đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Wonwoo chỉ biết đứng đó chống nạnh bất lực nhìn người bạn thân của mình ôm chai bia ngồi khóc trong một xó vì nhớ người đã đi.Thật lòng mà nói Wonwoo nhìn cảnh này đến phát ngấy rồi,ngày nào cũng thế Junhwi hôm nào sống với rượu bia hắn uống đến suýt nhập viện vì loét dạ dày thế mà hắn vẫn cứng đầu uống hết chai này đến chai khác chỉ để quên đi người yêu xấu số của hắn.

Wonwoo biết là mất đi người mình thật sự yêu nó đau đớn đến mức nào dù chưa thật sự trải qua nhưng anh hiểu nhưng hắn cứ sống như thế mãi Myungho ở nơi kia liệu có vui không liệu em ấy còn cảm thấy tự hào về hắn nữa hay không?

Anh tiến đến nơi góc tối đang có những tiếng nức nở phát ra.Wonwoo cố gắng kéo con người to lớn kia lên nhưng với sức của anh hoàn toàn là không thể mặc dù anh cũng có tập gym ấy chứ.

"Mày cứ định sống trong cái quá khứ chết tiệt ấy của mày ấy hả Moon Junhwi?!"

Lần này Wonwoo thật sự bực mình rồi.Hắn cứ ngồi lì ở đó mặc xác anh đang cố gắng kéo hắn lên vẫn không chịu đứng dậy,hắn bỏ luôn ngoài tai câu nói của anh.

Quá khứ chết tiệt thì sao chứ miễn nơi đó có người con trai hắn yêu là được miễn là có Từ Minh Hạo hắn nguyện sống với cái quá khứ đau khổ ấy suốt đời.Chỉ cần mình em và hắn thôi chỉ em và hắn dù quá khứ ấy có đau đớn đến đâu hắn vẫn muốn cùng em tiếp tục hạnh phúc.

"Mày mà cứ sống như thế thì Minh Hạo nó ở nơi ấy biết phải làm sao??"

"Mày không nghỉ cho mày thì cũng phải nghĩ cho tao chứ!"

"Tao cũng không rãnh hơi đến nổi suốt ngày đến để chăm cho mày thế được,tao còn phải lo cho t nữa"

Anh cứ như thế trút cơn giận xuống người hắn.Cũng đúng thôi anh cũng phải lo cho bản thân mình nữa đâu chỉ suốt ngày qua nhà chăm hắn như thế được anh còn con còn chồng nữa.

"Mày về đi từ nay không cần đến chăm sóc tao nữa đâu tao tự lo được"-Hắn từ từ đứng dậy loạng choạng bước từng bước đau đớn về phòng.

RẦM!!

Hắn đóng cửa mạnh đến mức cánh cửa chỉ cần một chút gì đó cũng có thể rơi ra bất cứ lúc nào vậy.

Anh cũng không rãnh mà đứng đây ngửi cái mùi rượu nồng này nữa,mùi rượu bia này như tra tấn lỗ mũi của anh.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại hắn từ từ mở cửa phòng ra ngó ra ngoài cửa để chắc chắn rằng cửa đã đóng chặt rồi mới từ từ bước ra.Hắn đi thẳng đến phía nhà bếp,hắn nhìn khay dao một lúc rồi cầm lấy một con dao bất kì.

Hắn cầm dao từ từ đưa lên tay và rồi....

LENG KENG!!

Tiếng dao rơi xuống hắn đi thật rồi,hắn đến gặp em rồi,hắn không phải sống đau khổ nữa rồi.

Chẳng biết linh cảm thế nào Wonwoo lại móc trong túi mình tìm chìa khoá nhà,anh khựng lại một chút rồi lại nhớ ra gì đó anh quay lại nhà hắn.

Đẩy cửa bước vào xộc vào mũi anh là một mùi máu tươi,nghi có điều không lành anh vội đi tìm hắn.Lần theo mùi máu tanh anh thấy hắn nằm trong vũng máu,tay nắm chặt bức hình hắn và em,miệng mỉm cười.

Có lẽ với hắn như vậy là thanh thản lắm rồi chẳng bù cho những ngày tháng không em hắn đau đến biết bao,hắn dùng rượu bia để chìm vào ảo giác em đang cạnh mà nhắc nhở hắn ngưng uống những thứ độc hại ấy.

Anh đứng đấy ngẫn người nhìn người bạn thân suốt 20 năm qua của mình ra đi.Hắn được gặp em,được ở bên em,được em chăm sóc rồi đâu làm phiền tới anh được nữa đâu,đầu nghĩ một đằng mắt Wonwoo lại chẳng tự chủ mà khóc một nẻo.

Wonwoo ngồi thụp xuống đất,trong hoảng loạn anh móc điện thoại ra gọi là Mingyu-chồng của anh . Đợi một hồi lâu đầu bên kia mới đáp trả.

"Có gì sao Wonwoo?!"

"Mingyu à......Junhwi nó...."

"Anh Junhwi làm sao ạ??!"

"Nó..tự tử rồi.....Oa..hic..hic.."-
Wonwoo nức nở lên từng đợt,anh bây giờ đang rất hoảng,vô cùng

"Anh bình tĩnh đã,đợi em một chút em qua với anh,đừng khóc nữa nhé!!"

TUT..TUT..TUT..

Sau cuộc gọi ấy một lúc sau Mingyu đến nơi ấy.Việc Mingyu làm đầu tiên là tìm Wonwoo.Nghe thấy tiếng Mingyu gọi mình anh lao thẳng vào lòng cậu mà khóc to,Mingyu ôm lấy Wonwoo mà an ủi.Cậu hiểu cảm giác mất đi một người bạn thân nó như thế nào bởi Myungho cũng đã từng bỏ cậu đi như thế.

Hắn bây giờ chắc có lẽ đã gặp được em rồi người mà hắn luôn ôm mộng được gặp.Mối tình của em và hắn cứ thế mà chìm dần như cách em và hắn từ bỏ cuộc đời này để tìm nhau trong một khoảng không khác vậy.Cứ như thế em và hắn biến mất khỏi thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro