Lưu ý số 18: có không giữ, mất kiểu gì cũng có thằng nhòm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nghỉ ngơi theo đúng chế độ chăm sóc của bác sĩ Wonwoo và hai cậu bạn thân Mingyu Seokmin, cuối cùng thì Minghao cũng đã có thể bước chân ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Walter trong đợt em ốm có lẽ đã hình dung ra được viễn cảnh nếu chủ nhân không khỏe thì ngày nào cũng sẽ có một con chó to bự mò tới nên nhanh chóng trở nên vô cùng ngoan ngoãn, rất chịu khó trèo lên bụng em để ủ ấm, thỉnh thoảng lại nũng nịu meo meo cụng đầu. Minghao có bông đùa rằng chắc sau vụ chia tay giữa em và Jun, đứa thiệt thòi nhất là Walter, vì từ nay nó sẽ không còn nhận được chu cấp hoành tráng từ đại gia như trước nữa. Nhưng biết làm sao được, em không nỡ rời xa Walter, dẫu rằng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt mèo ngẫn ngẫn của nó, em sẽ vô thức nhớ đến hắn. Em không giận dữ, không căm hờn, chỉ thấy man mác buồn. Nghe nói đoàn viếng thăm của các thiên sứ đã trở về thiên đàng, hẳn là hắn thất vọng lắm, Minghao hoàn toàn có thể mường tượng ra được khuôn mặt thất thần đó, khuôn mặt với dáng vẻ nuối tiếc sẽ không bao giờ dành cho em.

Những ngày tuyết rơi đến trắng trời đã tạm ngưng, mặc dù vẫn còn lạnh, bầu trời đã trong hơn, ấm áp hơn một chút. Khỏi bệnh làm người mới, Minghao liền tranh thủ sắp xếp dọn dẹp lại nhà cửa. Nhìn qua chỗ cất đồ quan trọng trong tủ giờ đã sạch bong, đúng với yêu cầu lúc đó khi em bảo Mingyu hãy giúp em dọn sạch sẽ, Minghao chỉ thở dài thật khẽ, rồi ngoảnh mặt đi, coi như chưa từng nhớ, chưa từng dằn vặt đớn đau vì chúng. Căn hộ nhỏ nhanh chóng được khôi phục lại vẻ sạch sẽ tươi mới trước kia của nó, càng dọn dẹp, Minghao lại càng thấy nhẹ nhõm, giống như là quét được hết đống rác bẩn ra khỏi nhà thì cũng như vừa quét đi được tất cả những điều còn khiến mình phải suy nghĩ vậy.

Nhìn ra ban công với những chậu hoa trống rỗng, em liền năn nỉ Mingyu đi kiếm một ít hạt giống để đem về trồng, mặc cho Mingyu làu bàu bảo rằng đang mùa đông mày trồng cái gì cũng chết queo thôi, mất công vất vả chăm sóc. Trở về dáng vẻ ban đầu chỉ là bước đầu tiên thôi, bước thứ hai chính là tạo ra cho nó một không khí khác biệt. Nhà cửa có thêm một chút sắc màu, chẳng phải sẽ khiến tâm trạng của chủ nhân phấn chấn hơn sao. Minghao mong chờ lắm, rằng những hạt giống này sẽ nhanh chóng nảy mầm, và lớn lên thành những bông hoa hồng xinh đẹp thơm ngát. Tình yêu đã không thành, thì tốt nhất nên để thứ khác thành đi.

Hôm nay là buổi tập quan trọng cho buổi trình diễn tiếp theo của nhà mốt Yoon Jeonghan. Vậy nên từ sáng điện thoại của Minghao đã rục rịch rất nhiều tin nhắn hỏi em đã khỏe hẳn chưa từ Jeonghan lẫn một vài người bạn đồng nghiệp. Minghao nói rằng em ổn rồi, em sẽ tới chỗ tập ngay sau khi hoàn thành việc dọn dẹp. Trong lúc lướt lại những tin nhắn của mọi người, em cũng có thấy qua tài khoản của hắn, im lìm không một thông báo. Cũng phải nhỉ, em đã chặn số hắn rồi mà, với lại, sau những gì đã xảy ra, làm sao một trong hai có thể nhắn cho người kia một cái tin làm như mọi thứ đều rất bình thường như trước được. Mặc dù Minghao cũng rất muốn mình và Jun, có thể cư xử giống như hai nhân vật chính trong bộ phim kia, đi qua nhau cũng có thể nở nụ cười, xong đến cùng, cứ nghĩ về hắn, em lại thấy mình không thể làm nổi chuyện tưởng như đơn giản đó. Để như thế này, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Minghao bước ra khỏi cửa nhà, ngoài những cơn gió lành lạnh và mùi hương đặc trưng của mùa đông, đập vào mắt em đầu tiên là một chú ếch bông đang ngồi trên một chiếc hộp các tông ngoài thềm, đối diện với cánh cửa, nom như là đang chờ đợi em ra khỏi nhà. Minghao nhận ra con ếch bông đó, nó là con ếch ở quầy đồ lưu niệm trong thủy cung mà trong lần đầu tiên em đi cùng với hắn, đã nhìn thấy rồi đem lòng yêu thích. Em còn nhớ rất rõ, vì một câu đùa không phải trẻ con mà vẫn thích thú bông của hắn mà em ngại không dám mua nó về. Chuyện đó chỉ là chuyện của hai người, nên Minghao hoàn toàn có thể đoán ra ai là người đã mua con ếch đó và mang đến đây, tặng cho em.

Em bước tới trước con ếch bông có khuôn mặt ngẫn ngờ, miết một đường từ phía dưới con mắt xuống cái bụng núng nính. Phần lông bị vuốt ngược khỏi chiều miết ban đầu, tạo thành một vệt màu xanh đậm chạy dài, trông như là một giọt nước mắt vừa lăn xuống. Con ếch có khuôn mặt vừa ngẫn vừa buồn, giờ lại nom như vừa mới bật khóc. Còn khuôn mặt của Minghao thì biểu cảm vẫn chẳng có chút nào thay đổi. Nghĩ ngợi gì đó trong vài giây, thế rồi em miết lại cho phẳng phiu phần lông, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, kẹp con ếch lên bên nách và đi gõ cửa nhà hàng xóm cách mình ba căn.

Người mở cửa là một cậu bé, vừa nhìn thấy Minghao là mỉm cười vui vẻ, chắc hẳn là đã quen thân từ lâu. Đứa nhỏ hỏi sao Minghao lại gõ cửa, có phải cần mượn thứ gì không, nhưng người kia chỉ lắc đầu, rồi đưa cho cậu con ếch bông, nói rằng đây là quà. Đôi mắt trẻ thơ nhìn thấy con ếch xanh mũm mĩm đáng yêu thì liền long lanh lên như có nắng bên trong, đứa nhỏ nhảy cẫng lên, rối rít cảm ơn Minghao, ôm lấy con ếch vào lòng, hứa rằng sẽ chăm sóc đồ chơi thật tốt. Minghao mỉm cười, khẽ vươn tay xoa xoa mái đầu xù bông, ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn qua con ếch thêm một lần, biết chắc rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Mọi thứ, chỉ nên đến đây thôi.

Minghao tới chỗ diễn tập với một bó sơn trà đỏ rực trên tay, chắc là tiện tay hái đâu đó vì bông nào bông nấy vẫn còn bị bám tuyết. Em cẩn thận lôi ra một cái lọ, ngắm nghía cắm xuống từng bông sơn trà một sao cho chúng được đặt vào một thứ tự hợp lý nhất, để bông nào cũng được tỏ rõ được vẻ xinh đẹp của riêng nó, rồi đặt trên bàn trang điểm của mình. Màu đỏ nổi lên như một đốm sáng lộng lẫy, khiến cho tâm trạng đang bị cái ảm đạm của mùa đông quấn lấy cũng vì thế mà được xua tan bớt, làm Minghao bất giác nở một nụ cười. Một nụ cười với niềm hạnh phúc thật thà hiếm hoi, đã không còn được thấy lại kể từ cái ngày em lựa chọn rời đi.

"A, anh Minghao, anh khỏe lại rồi ạ?" bên tai em lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Lee Chan, người phụ trách trang điểm và làm tóc cho các người mẫu, đã sớm có mặt và nhận ra sự hiện diện của người kia. Thấy Minghao đã khỏe lại, liền ân cần hỏi han.

"Ừ, anh nghỉ một tuần rồi mà, cũng đến lúc quay lại với công việc rồi." em đáp.

"Anh cũng thật là, ốm nặng tới mức đó thì ban đầu không nên giấu mọi người chứ, ngài Jun có đến tìm anh đó." Chan vừa nói vừa đặt hộp đồ trang điểm xuống, mở ra để kiểm kê đồ nghề trước khi bắt đầu công việc hàng ngày của mình "Ngài ấy hỏi loạn hết cả khu này lên, thậm chí còn nổi điên với mấy con mụ định xớ rớ hỏi han những thứ không đâu nữa, làm em sợ hết hồn tưởng anh làm sao."

"Thế à.." Minghao ậm ừ, nhớ về buổi hôm ấy khi em quyết định chặn mọi liên lạc của hắn, cũng đoán được rằng hắn sẽ đi tìm, chỉ không biết là lại gây ra một trận rùm beng như thế. Nghe ra được sự ngắc ngứ khó hiểu của Minghao, Chan không khỏi tò mò mà hỏi dồn

"Ủa thế, anh không có gặp ngài ấy ạ? Em không thấy ngài ấy có động tĩnh gì nữa nên cứ nghĩ hai người thấy nhau rồi, mà anh đi đâu vậy ạ?"

Minghao biết Chan chỉ có ý quan tâm thôi, nhưng không ngăn được bản thân đáp lại bằng một giọng điệu chua chát

"Anh có gặp, chỉ là, chắc đấy sẽ là lần cuối."

Lúc này thì người kia không thể không sững người lại, suýt chút nữa đánh rơi cả cây cọ tán phấn trên tay, ậm ờ vì nhận ra có lẽ mình vừa mới nhắc tới một chuyện không được hay ho cho lắm. "Em...em xin lỗi... em không biết là...hai người.."

"Đã chia tay đúng không?" Minghao nói xen vào, hoàn thành nốt mấy chữ mà Chan chưa dám nói hết ra. Thấy người kia mím môi im lặng, em liền cười cười an ủi

"Không sao, anh không thấy có vấn đề gì đâu mà."

Những tưởng Chan sẽ xin lỗi tiếp, hoặc lảng tránh sang chuyện khác, đằng này, cậu lại trưng ra bộ mặt với nhiều thứ cảm xúc hỗn độn đan xen, nửa như à chuyện này mình cũng biết, nửa thất vọng tại sao nó lại thế. Chan đảo mắt, buột miệng nhát gừng "Hóa ra đám quỷ quý tộc người nào cũng giống như nhau, toàn một hội cả thèm chóng chán."

"Thế mà trước đây em còn tưởng ngài Junhui là một quý tộc khác biệt hẳn với đám còn lại."

"Không, ngài ấy, không như thế." Minghao vội vàng nói chặn vào, gấp gáp như thế em không phải là người đã bị ngài quỷ vương đạo mạo kia làm tổn thương hết lần này đến lần khác "Jun không phải là một kẻ như vậy đâu."

Ánh mắt kiên định của Minghao xoáy sâu vào tâm can của Chan, cho thấy lời nói có tới tám chín phần là thật. Chan hơi ngạc nhiên, xong rồi cũng không muốn đào sâu thêm về chuyện riêng tư giữa hai người. Dù sao thì trên đời này có cả ngàn cách, cả ngàn lý do để hai người không còn có thể ở bên nhau nữa, nếu không phải vì Jun là một tên tệ bạc thay người tình như thay áo, hay chỉ muốn lôi Minghao ra làm trò cười về ví dụ điển hình của một kẻ ảo tưởng được trở thành người yêu danh chính ngôn thuận của một quý tộc, thì thôi, cậu sẽ cố gắng để không có cái nhìn tiêu cực về hắn vậy.

"Ồ, thế sao, tên đó khác biệt lắm sao?" có ai đó vừa bước vào phòng, và vừa mới cất tiếng. Chỉ có một câu mà đã đủ để làm Minghao giật bắn mình, lùi lại mấy bước. Cái giọng nói trầm thấp đầy đáng sợ đó, giống như là một cơn ác mộng, quấn quanh cổ Minghao tới mức muốn nghẹt thở. Tên đó tiến về phía Minghao, không chút chần chừ, mặc cho em hoảng loạn ra hiệu rằng đừng có cố gắng tới gần tôi. Chan thì chỉ biết chôn chân đứng bên cạnh, chưa hiểu được rằng tên kia muốn cái gì cơ mà cũng thừa biết nó chẳng phải thứ hay ho, chỉ là không dám manh động vì sợ hắn sẽ động thủ trước khi cậu kịp nói câu nào.

"Nghe nói rằng em và Jun đã chia tay?" Minghao đã nghĩ rằng Viper tới là để tính sổ với em chuyện em đã làm với hắn lần trước, vì bây giờ Jun không còn ở đây để bảo vệ cho em nữa, nào ngờ hắn lại ra vẻ rất ân cần, hỏi han chuyện tình cảm của em với bộ dạng không có vẻ gì là vẫn nhớ về những chuyện kia.

"Thật tội nghiệp cho em quá, tên đó ra vẻ yêu em như thế, hóa ra tất cả cũng chỉ là lừa dối thôi." Hắn thậm chí còn dịu dàng cầm lấy tay em, vuốt vuốt lên những vết cào vẫn còn in một vài vệt đỏ mờ mờ.

Minghao thấy cách hành xử này của Viper thì không khỏi ngạc nhiên, và sự ngạc nhiên cũng nhanh chóng chuyển thành sợ hãi. Em rụt tay mình khỏi tay hắn, có chút gấp gáp mà né ra khỏi những động chạm thân mật của hắn. Viper thấy rõ dáng vẻ sợ hãi đó thì liền dừng lại, một nụ cười nửa miệng đểu cáng lại vụt qua trên khóe môi

"Thôi nào, đừng tỏ vẻ sợ sệt như tiểu thư khuê các bị ăn hiếp thế chứ, mày làm tao buồn nôn đó."

Không nói không rằng, hắn liền sấn tới dồn Minghao phải nép sát vào bờ tường, bàn tay dơ bẩn thình lình vồ lấy, bóp mạnh khuôn mặt của em, hai bên má bị ép chặt chợt đỏ ửng, xương hàm cũng đau nhức cả lên, mặc kệ tiếng quát lớn ngài làm cái gì vậy hả không kiêng nể của Chan vang lên ngay sau lưng

"Có làm có chịu, đã tới lúc mày phải trả giá rồi." 

minh họa  cho chiếc ếch bông ở thủy cung  =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro