Lưu ý số 16: những điều thân thuộc rất dễ làm con người ta đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng khóc của Minghao cuối cùng cũng đã chuyển thành một hồi im lặng dài, có lẽ là bởi em đã mệt tới mức không còn đủ sức để mà khóc thêm được nữa. Wen Junhui đã định gõ cửa, cho tới khi có một người bước ra, trên tay là những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh mà Jun thừa biết chúng là gì. Kim Mingyu đóng cánh cửa gỗ lại, đứng chắn phía trước, lừng lững như một vị thần trấn giữ cửa đền, mặc dù chức vị thấp hơn xong vẫn không làm ra bộ dạng kiêng nể hay cung kính như bình thường.

"Mời ngài về cho, cậu ấy không có tâm trạng để tiếp đón ngài đâu." Mingyu lạnh lùng thông báo, cùng lúc thảy chiếc hộp về phía Jun, phủi tay như thể những thứ bên trong không là gì cả.

Jun đón lấy chiếc hộp, lặng nhìn những thứ đồ bị thô bạo nhét ra nhét vào trở thành một đống hỗn độn. Minghao đã giữ lại rất nhiều thứ, để làm kỷ niệm, kể cả khi những gì hắn làm sau cùng, vẫn chỉ là hết lần này tới lần khác tổn thương em.

"Em ấy, có ổn không?" Jun mở lời, cho dù Kim Mingyu và Xu Minghao có xua đuổi anh như thể anh là một thứ chất bẩn gì đó khủng khiếp đang bám dính trên người, hắn vẫn muốn biết rằng em vẫn ổn. Tối ngày qua khi em nói lời chia tay, hắn đã đứng ở công viên rất lâu, cho tới tận khi người ta tắt bớt cả những ánh đèn vì đã đến lúc chẳng còn ai bén mảng tới công viên. Jun không biết nên cảm thấy như thế nào khi Minghao nói rằng em không muốn làm người yêu hắn nữa, và rằng chuyện hắn có còn yêu người cũ hay không, không có liên quan gì đến em. Chỉ cần hai câu, Minghao đã rũ sạch toàn bộ chuyện tình cảm trước đây, coi như không biết, coi như không nhớ.

"Bây giờ ngài mới hỏi câu đấy thì có ích gì?" người đối diện nhướn mày, rít lên qua kẽ răng "Đáng nhẽ ra ngài phải hỏi câu đó từ cái lúc ngài bỏ mặc cậu ấy trong ngày sinh nhật mới phải."

Đúng, hỏi có ổn không bây giờ thì còn giải quyết được chuyện gì, Mingyu hậm hực nghĩ. Nếu thật sự là ổn, đã không ốm đến mức bò dậy khỏi giường cũng thấy khó khăn, nếu thực sự là ổn, đã không òa lên khóc chỉ vì không nỡ đem tất cả đồ vật của người ta đi trả.

"Tôi biết đó là lỗi của tôi, tôi đã đối xử không tốt với em ấy." hắn bộc bạch, không lấy lý do mình nằm viện để bao biện, cũng không tức giận khi Mingyu chất vấn một cách cay nghiệt về những gì mình đã làm.

"Đừng có tỏ vẻ đạo mạo như thế trước mặt tôi để tôi nghĩ ngài là người tử tế." Mingyu cười khẩy, bất ngờ cắt ngang để đốp chát lại "Ngài cũng đã làm như thế này nhiều lần với Minghao, phải không?"

"Tỏ ra mình rất biết ăn năn, rất hối lỗi, không hề đổ cho ai, rằng mình phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Nhưng chỉ mỗi thế thì có ích gì? Hết lần này tới lần khác, ngài bỏ mặc cậu ấy để chạy theo những thứ quan trọng hơn với ngài, chẳng cần biết cậu ấy đau khổ ra sao, tổn thương như thế nào. Đến lúc thỏa mãn khát khao rồi thì lẽo đẽo quay về, xin lỗi này xin lỗi nọ, ôm ấp hôn hít, dẫn đi chơi để làm như bản thân vẫn quan tâm lắm."

"Ngài nên biết ơn Minghao, vì tình yêu của cậu ấy còn lớn hơn cả lòng ghen tị đối với người cũ đẹp đẽ hoàn hảo của ngài."

Mingyu gằn giọng, chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều mà xổ một tràng, có lẽ cũng là bởi đã ấm ức hộ Minghao từ lâu. Ngày hôm đó, khi đón Minghao về từ buổi biểu diễn đầy sóng gió, Mingyu đã ngờ ngợ về những gì đang diễn ra giữa hai người. Lúc nào Minghao cũng nói rằng hắn rất thương em, rằng một con quỷ dục vọng thấp hèn như em, được hắn quan tâm săn sóc đến mức ấy, đã có thể coi là có phước. Rồi mỗi khi nói về hắn, đôi mắt lại cứ long lanh một niềm vui khôn tả, giống như là một chú ong nhỏ say mê kể về một loài hoa lạ không tên mà mình đã bắt gặp trên con đường đi lấy thức ăn hàng ngày. Jun đã trở thành trung tâm thế giới của Minghao lúc nào chẳng hay, mỗi một thứ hắn làm, mỗi một lần được ở bên cạnh, Minghao đều cảm thấy thật ấm áp, kể cả khi người xung quanh có dè bỉu và bảo rằng em chỉ đến với Jun vì tiền bạc và địa vị của hắn. Ấy thế mà tối hôm đó, dù cho trên người Minghao chỉ toàn là mùi của hắn, Mingyu lại thấy ánh mắt em xám xịt vô hồn, buồn tới mức dù chỉ là người ngoài cuộc, Mingyu cũng không thể nói được câu nào để an ủi.

Chiếc xe của Mingyu lao đi trong đêm, chuyến đi lặng lẽ đến não lòng, vì Minghao đã ngậm chặt miệng không nói bất cứ một câu gì từ đầu đến cuối, kể cả khi Mingyu có cố gọi với một hai câu để bắt chuyện. Mingyu không giận em, đơn giản là vì Mingyu hiểu rằng nếu bây giờ em mở miệng để trả lời, hẳn giọng nói sẽ lại nghẹn ngào lạc đi, và nước mắt sẽ lại không thể kìm được nữa.

Jun chỉ biết im lặng lắng nghe tất cả những chất vấn đó, vì tới bây giờ, tư cách để xin lỗi hắn còn chẳng có, nói gì đến thanh minh.

"Chuyện tình cảm của hai người, tôi không dám can thiệp sâu, cũng không dám nói rằng ai yêu ai hay không yêu ai."

"Tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất dành cho ngài, đó là hãy tự suy nghĩ về mong muốn của mình trước đã."

Phải nhỉ, vì rốt cuộc từ đầu, chuyện Jun có thật tâm yêu Minghao hay không, là chuyện mà đến cả người trong cuộc còn thấy mông lung cơ mà. Bắt đầu từ một thỏa thuận làm bạn tình, cho tới khi vì biết em bị bắt nạt nên mới cho em một danh phận. Từ đầu cho tới cuối, Jun mới sực nhớ ra, mình chưa bao giờ nói một câu yêu em đúng nghĩa, dù kể cả khi đó là lúc hắn muốn níu kéo và mong em đừng chấm dứt mối quan hệ này. Quả nhiên, tình cảm không rõ ràng rành mạch, cứ thế lẽo đẽo chạy theo để xin lỗi, chỉ càng làm người ta thấy không thật tâm mà thôi.

Cánh cửa lại một lần nữa bị thô bạo đóng sập lại, Jun nghe loáng thoáng có tiếng hỏi rất khẽ "ai đó" của Minghao, nhưng đáp lại em chỉ là câu "không có ai cả đâu, mày cứ ngủ đi" đầy dõng dạc của Mingyu. Jun biết mình có ở lại cũng không giải quyết được vấn đề gì, nhất là khi trong lòng hắn là một cuộn tơ vò rối ren vẫn chưa biết phải gỡ từ cái nút nào. Chuyện tình cảm, nói khó không hẳn là khó, nói dễ thì chắc chắn không dễ.

Jun trở về căn biệt thự lớn của mình, bỗng thấy sao tất cả vẫn y nguyên mà vẫn không ngăn được cảm giác trống trải trong lòng. Bọn quỷ gia nhân thấy quỷ vương trở về với tâm trạng không vui liền bàn nhau kéo ra ngoài hết. Đến lúc này thì hắn mới chợt nhớ biết bao những lúc có Minghao ở đây. Em không giống với đám quỷ chỉ biết nhìn sắc mặt người khác để sống đó, em hoạt bát, vui tươi và sôi nổi, em đem đến cho nơi rộng rãi nhưng vẫn rất đơn côi này một luồng sinh khí mới. Con mèo nhỏ yêu thích việc lượn qua lượn lại giữa những căn phòng lớn, đọc sách, xem phim hay tâm sự cùng với hắn. Thường ngày có biết bao nhiêu việc cần xử lý, nhìn chồng giấy tờ đến hoa cả mắt ù cả tai, lại chỉ cần thấy một nụ cười của em là phấn chấn trở lại.

Chiếc hộp trong tay vẫn chưa được mở ra thêm lần nữa, chắc bởi hắn cũng không dám đối diện với chúng, đối diện với một khoảng thời gian hắn không nghĩ rằng rồi nó lại phải đến hồi kết thúc. Thế nhưng khoảng im lặng ấy không kéo dài được lâu, khi có một giọng ca líu lo ngày một thu hẹp khoảng cách với hắn.

Là Seungkwan, đang hí hửng bưng một cái bát bốc khói thơm phức tới chỗ Jun.

Seungkwan là đầu bếp riêng của Jun, là người đã ngưỡng mộ hắn từ lâu nên khi nghe tin biệt thự của hắn đang tuyển người, Seungkwan liền ba chân bốn cẳng chạy tới ứng tuyển, hồi hộp như khuê nữ chuẩn bị tuyển tú. Có thể nói rằng, trong căn nhà này, Seungkwan là người thân với Minghao nhất. Bởi vì với thân phận của mình, cho dù được Jun yêu chiều và nâng niu, Minghao vẫn chưa bao giờ tránh được ánh mắt ghen tị và soi mói của đám người làm. Chỉ riêng Seungkwan là không như vậy, cậu lúc nào cũng niềm nở với Minghao, và sẵn sàng dạy cho Minghao khi người kia nói rằng muốn học nấu ăn. Có lần Minghao đã hỏi rằng tại sao Seungkwan lại đối tốt với em như thế, thì người vẫn đang còn hì hục nhào bột để nặn sủi cảo đã vui vẻ đáp bằng một nụ cười rộng tới tận mang tai

"Bởi vì em biết tình cảm mà anh dành cho ngài ấy là thật."

Seungkwan đặt cái bát mì vằn thắn thơm lừng ngon lành xuống bàn, hăm hở lôi Jun ngồi lại, rồi khi ấn được người kia xuống ghế, liền chắp tay đứng bên cạnh, niềm nở mời chào như một ông chủ nhà hàng thứ thiệt

"Ngài mau thử món này đi ạ."

Và chắc là bởi không muốn làm nụ cười trên khuôn mặt tràn đầy hứng khởi đó của Seungkwan vụt tắt, mặc dù không có tâm trạng, hắn vẫn gắp một đũa mì và nhấp thử một thìa súp. Mùi vị ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi, thấm tới tận cả hậu vị, cho dù đã nuốt xuống rồi vẫn cảm thấy vừa ấm vừa ngọt. Vào một buổi chiều mùa đông lạnh như thế này, sau gần một ngày ngồi ngoài cửa nhà Minghao, có lẽ đây là một điều ấm áp nhỏ nhoi Jun nghĩ rằng mình vẫn còn xứng đáng được nhận.

"Có ngon không ạ?" Seungkwan ghé lại, hỏi nhỏ, đáy mắt lấp lánh đầy tự hào, cảm giác như bản thân vừa tạo ra một phát minh vĩ đại. Jun gật đâu, gắp thêm một đũa mì nữa

"Ngon lắm, công thức mới của em à?"

Đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích "Em nấu, nhưng là theo công thức của anh Minghao đó ạ."

Đũa mì đưa đến gần miệng chợt dừng lại, lửng lơ trong không trung. Jun nhìn xuống bát mì vẫn còn bốc khói, bỗng thấy vị ngọt trong miệng chuyển thành một thứ gì đó đắng chát. Seungkwan dường như vẫn chưa nhận ra sự thay đổi đột ngột đó, vẫn cứ thao thao bất tuyệt

"Anh ấy đặc biệt nghiên cứu ra công thức cho món mì này đó ạ, vì biết ngài thích ăn ngọt. Món này thanh đạm dễ dùng, làm việc mệt mỏi xong húp một bát là tỉnh người ngay. Chắc là bữa trước biết ngài nằm bệnh thất không khỏe, nên anh ấy mới đến đây rồi năn nỉ em dạy cho cách làm mấy thứ này, rồi dặn em nhớ nấu cho ngài ăn khi ngài trở về nhà."

Nằm ở bệnh thất, Minghao biết hắn phải vào bệnh thất sao, thế sao em lại không nói gì, cứ lẳng lặng như thể chẳng hay.

"Em cũng đã nói rằng giữa đêm gió lạnh không cần phải rốt ráo tới bệnh thất ngay, cơ mà anh ấy chẳng nghe gì cả, em hy vọng anh ấy không bị ốm."

Lại còn tới lúc giữa đêm trời gió tuyết, Minghao đã nghĩ gì vậy, em đã nhìn thấy những gì, để cứ thế mà ra về lúc nào hắn không biết. Tới tận bây giờ Jun mới chợt nhận ra sai lầm của mình lớn tới mức nào, bởi vì hắn không chỉ vô tâm tới mức bỏ rơi em vào ngày sinh nhật, mà còn để em phải cảm thấy rằng thực ra trong lòng hắn, em không phải là người vô cùng quan trọng như những gì hắn đã nói.

"Ngài bảo anh ấy đến đi ạ, em nấu tận hai bát lận, chắc chắn anh Minghao cũng rất muốn nếm thử thành quả.... của mình." Seungkwan lúc này mới chợt nhận ra Jun đã buông đũa từ lúc nào, giống như là món ăn ngon lành trước mắt đã biến thành một thứ khiến hắn muốn chạm vào cũng không thể chạm

"Không được đâu, Minghao sẽ không đến nữa đâu." Jun chậm chạp đáp lại, khuôn mặt thất thần xong dù là thoáng qua, Seungkwan vẫn nhìn ra một vẻ đau đớn vì hối hận đến cùng cực

"Bởi vì tôi đã làm những chuyện rất tồi tệ với em ấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro