Lưu ý số 11: muốn dỗ dành người yêu thì mặt phải dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa vẫn ào ào rơi bên mái hiên ngoài cửa sổ, từng giọt xiên ngang qua lớp kính dày thành những vệt nước lờ mờ. Trên bậu cửa, những chậu hoa hồng đều trống hơ hoác, hình như đã từ lâu không có ai có nhã hứng chăm bón lại. Walter thì vẫn vậy, vẫn đang vùi mình ngủ khì bên cạnh chiếc máy sưởi đang chạy ro ro. Minghao cuộn mình trong chiếc chăn mỏng dính, lăn lộn trên chiếc ghế sofa cứng đến nhức cả lưng, với tay lấy chiếc điều khiển tivi để chỉnh cho âm lượng to lên nhằm át đi tiếng mưa và tiếng sấm bên ngoài. Tiếng hát trong vô tuyến vang lên đều đều, trở thành thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng tịch mịch.

Người ta hay nói rằng khi buồn, hãy nghe một bản nhạc vui để thay đổi tâm trạng, hoặc tìm cho mình một việc gì đó để làm để quên bớt đi những chuyện phải nghĩ. Thế mà Minghao, dù đã ngồi đọc hết hai quyển sách, bật đủ các danh sách nhạc từ ảo não đến hào hứng, vẫn không thấy mình có thể gạt bỏ đi được những phiền muộn trong lòng. Rõ ràng là tự bản thân quyết định để hắn đi, rõ ràng là bởi không muốn nhìn thấy hắn phải lưỡng lự, vậy mà khi thấy hắn không chọn mình, em vẫn không thể không thấy tủi thân.

Em chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đãng chẳng biết là đang nghĩ ngợi thêm điều gì. Chán chê rồi lại quay mặt giấu vào trong chăn, một tay gác ngang qua đôi mắt hơi sưng, tự trấn an rằng khóe mi hơi nhức là do thiếu ngủ chứ không phải vì sắp rơi nước mắt. Cơ mà còn chưa kịp chợp mắt thêm một chút nào, chuông cửa đã lại reo từng hồi. Nghe thấy chuông cửa ding ding khẽ khàng như thể người sau cửa có chút gì đó rón rén, một người một mèo đều liền nhỏm dậy nghe ngóng.

Minghao đã ước rằng thà em giả vờ mình đã ngủ quên đi còn hơn, vì nếu không thì em sẽ không phải gặp hắn trong tình trạng khó xử như thế này. Em ngồi nép mình vào một bên của sofa, chừa cho hắn cả một khoảng không rộng rãi bên cạnh. Hắn cứ càng cố sáp vào, em lại càng tỏ vẻ không muốn, nhích ra xa hơn.

Vậy là giận thật rồi, Jun nghĩ thầm, và cũng chẳng lấy đó làm ngạc nhiên. Hắn biết cho dù em có nói là không sao, thì cái việc bỏ mặc một người trên danh nghĩa là người yêu mình chỉ để được ở gần một người từng thương, là một trong những dấu hiệu cực kỳ rõ ràng rằng hắn là một tên đểu cáng. Biết rõ là như thế, biết rõ là em sẽ buồn, vậy mà lý trí vẫn bị lu mờ đi bởi mong muốn từ lâu đã là ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim, để rồi một lần nữa làm tổn thương em.

Nhưng kể cả thế, cũng đâu thể trách hắn được, bởi vì rốt cục người hắn yêu, đã bao giờ là em đâu?

Walter nhảy xuống khỏi cái đệm ngủ mềm mại đắt tiền của nó, duỗi chân duỗi đuôi làm một bài thể dục nho nhỏ, trước khi lon ton chạy lại chỗ Jun, quấn quanh chân hắn mấy vòng, nũng nịu meo meo mấy tiếng.

"Đúng là đồ hám giai." Minghao lầm bầm trong miệng, tự hỏi mình nuôi Walter kiểu gì mà cả đêm trằn trọc buồn tủi thì nó không thèm đến ngó ngàng một chút nào, còn nhác thấy đại gia đến thăm thì đòi ôm đùi ngay. Jun không nói gì cả, nhưng không phủ nhận rằng khóe môi mình đã cong lên một chút khi Minghao liếc mắt nhìn sang bên hắn, vẻ hờn dỗi bắt đầu hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Biết rằng tâm trạng em đã có thay đổi, hắn liền đánh bạo dịch lại gần hơn, bàn tay không biết từ lúc nào đã luồn xuống dưới lớp chăn mỏng, nắm lấy cổ chân em chặt cứng. Minghao cựa quậy cổ chân mình, ý bảo hắn hãy thả em ra, nhưng rồi cũng lại im lặng chịu trận khi bị hắn kéo chân lôi lên đặt trên đùi, cả người cũng vì thế mà theo đà nhào về phía hắn.

Jun áp một tay lên gò má âm ấm của em, ngón cái dịu dàng miết lên vết trầy nhỏ ngay dưới đuôi mắt, chắc là lúc ngã xuống nền đá kia đã vô tình vập phải, và lúc vào phòng lại che đi nên hắn mới không để ý, bỗng thấy lòng mình chợt nhói. 

"Em giận tôi cũng được, tôi biết là mình đáng bị như thế." hắn mở lời, thanh âm vẫn hiền hòa yêu chiều như thể vừa mới ngậm một thìa đầy mật ong. "Cơ mà cảm xúc tiêu cực như thế không tốt cho sức khỏe của em đâu." 

Vừa nói, một tay lại vừa nâng cái cổ chân trắng trẻo lên, thổi nhẹ qua rồi lại đem ấp trong lòng bàn tay. "Nên nói tôi nghe, tôi phải làm thế nào để em hết giận nào ?" 

Có đôi khi Minghao tự hỏi, có thật là Jun chỉ từng đơn phương một người, chứ chưa bao giờ ái ân mặn nồng với bất kì ai, vì cái miệng nói lời nào có thể làm trái tim điêu đứng theo lời đó này quả thật quá sức lợi hại. Minghao biết mình không thể để bản thân rơi vào thế bị động, liền quay đầu tránh né những cái nựng má nom vô hại mà lại cực kỳ nguy hiểm ấy, đôi môi nhỏ hơi chu ra, cương quyết không nhìn hắn lấy một lần.

Nhưng điệu bộ giận dỗi ấy không làm Jun nản lòng, ngược lại còn thêm vài phần thích thú. Chẳng phải quân vương trong sách sử thi thoảng còn phải tìm cách mua vui dỗ dành chỉ để được thấy ái thiếp đang hờn giận cười lên một cái hay sao, vậy thì làm sao hắn lại có thể từ bỏ dễ dàng được chứ, huống chi lỗi lầm vốn dĩ từ đầu là do hắn mà ra. Dẫu cho không thật sự là người yêu, một khi đã cho con người ta danh phận, cũng không thể làm như không có gì.

"Mình đi chơi nhé, em có muốn đi chỗ nào không ?" hắn lại gặng hỏi, khuôn mặt điển trai với nụ cười thương hiệu cứ thế sáp lại phía em mỗi lúc một gần. "Đi công viên, hay đi thủy cung ?" sống mũi cao thẳng lại lần nữa chạm vào bầu má đang dần ửng hồng "Hay em thích đi ăn ? Bây giờ chỉ cần em cho tôi một cái tên là được, có là chỗ nhà hàng Michelin chục sao tôi cũng đặt được bàn."

Thật kỳ lạ làm sao, khi cả một đêm ngồi thẩn thơ thẫn thờ, cả một đêm mệt mỏi tủi thân đến mức muốn bật khóc, ấy thế mà chỉ cần một chút mặt dày không cần liêm sỉ của hắn, Minghao lại thấy lồng ngực mình như có bươm bướm bay loạn xạ. Minghao muốn giận hắn, rồi lại tự vấn rằng mình lấy tư cách gì để mà giận, thế nhưng khi gặp hắn lại không nhịn được muốn tránh né, muốn lẳng lặng quay đi, không muốn chỉ như một con búp bê hắn quẳng ra xó rồi vì thấy hắn đi kiếm mà lặng lẽ lết về chỗ cũ trong tủ. Cứ lòng vòng mãi, đến cuối cùng, sau bao nhiêu tranh đấu trong tâm khảm, sau bao nhiêu tức tưởi muốn nói lại thôi, chỉ vì sự dịu dàng ấy, một lần nữa, mọi thứ lại trở về như nó vẫn luôn là như thế.

Tình yêu có thể chữa lành, nhưng tình yêu cũng thật đáng sợ. Có phải bởi yêu vào là mù quáng chăng? Và vì mù quáng nên mới dễ nhầm lẫn rằng bản thân đã được chữa lành, trong khi thực chất đó chỉ là lớp mật ngọt giả dối để trát lên cho phẳng phiu vết thương đã kéo toạc đi một phần bề mặt của trái tim.

Không phải là Minghao không biết điều ấy, không ý thức được điều ấy. Xong lẽ bởi em cũng có một lòng tham cố hữu, một mong muốn có được thứ mà mình vẫn hằng mong cầu. Thế nên cuối cùng em vẫn là chọn cách thỏa hiệp, để đổi lấy thêm một ngày được đường đường chính chính đi bên cạnh hắn.

"Em muốn đi xem phim." Minghao đáp, đôi mắt cún con chớp chớp nhìn hắn, trong ánh mắt chỉ có cương quyết chứ không hề vấn vương ý định muốn dò hỏi. Hắn mở to mắt nhìn em, có lẽ là hơi bất ngờ, nhưng cũng không để bản thân chịu thiệt lâu thêm, liền dang tay ôm lấy em chặt cứng. Ngài qủy vương đẹp trai phong lưu thấy em nằm im trong lòng không nhúc nhích, lại được thể thuận đà ôm mặt bé yêu lên, hôn lấy hôn để, cứ như người yêu vừa mới xa cách nhiều năm gặp lại.

"Em cho ngài hôn em, ôm em, đồng ý đi chơi với ngài, không có nghĩa là em đã tha thứ cho ngài đâu." Minghao nhỏ giọng bộc bạch, chắc là bởi không muốn hắn thấy em là người dễ dãi. Jun không những không buông em ra, ngược lại còn cố tình ấn môi mình lên má em thêm mấy cái.

"Không tha thứ cũng được, làm mình làm mẩy cũng được."

"Miễn em thấy vui là được."

Đấy, hắn cứ như vậy ý mà, thì hỏi làm sao mà Minghao có thể không mủi lòng được cơ chứ?

Rạp chiếu phim ngày mưa quả nhiên chẳng có mấy người, trong phòng chiếu cũng vắng vẻ thưa thớt, được một hai cặp tình nhân ôm ấp líu ríu với nhau ở tít tận cuối rạp hoặc ngay gần hàng đầu. Chắc chắn là mấy người đó vào đây làm chuyện gì đó mờ ám chứ không phải chỉ mỗi xem phim rồi, vì rạp vắng thì đương nhiên muốn xem cho rõ thì người ta thường phải chọn chỗ ở ngay giữa phòng mới đúng. Cơ mà dù có là chỗ ngay giữa phòng, cái chỗ xem được trọn vẹn phim nhất và cũng là chỗ lộ liễu nhất, vẫn không ngăn được hắn cố gắng gần gũi để dỗ ngọt em thêm một chút. Minghao cố tình để tay trên đùi, xa khỏi chỗ để tay của ghế ngồi, thế mà vẫn bị Jun lôi về nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, dù cho em không nắm lại, thì có muốn giằng ra cũng không thể. Mặc dù hắn không nhìn em, qua ánh đèn lúc mờ lúc tỏ từ bộ phim, Minghao vẫn có thể thoáng thấy một nụ cười nom vô cùng đắc thắng của hắn.

Đến phân cảnh nữ chính ngồi hát với nam chính, và hai người nhìn nhau mỉm cười, Minghao lại vô thức ngả người về phía hắn, biến bờ vai kia thành một điểm tựa. Còn hắn thì cũng không hề tỏ ra đây là chuyện mới mẻ, ngược lại còn thành thục dịch người xuống để em không bị mỏi, nghiêng đầukề bên mái đầu đỏ rực của em, má còn áp vào làn tóc mềm, và nhân lúc em không để ý thì khẽ thơm một cái lên ngay đỉnh đầu, làm ra bộ dạng đây chắc phải là lần thứ mấy trăm hay mấy ngàn rồi nên mới quen tay đến thế. Minghao không lên tiếng, không cựa quậy, thản nhiên để cho người kia dùng cả thân thể để sưởi ấm và che chở cho mình. Trong đáy mắt em chỉ hằn rõ lên hình ảnh hai nhân vật chính đang đắm chìm trong hạnh phúc của hai người, bao quanh họ là một tông màu xanh lá lành lạnh, vốn không thường được sử dụng để miêu tả một cảnh yêu đương.

Bộ phim kết thúc bằng cảnh hai nhân vật chính không còn ở bên nhau, xong trước khi rời đi, và hẳn là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại, cả hai đã chọn trao cho nhau một nụ cười thật dịu dàng, để thay cho một lời chào tạm biệt. Trong vô thức, em thấy tay mình đã bị hắn nắm chặt thêm một lần nữa, như thể đang tha thiết muốn nói với em rằng, "đừng đi".

Minghao không gập năm ngón tay nhỏ nhắn lại, cũng không có phản ứng gì, vẫn cứ cứ nhiên để mọi thứ yên lặng như vậy.

Bởi vì em không thể hứa một điều mà bản thân không chắc chắn được.

Tuy nhiên, nếu như thật sự phải rời đi, thì Minghao vẫn hy vọng rằng, hắn và em sẽ có thể giống như hai nhân vật chính trong phim, không oán trách nhau, không hận thù nhau, không khóc lóc đòi hỏi dày vò lẫn nhau.

Em chỉ muốn mình có thể nở một nụ cười thật tươi, không chút ưu phiền mà nhẹ buông khỏi cái nắm tay của hắn, dưới bầu trời đêm của thành phố đương lấp lánh ngàn sao. 


*Ngoi lên một chút xíu trước khi khóa luận dìm tôi trong bể deadline phát nữa :))))* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro