Lưu ý số 4: không phải ai cũng giống như ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắp ma giới đang rục rịch tổ chức tuần lễ thời trang, cũng vì halloween đang đến thật gần và đứa nào đứa nấy ai ai cũng gào cái mồm lên rằng không có đồ đẹp để mặc đi chơi trên nhân giới. Đây có lẽ là dịp duy nhất ma giới có thể hòa mình với nhân giới bằng những bộ cánh lạ lùng mà không bị nghi ngờ hay hỏi thăm, nên háo hức là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên, nhà thiết kế đại tài Yoon Jeonghan, người chủ trì của mọi show diễn thời trang tại ma giới, người đã lao tâm khổ tứ suốt mấy ngày mấy đêm sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bộ nào bộ nấy cũng đã có hết bản vẽ cũng như nguyên liệu, và đang trong quá trình gấp rút để hoàn thành phục trang. Trong thời gian đó, gần như tất cả quỷ dục vọng đều được huy động đi luyện tập làm người mẫu catwalk. Mà nghĩ cũng phải, với những cơ thể dẻo dai quyến rũ, lại còn sẵn sàng phô diễn da thịt, không để cho hội quỷ này lên sàn quả nhiên là một sự phung phí nhân tài.

Xu Minghao nghiễm nhiên có mặt trong danh sách, không hẳn là em ham hố gì, mà là khi bị gọi đi casting, mới bước vào chưa kịp đi qua đi lại mấy vòng cho đúng lệ đã được Yoon Jeonghan chấm cho pass luôn trong vòng một nốt nhạc. Lý do của Jeonghan thì cũng không có gì cao siêu, chỉ đơn giản là thấy bộ cánh Minghao mặc tới buổi cast quá đẹp, quá đúng gu bộ sưu tập sắp được ra mắt, thành thử không hốt về là lại bứt rứt chân tay, ăn không ngon ngủ không yên.

Minghao chưa bao giờ làm người mẫu một lần nào trong đời, nhưng niềm yêu thích với thời trang của em thì luôn luôn hiển hiện. Có những bộ cánh mà không ai cảm giác mình đủ khả năng để mặc, Xu Minghao vẫn tự tin diện chúng. Nhiều bận đến Jun cũng phải bất ngờ vì quần áo của em, nhưng hắn không nhận xét gì hay có yêu cầu em phải ăn mặc ra sao, mà chỉ hỏi rằng nếu không đủ khả năng chi trả thì bảo hắn một tiếng, hắn mua cho. Tất nhiên là Minghao không dám dùng đến cái voucher đó, dù sao thì thỏa thuận giữa hai người không có yêu cầu hắn phải chu cấp bất cứ thứ gì khác cho em, bảo em tiêu tiền hắn, thì khác gì là đào mỏ đâu cơ chứ.

Phòng thay đồ hậu sân khấu mới sáng sớm không một bóng người, chỉ có một mình em tần ngần ngắm nhìn những bộ cánh nhà mốt Jeonghan đã đem tới từ tối qua. Minghao không thích không khí ồn ào đông đúc khi đám quỷ ùa vào phòng để thử quần áo lắm, nên em chọn đến sớm để có thể thong thả làm những thứ mình thích. Cơ mà có vẻ như hôm nay em không phải là người duy nhất đến sớm. Ngay khi Minghao còn đang lục lọi trong tủ đồ trang sức để xem có thứ vòng cổ hay phụ kiện nào phù hợp với trang phục được yêu cầu diện không thì đã có một bàn tay sỗ sàng vỗ vào mông kêu cái bép.

Minghao giật thót, chúi người về phía trước, suýt chút nữa thì đánh đổ cả chỗ trang sức lấp lánh trước mặt. Em còn chưa kịp định thần là tên biến thái nào dám làm cái trò này thì đã bị người đó kéo vào lòng ôm chặt lấy. Hơi thở nồng nặc mùi độc được của hắn phả lên da thịt khiến cổ em đỏ rát và nóng bừng. Minghao giãy dụa trong cái gọng kìm cứng ngắc kia, tức giận kêu lớn

"Làm ơn thả tôi ra, đừng có động vào tôi."

Nói vậy chứ đã là biến thái thì làm gì có chuyện em bảo là nghe, thấy em càng giãy thì hắn lại càng có vẻ thích thú, thậm chí còn cố tình luồn tay vào trong áo, bóp mạnh cái eo nhỏ đau điếng, khịt mũi nhắc nhở

"Nào nào bé xinh đẹp, đừng có chống cự, không là em sẽ bị thương đấy."

Hắn nói với một tông giọng dịu dàng và ngọt ngào như dỗ dành, nhưng sâu thẳm bên trong Minghao biết tên này muốn làm gì với mình. Bản thân là quỷ dục vọng, em không tránh được chuyện bị những con quỷ cấp cao hơn tìm cách quấy rối, bởi lẽ chúng biết với chức vị của mình em sẽ không dám chống cự. Hơn nữa, quỷ dục vọng bị quấy rối ư, người ta sẽ không bao giờ cho rằng đấy là lỗi của người quấy rối, mà chắc chắn sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu em. Chắc do em mặc đồ hở hang, chắc là do em quyến rũ người ta trước, chắc do em phản ứng thái quá thôi, chứ nào phải là do con quỷ khác có tâm địa xấu xa muốn giở trò đồi bại, nhỉ?

Cơ mà với người khác thì không biết thế nào, chứ với Minghao thì sẽ không có chuyện em ngoan ngoãn nghe lời một tên biến thái tởm lợm như hắn đâu. Cốc nước trước mặt còn chưa kịp hớp ngụm nào, em đã nhanh tay cầm lên hất thẳng vào mặt hắn. Tên quỷ kia vội vàng buông em ra, vuốt khuôn mặt ướt nhèm của mình với một vẻ tức tối vô cùng, như thể chỉ cần Minghao thốt ra thêm một lời nào nữa, hắn sẽ ăn tươi nuốt sống em luôn. Có lẽ chưa bao giờ trong đời tên đó lại cảm thấy nhục nhã đến như vậy, không những bị một con quỷ cấp thấp hơn từ chối phục vụ, mà còn làm cho ra bộ dạng bẩn thỉu ướt nhẹp. May mà bây giờ đang không có ai, chứ chốn đông người hẳn hắn đã bị cười cho một trận thối mũi rồi.

"Tôi đã nói là không được động vào tôi." Minghao hơi lùi lại, vẫn rất cương quyết dù không phủ nhận em có bị ánh nhìn uất hận kia làm cho lạnh sống lưng. Xong còn chưa kịp nói thêm câu nữa, đã bị hắn tóm cổ bóp mạnh, nhấc hẳn cả người lên khỏi mặt đất khiến em chỉ có thể bất lực quờ quạng trong không trung, khuôn mặt bắt đầu tím tái vì thiếu dưỡng khí.

"Tao đã bảo là nếu chống đối sẽ bị thương cơ mà." hắn quắc mắt, sẵng giọng "Đồ đĩ điếm nhà mày mà cũng dám hất nước vào mặt tao sao, từ bao giờ mà lũ chúng mày dám vô lễ như thế?"

Mặc cho Minghao cào cấu lên bàn tay vẫn còn đang bóp nghẹt cổ họng, hắn vẫn không ngừng lớn lối đe dọa, lực siết chỉ có hơn chứ không có kém. Có bẻ gãy cổ em ở chỗ này với hắn chắc cũng không phải chuyện khó khăn gì. Đương nhiên hắn sẽ bị cấp trên phạt tội, nhưng hẳn là cơn giận đã khiến cho hắn mất đi lý trí. Và một khi đã mất đi lý trí, ai biết được một người có thể làm ra chuyện điên rồ đến mức nào?

Minghao thấy tai mình ù đi, mọi thứ trong tầm mắt cũng trở nên mờ mịt, đau quá, khó thở quá, làm ơn, ai đó cứu với. Em kêu lên trong tuyệt vọng, và có lẽ em đã cứ thế lịm hẳn đi, nếu như không nghe được một giọng nói đanh thép quen thuộc.

"Bỏ cái tay mày ra ngay, Viper."

Cái tên Viper đó mới nghe được quá nửa câu đã biết người nói là ai, cơn giận liền lập tức xẹp xuống, mặc dù có vẻ là không cam tâm tình nguyện. Hắn bỏ tay ra đúng như yêu cầu, cùng lúc khiến Minghao ngã nhào xuống sàn, ho lên sặc sụa.

"Ồ, chẳng phải là Junhui đây sao?" hắn chợt nở một nụ cười thân thiện hết sức, cơ mà Jun biết đằng sau khuôn mặt cười cười đó là một con rắn độc dám quay ra cắn ngược cả người đã cưu mang hắn "Như cậu thấy đấy, tôi đang dạy dỗ lại tác phong cho con quỷ vô lễ này, nó dám quyến rũ tôi ngay giữa thanh thiên bạch nhật." vừa hết câu, đã thấy không khí xung quanh hoàn toàn thay đổi

"Không có liên quan gì đến cậu đâu, nên tốt nhất đừng xen vào việc của tôi." cùng với lời cảnh báo đó là khuôn mặt bất chợt trở nên cay độc, khác xa với vẻ thân thiện giả tạo lúc trước. Jun tiến tới gần hơn, đối diện trước mặt hắn, ánh nhìn lạnh lùng đe dọa cũng chẳng kém cạnh

"Đó là người của tôi, không đến lượt cậu ý kiến. Nếu dám làm gì quá phận, cậu nên chuẩn bị mọi thứ trước khi tôi đấm vỡ cái mặt cậu ra."

Rất thẳng thắn và rõ ràng, quả nhiên là phong thái của một bá tước ma giới. Dù cho Viper có là kẻ đồng cấp đi chăng nữa thì hắn cũng không thể không nể tên Junhui này vài phần. Nhưng vì là đồng cấp, nên đương nhiên hắn sẽ không chịu để Jun sỉ nhục như vậy.

"Thế sao, từ khi nào ngài quỷ vương Wen Junhui đây lại hứng thú với quỷ dục vọng nhỉ? Chẳng phải trước kia quý ngài đây ghét nhất là giống quỷ không có lòng tự trọng này hay sao?"

Lời vừa dứt, đã thấy một cái liếc mắt đỏ rực màu máu quét qua cơ thể, và quỷ khí giữa cả hai trở nên lạnh lẽo bất thường. Biết rằng nếu còn nán lại, chắc chắn Jun sẽ không ngại ngần xẻ da lóc thịt mình, nên Viper chỉ vỗ vai người kia một cách vô cùng thân mật, giả lả

"Không muốn trả lời thì tôi cũng sẽ không hỏi sâu nữa vậy."

"Cơ mà với cương vị là một người đồng cấp, tôi sẽ cảnh báo cho cậu điều này trước." hắn nhún vai, tặc lưỡi trước khi lướt qua Jun để đi ra khỏi căn phòng

"Ấy là nhớ cẩn thận không là lỡ xài chung đồ với thằng khác nhé."

Kể cả khi tên đó đã đi khỏi một lúc, Minghao vẫn có cảm giác rằng tiếng cười sởn gai ốc của hắn vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Minghao cứ im lặng không nói hay hỏi thêm bất cứ điều gì cho tới tận lúc Jun bế em về chỗ của hắn, và đặt em ngồi lên chiếc giường thân thuộc. Chỉ tới khi hắn chạm nhẹ lên vết thương tím bầm in hằn thành hình một cái vòng quanh cổ và nói rằng ngồi một chút hắn sẽ xử lý cho, em mới mếu máo níu lấy tay hắn, thút thít như sắp khóc được đến nơi

"Em không có, em không có quyến rũ hắn."

Dẫu biết rằng không phải lỗi của mình, phần nào đó trong em vẫn lo sợ bị hắn hiểu nhầm là một kẻ không có lòng tự trọng giống như tên kia đã nói. Và có thể bởi vì đấy là Jun, nên em lại càng không muốn khiến hắn nghi ngờ rằng em là một kẻ tệ hại đến vậy. Thành ra bây giờ em chỉ có thể cố gắng thanh minh cho mình một câu yếu ớt, dù biết nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì sẽ không có ai tin em cả. Người ta sẽ tin một bá tước, hay một con quỷ thấp kém như em, không cần nói ra thì câu trả lời cũng đã quá rõ ràng rồi còn gì.

Nhưng kể cả khi Minghao nghĩ rằng hình ảnh của em trong mắt hắn sẽ bị biến dạng, Jun vẫn không bao giờ thuộc về cái số đông người ta đó, dẫu cho mọi người có nói gì, hay những con quỷ dục vọng khác có làm gì, hắn vẫn tin rằng em không phải là người như những gì cái tên chết dẫm kia nói.

Hắn thay cho em một bộ đồ mới, đồ của hắn, có mùi của hắn, và dẫn em tới một công viên trong thành phố ở nhân giới để em có thể nhanh chóng quên đi những chuyện đã xảy ra sáng ngày hôm nay. Bầu trời đang chuyển dần từ hoàng hôn sang đêm tối, nhập nhoạng xong cũng vô cùng xinh đẹp. Màu cam trắng chỉ còn là một dải sáng mờ mờ phía đường chân trời, để nhường chỗ cho một màn tím thẫm phủ lên vạn vật. Minghao rất thích khoảnh khắc này, khoảnh khắc cuối ngày gợi nhớ cho em về bộ phim mà em thích.

"Junhui, ngài nhìn em này." em gọi lớn, giơ cao tay vẫy vẫy khi thấy người kia từ từ tiến về phía mình. Thời gian này trong ngày chẳng còn ai đi dạo nữa, nên sân khấu lớn ở giữa công viên này là của riêng em. Minghao chưa bao giờ là một vũ công, nhưng những điệu nhảy vẫn luôn có một sức hút rất lớn đối với em. Và mặc dù chưa được đào tạo qua bất kỳ một trường hợp bài bản nào, Jun cũng phải thừa nhận rằng em nhảy rất đẹp. Từng điệu xoay vòng gọn gàng, từng cái nâng tay rồi lại bước chân lướt qua, đều uyển chuyển như một con thiên nga yêu kiều đang buông mình trên mặt nước. Minghao cứ hòa mình vào một điệu nhảy vô thức đó, theo một thứ nhạc điệu em tự ngâm nga, cho đến khi em nhận ra hắn đã đứng ở ngay sát bên sân khấu, ánh mắt dịu dàng vẫn chưa rời khỏi em một phút giây nào.

Em nhẹ nhàng bước tới chỗ hắn, chợt cúi đầu để hai khuôn mặt sáp lại thật gần, để hơi thở ấm nồng của cả hai hòa quyện vào nhau, hỏi thật nhỏ

"Ngài thấy em nhảy có đẹp không?"

Hắn nhìn vào mắt em, đôi mắt vàng kim lấp lánh ánh lên vẻ mong chờ thơ ngây đến tội nghiệp, như thể nếu hắn nói không thì đôi mắt ấy sẽ chỉ đựng toàn nỗi buồn mà thôi, gật đầu đáp khẽ

"Có, rất đẹp."

Và Minghao lập tức cười lên một cái rất xinh, với khuôn mặt ửng hồng e thẹn tựa những thiếu nam thiếu nữ năm mười lăm tuổi được tình đầu dịu dàng cài một bông hoa nhỏ lên ngay bên tóc mai.

Hắn bỗng thấy mình ngây ngốc cả ra trước nụ cười ấy, và có chút gì đó như là tự mãn khi biết bản thân mình cũng là một lý do để nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt đáng yêu kia.

Giá như mà lúc ấy hắn cũng biết rằng, ngoài mang tới cho em nụ cười, hắn còn mang theo cả nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro