Em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên khi MingHao gặp Jun, là vào một ngày hè trời oi bức. Cái nắng hạ xuyên thủng qua từng kẽ lá, đốt cháy mọi thứ thành bụi xám rồi bay tán loạn trong không trung. MingHao nghe đầu óc mình tê rần, giống như viên pha lê xinh đẹp dần nứt toát, giống như con suối róc rách hoá khô cằn, giống như cậu đây, sợ hãi và lạ lẫm đối với mọi thứ.

"Này nhóc, em cũng là người Trung phải không?"

"Dạ..."

"Tốt quá, từ nay hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Và anh đã đến, chìa bàn tay ra, không lúc nào ngại ngần mà ở bên cạnh cậu. Những kí ức cùng kỉ niệm có anh luôn là điều tuyệt vời nhất hiện hữu trong trái tim MingHao. Là anh, chỉ duy nhất một mình anh, Wen Junhui.

Jun mãi như vậy, mãi ân cần chăm sóc cho MingHao bé nhỏ. Anh luôn tự nhủ rằng bởi cậu chẳng khác gì em trai anh, chẳng khác gì bạn bè của anh và cũng chẳng khác gì người thân của anh. Ấy thế nhưng Jun không đành lòng nghĩ sang hướng khác, anh sợ anh lệch lạc, anh sợ anh lầm lỡ.

Vì anh biết, anh không chỉ đơn giản xem MingHao như những vị trí mà anh đã tưởng tượng. Em ấy rất quan trọng, em ấy là một phần trái tim của Jun.

"Hyung, sao anh thích nhìn MyungHo từ đằng xa thế? Nhiều khi em thấy anh cứ như có tâm sự lúc thấy cậu ấy"

SeokMin đã hiếu kì hỏi thế, dường như cái cảm giác kì quái cứ không ngừng dâng cao trong mỗi lần ánh mắt Jun chạm đến hình bóng của MingHao. Nếu bắt SeokMin phải tả trọn vẹn khung cảnh đó, thì sẽ chỉ có câu trả lời lơ lửng đến vô định, cậu chàng không biết, không hề biết bất cứ điều gì.

Jun nghe xong chỉ cười khẽ, anh im lặng không đáp. Nụ cười chứa biết bao khổ sở không thành câu thành chữ, chứa biết bao thứ tình cảm sai trái quên mất lối về, chứa biết bao nỗi cay đắng đành chôn vùi dưới tận cùng hố sâu mang tên sự tuyệt vọng.

Jun thấy lòng mình dần dần hoá mềm nhũn, rệu rã thành từng mảnh thối rữa và mục nát, dù chỉ một phần nhỏ thôi nhưng cũng đã đau đớn chẳng cách nào kể được. Như thể tất cả nguồn sống của anh đã tắt ngóm đi ngọn lửa hồng cuối cùng, chỉ chừa trong đêm đen mịt mù một màu xám sáng le lói ảm đạm và đơn độc đến xót xa.

---

Có hôm MingHao buồn muốn khóc, vì cậu sơ suất nhảy sai vũ đạo nên bị giám đốc sáng tạo của công ty khiển trách. MingHao biết lỗi hoàn toàn thuộc về mình, nhưng cái cá tính trẻ con hiếu thắng vẫn cố chấp ương bướng không chịu thừa nhận. Thanh thiếu niên mới lớn đều vậy, thành ra suốt cả buổi chiều ngày đấy, MingHao lần đầu tiên cãi lời mấy anh lớn rồi bỏ bữa.

Ngồi bó gối trong căn phòng chật hẹp tối om, đôi mắt MingHao rơm rớm hàng lệ long lanh và mặn chát. Cậu không muốn sự việc đi theo chiều hướng tiêu cực đến nhường này, cậu chỉ đơn giản mong có ai đó sẽ dỗ dành cậu thôi.

Bảo MingHao con nít cũng được, cậu cần lắm. Vì sống xa nhà nên tất nhiên tâm trạng phải nhạy cảm hơn người bình thường. Vernon là một ngoại lệ khác, thằng bé sống rất điềm tĩnh, dù có lỡ mắc sai lầm thì Vernon cũng chỉ cúi đầu nhận lỗi, thằng bé căn bản khác với MingHao.

Hoặc là, sâu thật sâu trong tiềm thức nơi MingHao, luôn luôn có một người ở đấy, dịu dàng gọi cậu rồi nhẹ nhàng vỗ về lấy tấm lưng gầy yếu đơn bạc của MingHao. Thế nên cậu nhóc cứ ngoan cố, cứ hờn dỗi đầy trẻ con như vậy và như vậy.

Bởi Xu MingHao biết, biết rõ, rằng Jun sẽ lại tìm cậu, sẽ lại an ủi, sẽ lại yêu thương cùng dung túng cậu. Giống như cái cách anh khẽ khàng gõ cửa, dùng giọng Trung của mình để lôi kéo cậu nhóc con kia khỏi mớ suy nghĩ miên man hỗn độn, giống như cách Jun ấm áp ôm MingHao vào lòng, cho cậu lắng nghe tiếng tim đập bình ổn thuộc về anh, cũng giống như cách Jun hiểu rõ MingHao nhiều hơn chính bản thân cậu, nhiều đến mức muốn vỡ nát cả lồng ngực anh, đau buốt tê dại.

"Em ơi..."

MingHao thích nghe âm thanh gió chiều mơn man thổi qua vành tai cậu, thích nghe âm thanh sóng vỗ rì rào lúc mỗi lần ra miền biển lạnh tê hết đôi chân trần phơi ra ngoài không khí, thích nghe âm thanh của chiếc chuông phong linh treo trước ngọn gió đầu xuân vang lên từng đoạn réo rắt, và MingHao đặc biệt thích nghe anh nói, nghe Jun hiền hoà gọi cậu bằng hai tiếng em ơi chứa đựng những dịu dàng chất đầy cả khoảng trời xanh biêng biếc.

MingHao còn nhớ kĩ vẻ mặt anh lo lắng vô cùng khi thấy cậu gục mặt ngồi lặng im ở đó, thấy đôi đồng tử màu nâu sậm của anh hiện lên sự đau lòng thoang thoảng, và dường như thấy cả điều không nên thấy, một bí mật tồi tệ suốt đời ám ảnh MingHao.

---

MingHao lờ mờ cảm nhận được có sự thay đổi nho nhỏ đang hiện hữu giữa mỗi ngày nhàm chán mà cậu phải mở mắt thức dậy. Không hẳn là khăn mặt luôn để sẵn trong nhà vệ sinh, không là chiếc bánh ngọt thơm mùi chocolate đặt ngay đầu kệ tủ phía giường của MingHao, không là chậu hoa phong lan nhỏ MingHao trồng luôn được tưới nước khi đôi lúc cậu quên bẵng, càng không là anh, không là người mỗi sáng sớm đều cười tươi gọi cậu bằng hai từ hiền lành ấy.

"Em ơi..."

Jun cười mỉm, cái cười như xoa dịu như nóng rát hết tâm trí. MingHao thoáng nheo mắt, nụ cười của anh rực rỡ hệt như nắng ban mai buổi đầu hè, tựa vì sao sáng chói lọi nhất dải ngân hà rộng lớn. Chính vì quá mức đẹp đẽ, MingHao chỉ đành bối rối xoay lưng đi.

MingHao vĩnh viễn cũng không thể tìm được người thứ hai cười như cách Jun cười khi nhìn cậu. Cũng không thể tìm được người thứ hai đau lòng như cách Jun đau lòng nhìn cậu cất bước rời khỏi nơi này, nơi có anh đang đợi hoài một câu yêu dang dở đến trở nên úa tàn.

Jun lại thẫn thờ ngồi bên bậu cửa sổ, anh ước gì thời gian có thể quay ngược về. Quay về ngay đúng thời điểm mà anh còn vô tư ngớ ngẩn, thoải mái đứng cạnh cậu rồi thương thương mến mến xoa đầu cậu nhóc con ấy. Quan trọng hơn hết mọi điều ấm áp đã tồn tại trong thế giới của Jun, anh chỉ ước ao được nghe thêm một lần nữa tiếng MingHao đáp, đáp lại chút tình cảm hèn mọn của anh.

Là khoảnh khắc Jun trầm trầm cùng dịu dàng kêu tên cậu.

"Em ơi..."

Là khoảnh khắc MingHao cười khúc khích, tiếng cười ngây ngô chạy thẳng vào cuộc sống của anh, khiến trái tim anh thổn thức một cách nghẹn ngào.

"Em đây, em đây nè anh"

Từ lúc nào, em đã chẳng còn nhìn về phía anh.

Giá như, có thể quay lại được... hình bóng em, nụ cười em, ánh mắt em, và chính em, là những lí do duy nhất mà anh ngày đêm khắc khoải, ngày đêm nâng niu và bảo bọc.

Jun nghe phía ngực trái mình nhức nhối trong câm lặng, rạn nứt rồi tan tành như một chiếc đĩa bằng sứ vỡ toang trên nền sàn lạnh tanh, ngổn ngang bề bộn đến chẳng ai thèm ngó ngàng.

---

Ngày mùa hạ nắng gắt chói chang, MingHao cứ mãi chạy giỡn quấn quít quanh Mingyu ở khoảng sân sau nhà, hai đứa nghịch ngợm lấy vòi nước xịt lẫn nhau ướt sũng hết cả hai bộ đồ đang mặc.

MingHao thoả mãn kẹp cổ thằng bạn cùng tuổi tỏ vẻ mình đã chiến thắng trước cái nhìn chán chường của SeungKwan đang đứng ở mái hiên xem trò vui. Chợt cậu thấy anh, thấy Jun hơi bàng hoàng ngó cậu cùng Mingyu trong tình trạng ướt mèm.

MingHao e ngại cúi đầu, nghĩ nghĩ một hồi lại thấy không đúng nên mạnh dạn ngước mắt nhìn thẳng vào anh. Có gì phải sợ, mình đâu làm gì sai, MingHao nghĩ thế.

"Em với nó, hai đứa chẳng thể nào lớn nổi!"

Jun quá giận, quá ghen tị. Anh buông lời trách móc mà không cần suy nghĩ, chỉ vì anh thương MingHao lắm, thương đến khảm sâu trong da thịt, thương đến mềm oặt cả linh hồn anh, Jun đã thương cậu như vậy. Vậy nên dù cho có vô cùng hiền lành dịu dàng thì anh vẫn biết đau, vẫn biết khổ sở lúc nhìn em ấy vui đùa với người khác, mà người đó nào có phải anh.

"Ừ em là vậy đó, anh đừng quan tâm tới lũ con nít tụi em nữa."

MingHao vốn tưởng Jun sẽ chạy đến dỗ dành cậu như anh thường làm, nhưng anh lại trách cậu, lại nặng lời với cậu. Vì quá quen với việc được Jun nuông chiều, tánh bướng bỉnh của MingHao được dịp trỗi dậy. Lần đầu tiên trong đời cậu nhóc cãi nhau với anh.

"Em ăn nói với hyung lớn như thế đó hả Xu MingHao?!"

Jun gắt gỏng gọi cả họ lẫn tên của MingHao, chuyện mà anh không nghĩ là mình sẽ làm. Jun khó tin nhìn chằm chằm cậu nhóc dễ thương luôn nghe lời mình giờ đây lại đang khó chịu lườm anh. Bỗng Jun thấy tim mình khẽ nhói, nhói thành cơn quặn thắt quanh buồng phổi anh, ngột ngạt tưởng chừng như không thể thở nổi nữa.

"Anh không phải cha mẹ em, chẳng phải chỉ là một thành viên cùng chung nhóm thôi hay sao?"

Mingyu nhăn mày bịt mồm MingHao, SeungKwan cũng rất thức thời mà đánh đánh cổ tay cậu. MingHao thực sự đã lỡ lời rồi.

Sau khi nói xong mới kịp hối hận, nhưng lòng tự trọng đầy kiêu ngạo của một cậu thanh niên đang độ tuổi bồng bột không cho phép MingHao thốt lên câu xin lỗi. Để rồi giờ đây, cái MingHao thấy chỉ có bóng dáng anh, chiếc bóng Jun đổ dài xuống thảm cỏ xanh mướt dưới tia nắng trưa chói loà cả hai mắt, nhạt nhoà đến não nề.

"Ừ phải... anh chỉ là một thành viên cùng chung nhóm nhạc với em thôi, anh thì có là ai đâu..."

Jun nói từng từ từng từ thật chậm rãi như muốn nhắc nhở chính bản thân anh, chất giọng anh nhẹ nhàng hệt như một lời thì thầm sớm đã hoá muộn màng. Vết thương này sâu hoắm, sâu đến độ rạch nát tình yêu của Jun dành cho MingHao, lưu lại hàng sẹo mãi mãi cũng không bôi xoá được.

Bất giác kỉ niệm như chuyến tàu lửa băng băng trên đường ray rỉ sét hoen ố, âm thanh còi tàu vang vọng khắp miền thế giới xưa cũ của Jun.

Có một cậu nhóc gầy gò với làn da đen nhẻm vì cháy nắng níu lấy tay áo anh, nhút nhát mà núp sau lưng anh. Jun buồn cười hỏi cậu, cậu chỉ cười cười nói là em còn sợ.

Có một cậu nhóc ốm nhom ốm nhách mới nhuộm được quả đầu màu vàng choé liền tí tởn chạy đi khoe với anh. Anh lo lắng hỏi lúc tẩy tóc có đau không, cậu xua tay bảo không đau lắm đâu anh.

Có một cậu nhóc gầy tong teo đứng dưới ánh nắng chiều tháng sáu, nở một nụ cười tươi tắn như dòng nước mát lành chảy tràn trong con người anh, như viên kẹo đường cho vào miệng đọng lại vị ngọt ngất ngây trên đầu lưỡi, như tiếng cậu gọi anh, gọi thật ấm nồng, thật hạnh phúc.

Cũng vẫn là cậu nhóc ấy, vẫn gầy ốm đến khiến anh mỗi ngày đều đau lòng, vẫn yêu vẫn thương cậu như chưa lúc nào anh thôi làm vậy.

Jun thấy mọi thứ xung quanh mình mờ dần qua đôi mắt đỏ hoe của anh. Rồi Jun bật cười, tiếng cười mỉa mai lạnh lẽo đến mức làm ba đứa trẻ trước mặt bàng hoàng. MingHao nhìn anh cúi đầu xua xua tay, nhìn anh mệt mỏi xoay lưng đi vào nhà, nhìn một Wen Junhui thất thần cất bước như một kẻ mất đi thần trí, mất đi chính thế giới của mình.

Có lẽ cậu đã sai, sai rất nhiều. Nhưng lúc này MingHao lại nhẫn tâm chọn cách bỏ qua nó, vì cậu nghĩ rằng sau hai ba ngày thì anh sẽ trở lại là anh, là Junhui luôn cưng chiều và quan tâm cậu hết mực, sẽ là như vậy.

Chỉ tiếc MingHao không hiểu, ngay giây phút ấy, ánh dương tại tấm lưng vững chãi của Wen Junhui mang tên cậu, ngả sang thứ màu đen ngòm mục ruỗng rồi cứ thế hoá thành tro bụi bay xa, bay xa mãi đến tận vùng chân trời tít tắp, vĩnh viễn cũng không bao giờ níu lại được nữa.

---

MingHao cuối cùng đã hiểu, cái đau mất đi thứ quan trọng nhất mà người ta thường hay bảo nhau là gì.

Nó không có vị đắng hoàn toàn, ít ra là đối với MingHao. Đau thương cậu quyết định giữ, mang đậm vị chua chát hoà lẫn chút cay nồng nóng rát.

Thật tệ, quá mức tệ.

"MyungHo à..."

Jun gọi khi anh đang cần người giúp một tay để nâng kệ sách lên, bởi vì anh muốn lấy tập soạn bài nhạc cho Jihoon, thứ mà vài phút trước anh đã lỡ tay đánh rơi xuống dưới đó.

MingHao đứng nghe chất giọng anh vang lên khẽ khàng như sợ cậu phật ý. Dòng suy nghĩ ấy khiến MingHao chạnh lòng hẳn, hụt hẫng đến mức vỡ nát cả cõi lòng.

Anh, từ khi nào mà anh chẳng còn ngọt ngào gọi em như trước đây...

Đã ba tuần rồi, Jun hoàn toàn cư xử khác với tưởng tượng của MingHao. Không còn ôm ấp, cưng nựng cậu, không còn đi theo sau cậu, không còn làm những trò ngốc xít cho cậu vui, không còn gọi cậu bằng hai tiếng em ơi nữa.

MingHao nhớ hoài, nhớ trong cả những giấc mơ chập chờn vô vị, nhớ trong cả tiềm thức và thói quen. Các kỉ niệm, các hồi ức đều có sự hiện diện của anh. Vì bất kể khi nào MingHao nhìn về phía người con trai ấy, anh cũng vĩnh viễn nở một nụ cười dịu dàng như màu nắng tháng ba ở đất Seoul, ấm áp vô vàn.

Anh là vậy, Jun là vậy, chưa bao giờ hết thương cậu, chưa bao giờ hết nuông chiều và chưa bao giờ hết quan tâm cậu.

Hãy nói cho cậu lí do, rằng tại sao anh lại thay đổi, lại càng ngày càng xa lánh cậu, lại lạnh nhạt với cậu đến thế. MingHao rất muốn biết điều đó, muốn đến bằng xương bằng thịt. Chỉ bởi MingHao nhận thấy, trái tim cậu sớm đã nhói đau hàng ngàn lần.

Nhìn Jun cười, cười thật tươi rói nhìn Jihoon hyung, lòng MingHao trở nên nguội lạnh. Trước đây sao anh không cười với cậu như cách anh cười với Jihoon hyung? Sao anh không vui vẻ khi anh ở bên cậu?

Thấy anh cuống quýt, thấy anh rối tinh rối mù lúc Jihoon hyung bị đứt tay, MingHao bặm môi cúi đầu. Cậu lại tự hỏi, lại oán trách, sao anh chưa bao giờ thể hiện những mặt đó khi đứng cùng cậu? Sao tất cả những điều đó đều không dành cho cậu?

Xu MingHao có tư cách để hỏi không? Cậu không biết, cậu chỉ muốn trút hết cơn ấm ức vào việc tập nhảy điên cuồng đến trẹo mắt cá chân, chỉ muốn xả hết nỗi lòng vào việc cau có, nạt nộ mọi người, chỉ muốn được như xưa, được anh dỗ dành mà thôi.

Nhưng hết thảy đều không có kết quả, chỉ có một mình MingHao ngồi úp mặt giữa khoảng trời xám ngoét đơn điệu. Để cậu tự giày vò, tự hành hạ bản thân mình vào những kỉ niệm đẹp đến chẳng tìm thấy lối ra.

---

Rồi cái ngày ấy đã đến, ngày mà Wen Junhui tuyên bố, anh đã có người yêu.

MingHao nghe lòng mình nhẹ hẫng, nhẹ ở đây không phải sự thanh thản êm đềm như vòng ôm của anh mỗi đêm ru cậu ngủ, không phải tách chocolate nóng buổi đầu đông mà Jun luôn pha cho cậu, cũng không phải anh dịu dàng đặt chiếc lá phong đẹp mắt ở ngày cuối thu vào lòng bàn tay cậu. Chỉ là một nửa trái tim của MingHao, từ thời khắc đó liền chết theo nhành phong lan mà Jun từng cần mẫn tưới nước hộ cậu, héo rũ phai tàn.

Đau đớn chồng đau đớn khi cậu nhóc phải thường xuyên nhìn cảnh Jun cùng Jihoon ríu rít bên nhau. Nhìn thấy anh chăm sóc anh ấy, thấy anh lấy tay anh ấy bỏ vào túi áo mình mỗi khi trời chuyển lạnh, thấy anh cười dịu dàng ôm anh ấy từ đằng sau, thấy tất cả và tất cả.

Nơi nào có anh là nơi ấy nắng chói chang phơi được cả đôi tim còn vương hơi lạnh. Thế nhưng, màu nắng đó lại chẳng dành riêng cho em, chẳng thuộc về em nữa rồi.

---

"Em có từng nghĩ rằng, bản thân đã quên đi điều gì đó rất quan trọng hay không?"

Soonyoung nặng nề ngồi cạnh MingHao, anh ngửa mặt nhìn đám mây trắng bồng bềnh trôi hờ hững trên nền trời xanh thăm thẳm. MingHao biết anh ấy yêu Jihoon hyung, nhưng anh ấy lại quá sợ hãi lời từ chối từ người kia. Ngẫm lại, cậu thấy Soonyoung và mình giống nhau đến lạ, đều nhút nhát sĩ diện đến khiến người ta chán ghét.

Tình yêu có nhiều hình dạng, tuỳ theo cách mà mỗi một cá nhân muốn nhìn nhận nó như thế nào. Mối quan hệ ngoài lạnh trong nóng, mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt, mối quan hệ ngọt ngào nhẹ nhàng và kể cả mối quan hệ tĩnh lặng đến mờ nhạt. Dù nhiều mối quan hệ nhưng sâu trong đấy vẫn tồn tại một điểm cháy, một ngọn lửa tình nóng bỏng đầy rực rỡ.

Còn Soonyoung và MingHao, họ không có bất cứ mối quan hệ nào, bởi họ đã quá vô tâm, quá lạnh lùng và tàn nhẫn với người mà họ thầm để ý.

"Em không hiểu..." MingHao buồn rầu ôm lấy đầu mình, giọng cậu nghèn nghẹn khó tả, nghe ra rõ sự thất vọng cùng chán nản.

"Hyung yêu cậu ấy, yêu rất nhiều. Cái yêu của anh khiến cậu ấy thoải mái, nhưng rốt cuộc, cậu ấy vẫn chọn Junie, chọn người cho cậu ấy cảm giác an toàn chặt chẽ hơn là sự thoải mái vô định của anh..."

MingHao thấy đáy mắt Soonyoung long lanh lạ thường, nhưng anh ấy vẫn cười, nụ cười đem tất cả nhung nhớ cùng phiền muộn gửi gắm về khoảng không hư ảo đằng xa, bởi anh ấy hiểu rõ bản thân mình ngay từ lúc đầu, là đã sai.

"Cố gắng hiểu đi em, hiểu rồi thì em sẽ không còn quá buồn nữa"

MingHao cười khẽ, không bao giờ hết buồn, chỉ là không còn quá buồn mà thôi.

---

Chiều hoàng hôn xuôi theo con dốc thoải ở phố Seoul tấp nập, MingHao đứng đấy, trân trối nhìn Jun và Jihoon hôn nhau dưới tàng cây cổ thụ vươn dài che rợp dải nắng đỏ đến nhuộm hết tán lá. Cậu như lại nghe thấy âm thanh gió thoảng qua tai, lại nghe thấy âm thanh chuông phong linh treo trước ngọn gió đầu xuân và lại nghe thấy âm thanh từ anh, giọng anh hiền hoà trong vắt gọi hai tiếng em ơi.

Thì ra, bấy lâu luôn có người dõi theo bóng dáng cậu, luôn ở phía sau che chở cho cậu.

Luôn có người nhìn cậu cười rất tươi, tươi đến mức trăm hoa đều chẳng tài nào sánh nổi. Hệt đoá hướng dương trông ngóng về ánh mặt trời chói lòa, hệt cầu vồng lấp lánh dần xuất hiện sau cơn mưa tầm tã, cũng hệt như anh, hệt như một chàng trai khờ dại lần đầu tiên nhìn thấy tình yêu của chính mình.

Luôn có người nuông chiều cậu hết mực, luôn săn sóc chăm bẵm cậu như chăm một đứa trẻ con ngờ nghệch. Chăm đến từng chiếc hôn chúc ngủ ngon, từng cái nắm tay ủ ấm và đến từng viên kẹo thông họng mỗi khi cậu ra sức luyện giọng.

Luôn có người dịu dàng, luôn có người ngọt ngào, luôn có người yêu thương cậu đến thế. Sẵn sàng chìa tấm lưng rộng cho MingHao rồi cõng cậu suốt quãng đường dài từ công ty về kí túc xá mà không ngại cực nhọc, sẵn sàng đẩy cậu lên phía trước còn mình thì đứng sau máy camera, sẵn sàng thay cậu gánh hết trách nhiệm của một người dancer khi MingHao nhảy sai bài, và cũng sẵn sàng trao cho cậu tất cả, tất cả mọi tin yêu có trong anh.

Có chăng, là do MingHao vô tình gạt bỏ những chi tiết vụn vặt cỏn con ấy, những điều từ rất rất lâu về trước đã sưởi ấm trái tim cậu.

"Em ơi, em có lúc nào thương anh không?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Vì anh, anh lúc nào cũng thương em hết!"

MingHao thấy tim mình dần dà nứt rạn cái cách thật chậm rãi. Hai chân như nhũn ra, cậu bần thần khụy người, bàn tay cũng nắm chặt nơi ngực trái.

"Em ơi, đêm nay ngủ ngon nhé, anh luôn ở bên cạnh em"

Đừng mà, đừng rời xa em có được không anh, em biết sai rồi, em biết sai thật rồi.

"Em ơi, mùa đông khỏi cần sợ lạnh. Có anh ôm em nè, thấy ấm không?"

Máu rỉ từng giọt đỏ tươi. Nước mắt, cãi cọ, sai lầm.

"Em ơi, anh yêu em, yêu rất nhiều..."

Mãi đến sau này, Xu MingHao vẫn chẳng thể nào tìm được người thứ hai gọi cậu như cách mà Wen Junhui đã từng gọi, chẳng thể nào tìm được nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro