♡1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bây giờ mọi người hỏi Junhui hay Minghao về ấn tượng lần đầu tiên mà hai người họ gặp nhau. Có lẽ Minghao sẽ chỉ đứng yên bên cạnh cười khúc khích còn Junhui chắc sẽ đỏ mặt tía tai ngượng ngùng nhớ lại một thời ngu ngốc của mình .
Lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người là khi Minghao mới chân ráo đến nước Hàn xa xôi lạ lẫm so với quê hương xứ Trung của mình. Là lần đầu tiên mà Minghao hồi hộp run từ bước nhỏ thật nhỏ đến phòng tập của với những người bản xứ xa lạ và điều đó khiến em sợ hãi mà kéo cái mũ lưỡi trai của mình xuống thật thấp, che đi khuôn mặt hoang mang của mình mà bước vào phòng tập...
- Myungho, đến rồi hả ? Có mệt không vậy, ủa mà sao lại gầy như vậy, còn nhuộm tóc nữa, bấm khuyên nữa. Chà Myungho thay đổi thật nha.
Minghao sợ hãi lùi ra phía sau, cố thoát khỏi cơn " mưa xuân " của người con trai lạ hoắc này. Nhưng cũng may trước khi Minghao định bỏ chạy thì người này đã đỏ mặt tía tai chạy đi chỗ khác. Để lại là bản mặt ngơ ngác của của Minghao đứng ở đằng sau. Và rất lâu sau đấy người con trai đấy mới dám lại gần em để bắt chuyện. Minghao chẳng nhớ nữa, rằng bản thân mình đã đắm chìm trong người con trai hơn mình một tuổi này. Em chẳng rõ nữa, là do anh cùng quê với mình hay là vì một lý do nào đấy mà em chẳng rõ....
Cái tên Wen Junhui này cũng hay nhỉ....phải không..
Cũng thật lâu, thật lâu về sau này. Minghao mới có thể hiểu được bản thân mình đã không thể thoát khỏi Wen Junhui nữa. Junhui cũng tự hỏi bản thân anh đã thương mất đứa em cùng quê Xu Minghao từ lúc nào. Mà anh chẳng thể thoát khỏi em nữa rồi.
Mà cho hiện tại thì Junhui nghĩ cuộc gặp đầu tiên đấy có thể là một kỷ niệm khá khác thường của hai người họ, như anh vậy cả Minghao nữa. Nhưng mà anh nghĩ chẳng sao, chẳng phải bây giờ Wen Junhui anh có em người yêu đáng yêu lại ngoan ngoãn không phải sao. Vậy thì anh còn mong gì nữa, anh đâu cần mấy cái thứ cao sang mà Minghao hay kể cho anh nghe trong những câu truyện mà em đọc được ở đâu đó.
Wen Junhui cần Xu Minghao cả một đời, một kiếp chẳng phải là điều hạnh phúc nhất sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro