Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi tôi tiêm xong, hắn còn chằng thèm vào... Dù sao mình cũng phải cảm ơn hắn, vì may mà có hắn mình mới kịp vào bệnh viện, có tiền mua quần áo cho bà bán khoai... Tôi chợt mỉm cười, tí tởn lướt WEIBO... Ôi chùi ui! Mọi người lo lắng cho tôi á. Tôi vừa gặm miếng khoai vừa đọc mấy cái bình luận 

" Anh The8 phải khỏe về với bọn em nha"

" Khi nào anh mới đi Hàn để gặp đây"

" Anh khỏe chưa?"

 Tôi giơ máy điện thoại lên tạo dáng Selfie cái ảnh cho mọi người đỡ lo 

Cap: Mình đỡ hơn rồi. Cảm ơn mọi người 

 Tôi mải xem bình luận, tym của mọi người mà không để ý cái người mặc áo đen thù lù đứng nhìn còn chụp lén mình đang cười với chiếc điện thoại. Đến tối, một lời hai người còn chả nói... Tôi thấy không khí cứ ngột ngạt sao á? Tôi mở lời trước:

- Cảm ơn anh
" Ọc", một chiếc bụng đói vang lên mất sự yên tĩnh của căn phòng... Tôi sờ bụng mỏng dính mỏng teo
- Em đói rồi hả?
Tôi gật đầu. Hắn kéo tôi chạy trốn viện đi ăn những đồ ăn ngon. Đi đến một đoạn đường tôi bảo hắn " Dừng lại". Trước mặt tôi là một quán ăn quen thuộc khi mỗi lần đến bệnh viện này. Tôi nhìn hắn, anh ta có vẻ không thích chỗ này. Cũng đúng ha... Rick mà. Ai lại ăn chỗ vỉa hè xóm chợ. Nhưng... Tôi rất muốn ăn a....!!!
Tôi lôi kéo hắn vào với cặp mắt long lanh của mình. Ngồi xuống gọi đồ, đau đũa, thìa. Trời ngày một trở lạnh mà trên người tôi chỉ có một cái áo bệnh viện mỏng dính. Hắn nhất quyết không ăn. Đúng là nhà giàu mà... Tôi nghèo nên tôi quen. Mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi tôi. Một bát mì có đầy đủ thịt, rau, nước dùng tuyệt hảo. Lau xung quanh chỗ mình vào chỗ hắn, tôi ăn sùm sụp bát mình của bản thân
- Ngon....
Nó vẫn là vị của ngày xưa, cái vị thanh đạm có chút ngọt, thịt thơm tươi ngon, rau xanh sần sật không chính quá... A... Mĩ mãn
Tôi mải tập trung ăn, hắn nhìn tôi
- Hắn: " Thực sự nó ngon đến thế sao?"

 Tôi ngước đầu lên thấy hắn cứ nhìn tôi

- Mặt tôi dính gì à?

 Hắn vẫn ngồi đờ đẫn ở đó... Mắt hắn vừa nhìn gì đó vừa nhìn bát mì. Cứ tưởng gì... Tôi ra chỗ bác chủ hàng

- Cho cháu 2 tô nữa đi

 Bác bán hàng chỉ vào cái bát nhìn tôi:

- Ăn hết được không đó?

 Tôi cười ra dấu "Ok" rồi chạy ra chỗ ngồi... Hắn đang xem điện thoại. tôi nhìn đồng hồ vào máy hắn mới hoảng hốt 

- Muộn thế này rồi cơ á?

 Tôi ngồi chờ những bát mì nóng hổi... Mặc dù dạ dày không tốt nhưng ăn cho đã mồm trước đã... Ăn nốt lần này mai không ăn nữa. Tôi và hắn ngồi mà chả nói gì... Đối với tôi thì bình thường nhưng mà cứ sao sao ý

- Cậu nhìn gì?_ Hắn ngước mắt lên nhìn

- Ai nhìn anh?_ Tôi nhìn bản mặt đáng ghét của hắn mà bực mình

 Bát mì mang ra cùng với sự tròn mắt của hắn... Tôi đang định ăn thì có ai đó cốc đầu tôi

- THẰNG NÀO....???

 Tôi bực mình nhưng sao tôi lại sởn gai ốc thế nhỉ??? Tôi dần dần quay lại

- MingHao... Về thôi

 Người đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.... Tôi đã cố gắng biện minh nhưng không tài nào đỡ nổi giọng cá heo đanh đá của cậu ta

- Boo... Nghe anh giải thích

- KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ HẾT... ÔNG ĐÂY ĐANG KHÓ Ở.... * cáu-ing*

 Boo kéo tui về để lại bộ mặt ngơ ngách và chiếc máy iphone đang bật đèn flash chụp lia lịa của hắn. Giọng tôi cứ vang mãi vang mãi chửi hắn nhưng chả một hồi âm... Tôi bất lực để cậu ta kéo tôi lên chiếc xe sịn sò của ny Boo :(((

  Tôi hôm qua bị cậu ta hành hạ.. thì ra 2 người đang cãi nhau. Boo là người yêu của Vernon từ năm nhất mới cách đây nửa năm bị Hansol tán như điếu đổ. Tôi nhìn một lũ đàn em nhà tôi có ny mà tôi cũng chán luôn. Thực ra tôi cũng có nhiều người tỏ tình lắm.. từ con gái đến đàn ông.. éo hiểu kiểu gì mà vẫn chẳng có một ai bên cạnh. Chắc lòng tôi bây giờ chỉ có một hình bóng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro