Thân tặng Pó Pó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi ngồi cạnh Hạo trên sofa, cùng em ngắm mưa rào đầu hạ bên ngoài ban công. Đôi tay tôi vòng qua ôm chặt lấy eo em, đầu tựa vào ngực em, để mùi hương của em và mùi mưa ẩm ướt xoa dịu tâm hồn tôi. Bàn tay em vẫn ở trên lưng tôi, thi thoảng xoa nhẹ như dỗ dành một con mèo đang hờn dỗi. Ngoài kia, mưa đổ xuống như ai đang trút bỏ đi gánh nặng đã tích tụ cả một năm trời. Ban nãy trời hãy còn âm u, vậy mà chỉ một hạt mưa rơi xuống thôi, mây đã bắt đầu tan đi, để rồi một lát nữa mưa ngừng hẳn sẽ chỉ còn lại bầu trời trong xanh như màu kính, không một gợn trắng bông gòn. Thời tiết mát mẻ dễ chịu cùng mùi hương của em làm mí mắt tôi sụp xuống. Hạo không nhìn thấy mặt tôi, nhưng như mọi khi, em biết tôi đang muốn gì và cảm thấy như thế nào. Em vỗ nhè nhẹ lưng tôi.
   "Anh mệt thì ngủ đi."
   "Anh không buồn ngủ." Tôi ngoan cố
   "Anh giúp em dọn đồ cả sáng rồi mà. Anh mà không ngủ thì em thấy có lỗi lắm. Một lát nữa em làm gì cho anh ăn nhé?"
   "Anh muốn ăn cơm trứng xúc xích và trà sữa."
   "Cái đằng trước thì được, cái đằng sau thì dẹp đi."
   "Từ Minh Hạo ác quá." Tôi trề môi
   Em bật cười.
   "Thế giờ anh ngủ nhé?" Tôi ngước lên nhìn em
   "Ừ, ngủ đi anh."
   "Trong lúc anh ngủ, em đừng đi đâu."
   "Vâng, em sẽ làm cái gối ôm của anh đến khi anh tỉnh."
   Tôi biết khi Hạo nói thế, em sẽ làm thế thật. Nên tôi an tâm buông tay khỏi eo em, gối đầu lên đùi em. Hạo kéo tấm chăn mỏng vắt trên thành ghế xuống đắp cho tôi. Tất cả yếu tố khách quan và chủ quan đều đã đủ, cho nên không có lí do gì để mí mắt tôi chống cự thêm nữa.

   Từ Minh Hạo đánh thức tôi dậy lúc 2 rưỡi chiều. Trong lúc tôi còn lơ mơ, em bỏ tôi ở ghế sofa để đi làm cơm trứng xúc xích, hình như trước đó còn phàn nàn:
   "Văn Tuấn Huy, anh ngủ kiểu gì chảy nước miếng tùm lum thế hả? Lại còn nặng chết đi được."
   Nặng mà em vẫn để tôi gối đầu lên đùi em suốt hai tiếng đồng hồ. Đúng là Từ Minh Hạo của tôi. Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn rồi. Mưa đọng trên phiến lá nhỏ tí tách từng giọt từng giọt xuống đất. Chưa bao giờ tôi thấy thành phố sạch sẽ trong trẻo đến thế.
   Ăn xong cơm, chúng tôi vứt bát đĩa ở đấy và tôi lại ôm em làm ổ trên ghế sofa.
   "Bây giờ chắc không mưa nữa đâu nhỉ?" Em hỏi
   "Tối còn một trận nữa đấy."
   "Hi vọng ngày kia tạnh ráo."
   Lòng tôi quặn lại. Tôi càu nhàu.
   "Sao em cứ phải nhắc đến cái ngày chết tiệt đó thế?"
   Từ Minh Hạo không nhìn tôi, cũng không trả lời tôi. Em nhìn ra ngoài trời. Em biết tâm trạng của tôi bây giờ tệ hơn tâm trạng của em rất nhiều, hoặc tôi cho là như vậy.
   "Tuấn Huy, anh còn giận em nhiều không?" Em hỏi khẽ khàng
   "Giận chứ. Anh giận em đến chết luôn được." Tôi cay nghiệt đáp lời
   Từ Minh Hạo ôm lấy đầu tôi. Tôi vùng ra, sau đó ôm ngược trở lại em, hôn em. Em không từ chối, còn vươn tay bám lấy bả vai tôi. Tôi hôn em, trằn trọc. Còn em, tất cả những sự đáp lại của em như đang cố dỗ dành tôi, giống như thể hiện sự day dứt muộn màng. Tôi vuốt ve khuôn mặt em.
   "Từ Minh Hạo, em không đi có được không?"
   "Tuấn Huy, mình đã nói về chuyện này rồi mà."
   "Ừ. Tất cả mọi thứ chỉ mới được nói đến cách đây hai tuần trước. Chắc em đang đùa." Tôi bực dọc đẩy Hạo ra, rút về bên kia chiếc ghế sofa
   "Em chỉ không muốn nói cho anh thứ gì em không chắc chắn." Em kiên nhẫn lặp lại câu nói mà em nói suốt cả tuần nay mỗi khi chủ đề lại chuyển đến việc này.
   "Từ Minh Hạo, em ác lắm." Tôi tự cảm thấy mình như con cún bị thương đang cầu xin sự giúp đỡ "Tại sao em lại cứ phải nhắc đến ngày em đi, dẫu biết rằng anh đau buồn cỡ nào."
   Em nhìn tôi, đôi mắt em trở nên nghiêm túc. Em nói rõ ràng, rành mạch.
   "Bởi vì Văn Tuấn Huy, em không phải chỉ đi ngày một ngày hai, mà là đi ba năm. Anh thì vẫn mãi không chịu chấp nhận sự thật ấy. Anh bảo em phải làm sao với anh bây giờ đây?" Em nắm lấy bàn tay tôi, buộc tôi phải nhìn lại em, mặt đối mặt với em "Anh nghĩ em đi thì em vui sao? Anh nghĩ phải xa anh thì em vui lắm à?"
   Không. Tôi biết em không vui. Mỗi khi đối diện với tôi, em lại không vui. Tôi giống như một gánh nặng của em. Từ Minh Hạo nhận được học bổng toàn phần vào một trường nghệ thuật nhiếp ảnh ở Anh. Ngày kia em sẽ lên máy bay. Yêu nhau bao lâu mà em mới chỉ nói cho tôi chuyện ấy cách đây hai tuần trước. Thủ tục em đã làm xong xuôi. Tất cả đã chu toàn. Dường như em coi việc bỏ ra 20 phút để nói cho tôi nghe về chuyện vui của em là phần việc kém quan trọng nhất trong cả quá trình. Tôi chính là vướng bận duy nhất của em. Minh Hạo của tôi rất giỏi. Em chụp hình rất đẹp. Em là một viên ngọc thô sáng giá cần được bàn tay của những chuyên gia mài giũa. Rồi đây em sẽ còn thành công hơn nữa, hơn những gì mà em đã tưởng tượng. Em vẫn luôn nói cho tôi nghe về việc em muốn ra nước ngoài học như thế nào, và chính tôi là người đã khuyến khích em hãy cứ đi đi. Để rồi cũng là chính tôi bây giờ không chấp nhận được sự thật trần trụi ấy. Tôi tức giận, nhưng không thể làm gì hết. Tôi bất lực vì tình yêu tôi dành cho em không cho phép tôi tức giận với em. Em biết em đã làm tổn thương tôi rồi, nên mấy ngày hôm nay em quấn quýt bên tôi nhiều hơn như để dỗ dành tôi. Tôi chỉ không thể cầm tay Hạo mà cười, nói rằng: "Em đi học mạnh giỏi nhé." Suy cho cùng, tôi vẫn là một Văn Tuấn Huy ích kỉ.
   "Tuấn Huy... Anh tiễn em được không?" Em thủ thỉ
   Tôi bó gối, không nhìn vào mắt em nhưng vẫn gật đầu.
   "Anh mà không đi thì anh là một thằng tồi."
   "Không đâu, anh hoàn toàn có quyền không đi mà. Nếu hôm ấy anh không xuất hiện thì em cũng hiểu thôi...." Em xoa mu bàn tay của tôi
   Một lúc lâu sau, Hạo lại nói tiếp.
   "Tuấn Huy, còn một chuyện này nữa em muốn nói với anh."
   Tôi ngước đầu em nhìn em. Ánh mắt của tôi hình như làm em hơi giật mình, nhưng em vẫn sắp xếp lời để nói. Tôi thấy em lần lữa nuốt nước bọt vài lần.
   "Lần này em đi 3 năm."
   "Ừ cái đó anh biết rồi."
   "Văn Tuấn Huy, em muốn anh đừng đợi em."
   Tôi sửng sốt nhìn trân trân vào khuôn mặt em.
   "Từ Minh Hạo, em nói thế là ý gì?"
   Giọng của em mềm mỏng đi, dường như mỗi chữ em nói ra lại run run.
   "Tuấn Huy, em nói rằng đừng chờ đợi em."
   Tôi những muốn đánh cho em một cái thật mạnh. Em đang nói cái quái gì đây?
   Em cảm nhận được sự tức giận của tôi, bèn nói tiếp.
   "Em đã suy nghĩ rất nhiều. Lần này em đi, không biết có trở về thường xuyên được hay không. Huống hồ người ta nói rằng xa mặt thì cách lòng. Em không muốn sau này em đi rồi, anh cứ mãi day dứt về em. Nếu anh tìm được một ai đó khác, em không muốn trở thành nỗi canh cánh trong lòng anh..."
   Tôi nghe em nói hết. Từng lời của em như mỗi nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi nói, phát hiện giọng mình cũng run run.
   "Từ Minh Hạo, em không còn yêu anh nữa đúng không?"
   Đến lượt em nhìn lại tôi trân trối.
   "Không!"
   "Thế sao em còn nói với anh những lời đó?"
   Tôi gần như quát vào mặt em. Và em khóc. Ban đầu chỉ là từng giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt đỏ bừng. Sau đó em khóc lớn hơn, túm lấy áo tôi, gục đầu lên vai tôi mà khóc. Và tôi chợt hiểu ra. Từ Minh Hạo của tôi, một Từ Minh Hạo luôn chín chắn, luôn sống một cách lí trí hết mức có thể, cũng có lúc mệt mỏi đến ngã gục. Phải rồi. Tôi thật ngớ ngẩn. Tôi xoa lưng em, hỏi em.
   "Em không nói cho anh chuyện em nhận được học bổng vì em không dám, cũng không nỡ, có đúng không?"
   Em vừa khóc vừa gật đầu.
   "Sao em phải làm vậy? Nếu em nói với anh, anh sẽ giúp em làm các thứ thủ tục. Em lại cứ thích ôm đồm hết việc vào người như thế. Em thấy không, sau cùng bây giờ anh như một thằng ngốc vì không giúp được gì cho em cả. Anh thấy tệ lắm."
   "Em xin lỗi." Em nói nhỏ
   "Em còn yêu anh không?"
   Em gật đầu.
   "Bình thường em vẫn nói với anh đừng giữ mọi thứ trong lòng, mà bây giờ chính em lại tự dày vò bản thân với cả đống lo âu ngổn ngang như thế. Sao em lại không công bằng chút nào vậy?"
   "Em xin lỗi." Em lại nói
   "Từ Minh Hạo, những lời em nói ban nãy không phải nên là lời anh nói với em sao? Em nói đúng, xa mặt thì cách lòng. Em lại còn tuyệt vời như thế, ngày nào anh cũng phải nơm nớp lo có cha nào lao vào từ cửa sổ bắt em đi. Nhưng mà em ạ, anh xin lỗi, anh sẽ chỉ chia tay em khi em đưa một gã Tây cao to hay một cô nàng tóc vàng nóng bỏng về và bảo anh rằng "Em có người mới rồi" thôi."
   Hạo không nói gì. Em ôm tôi càng chặt hơn nữa. Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa.
   "Dự đoán thời tiết lại sai hết cả rồi."
   "Đồ ngốc."

-----------------------------------------------

   Văn Tuấn Huy đứng giữa sân bay nườm nượp người là người. Anh giúp Từ Minh Hạo xách hành lí, kiểm tra mọi thứ trong khi để cho cậu có thời gian tạm biệt người thân. Lúc ngồi chờ chuyến bay trên băng ghế dài, hai người không nói gì với nhau. Anh để Minh Hạo dựa vào vai mình ngủ một giấc, bàn tay đan vào tay cậu đặt trên đùi. Mãi đến khi có tiếng loa thông báo tới chuyến bay của cậu, anh mới khẽ lay Từ Minh Hạo dậy.
  
   "Nhớ ăn uống đầy đủ."
   "Gọi cho ba mẹ thường xuyên nhé."
   Văn Tuấn Huy đứng ngoài vòng tròn bao quanh cậu. Từ Minh Hạo nói lời chia tay với người thân lần cuối, ánh mắt dừng trên người con trai đứng cách mình hai mét. Cậu mỉm cười với anh. Văn Tuấn Huy gật đầu đáp lại. Sau đó cậu quay lưng bước đi. Đến cổng soát vé, Từ Minh Hạo đột ngột xoay gót chân, chạy một mạch tới chỗ anh. Văn Tuấn Huy như biết trước, giang tay ra đỡ cậu ngã vào lòng mình. Cậu ngước lên hôn anh. Chỉ là một cái khẽ chạm, nhưng dường như điều đó làm Từ Minh Hạo an tâm hơn. Sau cùng cậu mới trở lại cổng soát vé, lần này không ngoái đầu lại nữa.

'Từ Minh Hạo, những gì cần nói với em cha mẹ và người thân của em đều đã nói hộ anh rồi. Điều quan trọng nhất đối với anh là em ở nơi phương xa xứ lạ được bình an. Chụp những tấm hình thật đẹp và gửi về cho anh xem nhé. Còn nữa, anh yêu em."
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro