2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học cuối cùng, Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm khi đã có thể về nhà. Cậu bấm điện thoại đi qua sảnh lớn. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

-Cậu Từ, cơm trộn hay mì ý?

Giọng nói bật ra từ góc nào đó. Minh Hạo giật bắn quay lại nhìn. Đầu cậu chửi thầm, ra là tên chết bầm Văn Tuấn Huy đấy

-Mì gói

Cậu thẳng thừng đáp. Tên họ Văn xụ mặt

-Em không muốn anh nấu cho ăn sao?

Minh Hạo đương nhiên sẽ bảo không nhưng lại chẳng thèm mở miệng đáp lại là một chuyện

-Không sao, anh nấu mì gói cho em cũng được

Tuấn Huy quả là vẫn siêu cấp mặt dày.  Ngày nào cũng phải thấy hắn thật là làm lòng Minh Hạo cảm thấy phiền phức.

Hắn vẫn lẽo đẽo đi theo sau Minh Hạo trên đường. Không phải là cậu không nhận ra, chỉ là vốn quen với việc này vì luôn diễn ra như mọi khi

Minh Hạo ghé vào một tiệm tạp hoá nhỏ, cậu đứng ngẩn một lúc rồi mới nhớ ra phải mua gì

-Bà lấy cháu một thùng mì nhé, thêm cả một lon cà phê nữa

-Em mua kẹo dẻo đi

Cậu giật bắn mình khi nghe thấy tiếng thều thào bên tai. Đương nhiên sẽ chẳng còn ai khác ngoài Tuấn Huy

-Tại sao tôi phải mua. Anh có thể tự mua mà!?

-Em mua, anh sẽ rất vui, sẽ không đi theo em nữa

Minh Hạo nhìn Tuấn Huy một hồi lâu. Hắn như một đứa con nít đang vòi vĩnh đồ ăn vặt

-Lấy cho cháu thêm hai bịch kẹo dẻo nhé

Nghe cậu nói, hắn vui như mở hội. Cầm lấy bịch kẹo trên tay mà hoan hỉ vô cùng

-Đúng là đồ con nít. Sau này đừng làm phiền tôi nữa nhé

Minh Hạo xách túi đồ rồi nhanh chân bước đi. Tuấn Huy mặt khác không đổi hướng, vẫn theo sau cậu

-Này!

Minh Hạo dừng bước ở bậc thang chung cư, cậu điên tiết mà quay qua hắng giọng

-Sao anh không về nhà đi, chẳng phải tôi đã mua đồ anh muốn rồi còn gì?

-Anh vẫn theo em đấy, không lẽ con nít em cũng tính toán à?

Hắn đưa bịch kẹo dẻo đang ăn trước mặt cậu, dùng vẻ mặt cợt nhả mà nói chuyện

-Em ăn không, ngon lắm đấy

-Đúng là hôm nay bị ăn mất não rồi mới đi tin anh

-Nào đừng giận, chúng ta lên nhà thôi

Minh Hạo khựng người, nghe như không đúng lắm, cậu nhíu mày

-Ai là chúng ta?

-Anh với em

-Đây là khu nhà của tôi, anh ở đây nữa làm gì?

Tuấn Huy vẫn nhai chóp chép miếng kẹo trong miệng, đoạn bước lên bậc thang

-Đây cũng là khu nhà của anh mà

Hắn cười, nụ cười chỉ khiến Minh Hạo muốn đấm cho một cái. Hắn đi nhanh trước, cậu nghe nói xong sinh ra tò mò mà chạy theo hỏi cho rõ

Cậu hỏi mãi hắn vẫn không chịu trả lời, tên ngốc kia có lẽ mệt quá mà thở không xong huống hồ là nói

-Sao em lại chọn ở cao thế không biết, những tầng 5, hại anh phải đi thang bộ, đã thế ban đầu còn phải đi rõ nhanh

-Thang máy hư rồi còn đâu, ơ cơ mà... sao anh biết nhà tôi tầng 5?

-Quốc Đông nói em ở tầng 5, phòng 502, anh đã khó khăn lắm mới thuê được phòng đối diện để ở cùng em đấy

Minh Hạo nghĩ đầu rằng có phải não hắn bị hư rồi không, sao có thể lại rảnh rang mà làm những việc như thế này

-Anh chuyển vào lúc nào đấy sao tôi không biết?

-Mới đêm hôm qua, chắc lúc ấy em ngủ rồi. Kể cũng hên, hên là tìm được một phòng trống đối diện phòng em, có điều hơi cao tí thôi

-Cứ ở đấy mà chờ cái hên của anh

Minh Hạo đẩy nhẹ Tuấn Huy để mở đường đi trước. Cậu vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, để Tuấn Huy vẫn cứ ngáo ngơ nhìn từ bên ngoài.

Nói là chuyển tới từ đêm qua nhưng chỉ là một vài người làm của hắn mang đồ đạc tới, nay mới chính là bữa đầu hắn chuyển tới khu nhà mới.

Nhà không quá to, nói thì thế chứ thật ra nó bé tẹo thôi, còn chẳng bằng 1/3 cái phòng ngủ của hắn

-Nhà nào chắc cũng như nhau nhỉ?

Tuấn Huy tự hỏi, hắn chép miệng lắc đầu một cái

-Sống ở cái nơi bé tí, cũ rích thế này, lầu thì cao mà em còn sống được, phục em đấy

Hắn chán chường nhìn một vòng nơi ở mới một lần nữa. Nghe đã bị bỏ trống rất lâu, chỉ là người làm của hắn mới trang hoàng lại nên trông rất đẹp. Nhỏ nhưng ấm áp, bởi tông màu tường vàng sậm

-Chết mất

Tuấn Huy tự cốc đầu, hắn tí thì quên béng mất việc phải chuẩn bị mì gói cho Minh Hạo. Hắn lật đật đi tắm rửa cho nhanh rồi lao vào bếp. Chẳng biết hắn làm mì gói thế nào mà chật vật, đứng cắm rễ trong bếp mãi.

"Ting toong"

Tiếng chuông kêu réo lên năm, sáu lần liên tục. Minh Hạo bị chọc cho điên mất. Cậu mở cửa ra là thấy Văn Tuấn Huy đứng bên ngoài, trên tay còn cầm theo hai bát đồ ăn được dĩa sứ đậy kín bên trên

-Anh nhấn nhiều thế có việc gì?

Minh Hạo liếc nhìn cái bát trên tay Tuấn Huy, đoạn nhớ lại điều gì

-Anh mang đồ ăn cho em

-Ai mượn anh chứ?

-Lúc ở trường anh đã nói là sẽ làm cho em ăn mà. Mau, cho anh vào nhà, nó thật sự nóng quá

Thấy vẻ mặt co rúm vì nóng, Minh Hạo đành để tên ngốc này vào nhà.

-Chà, nhà em trang trí đẹp thật đấy, còn đẹp hơn cả bên anh, còn rất gọn gàng nữa

Tuấn Huy trầm trồ trước những bức tranh nghệ thuật treo trên tường hay ngay cả tông màu, ánh đèn của căn nhà cũng thu hút hắn.

-Không phải anh cảm thấy nóng sao?

Hắn giờ mới để ý mà đặt hai bát mì xuống bàn, chẳng hiểu sao giờ mới thấy nóng trở lại. Trên bàn là một lon cà phê cùng một ly mì đang ăn giữa chừng.

Tuấn Huy chậc một cái, nhìn ly mì rồi nhìn lại Minh Hạo

-Em xem, ăn thế này thì sao mập lên tí nào được?

Hắn lấy hai dĩa sứ đậy trên hai bát mì ra. Là mì gói hắn chuẩn bị. Khác là trông chúng đặc sắc hơn nhiều so với ly mì của Minh Hạo. Ly mì của cậu ngoài mì và nước mì ra thì chẳng còn gì khác, còn mì của Tuấn Huy chuẩn bị thì có rau, có thịt, có xúc xích rất nhiều. Dù chỉ là mì gói cơ mà bát mì của hắn thật dễ làm người khác thòm thèm.

-Tôi không ăn, anh cứ ăn đi, tôi có mì rồi

Minh Hạo kéo ghế ngồi xuống, cậu lấy đũa kéo mì lên ăn tiếp. Thình lình Tuấn Huy đập tay cậu, ngay khắc giật lấy ly mì mà một hơi, hai hơi ăn sạch phần còn lại

-Hết rồi, em ăn của anh đi

Tuấn Huy thở phù ra một cái rồi đặt mạnh ly mì xuống bàn. Minh Hạo lúc này mặt đỏ vì điên. Thật chỉ muốn hất lon cà phê vào mặt Tuấn Huy

-Anh đói tới thế thì đi mà ăn hết nhé

Cậu mất hứng với bữa ăn tối, như rằng đang giận dỗi mà đi ra ghế ngồi coi TV, không thèm đếm xỉa đến hắn

-Mình chọc em ấy giận rồi sao?

Tuấn Huy lẩm bẩm, nhìn hai bát mì mà chán chường phải ngồi xuống xử cho hết.

Nghe tiếng xột xoạt ăn ra tiếng của Tuấn Huy thật không thể không khiến Minh Hạo quay qua nhìn. Bụng cậu vẫn còn kêu ọp ẹp

-Đói phải không?, qua đây, bát của em anh chưa có ăn

Đầu thì bảo thôi đừng qua cơ mà gì thì gì thì chân tay vẫn nghe theo cái bụng mà đi tới bàn. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn nhướn mày ra hiệu cậu ăn đi. Nhìn kĩ thì bát mì bắt mắt lắm, ăn chắc sẽ rất ngon. Minh Hạo cầm đũa từ từ kéo mì lên ăn, chẳng hề nhận ra tên ngốc trước mặt vẫn cứ cười tủm tỉm mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro