4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại để bị thương thế này!!!"

Minh Hạo phụng phịu lôi hộp sơ cứu ra.

"Chỉ là giúp người chút thôi, anh đâu ngờ nó có đồng bọn."

"Haizz đừng làm anh hùng vậy chứ, em ở nhà sẽ lo đó."

"Hửm?"

"Không có gì!"

Giọng cậu trông ỉu xìu nên chắc là anh không nghe rõ được.

Thật ra cảm giác nằm ở nhà rồi bỗng nhiên nghe tin tài xế báo anh vướng vào trận đánh nhau làm cậu lo lắng muốn chết, tưởng đâu mới được cưới về mà đã phải chịu thành goá phụ rồi chứ.

Nhìn thấy khuôn mặt điển trai chỉ bị bầm tím một bên má, cậu nhẹ lòng mà thở dài một tiếng.

"Ấuuu!!!"

"Em nhẹ tay lắm rồi đó, đừng có mà tru lên như thế chứ."

Minh Hạo giật mình khi nghe tiếng anh la lên, liền dừng việc thoa thuốc sát trùng.

"Không, không đau, hì hì, chứ tiếp tục đi em."

Không phải đau ở chỗ vết thương mà là chỗ hiểm của anh đau.

Tuấn Huy đang để cậu chen giữa hai bắp đùi mình, tuy nói là để đối mặt nhau trực diện sẽ dễ thoa thuốc hơn, nhưng thật ra nhằm để thuận tiện "ăn đậu hủ"

Ai ngờ chưa kịp đưa "đậu hủ" tới mồm, cậu đã vô tư chuyển tư thế, húc đầu gối ngay hạ bộ anh một cái.

Hự Văn Tuấn Huy chính thức bị trọng thương rồi 😿.

...........

Đây là câu chuyện về ngày cuối tuần cùng "vết thương chí mạng" của tổng tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro