Chap 12: Minghao ngại ngùng~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao sau khi nghe chuyện Junhui kể lại rằng có hàng xóm nhìn thấy cậu và anh hôm làm ngoài ban công thì đã....:

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

"Tại sao? Tại sao? Tại sao!!!"

"Lẽ ra phải phải vào bên trong, bên trong rồi hãy làm chứ, vào bên trong, phải vào bên trong, bên tronggggg"

"Hàng xóm, đối diện, hàng xóm, đối diện, hàng xóm, đối diện, hàng xóm, đối diện, hàng đối, xóm diện...."

"Junhui là tạy an!!! Bệ ngừ ca nhòn thấy ràaaaaa" (trans: Junhui là tại anh!!! Bị người ta nhìn thấy rồi aaaaa)

Minghao trùm kín chăn và bắt đầu tự vò nát mái tóc của mình, lầm bầm đến mức nói ngọng, câu từ lộn xộn, từ ngữ được cải biến không ngờ.

Nhìn bảo bối lúc này như sắp lên cơn tự kỉ đến nơi khiến Junhui lo lắng không thôi, lại vỗ về lưng cậu thì bị đón nhận chính là ánh nhìn xua đuổi, giận dỗi của Minghao.

Nhưng mà bảo bối của Junhui khi giận dữ trông đáng yêu quá đi~ Y hệt như một chú mèo nhỏ xù lông, cặp má phũng phịu, hai bên tai chuyển đỏ, đôi mắt to long lanh cố mở to hơn để trừng anh, tay níu chặt tấm chăn dày bao kín người mình thành một cục bông tròn tròn vì lo lắng mà cứ đung đưa người lắc lư qua lại.

"A!" - Minghao thò đầu ra khỏi chăn, cắn lên ngón tay của Junhui đang vươn đến định nựng cậu. Cậu giờ đang rất giận a! Rất giận!

Minghao quay đầu, úp mặt xuống giường, giữ chặt tấm chăn, cố thủ chặt chẽ, lớp chăn dày bao kín cả người, không chừa tí khe hở nào.

Nhìn lại dấu răng lằn đỏ trên ngón tay trỏ của mình, Junhui nhỏ tiếng phì cười, anh vỗ nhẹ lên cục bông tròn - "Anh xuống lầu đây, em tiếp tục nghỉ ngơi đi, coi chừng bị ngạt thở đấy."

"Grừ~"

Thật muốn nhào đến ôm bảo bối vào lòng mà, nhưng không phải bây giờ, Minghao cần phải bình tĩnh lại đã.

Junhui thở dài, quay gót rời căn phòng, lòng đặt lên một kế hoạch - "Phải trị ngay bệnh hay ngại ngùng của Haoie mới được!"

.....................

"Cách chữa ngại. Tìm kiếm

Kết quả: Xua tan chứng sợ giao tiếp xã hội

Tập giao tiếp trước gương.........tập luyện sẵn một số câu giới thiệu bản thân trước gương hoặc với những người thân của bạn trước khi ra ngoài. Điều này sẽ giúp bạn có thể dễ dàng giới thiệu bản thân hơn, đồng thời giúp bạn có thể kiểm soát được chủ đề mình sẽ nói."

"Hưm~ Chữa ngại giao tiếp với người khác bằng tập giao tiếp trước gương, Haoie ngại khi bị người khác nhìn thấy việc làm tình, đúng rồi, vậy chỉ cần cho em ấy  tập làm trước gương là được thôi!" - Junhui vỗ tay khi tìm được cách giải quyết.

Thật không biết do anh tính đôi khi trẻ con mà ngu ngốc hay cố vờ ngu ngốc vì trong đầu lại nảy ra thêm một ý tưởng.

.............

"Anh cần một cái gương lớn làm gì vậy?" - Vernon lục tìm trong căn phòng đựng đồ to lớn, y nhớ rằng mình còn thừa một số gương soi cỡ lớn để ở đâu đó.

Junhui rảo bước theo sau cậu em, đưa mắt nhìn những bộ đồ, dụng cụ không được bày bán công khai mà được đem lưu trữ trong kho - "À~ Chỉ là anh chợt nhận thấy vẻ đẹp của mình mà ở nhà chẳng có một cái gương lớn để tự mình chiêm ngưỡng thì thật đáng tiếc~ Nhỉ?"

"Xí!" - Vernon nghe xong rợn cả gáy tóc, quay đầu nhìn Junhui, khuôn mặt của y trở nên khinh bỉ tột độ.

Phòng kho này rộng lớn hơn anh nghĩ, hai người phải đi tìm thêm khá lâu thì Vernon mới reo lên -"Đây rồi! Anh mau phụ em nhanh đem ra ngoài thanh toán, để rồi còn đem về nhà mà chiêm ngưỡng nữa ha!"

Một tấm gương lớn nằm sát ở góc phòng, tuy hơi bám bụi nhưng phản chiếu lại rõ rệt hình ảnh hai người đàn ông điển trai.

Junhui thích thú nhìn tấm gương, thích thú vì hình ảnh được phản chiếu trên gương lúc này hay là hình ảnh sẽ được phản chiếu sau đó đây?

"Nhóc à, trông anh mày đẹp quá đúng không~~"

..............

Vernon giúp anh chuyển tấm gương về đến tận nhà và đặt ở ngay phòng ngủ, xong việc thì y ngay lập tức bị Junhui đuổi về ngay, thật đáng giận mà!

Khi vừa bước vào nhà Junhui đã chú ý đến cái xửng hấp trên ngọn lửa riu riu trên bếp, anh biết là Minghao đã chịu đi ra khỏi cái kén chăn của em ấy, Minghao sẽ không để anh phải đói bụng đâu mà~

Đi lên phòng để mà đặt tấm gương thì anh càng nghe rõ hơn tiếng vòi sen vang ra từ nhà tắm, anh đoán cậu cũng sắp tắm xuống rồi nên vội vàng đuổi Vernon đi về rồi đứng cười tủm tỉm, chờ trước cửa phòng tắm.

/Cạch/ - Minghao mặc áo choàng tắm bước ra, hơi nước toả ra khắp nơi làm mờ tầm nhìn của cậu, Junhui lập tức cúi người, vác toàn bộ con người bé nhỏ lên trên vai.

Đang ở nhà một mình, vừa mới tắm rửa xong, bước ra bỗng nhiên bị nhấc bổng lên không trung, đã vậy đầu thì bị chúi nhủi xuống đất. Hơi nước làm mờ mắt, máu dồn lên đầu gây chóng mặt, mông cách một lớp vải bị sờ soạng bảo sao mà không khiến cho Minghao không thèm bận suy đoán việc gì đang xảy ra mà chỉ phản ứng là bằng việc vùng vẫy cộng thêm la toáng lên.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

"Á!" - Mông cậu tiếp lên nệm ghế êm ái trong phòng ăn, áo choàng tắm trở nên xộc xệch do ban nãy phản kháng quá kịch liệt.

Minghao ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, Junhui nhìn khuôn mặt bảo bối ngáo ngơ đáng yêu đến mức trụy tim a, vươn tay chỉnh lại áo choàng cho cậu.

Anh trùm khăn lên nhẹ nhàng lau quả đầu ướt, Minghao ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi. Từng sợi tóc ướt sũng, bết dính lại giờ trở nên khô ráo, mềm mượt, Junhui hài lòng với thành quả của mình, đứng dậy bày xưởng hấp dimsum ra bàn.

"Ăn thôi nào, ăn xong rồi anh sẽ giúp em."

"Giúp em việc gì a??????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro