♡ 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Điểm Junhui yêu thích nhất ở Minghao có lẽ là đôi mắt của em. Mắt của em Minghao tuy là chẳng đẹp so với người ta cho lắm nhưng lại cứ khiến người ta rơi vào bể tình của em khi vô í lướt qua trong hàng ngàn người. Mắt em như kính viễn vọng vậy đấy, luôn nhìn vào một điểm thu hút ánh nhìn của em rồi đôi khi khiến em bị lạc lúc nào không hay. Nhưng em lại vừa cười vừa bảo khi bị anh tìm ra ở một góc nào đó thật xa khỏi nhóm là do em sợ anh bị lạc đấy. Làm cho Junhui chẳng thể giận em được nữa, quay phắt lại hôn lên mi em rồi lại cầm tay em dắt về trước ánh mắt lo lắng của mọi người.
    Rồi có khi Minghao đi dạo cùng với anh mà bị thu hút bởi một thứ gì đó sẽ vui vẻ chạy đi liền, bỏ mặc junhui đứng bơ vơ một góc làm cho anh bao nhiêu lần rối tùm lum lên để đuổi theo em mà chỉ sợ em theo ai khác hay lạc mất thì khổ. Đến khi tìm được rồi thì anh Junhui đã thấy em ở một góc khuất của công viên, trời thì nhuộm sắc hoàng hôn. Còn em Minghao thì dịu dàng vuốt ve một bé mèo nào đó liền nhìn thấy anh từ xa, vẫy vẫy mấy cái như bảo em ở đây nè anh. Junhui nhìn thấy em thì vốn tính nạt em một trận vì tự í bỏ đi như vậy mà đã bị đôi mắt nâu như vỏ cây sáng lấp lánh của em làm cho dịu xuống cơn giận bằng sạch.
- Anh!  Anh xem xem nè, bé mèo nhìn cưng không ? Giống hệt như Junie luôn nhỉ.
    Em Minghao chạy tới bên cạnh Junhui. Cầm lấy cánh tay anh kéo anh tới trước bé mèo tam thể đang ngồi trên bục nhìn hai người mà chẳng thèm di chuyển, lười biếng vẫy nhẹ đuôi của mình nằm xuống viên gạch hoa, tận hưởng cái vuốt nhẹ của em.
- Nhìn cưng thật nhỉ, hồi nãy em ở trên đường thấy bé liền chạy theo đó. A...
  Lúc này em mới nhận ra mình lại chạy lung tung khỏi anh Junhui nữa rồi. Chớp chớp mắt cười hì hì bảo anh ơi tha cho em nha làm cho anh Junhui chẳng buồn giận nữa mà lao tới chu em một trận cho bõ công anh tìm em từ nãy giờ.
- Chạy loạn trong tim anh thôi hiểu không, đừng có chạy loạn ở ngoài. Làm anh lo muốn chết nhé.
   Anh Junhui dùng tay nựng nựng má em, nhịn không nổi liền hôn lên trán em, xuống mũi, xuống má rồi chiếm luôn cả môi em Minghao. Cứ như thế mà cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn của chính mình cho tới khi Minghao đập nhẹ vì khó thở thì Junhui mới chịu thả em ra. Còn luyến tiếc mà hôn lên khóe mắt của em rồi mới đan tay em vào tay anh, dịu dàng xoa nhẹ lên bàn tay em. Tay Minghao không quá nhỏ nhưng lại rất gầy, tới nỗi chỉ cần nhìn thôi đã thấy tay em lộ rõ những đốt xương nhỏ dài thật xinh ra, trông quyến rũ muốn xỉu, nhưng mà thế lại vẫn nằm gọn trong bàn tay của anh để mặc cho anh dẫn về nhà trước khi cả bọn nổi khùng lên hỏi hai đứa giờ đang ở đâu thế ?. 
  Hai người cùng nắm tay nhau đi trên con đường trải dài ánh đèn đường, thầm lặng và chẳng có ai xen ngang giữa chúng ta cả. Bình yên trong góc của riêng mình như vậy cũng tốt em nhỉ. Chỉ còn có anh cùng em đi trên con đường vắng tanh và cả bầu trời đêm hôm đầy sao. Nghe thì lạnh thật đấy nhưng trong lòng tự dưng ấm áp lạ thường em nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro