Chap 4: Wain(WINE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít..t"

Vừa tra thẻ từ vào ổ, cửa phòng khách sạn liền mở ra. Sau hơn 1 tiếng ngồi trên máy bay, tôi khá kiệt sức. Bình thường chắc có lẽ không sao, nhưng chắc là do tối qua tôi từ phòng tập về hơi muộn, ngủ có không đủ giấc, hơn nữa mấy ngày trước lịch trình cũng hơi nặng, vậy nên vừa vào phòng, thay vì lôi chiếc máy ảnh ra và đi vòng quanh thăm thú, tôi dựa ngày vào chiếc ghế sofa nhung đặt đối diện giường, khẽ thở dài 1 hơi rồi ngắm nghía căn phòng.

Khách sạn Day Dawn nằm ở phần Seowgipo City của đảo Jeju, cách phần chính của Jeju là Jeju-si City khoảng 40 km. Phòng được trang hoàng khá là sang trọng với highlight point là chiếc đèn chùm mini chính giữa căn phòng và cách căn phòng được decor với tone đỏ rượu tạo cảm giác rất tuyệt vời. Thứ mà tôi thích nhất là chiếc rèm bằng nhung đỏ trầm ở cửa sổ ban công nhìn ra biển. Rất tuyệt, rất vừa ý! Tựa như HW đặt khách phòng này để dành riêng cho tôi vậy!

Nở 1 nụ cười hài lòng rồi khẽ gật đầu khi thấy chai vang trắng Moutonne được đặt ngay ngắn trên kệ trang trí, tôi dần thả lòng người trên ghế sofa, nghĩ ngợi 1 chút.

"Chai Moutonne này sẽ ăn cùng với món salad chăng? Vậy thì còn gì bằng chứ tsk..!" - Tôi vừa nghĩ vừa suýt xoa!

"C..Cạch..!"

Có tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên, tiếp ngay sau đó là giọng của tên Kim Mingyu đại ngốc.

"Wow~ Phòng bên này đẹp thế!!" - cậu ta vừa bước vào phòng đã ngó ngang ngó dọc.

"Kim Mingyu bỏ giày ra!" - tôi uể oải nhắc.

"Ouww! Xin lỗi! Sao phòng cậu đẹp thế?"

"Ai biết được.." - tôi khẽ nhún vai - "Tôi cũng khá ưng ý phòng này, như thể nó sinh ra để dành cho tôi vậy!"

"Đúng thật đấy, Minh Hạo à! Phòng tôi khác hẳn luôn! Xịn thế..! Có cả Moutonne ở đây.."

"Lát nữa cậu có muốn uống cùng tôi? Chúng ta sẽ gọi cả salad ăn kèm." - tôi nháy mắt

"Tối nhé, tối tôi qua phòng cậu! Còn bây giờ tôi phải đi chơi với mèo nhỏ nhà tôi rồi~!" - cậu ta cười 1 cái rõ tươi

Kim Mingyu, cậu ta là như vậy! Chỉ cần nhắc đến Jeon Wonu, cậu ta sẽ cười rất tươi, trông vô cùng mê hoặc!

"Được thôi!"

///

Tối, cả công ty bắt đầu tụ họp đông đủ ở cửa hàng buffet ngay dưới khách sạn. Không khí khá thoải mái cho đến tận khi vãn tiệc. Tôi chọn kết thúc ngày đầu tiên ở Jeju bằng việc đi dạo biển đêm 1 mình.

Biển đêm Jeju rất đẹp! Đi vào tháng này nên biển cũng không đông, vậy nên biển đêm càng mang 1 vẻ bình yên, an nhiên đến lạ kì. Tôi vừa đi vừa hưởng thụ những làm gió mặn mòi của biển cả khẽ vờn chơi trong mái tóc, vuốt nhẹ da mặt, dịu dàng như 1 thiếu nữ.

"Tuyệt quá..!" - lòng tôi khẽ run lên.

Đã bao lâu, bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi ngắm biển? Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghỉ ngơi đầy đủ? Đã bao lâu rồi lòng tôi không được thanh thản đến vậy?"

Trước mắt tôi có 1 chiếc chòi được thiết kế thành quầy bar khá đẹp. Quầy bar cách biển hơi xa, hơi vắng vẻ. Tôi vô định mà tiến về phía quầy bar, nhưng rồi chợt nghĩ đến chai Moutonne ở phòng, tôi định quay bước về khách sạn. Chợt trong đáy mắt hiện lên 1 bóng dáng khá quen. Hình như là tiền bối Văn Tuấn Huy.

Đúng rồi là Văn Tuấn Huy đang uống rượu. Hình ảnh này có chút quen quen, hệt như hôm qua cậu nhìn thấy anh ta ở La'plume!

Nghĩ ngợi 1 lúc, tôi tiến lại gần ngồi cạnh họ Văn.

"Chào anh, tôi là Từ Minh Hạo, mới gia nhập HW. Sau này mong anh giúp đỡ!" - tôi cúi đầu

Văn Tuấn Huy quay sang nhìn tôi, nở 1 nụ cười thân thiện rồi đáp lại bằng tiếng Trung - "Nghe danh Từ Minh Hạo cậu đã lâu, hôm nay mới được diện kiến riêng thế này! Thật vinh dự cho tôi!"

"Anh đừng nói thế, vinh dự mới thuộc về tôi khi được gặp anh." - tôi cũng cười đáp lại rồi quay sang bartender - "Cho 1 li Mojito. Cảm ơn!"

"Khuya rồi cậu còn đi đâu thế?"

"À.. Tôi đi dạo 1 lát thì tình cờ thấy anh nên ghé qua hỏi thăm."

"Cảm ơn nhé!"

Tôi hơi ngạc nhiên.

"Cảm ơn gì cơ ạ?"

"Tự nhiên tôi lại có 1 người bạn rượu." - Văn Tuấn Huy cười, trong đó có chút gì đó hơi đau thương, mắt ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, trăng thì lại thật sáng và đẹp! - "Bầu trời hôm nay đẹp quá, tiếc thật!"

Quả thật trời đêm hôm nay rất đẹp. Ít mây, lại nhiều sao. Đẹp tới nỗi tôi tưởng như là có ai đó đang trải 1 tấm thảm nhung đen lên bầu trời kia, rồi lỡ tay làm đổ 1 lọ óng ánh lên tấm nhung ấy. Những vì sao ấy lấp lánh lấp lánh thực mê hoặc lòng người! Cảnh này đâu có dễ nhìn thấy ở Seoul đâu?

Tôi chợt để ý đến 2 chữ "tiếc thật" của Văn Tuấn Huy. Định hỏi, nhưng lại thấy anh ta đang cúi gằm mặt, tay lắc lắc li rượu cho đá tan ra..

Hẳn Văn Tuấn Huy đang rất buồn..

"Anh có ổn không, Văn Tuấn Huy?" - tôi lo lắng hỏi

Tuấn Huy ngẩng đầu lên cười 1 chiếc thật đau lòng.

"Không hề.." - anh ta lí nhí

Tôi chẳng biết phải hỏi gì nữa, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Tôi không giỏi an ủi người khác, cũng không biết cách nào khiến người ta nhẹ đi..

Bầu không khí trầm xuống đến lạ..

Đột nhiên Văn Tuấn Huy lên tiếng.

"Sooji là 1 cô gái rất đẹp đúng không?"

Tôi hơi bối rối.

"Sooji công ty mình sao..? Uh..uhm.. Đương nhiên rồi.. Cô ấy là nữ thần mà.."

"Nhưng rất tiếc cô ta lại mang trái tim của ác quỷ.."

"Sao.. Sao cơ ạ?"

Tuấn Huy quay sang nhìn tôi, mắt như phủ 1 lớp sương mỏng tang, lờ mờ men say. Ừm.. Anh ta say rồi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro