹ Minghao cũng nuôi cậu theo phong cách phóng khoáng mà mọi người còn hay gọi là thả rông (?) để thằng nhóc thích làm gì thì làm, cuối cùng thế nào lại thành để cho Wonwoo trông. Ai bảo cậu trai nhà họ Jeon nhìn đáng tin thế.

Minghao lớn lên thì thích ngành hội hoạ. Thằng bé luôn không phải người nói nhiều, và vẽ là một cách giao tiếp với người khác mà không cần phải dùng quá nhiều đến lời nói. Cùng làm mấy công việc thiên về nghệ thuật nên Wonwoo hết mình ủng hộ Minghao. Anh đã cùng Minghao đi mua từng cây cọ vẽ hay bảng màu, hay tự tay đóng cho nó cái khung tranh bằng gỗ mộc. Nhìn Minghao cười hạnh phúc lúc nhận cái khung tranh Wonwoo cũng cảm thấy bao mệt mỏi bay hết.

Em trai bé bỏng của anh đáng yêu như vậy đấy.

Bẵng đi một thời gian, Wonwoo phải lên thành phố học cho xong, Minghao ngày anh đi mắt ướt nhẹp. Nó lí nhí cúi đầu, tặng anh một cái thiệp tự tay vẽ, Wonwoo nhìn đỉnh đầu màu nâu vàng do cháy nắng của nó thì buồn mãi không thôi. Anh vò mạnh rồi kêu nếu có lên thành phố nhớ đến chỗ anh nhé. Minghao gật đầu một cái, ngoan ơi là ngoan. Vẫn như một con mèo nhỏ cần anh Wonwoo cưng chiều.

.

Bẵng đi một thời gian, khi cái cây trước cửa nhà Minghao nở hoa, cậu nhận được giấy báo nhập học từ trường dạy mỹ thuật trên thành phố. Và kèm theo cả một cuộc điện thoại từ Wonwoo.

"Anh đã nói với em rồi mà. Chắc chắn đỗ."

Giong Wonwoo vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia. Kể từ khi Minghao nói với anh rằng thằng bé sẽ thi vào một trường mỹ thuật trên thành phố, cứ mỗi lần nó gọi điện thoại là giọng lại buồn thiu vì lo lắng mình không thể đỗ được trường, không lên gặp anh được. Giọng điệu nghe vừa cưng vừa tội, làm anh chỉ muốn có bảo bối của Doraemon, chui đến đầu dây bên kia, nhéo má cậu em của anh một cái.

"Rồi ạ rồi ạ. Em sẽ sớm lên với anh thôi."

Minghao cười cầu hoà.

"Ừ. Lên đây đi. Anh sẽ giới thiệu cho em gặp bạn đời của anh."

Minghao ngó trân trân vào cái điện thoại. Hình như vừa có thông tin gì đó sai sai mà cậu chưa kịp tiếp nhận.

"Cái gì bạn đời cơ?"

.

Jun và Minghao lần đầu gặp nhau một ngày cuối xuân, khi mà những khóm hoa vũ trụ thay mình dưới ánh nắng.

Jun lúc ấy đang trên đường đến cửa hàng bán hoa gần nhà. Anh cần mua một bó hoa để mừng đồ ngốc Mingyu chết tiệt hay bạn thân mười ba năm của anh thoát kiếp độc thân. Cậu ta đã được kết đôi. Trong một thế giới nơi con người ta tìm đến nhau nhờ sự sắp đặt của duyên số thế này thì việc gặp được người sẽ cùng mình đi hết tháng năm cuộc đời dài đằng đẵng cũng quan trọng lắm chứ. Jun luôn nghĩ như vậy. Chuyện Mingyu đã có người định mệnh khiến anh có chút nhẹ nhõm và ghen tị. Một phần vì từ bây giờ cậu ta đã có "nơi" để dừng chân, sẽ không đi lung tung như tụi ma cà bông đùa giỡn trái tim người khác nữa. Lịch sử tình trường của Kim Mingyu dày như quyển sách Lịch sử Hàn Quốc, cái sách mà bọn sinh viên hầu hết sẽ nhăn nhó mặt mày mỗi khi phải đụng đến trước kỳ kiểm tra, và Jun phải thề rằng nếu dùng nó mà ném vào đầu đứa mình ghét thì hẳn đứa đó cũng phải nằm cáng mà vào bệnh viện. Cũng không hẳn Mingyu là kẻ lăng nhăng buông thả. Cậu ấy là một người tốt, không nỡ từ chối lời làm quen của mọi người, một thằng nhóc dễ mềm lòng đúng nghĩa. Đấy là lý do Jun cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng Kim Mingyu đã được kết đôi. Dấu răng nhức nhối sau cổ đánh dấu Mingyu thuộc về ai, sẽ khiến cậu nhóc không phải đau lòng vật vã giống như những ngày chia tay xưa cũ nữa. Jun đã nghĩ như vậy đấy.

Anh cũng có chút ghen tị với cậu ấy.

Khái niệm người định mệnh là một thứ gì đó có chút xa lạ với Wen Junhui. Anh cũng từng gặp những người khiến trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Tỉ như cô người mẫu xinh đẹp bốc lửa trên biển quảng cáo ở trung tâm mua sắm, hay là anh thủ thư xinh đẹp giống con mèo gần nhà, vân vân và vân vân. Nhưng chúng chỉ dừng lại ở những rung động nhỏ xíu xiu, đủ để khiến Wen Jun đỏ mặt chứ không đủ để khiến anh yêu. Và mẹ anh cũng nói rằng, cho đến trước khi Jun có thể gặp người định mệnh của mình, thế giới này với anh vẫn chìm trong màu sắc đen trắng xám xịt ảm đạm. Mẹ anh dạy rằng khi Jun yêu và được yêu, anh sẽ thấy thế giới này được hoà trộn bởi ti tỉ màu sắc khác nhau. Và rồi chúng sẽ quyện lại thành màu gì đấy mà chỉ Jun khi nào rơi vào lưới tình mới biết.

Jun vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Chờ rằng người định mệnh sẽ đến và vẽ lại toàn bộ thế giới đen trắng của anh.

"Jun hyung đến mua gì ạ?"

Cậu nhóc ở tiệm bán hoa hấp háy mắt cười khi thấy anh đến.

"Ừ. Nay anh muốn mua một bó hoa thật đẹp để tặng bạn. Thằng Mingyu á. Cái đứa cao cao mặt khó ưa mà thỉnh thoảng anh vẫn dẫn đến đây ý". Aigoo, Kim Mingyu nói anh là thứ bạn thân theo kiểu thân ai nấy lo quả không sai mà.

"Em biết rồi."

Nhóc bán hàng cười. Quá quen với kiểu chành choẹ con nít của Jun và Mingyu. Suốt ngày cãi nhau nhưng có trời mới biết thân nhau đến chừng nào. Thằng nhóc thoăn thoắt chọn một bó hoa rồi gói lại thật đẹp, không quên thắt một chiếc nơ xinh xinh rồi mới đưa cho Jun.

"Của anh này."

Jun hài lòng nhìn bó hoa rồi đưa tiền cho nhóc bàn hàng. Sau đó anh mỉm cười chào cảm ơn rồi bước về phía cửa. Và đó là lúc Jun ngửi thấy mùi hương dễ chịu ấy. Nó giống như mùi đào chín quyện với mùi mật ong ngọt ngào, xông thẳng vào mũi, dẫn lên từng dây tế bào não của anh rồi quấn quít nơi đầu mũi. Jun có chút đờ đẫn trong giây lát. Mùi hương ngọt ngào và dịu dàng đến lạ. Anh vẫn đờ ra như thằng ngốc cho đến khi tiếng chuông cửa ding dang reo lên và một bóng người cao cao bước vào. Trong khoảnh khắc người ấy đi qua, thế giới dường như quay chậm đi một chút, và tim Jun cũng đập nhanh thêm mấy chục nhịp không biết chừng . Jun ngẩn ngơ đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình. Tim anh đập thình thịch thình thịch, hệt như cảm giác lúc chơi tàu lượn xong. Đầy phấn khích và hồi hộp. Hoá ra chỉ một mùi hương cũng có thể khiến anh chao đảo đến như vậy.

Cậu con trai bước vào nhìn thấy anh cũng gật đầu như một cách chào thân thiện. Jun cũng ngơ ngẩn gật đầu chào lại. Anh thấy một mái tóc nâu nhạt xoăn lăn tăn xinh đẹp với những sợi tóc con chĩa ra như muốn mời gọi người ta đến vuốt cho chúng xẹp lại. Đôi mắt đen lấp lánh với hàng mi không hẳn là dài chớp chớp nhìn anh. Jun nuốt nước bọt, lê mắt nhìn xuống phía dưới. Xuống cái mũi cao cao và cả đôi môi hồng đang hé cười. Anh cảm thấy mình say thật rồi. Mùi đào chín mật ong này khiến anh choáng váng như say trong bể tình vậy.

Jun cố ngoái lại khi bước ra khỏi cửa. Trước khi còn nghe loáng thoáng cậu nhóc bán hàng hỏi người kia "Anh muốn mua hoa gì ạ?".

.

Hai đứa gặp lại nhau sau đó có một tiếng.

Thật tình cờ khi Jun là bạn Mingyu còn Minghao lại là cậu em hàng xóm thân thiết của người kết đôi với Mingyu - Wonwoo.

Tự nhiên, Jun bước vào vòng quan tâm của Minghao, một cậu nhóc ở quê có chút ngờ nghệch khi mới lên thành phố. Jun giúp Wonwoo trông Minghao. Thực chất là đưa cậu đi khắp nơi khám phá thành phố hoa lệ, đi đến những nơi có phong cảnh đẹp, ăn những món ngon nổi tiếng. Minghao ngơ ngác trước cái nhịp vội vã ở thành phố, vẻ mặt của cậu làm Jun phải cười phá lên rồi cầm tay cậu nhét vào túi áo kéo đi.

Minghao đã đổ Jun như thế đó. Cậu đã đổ Jun một cách chậm rãi và dịu dàng, như kiểu mỗi ngày đều lún sâu vào một bể đường phèn ngọt ngào không lối thoát. Không quá lâu để Jun nhận ra tình cảm của Minghao, và rồi hai đứa cứ vậy mà đến bên nhau, tự nhiên như thể lời nói "Em thích anh" mà Minghao thốt ra vào một đêm hè sau đó mấy tháng.

Jun như ánh nắng chiếu qua kẽ lá. Đẹp mà cũng không thực tí nào cả. Minghao chợt nhớ đến ngày bé cùng anh Wonwoo chạy vào rừng chơi, ánh nắng chiều chiếu qua tán cây sồi, hắt xuống con đường bùn đất phía dưới, chiếu qua cả đôi mắt tò mò của Minghao. Cậu giơ bàn tay bé xíu của mình ra, khum lại như muốn níu kéo một thứ gì đó. Chỉ là nắng cứ mãi lơ lửng trên đầu, in bóng dưới mặt đất, vậy mà bỏ quên đôi tay nhỏ bé đầy mong chờ của Minghao.

Jun là một chàng trai tuyệt vời, trên cả mức tốt nữa. Anh ấy đẹp trai, gia đình gia giáo, tính lại thân thiện dịu dàng. Bất cứ ai gặp Jun cũng phải xiêu lòng trước tính quảng giao và tốt bụng của anh. Jun hay pha trò cười cho mọi người lắm. Anh ấy như kiểu một vitamin cần thiết cho mỗi buổi gặp mặt nhàm chán của đám bạn bên bàn rượu. Minghao không biết nên phải dùng từ nào dành cho Jun. Có lẽ Jun sinh ra đã để gắn với những từ ngữ hoa mĩ, tỉ như hoàn hảo, hay chỉ đơn giản là đẹp. Đẹp đến nao lòng.

Cái đẹp của Jun không chỉ gói gọn trong vẻ bề ngoài có thể khiến bất cứ ai cũng phải đứng tim của anh, mà là đẹp bởi anh quá tốt.

Lần đầu của hai đứa là sau bữa tiệc sinh nhật của Seungkwan, tại nhà của Jun và cả cơn men chuếnh choáng đang lấp tràn trong người. Minghao là người chủ động trước. Tất nhiên rồi. Trong mối quan hệ này, cậu vẫn luôn là người mở lời đầu tiên. Jun cũng không từ chối. Anh vươn tay kéo Minghao xuống đệm mềm rồi nhẹ nhàng cởi những nút áo vướng víu. Sóng tình ập vào hai đứa nhanh như một cơn giông vậy, nó quay cuồng và nhấn chìm Minghao bằng một cách dịu dàng nhất có thể. Sau khi cơn đau qua đi, Minghao quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu lấp lánh bụi sao ngân hà dù rằng cơ thể cậu rã rời như vừa bị nghiền dưới áp lực của chiếc xe tám tấn nào đó vậy.

Jun mỉm cười, tay anh với đến dấu răng mình vừa tạo sau cổ Minghao. Trông cậu mệt nhoài khi vừa trải qua một cơn kích tình, và cả việc bị đánh dấu cũng đủ rút hết sức lực của Minghao.

"Em có hối hận không?"

Jun hỏi. Giọng nhẹ bẫng.

Minghao nhắm mắt lại. Cậu lắc đầu.

Minghao chưa bao giờ hối hận với những quyết định liên quan đến Jun cả.

.

Có những ngày Minghao sang nhà Jun, cuộn người trong lòng anh và cả hai đứa sẽ chăm chú xem một bộ phim gì đó trên tivi. Jun thích xem mấy phim chiến đấu, còn Minghao thì lại thích xem mấy phim xưa cũ nghệ thuật. Tuy vậy, chắc chắn cả hai người cũng không tập trung xem phim đâu. Jun còn đang mải mê yêu thương em bé xinh xinh trong lòng anh đây này.

"Minghao có thương anh Jun không?". Jun nói khi tay đang luồn vào tóc em. Không biết sống kiểu gì mà từ có thể cháy nắng nhưng vẫn mềm mượt như vậy.

"Thương ạ". Minghao nhổm người lên nói. Giống mấy đứa nhỏ đang bày tỏ tình cảm với người nó thích.

"Nhiều không?"

"Nhiều."

Có những ngày hai đứa chẳng làm gì. Chỉ có ở cạnh nhau ngồi nói mấy câu vu vơ đâu đâu, kiểu như anh có thương em không, hay thỉnh thoảng Jun nổi cơn trẻ con lên thì hỏi kiểu thích anh Wonwoo hơn hay anh Jun hơn, làm Minghao phải bật cười.

Có những ngày không nắng không mưa, trời xanh êm dịu chỉ có mấy cơn gió thổi qua, quần áo hai đứa phơi đung đưa trong gió, cốc chocolate nóng mới pha toả hơi nghi ngút trên đầu giường. Minghao nằm bình yên trong vòng tay của Jun, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở đều đặn.

Có những ngày, Jun và Minghao ở bên nhau.

.

Wonwoo cứ thích cằn nhằn về việc Jun mang em bé của anh đi mất rồi, bắt cóc nó luôn rồi không trả lại cho anh. Anh cứ cằn nhằn mãi cái hôm Minghao sang nhà, dọn hết đống quần hình con ếch trông lố lăng hết sức vào một chiếc túi nho nhỏ, phía sau là Jun đang lúi húi gấp từng chiếc áo len vào một.

"Anh có cảm giác mình đang gả con gái đi."

Wonwoo bĩu môi khi nhìn thấy cái bản mặt hớn hở của Jun. Minghao chỉ ngẩng lên nhìn anh cười làm hoà một cái, rồi đoạn thằng bé bỏ quần áo xuống, chạy tới ôm anh một cái thật chặt.

"Nhưng mà anh còn trẻ quá để làm papa em nha."

"Trời ơi anh buồn quá Kim Mingyu đâu vào đây mà coi nó bắt nạt anh nè."

Phía ngoài phòng bếp tiếng bước chân lạch bạch vang lên, Kim Mingyu sau đó bước vào, trên người vẫn đang mặc chiếc tạp dề màu hồng diêm dúa mà Wonwoo tặng. Sau đó lao lên đạp cho Jun mấy cái vào mông.

"Đâu, ông Jun bắt nạt anh hả để em đạp cho ổng mấy cái."

"Thằng kia mày cút khỏi người tao ngay đạp cho cái bây giờ." Jun ré lên. Anh quay qua thấy Minghao đang ôm tay Wonwoo cười nên làm mặt mếu máo. "Minghao ơi Mingyu bắt nạt anh." Ấy vậy mà Minghao làm như không quan tâm, cậu bĩu môi cười. "Thôi anh cố xếp đồ nốt nha, em ra dọn hoạ cụ đã."

"Ơ kìa em yêu ơiiiiii em nỡ bỏ anh với cái đồ Kim Gâu Gâu này sao?"

"Này Wen Junhui bảo ai là gâu gâu đấy. Tin cho ra ngoài cửa bây giờ không?" Wonwoo xẵng giọng. "Mingyu, em cứ đạp cho nó vài cú cho anh."

"Jeon Wonwoo tao đã làm gì?"

"Mày cướp em của tao."

.

Jun vẫn luôn cho rằng Minghao là định mệnh của mình, vì sự rung động nơi trái tim của anh chỉ dành cho cậu mà thôi, Jun đã cho rằng như vậy đấy. Cho đến khi anh gặp một người khác, bé nhỏ hơn, hợp với vòng tay của Jun hơn, một người có mùi như rượu rum, một người không phải Minghao.

Cái cảm giác phấn khích khi thấy người đó khác xa với cảm giác bình yên khi ở cạnh Minghao. Kiểu như giữa mùi nước xả vải nhàn nhạt và mùi nước hoa, người ta sẽ ấn tượng với mùi nước hoa hơn, chả ai ngu gì chọn cái vế một cả. Jun cũng vậy. Anh quay cuồng với mùi rượu vang, và quay cuồng trong cuộc tình mới, khi anh quyết định dấu nhẹm nó đi không kể với ai.

"Anh không sợ bị phát hiện à?"

Người kia hỏi khi đang nằm trong tay của Jun. Anh kéo chăn phủ lên cơ thể hai người.

"Sợ gì chứ"

Jun buột miệng.

Rồi anh chợt dừng lại, như vừa nhận ra mình nói điều gì sai trái lắm. Bởi anh chợt nhớ lại hình bóng của Minghao, đang cười khúc khích ôm cái gối ôm sọc kẻ xanh, ngồi cạnh anh, co những ngón chân xinh xinh, nghiêng đầu nhìn anh nói về những câu chuyện có phần nhàm chán hằng ngày.

Cái cảm giác ngoại tình, lén lút làm điều không đúng như một thứ thuốc phiện. Bởi nó đầu độc ta, không phải ở sức khoẻ, mà là ở suy nghĩ. Khi ấy ta sẽ nghiễm nhiên cho rằng điều mình làm là không sai. Bởi vì mình gặp được người hợp với mình hơn? Bởi vì người trước kia không phải là một nửa định mệnh của ta? Bởi vì ngoại tình cũng không hại tới ai? Tự Jun sẽ vạch ra những lý do, để "hợp thức" hoá cái hành động mà chẳng ai đồng ý này cả. Chỉ là cũng như thuốc phiện, khi cơn phê thuốc đã qua đi, dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, sẽ có lúc, Jun thấy hối hận.

.

Wonwoo là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó khác lạ. Anh có chút nhạy cảm với bia rượu, nên mỗi lần Jun đến gần là Wonwoo đều cảm thấy choáng váng với mùi rượu rum toả ra từ người anh. Anh nhíu mày nhìn người đang ôm cậu em của mình. Bụng anh nhộn nhạo như vừa phát hiện ra điều gì xấu xa lắm nên Wonwoo quyết định ngậm miệng. Mọi chuyện chưa rõ ràng và anh không muốn Minghao bị tổn thương. Dù bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Wonwoo hiểu rằng so với anh, Minghao có chút mềm yếu hơn. Trong vấn đề tình cảm, Minghao vẫn là đứa nhóc trao hết ra trước nếu nó thực sự để ý người kia. Wonwoo thở dài. Đặc tính của tụi sinh tháng 11 toàn là đưa tim cho người khác nắm, nhưng bản tính con người thì có bao giờ trân trọng những gì không phải của mình. Mình trao tim cho họ nắm thì sao chứ, tim là tim mình mà chứ có phải của họ đâu. Nếu không thích người ta sẽ bóp thật mạnh, rồi bỏ đi mặc kệ mình vụn vỡ sau cơn đau bước qua.

Wonwoo không muốn Minghao phải buồn hay khóc.

Anh chăm thằng bé từ nhỏ, tận mắt nhìn thấy Minghao từ một đứa nhóc loắt choắt yếu đuối trở thành một chàng trai, tận mắt thấy sự lương thiện thơ ngây của em theo bao năm tháng không thay đổi. Wonwoo có chút hối hận khi ngày xưa nhờ Jun trông Minghao. Hoặc nói xa hơn, anh hối hận vì đã để Minghao và Jun gặp nhau.

.

Wonwoo đấm thật mạnh vào mặt Jun, gần như hét thẳng vào mặt anh.

"Thằng khốn, sao mày dám đối xử với em tao như thế".

Mingyu phải dùng hết sức mới giữ lại được Wonwoo, cậu liếc nhìn Jun. Mingyu đã chơi với Jun mười ba năm. Mười ba năm khiến cậu hiểu rõ về Jun. Và điều đó càng khiến Mingyu cảm thấy thất vọng. Mingyu có thể là người đã trải qua quá nhiều cuộc tình, nhưng cậu luôn có một nguyên tắc quan trọng trong tình yêu, đó là sự chung thuỷ. Mingyu ghét người thứ ba, nhưng cậu còn ghét người bắt cá hai tay, như Jun lúc này. Jun đã chạm đến vảy ngược của Mingyu, và cả Wonwoo nữa.

Jun thấy má mình đau nhói, mùi máu quanh quẩn trong khoang miệng của anh. Anh cúi đầu, trước cơn tức giận của Wonwoo, sự thất vọng của Mingyu, vả cả đôi mắt nâu lấp lánh của Minghao nữa.

"Xin lỗi."

Anh cúi đầu, cầm hành lý bước ra khỏi cửa.

Minghao, không biết lấy đâu ra dũng khí, một cái dũng khí bé nhỏ nhưng đầy kiên cường, cậu chạy theo Jun, khi anh bước đến bước ngoặt ở cầu thang phía cuối hành lang.

"Anh Jun."

Minghao nhìn anh, giọng nói run rẩy bởi cổ họng cậu đang nghẹn đặc, đau rát và người thì nóng ran, nẩy lên từng cơn, tưởng như chỉ cần sơ ý một chút là mọi thứ sẽ vỡ tràn.

"Anh Jun ơi."

Jun đứng lại, không đi tiếp, nhưng cũng không quay đầu.

"Minghao, em quay về với Wonwoo đi."

Nói rồi, anh bước đi.

Và chỉ có thế, Minghao đã biết, tình của cậu đã tan.

Trăng sẽ không còn treo trên bầu trời Minghao đã từng mơ, như ánh trăng mà cậu đã đinh ninh rằng mình sẽ có được trong tay, để yêu thương, và được yêu thương.

Tình đã tan.

Và trăng đã tàn.

.

Sau bữa đó Minghao chuyển về nhà Wonwoo làm sâu lười ăn trực của nhà anh. Thằng nhóc xách theo một cái balo bự, tay còn cầm một đống họa cụ bấm chuông cửa nhà Wonwoo. Lúc anh mở cửa ra, đứa em của anh còn đang bối rối không biết nên vào trong hay quay đi. Wonwoo lườm thằng nhỏ một cái rồi vươn tay kéo nó vào trong nhà. Nhìn Minghao ngơ ngác đứng giữa nhà, Wonwoo hối hận thật rồi, anh không nên để Minghao và Jun gặp nhau, để giờ bông hoa hướng dương anh nâng niu bao ngày cứ héo rũ không còn một chút sức sống nào cả.

Có những ngày Wonwoo không dám để Minghao một mình.

Anh đi chợ với Mingyu xong tìm cách về nhà thật nhanh bên em bé của anh. Wonwoo mở cửa nhà, thở phài nhẹ nhõm khi thấy Minghao đang ngồi co chân trên ghế sofa mềm. Cậu cầm cốc chocolate nóng bằng cả hai tay của mình, chăm chú nhìn vào tivi, dưới bàn là gói khoai tây chips đang mở. Anh nhẹ nhàng đặt túi thực phẩm mới mua xuống đất rồi tiến đến phía cậu. Wonwoo xoa đầu Minghao, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn anh, nụ cười hiền lành vẫn giữ trên môi.

"Anh về rồi à? Mingyu đâu?"

Wonwoo ngồi xuống cạnh Minghao, anh nhón lấy miếng khoai tây cho vào miệng rồi nhăn mặt vì nó mặn quá.

"Đang cất xe. Anh thấy em ở một mình không yên tâm nên lên trước."

"Ăn ba cái này không, chả bổ béo gì cả."

Minghao mỉm cười, đặt cốc chocolate lên bàn rồi rúc vào người Wonwoo. Rõ ràng Minghao mới là đứa ấm người hơn khi ở nhà cả ngày trong khi Wonwoo là người đi lang thang ngoài đường, chỉ là có vẻ Minghao cũng không quan tâm điều đó lắm, cậu dụi đầu lên vai anh, hít một hơi mùi kẹo mạch nha pha lẫn kẹo cam ngọt đang tỏa ra từ người Wonwoo. Anh luồn tay vào mái tóc đen nhánh của cậu, rồi men theo từng sợi tóc tơ ấy tiến tới phía sau gáy, chạm đến vết đánh dấu nóng rẫy như được hun trên lửa phía cổ đứa em của mình. Wonwoo thương Minghao nhiều lắm. Không phải cái thương của tình cảm đôi lứa như anh dành cho Mingyu, mà là tình cảm thân thiết giữa hai anh em một nhà, dù rằng Minghao còn chả phải là em trai anh. Wonwoo thương Minghao nhiều như vậy và anh biết rằng thằng bé cũng thương anh không kém, như cái cách nó gỡ bỏ mọi phòng bị mỗi khi ở bên anh. Người ta thường nói cổ là yếu điểm của mỗi người, bởi vậy con người rất cảnh giác với những đụng chạm ở bộ phận này. Ấy vậy mà Minghao vẫn luôn hồn nhiên để Wonwoo có thể vươn những ngón tay của mình, lướt qua dấu răng hằn sâu ở gáy của cậu. Minghao gật gù trước những cái đụng chạm nhẹ nhàng của Wonwoo, ở bên cạnh anh lúc nào cũng yên bình vậy đó. Tự dưng buồn ngủ quá không biết. Nghĩ vậy liền cuộn tròn người nằm xuống, gối đầu lên chân anh. Minghao chớp mắt vài cái rồi lim dim ngủ.

Lúc Mingyu mở cửa vào nhà thì Minghao đã ngủ say rồi. Wonwoo quay người ra dấu với cậu rằng nhỏ tiếng thôi. Mingyu gật đầu rồi bước vào bếp. Điện thoại rung rung nơi túi quần khiến cậu phải chú ý đến, may rằng lúc nãy Mingyu tắt âm thanh, không nó sẽ làm phiền đến hai người kia mất. Mingyu mở máy lên. Tên người gọi đến nhấp nháy khiến cậu phải nhíu mày, Mingyu nhỏ giọng chửi thầm một câu "Đồ khốn" rồi khóa máy. Cậu không muốn tiếp cuộc điện thoại của người đó lúc này.

.

Dạo gần đây Minghao không vẽ nhiều, nếu có, cũng chỉ là những tấm phong cảnh trời đêm, với bầu trời đầy sao, nhưng tuyệt nhiên chả có một ánh trăng nào cả. Cậu cứ thức trắng đêm dù không cần dùng một chút cafein nào cả, Minghao để dành những đêm dài trằn trọc đế, để có thể qua khung cửa sổ nhà Wonwoo nhìn lên bầu trời cao. Nhà Wonwoo, hay nói đúng hơn là nhà của Mingyu và Wonwoo nằm ở một khu tập thể cũ, xung quanh đều là tòa nhà cao tầng, bởi vậy Minghao cũng không thể thấy được bầu trời nhiều. Nhưng cậu vẫn có thể dành hàng tiếng đồng hồ để ngồi ngắm nó, đếm từng chòm sao nho nhỏ mà Minghao có thể thấy.

Minghao cầm cọ vẽ, nhúng nó vào bảng màu, hòa trộn để tạo thành màu xanh đen hợp ý nhất. Cậu thơ thẩn ngồi trước bảng vẽ, tay cử động theo vô thức, chẳng mấy chốc mà màu đã phủ kín bức tranh.

Không có Jun khiến tranh của cậu cứ như bị phủ một lớp màu đen ảm đạm. Kiểu như người ta tạo một lớp mặt nạ rồi đổ cả một thùng sơn đen lên tranh của Minghao vậy.

Jun đã từng nói nhờ Minghao mà anh nhìn thấy màu sắc của thế giới này, cớ sao giờ Jun lại mang hết màu sắc của Minghao đi vậy.

Minghao thở dài. Tay với đến chai thuốc tẩy đặt bên cạnh. Cậu đổ lên bức tranh, đống màu mới tô chảy xuống lỏng tỏng. Minghao nghe thấy tiếng tim mình cũng chảy theo.

.

Minghao cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của từ luyến bệnh Wonwoo từng nói. Sự tương tư không chỉ là nỗi nhớ, nó giống như một căn bệnh gặm nhấm Minghao từng ngày. Cậu nhớ Jun nhiều lắm. Nhớ đến mức trong từng cơn mộng mị cũng mơ thấy anh. Nhớ đến mức đi siêu thị vẫn tiện tay mua thêm gói khô gà vị Jun thích ăn, để rồi lúc Wonwoo nhìn Minghao thì cậu mới giật mình để gói gà lại chỗ cũ.

Minghao thấy mình khổ quá.

Yêu thật là khổ.

Yêu Junhui còn khổ hơn gấp nhiều lần.

Tại sao mình cứ mãi nhớ nhung một người không nhớ mình nhỉ? Minghao đập đập vào ngực trái, nơi tim phản chủ vẫn đang đập thình thịch. Mệt quá đi mất. Wonwoo từng bảo tương tư là bệnh, là khi yêu thương quá nhiều nên bản thân mới mắc bệnh. Mà bệnh nào cũng cần thuốc chữa. Đã đến lúc Minghao phải uống thuốc rồi.

.

Minghao còn có một người quen nữa ở thành phố này. Kwon Soonyoung.

Cậu gọi điện hẹn khám với Soonyoung. Qua điện thoại, Soonyoung vẫn thật dịu dàng hẹn Minghao mình gặp nhau ở ngoài trước nhé, anh sợ Minghao không thích mùi sát trùng ở bệnh viện. Minghao mỉm cười gật đầu, chợt nhận ra Soonyoung có thấy cậu đâu, thế là đổi thành một tiếng dạ thật ngoan.

Ngày hẹn với Soonyoung, Minghao cũng nói với Wonwoo là mình đi gặp con chuột béo thân quen. Wonwoo nghe đến con chuột béo liền biết ngay là đứa nào, trước khi Minghao đi còn đưa cho cậu một túi thịt bò khô hàng xịn, kêu rằng tặng cho Soonyoung, bảo rằng đây là phí khám của Minghao. Nhìn cái túi thịt to bự Minghao bật cười. Wonwoo và Soonyoung cứ như chó với mèo ý. Một người thì nghệ sĩ thơ thẩn, một người thì bác sĩ cứng nhắc, ấy vậy mà vẫn thân nhau kinh khủng khiếp. Minghao thừa biết ngoài miệng Wonwoo gọi Soonyoung là con chuột béo, nhưng nếu có ai dám chê Soonyoung béo thì chắc chắn sẽ bị Wonwoo tẩn cho thành con chuột cống bầm dập thật. Mối quan hệ của hai người này vừa kì lạ vừa hài hước, theo kiểu motif mấy phim sitcom của Mỹ vậy. Soonyoung đã từng nói không ai hiểu anh ấy hơn Wonwoo, và Wonwoo cũng từng nói có người bạn thân như Soonyoung là điều mà anh ấy sẽ trân trọng cả cuộc đời này. Minghao lúc đấy sẽ ngơ ngác hỏi thế còn em thì sao. Wonwoo xoa đầu em và nói Minghao là đứa em bảo bối của anh.

Wonwoo đưa túi thịt xong dặn Minghao đi nhớ cẩn thận. Còn chuột béo Soonyoung, bảo nó ăn xong túi thịt bò khô thì nhớ giảm cân đi, bữa anh gặp thấy nó béo lắm rồi. Minghao cười hinh hích trước cái vẻ mặt ghét bỏ của Wonwoo Cậu gật đầu rồi bước ra cửa, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào Wonwoo.

.

Soonyoung nhìn Minghao.

"Sẽ đau lắm đấy".

Anh nói với Minghao bằng một vẻ mặt nghiêm túc khác xa thường ngày, như để chứng tỏ rằng anh không đùa. Rằng việc mà Minghao đang muốn làm thật sự nguy hiểm.

"Không sao đâu, em chịu được mà".

Minghao nhoẻn cười. Phải rồi. Ngay đến việc đau đớn như việc rời xa Jun cậu còn làm được thì nỗi đau thể xác nhỏ xíu xiu như này có là gì đâu.

Soonyoung nhìn vào mắt Minghao. Đứa em này của anh thay đổi nhiều quá, đến mức khiến Soonyoung không hiểu rằng ở thành phố này có gì xấu xí đến mức có thể biến Minghao, từ một thằng nhóc có chút ngơ ngẩn, có chút hiền lành hay cười, bây giờ trở nên trầm lặng và buồn bã thế này. Anh chợt nhận ra đôi mắt đen láy biết nói của cậu, đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà giờ hệt như một ngôi sao chết lụi tàn. Ánh sáng lấp lánh trong mắt của Minghao đã héo úa thật rồi. Hệt như tình yêu mà cậu dành cho Jun vậy.

Soonyoung thở dài.

Anh hẹn Minghao một tuần nữa hẵng quay lại.

Anh bảo rằng anh sẽ cho cậu thời gian, để chắc chắn cậu sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Minghao gật đầu. Trước khi ra về cậu không quên nói lời xin lỗi Soonyoung. Hẳn rằng anh ấy phải buồn lắm khi tự mình tách bỏ một phần cơ thể của Minghao ra khỏi người cậu. Soonyoung chỉ cười buồn nhìn cậu. "Ngốc quá, còn nói xin lỗi với anh sao?". Tự dưng Minghao thấy sao mình độc ác quá, tại sao cậu lại đẩy Soonyoung vào cái lựa chọn này chứ. Thế mà Soonyoung vẫn luôn dịu dàng với cậu như vậy đấy. Dù tất cả những gì cậu mang cho anh chỉ là sự buồn đau vô cớ, Soonyoung trước sau vẫn dịu dàng một cách kỳ quặc như vậy.

Cậu cúi chào Soonyoung rồi bước ra ngoài, bước chân thật vội vã.

.

Wonwoo bắt đầu chiến tranh lạnh với Minghao từ ngày cậu đi gặp Soonyoung về. Không nói chuyện, không nhìn mặt, không còn những cái vuốt khẽ an ủi cậu, không gì hết. Minghao tự hiểu đây là sự phản đối ra mặt của Wonwoo kể từ khi anh biết cậu định phẫu thuật cắt dấu hiệu ghép đôi. Wonwoo là người tin vào định mệnh. Anh luôn tin rằng mỗi cá thể tồn tại trên thế giới này đều sẽ có một người thuộc về mình. Rằng chúng ta đều là một nửa không hoàn chỉnh, chờ đợi một người còn lại đến để lấp đầy khoảng trống. Wonwoo là người mơ mộng như vậy đấy. Giống hệt như con mọt sách ẩn nấp trong những trang sách, Wonwoo nhìn thế giới bằng chữ, bằng sách, chứ không phải bằng ánh mắt bình thường. Vậy nên Minghao càng không nỡ tổn thương anh bằng tình cảm rạn nứt và tan vỡ của mình. Cậu không muốn phá hủy thế giới quan của Wonwoo.

"Vậy, bao giờ cậu mới định làm lành với Wonwoo?"

Mingyu rụt rè hỏi. Cậu bị kẹt giữa một anh người yêu sắp chạm mức bùng nổ và một thằng bạn thân miệng còn kín hơn cả hũ nút. Nhiều lúc Mingyu cũng muốn mở miệng ra nói một hai câu, nhưng nhìn cái vẻ mặt khó ở của Wonwoo thì cậu quyết định ngậm miệng lại. Chuyện của hai người này, thì chỉ có họ mới có thể tự giải quyết.

"Tớ không biết."

Minghao cúi đầu.

Không biết. Hai từ nói ra nghe dễ dàng làm sao. Người ta thường nói không biết khi họ muốn trốn tránh một cái gì đó. Thực tế so với việc đã cố gắng hết sức mình để rồi không thành công, thì việc buông xuôi để nói không biết có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Minghao vốn không phải là một người kiên trì. Hoặc giả như cậu là một con rùa nhát gan dễ nản chí, bởi vậy khi Wonwoo giận thì Minghao phần nhiều cảm thấy sợ hãi. Sợ anh sẽ bỏ rơi cậu, sợ anh mắng, sợ anh khó chịu với cậu, sợ rằng mình sẽ làm phiền anh. Qúa nhiều nỗi sợ cứ vặn xoắn y hệt như tơ vò rồi siết chặt từng tế bào trong cơ thể Minghao, chôn chặt cậu với đống cảm xúc phiền muộn này ngày qua ngày

.

Có những ngày, Minghao cảm thấy bối rối không biết phải làm gì cả. Cậu đã giặt hết cả tủ quần áo của Wonwoo và Mingyu rồi, đến mức họ Kim phải xách áo cậu lên giảng cho Minghao một bài về tiết kiệm điện nước. Nhà cũng được Minghao lau sạch bóng, hộp chocolate để dành cũng bị pha hết. Minghao không biết làm gì nữa, cậu cứ lóng ngóng ngồi trên sofa, chăm chú xem bộ phim mà mình đã sớm thuộc lòng thoại.

Có những ngày, Jun bận rộn vô cùng. Anh dọn nhà sau một thời gian dài, chợt nghĩ đến việc dọn nhà là phải vứt bỏ những đồ cũ không dùng nữa. Hai chiếc bàn chải một xanh một hồng đặt cạnh nhau, Jun phải bỏ đi một chiếc. Hai cái cốc chuyên dùng để pha chocolate nóng nay bị phủ một lớp bụi mỏng vì đã lâu không được dùng, Jun cũng rửa rồi cất lên ngăn đựng chén đĩa. Jun dọn một lúc cũng thấy mệt, anh để cái chổi sang bên cạnh rồi lấy cốc nước đá đến ghế sofa gồi. Trên tivi đang chiếu bộ phim Bên kia hàng rào, nhân vật chính đang nằm ở một khu nhà bỏ hoang, nín thở để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Jun với tay tắt tivi, thầm nghĩ mai sẽ đi thuê mấy cái đĩa siêu anh hùng về xem. Anh liếc nhìn lên bàn, nơi cái kẹp sách hình con ếch xinh xinh đang nằm chỏng chơ ở đây. Jun nhìn cái kẹp rồi để nó ở yên chỗ đấy. Anh đứng lên rửa cốc rồi đi vào phòng ngủ. Anh ôm lấy cái gối, thắc mắc sao cái gối nhỏ vậy, lại mềm quá, khiến Jun ôm mà không thấy thoải mái. Anh lại nhớ về một bóng hình gầy gầy nằm trong vòng tay anh, yên bình ngủ như một em bé con. Jun đêm đó thức trắng.

Có những ngày, Minghao cảm thấy trống rỗng.

Có những ngày, Jun cứ mãi không thể ngủ được.

Có những ngày, Jun và Minghao rời xa nhau.

.

Trước ngày phẫu thuật, không hiểu trùng hợp làm sao mà Wonwoo bị gọi đi công tác. Anh ấy cần phải đi sang thành phố bên cạnh bàn chuyện xuất bản quyển sách thứ ba của mình.

Minghao bối rối ngồi trong phòng khách, nhìn Wonwoo kéo cái vali nhỏ cùng Mingyu bước ra ngoài. Cậu lúng túng khi thấy anh đã bước ra khỏi cửa, tiếng gọi "anh ơi" chỉ kịp nói ra mà Wonwoo đã đi mất.

Minghao thở dài.

Cậu thu dọn đồ rồi đến bệnh viện của Soonyoung.

Anh bác sĩ chuột béo đưa cậu đến phòng riêng, hỏi đi hỏi lại Minghao đã suy nghĩ kĩ chưa. Cậu chỉ im lặng gật đầu trước cái thở dài thườn thượt của anh. Đêm đó, Minghao trốn y tá lên sân thượng của bệnh viện ngồi.

"Anh đang làm gì đấy?"

Môt thằng bé mũm mĩm trèo lên chỗ Minghao đang ngồi. Thằng nhóc ló ló cái đầu màu vàng ánh kim, đôi mắt tò mò nhìn cậu.

"Anh đang ngắm trời đêm. Còn em?"

Minghao nhìn thằng bé, thân thiện mỉm cười. Có lẽ chính thằng nhỏ cũng cảm nhận được Minghao không phải kẻ xấu, bởi vậy nó lanh lẹ trèo lên, rồi bò tới chỗ Minghao đang ngồi.

"Hì hì, em kể với anh, anh không được nói cho ai đâu nhé."

Thằng nhóc cười hì hì. Nó tên là Seungkwan.

Seungkwan ở bệnh viện được một thời gian dài rồi. Thằng nhỏ bị bệnh đau khu trú phức tạp. Minghao nghe cái tên mà ù ù cạc cạc, chỉ biết Seungkwan kể rằng thằng bé hay bị đau đớn bất thường. Bữa nay nó vừa bị các chị y tá trong bệnh viện mắng, bởi vậy nên mới trốn lên sân thượng, vừa vặn lại gặp Minghao đang ở trên đây ngắm trời.

"Anh có chuyện gì buồn à?"

Seungkwan nhìn Minghao, tò mò hỏi.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

Thay vì trả lời câu hỏi,, Minghao lại hỏi vặn lại. Thích thú nhìn Seungkwan bối rối gãu đầu cười ngượng.

"Em có cảm giác vậy. Nhìn mặt anh bây giờ giống hệt bác sĩ Soonyoung mỗi lần bị ai đó ăn hết đò ăn vặt trong tủ."

"Bác sĩ Soonyoung tham ăn thế đó anh."

"Bởi vậy mỗi lần ai lấy đồ của ổng là ổng dỗi nguyên buổi. Xong mặt buồn thiu đi kể lể với em."

"Em bảo ổng là việc gì phải buồn. Tiền anh làm nhiều thế tự mua lại thôi chứ sao."

"Cái ổng bảo ôi mày còn bé mày hiểu sao được nỗi buồn của người lớn. Trong khi nỗi buồn người lớn của ổng là hết đồ ăn vặt."

"Anh thấy ổng nhảm nhí ghê không?"

Minghao bật cười thích thú với câu chuyện của Seungkwan.

Nỗi buồn cũng có thể có muôn màu.

Đối với tụi con nít ba tuổi, buồn của chúng nó chỉ là đồ chơi bị hỏng, hay việc bạn thân lớp mẫu giáo chuyển nhà không kịp chia tay. Lớn hơn một chút, nỗi buồn của ta còn dành ở việc học hành, rồi đi làm, rồi những mối quan hệ sứt sẹo đem đến cho ta những đau đớn ở trong lòng. Càng lớn, người ta càng có nhiều nỗi buồn, to nhỏ đều có đủ. Minghao biết rằng đây là cái giá phải đánh đổi khi ta lớn lên.

Cái buồn mà Seungkwan nói đến còn đầy sự hồn nhiên của tuổi trẻ, khi thằng nhỏ chỉ đơn giản nghĩ, buồn chỉ ở việc mình không được ăn thịt kho trứng, buồn như bác sĩ Soonyoung ăn hết đống đồ ăn vặt không chia cho nó.

"Anh Minghao, vì sao anh buồn thế?"

Minghao quay sang nhìn Seungkwan. Chợt cậu nhận ra, nỗi buồn là cái giá đánh đổi, nhưng nó không phải lựa chọn mà cậu bắt buộc phải mang trên mình. Có ngàn con đường, và Minghao cớ gì phải chọn con đường mà cậu phải buồn phiền ở mỗi bước đi chứ.

"Cám ơn em Seungkwan."

Minghao nói.

"Hơ?"

Thằng nhóc ngẩn ra.

Minghao ngẩng đầu nhìn lên trời.

"Sẽ hết thôi."

"Anh sẽ hết buồn sớm thôi."

.

Soonyoung nhấn con dao vào phần da cổ. Mũi dao sắc lạnh lướt từng đường quanh vết cắn của Jun.

Minghao mơ màng giữa cơn đau thực tại và nỗi buồn ảo mộng.

Khi lưỡi dao chạm vào da thịt cậu, kí ức lập tức ùa về như một bộ phim quay chậm. Có Minghao, có Wonwoo, có Mingyu, có Soonyoung, và có cả Jun nữa. Phần lớn đều là Jun. Lúc anh cười, khi anh nói, mỗi lần anh chạy đến bên cậu. Minghao có chút sốc khi chúng ồ ạt tràn vào đại não của cậu, như một trận bão tuyết đổ ập về phía đất liền. Trong cơn đau nhập nhòe, Minghao nhìn thấy bản thân mình ngày trước. Một Minghao bé nhỏ lần đầu tiên bước chân lên thành thị, có chút xa lạ bỡ ngỡ, rồi chợt gặp được Jun. Kí ức chảy qua, tựa như một dải cực quang lấp lánh khổng lồ. Minghao thấy cậu và Jun. Thấy anh ôm cậu ở trên cái giường mềm mại, thấy hai đứa cùng nhau đi sắm một đôi bàn chải đánh răng mà Minghao chắc bây giờ Jun đã quăng một chiếc của cậu vào thùng rác. Minghao thấy những ngày nắng cậu nằm ườn ở ban công phơi mình, Jun đi đâu đó vì công việc, khi trở lại mùi rượu rum cứ quanh quẩn bên người anh mãi.

Và Minghao buồn quá đi thôi.

Làm sao có chuyện Minghao không biết Jun có người ở ngoài. Cậu đã biết từ ngay những ngày đầu tiên, từ khi mùi rượu chỉ nhàn nhạt thoáng qua, nhưng Minghao chọn lơ đi tất cả, vì cậu tin vào Jun, tin rất nhiều. Minghao cứ ngây ngốc như thế, nghĩ rằng chỉ cần mình trao tim cho Jun, anh ấy sẽ cầm nó trên tay và dịu dàng nâng niu. Cho đến ngày Jun buông cả hai tay xuống, trái tim của Minghao bị vứt lăn lóc trên mặt đất, cứ như một món đồ vô dụng mà không ai cần cả. Hoặc ít ra, là Jun đã không còn cần nó nữa.

Hồi bé Minghao đã từng được nghe kể, chữ quên là được viết nên từ chữ vong và chữ tâm. Bởi muốn quên một người đã từng là cả thế giới của mình, có lẽ phải chết cả trái tim mới có thể làm được. Nếu điều đó là sự thật, thì tại sao Minghao, với một trái tim đau đớn đến lạnh lẽo, lại vẫn mãi không thể quên Jun. Vì Minghao cứ mãi cố chấp như vậy, cố chấp yêu khi đã biết người ta không còn thuộc về mình, cố chấp không chịu để tim mình đập những nhịp thổn thức khi nghĩ về Jun, nên cậu mãi không thể quên được anh.

Trong cơn quay cuồng của sự đau đớn, Minghao thấy mắt mình nổ lốp đốp ánh sáng như tụi đom đóm bay qua bay lại. Khi những chú đom đóm vươn mình vào những đêm ở làng quê, Minghao chợt thấy an tâm lạ. Cậu vốn nhút nhát khi đứng giữa trời đêm, ở quê không có những toà nhà cao tầng, chỉ có những cánh đồng trải dài bất tận nên bóng tối cũng rộng và đáng sợ lắm. Bởi vậy Minghao vẫn hay đi tìm đom đóm, cầm chúng trong lòng bàn tay, cười khúc khích với anh Wonwoo bởi ánh sáng nhỏ xíu xiu chúng mang lại. Giờ phút này Minghao lại nhớ về Wonwoo. Anh ấy vẫn chưa nói chuyện với cậu, nhưng Minghao hiểu, đấy là bởi vì Wonwoo quá quan tâm cậu mà thôi. Minghao mỉm cười. Mỗi lần nhớ đến Wonwoo cậu đều thấy yên bình đến mức buồn ngủ. Minghao chớp mắt, tự dưng buồn ngủ quá đi thôi. Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ những tiếng ồn phát ra từ ngoài phòng bệnh.

.

Wonwoo chưa bao giờ thấy buồn như thế, khi bỗng có một ngày anh về nhà và không thấy Minghao đâu cả.

"Em nói nè, anh phải làm lành với Minghao đi."

Mingyu càu nhàu với anh suốt cả quãng đường đi. Nhưng Wonwoo thì lắc đầu.

"Tại Minghao nó làm mình làm mẩy với anh đó chứ. Nó thừa sức xin lỗi nhưng có thèm xin đâu."

"Chả hiểu sao rõ ràng thương nhau mà toàn làm khó nhau thôi."

Mingyu lầm bầm, đủ để cho Wonwoo nghe thấy.

Cho đến khi anh quyết định về nhà làm lành với Minghao thì lại không thấy cậu đâu cả. Wonwoo thậm chí đã mua một bịch khoai tây chiên cỡ bự để làm lành cơ mà, ấy vậy mà chả thấy cậu em của anh đâu cả. Gọi điện cho Jun thì không được, gọi điện cho Soonyoung thì chỉ thấy trợ lý của nó bắt máy, còn kêu bác sĩ giờ đang làm phẫu thuật rồi ạ. Wonwoo chợt cảm thấy không ổn, anh với lấy chùm chìa khoá ở trên bàn, vọt vào phòng khách giục Mingyu chở đến bệnh viện. Wonwoo ôm hi vọng rằng mọi thứ vẫn chưa quá muộn, cho đến khi anh thấy Minghao nằm im lìm trên giường bệnh, quanh cổ thằng bé là những sợi băng trắng bao bọc. Trông Minghao nhỏ bé và gầy yếu, nằm tĩnh lặng như một chú gấu ngủ đông.

Nước mắt Wonwoo lăn dọc bờ má. Tại sao người nằm đó là Minghao mà giờ người đau lại là Wonwoo thế này.

.

Việc cắt dấu kết đôi diễn ra thuận lợi, nhưng hậu quả để lại sau đó của nó lại không thuận lợi cho lắm, bằng chứng là Minghao cứ nằm ngủ im lìm mãi trong bệnh viện. Soonyoung bảo với Wonwoo rằng, dấu kết đôi không chỉ là dấu ấn bình thường, nó không phải như kiểu hình xăm nói muốn xóa là xóa, hay như cái mụn mọc trên mặt sang hôm sau tự xẹp. Dấu kết đôi hình thành từ tình yêu của hai người. Và việc Minghao phẫu thuật cưỡng ép cắt nó đã khiến nó quay ngược trở lại gây hại cho cơ thể cậu. Sức ép quá lớn khiến Minghao lập tức chìm vào giấc ngủ. Soonyoung bảo rằng đây là cơ chế tự bảo vệ bản năng của con người. Anh không chắc bao giờ Minghao tỉnh dậy, có thể một ngày, hai ngày, cũng có thể một năm, hai năm. Anh chỉ có thể nói, khi nào bản thân Minghao thấy mình sẵn sàng để tỉnh thì em ấy sẽ tỉnh. Còn từ bây giờ đến lúc đó, Wonwoo chỉ có cách ngồi chăm Minghao trong lúc ngủ mà thôi.

Những ngày tháng sau đó, Minghao sống nhờ nước dinh dưỡng trong bệnh viện. Nhìn em gầy đi một vòng mà Wonwoo buồn quá. Như kiểu Minghao nằm đó cũng mang theo trái tim vui vẻ ngày thường của Wonwoo đi ngủ mất. Minghao ơi anh Wonwoo đã mua cho em một bịch khoai tây chips cỡ bự rồi, cái gói đó cỡ hai mươi nghìn won lận đấy, đắt dễ sợ. Mingyu bảo rằng tại sao anh Wonwoo thương Minghao nhiều như thế mà hai đứa cứ giận dỗi nhau mãi, như kiểu thương nhau mà cứ dày vò nhau hoài, làm Mingyu không thể hiểu được. Anh Wonwoo cũng không thể hiểu được. Anh cũng thương em mà. Anh Wonwoo hứa là sẽ không giận Minghao nữa, anh đã xuống nước làm lành rồi mà em cứ ngủ mãi làm anh buồn quá.

Wonwoo chạm tay lên mặt em, từ nốt ruồi gần mắt trái, đến hàng lông mi ngắn ngày trước anh thường trêu, gò má cao cao, cả sống mũi của em nữa. "Tỉnh dậy đi nào, Minghao". Wonwoo thì thầm, giọng thật trầm, thật nhỏ.

Và thần kì làm sao, ngón tay Minghao bắt đầu nhúc nhích.

.

Minghao tỉnh lại sau đó, ngủ quá lâu làm cậu có chút ngẩn ngơ. Minghao đưa tay lên chạm vào lớp băng cổ trắng, nhận ra rằng cuối cùng mình đã cắt bỏ đi một thứ rất quan trọng với mình.

Minghao mở mắt ra vào một ngày nào đó.

Cậu nhận ra thế giới này chỉ còn màu đen trắng, giống như những bộ phim xưa cũ mà thỉnh thoảng cậu vẫn xem, giống như ai đó chỉ vẽ tranh bằng chì mà quên tô màu vào. Minghao không thể thấy màu nâu trong mắt Wonwoo, cũng như màu xanh của cỏ cây đất trời. Cậu khẽ chớp mắt, hiểu rằng đây không phải giấc mơ, và có thể nó là hình phạt dành cho Minghao bởi sự bướng bỉnh của cậu.

Ở bên ngực trái của Minghao, trái tim vẫn đang đập thình thịch. Chỉ là cậu cảm nhận rõ ràng rằng, cuối cùng trái tim ấy cũng đã chết rồi. Cũng như toàn bộ màu sắc của Minghao đã chết.

.

Minghao cuối cùng cũng quyết định về quê nhà, nơi cậu sinh ra, một nơi mà cái tên Jun chưa bao giờ tồn tại. Wonwoo, vào một đêm, đã tỉnh dậy giữa chừng, anh đi sang phòng của Minghao, không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn sáng.

"Em vẫn còn đang vẽ à?"

Wonwoo nhìn lên bức tranh. Chỉ độc một bông hoa hướng dương đang vươn mình, phía trên là bầu trời xanh lá.

"Ừm. Em cũng đang tính đi ngủ."

Minghao gục gặc đầu. Có chút choáng váng khi đưa tay đi những nét màu xanh trên nền trời đậm. Wonwoo đi đến bên cạnh cậu, để cậu tựa đầu vào vai anh.

"Lâu lắm anh mới thấy em vẽ hoa."

Minghao mỉm cười. Hoá ra Wonwoo cũng biết về tình trạng của cậu.

"Anh nhận ra khi nào vậy."

Cậu dụi đầu. Giọng điệu có chút hờn dỗi.

"Sao anh biết rồi mà chả nói em gì cả. Xấu tính thế."

"Chứ không phải do em cứ không chịu nói à?"

"Thì... cái đó sao mà nói được."

"Em không nói nên anh cũng không hỏi. Anh sợ em buồn."

Minghao mỉm cười. Wonwoo luôn dịu dàng như thế. Như thể khi chúa tạo ra anh, trong cái chén thánh, người đã lỡ đổ vào đó quá nhiều từ chiếc bình dịu dàng, để rồi lớn lên, Wonwoo luôn giống như một phòng tuyến bình yên cuối cùng của cậu.

"Em không buồn đâu."

"Thiệt luôn. Ăn có một bát cơm mỗi ngày mà kêu không buồn."

"Thì bình thường em cũng ăn thế mà?"

"Đứa nào ngày xưa còn ăn lủng cả nồi nhà ông Lee thế?"

Minghao bĩu môi. Chuyện xa lắc xa lơ như trái đất mà còn lôi ra.

"Anh, em muốn về nhà."

Wonwoo đưa tay lên xoa đầu Minghao.

"Thế còn việc học của em thì sao?"

"Bị như thế này rồi, em cũng không thể vẽ được nữa." Minghao thở dài. "Mẹ em bảo về quê trồng rau nuôi cá cũng được, dù sao bà cũng chỉ cần em vui thôi."

Wonwoo nhìn Minghao. Còn Minghao đang nhìn bức tranh hoa hướng dương với nền trời màu xanh lá.

Cái giá mà Minghao phải đem ra để đánh đổi với tình yêu mà cậu luôn tin tưởng này, là quá đắt.

Một trái tim, một tổn thương không thể chữa lành, một vùng da còn chưa kịp hết đau phía sau cổ. Và cả một ước mơ mà Minghao đã nuôi từ bé.

Wonwoo không biết mình nên trách Minghao, hay nên thương cậu. Vượt trên tất cả những cảm xúc chồng chéo khi anh nhìn bầu trời xanh quắt đấy, cái màu xanh gắt gỏng như màu của quả mướp đắng, khi ta cắn vào thì thứ ta nhận được là vị đắng chạm ở nơi chóp lưỡi đầu môi, một vị đắng mà Wonwoo không bao giờ muốn Minghao phải trải qua. Em ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn thế. Minghao xứng đáng với việc được yêu thương, bởi người mà em ấy yêu, yêu thương nhiều lần, thật nhiều lần, chứ không phải ngồi đây, nếm trải vị đắng như thế này. Là do Minghao ngu ngốc? Hay là do em ấy cứng đầu? Hay là do Jun đã quá tàn nhẫn? Wonwoo không trả lời được.

"Có cần anh cùng em về không?"

"Mingyu sẽ bóp cổ em nấu nước mất. Anh chỉ cần khi nào rảnh về thăm em là được."

Minghao với lấy cọ vẽ. Cậu đưa tay, gạch một đường chéo lên giữa bức ảnh. Trong sự ngạc nhiên của Wonwoo, cậu chỉ khẽ nói.

"Cái màu xanh này xấu thật đó."

Nó cũng xấu xí y như em, vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro