Chap 22: Say rượu (4)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang muốn uống rượu chứ gì, được, anh sẽ uống cùng em!"

Cự vật của anh đã đang ở ngay trước mặt, cậu không ngần ngại nhướn đầu lên, đưa vào miệng ngậm mút như đứa trẻ.

Junhui cũng không kém cạnh, ngậm tiểu Hạo sâu vào trong miệng, chiếc lưỡi linh hoạt đảo liên tục, liếm láp xung quanh xong ra sức hút mạnh mấy cái liền, lâu lâu còn dùng răng cà lên lớp da mỏng vốn vô cùng mẫn cảm, hay cả hàm răng khép lại, gậm nhẹ lấy phần quy đầu.

Hạ thân bị kích thích, Minghao liền bắt đầu vặn vẹo, cổ họng vì cũng bận nhồi đầy cự vật mà chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm không rõ.

Một tay anh giữ chặt phần eo không ngừng lắc lư của cậu, tay còn lại lần đến nơi tiểu huyệt nhớp nháp, ngón tay thon dài chen vào trong, chà sát lên vách thịt non mềm đã táy đỏ sau trận ân ái khiến dịch huyệt càng phân bố nhiều hơn, đẩy mớ tinh dịch ban nãy còn lưu lại tràn ra ngoài, dính ướt cả lòng bàn tay của anh.

Và tất nhiên, anh vẫn không quên phục vụ nhiệt tình cho tiểu Hạo đang dần có trạng thái cương cứng, lưỡi đưa một đường dài từ gốc đến tận đỉnh, rồi lại khiêu khích chọt chọt tới lui lỗ niệu đạo.

Khoái cảm dồn dập ập đến, quá thoải mái, cậu càng cố nâng cái hông lên cao để tiểu Hạo càng được đưa sâu vào trong khoang miệng ấm nóng của anh.

Tinh ý biết được chủ đích của cậu, Junhui dùng lực mút càng mạnh hơn, như đang quyết rút cạn tinh hoa ra ngoài.

"A a a....đã a....đã..." - Hưng phấn khiến nhịp tim tăng cao, hô hấp thì trở nên nặng nề hơn, Minghao không kiềm chế nỗi, buộc phải nhả cự vật đang đâm ngay cuống họng ra, há miệng hớp từng ngụm khí mà rên rỉ.

Đầu thì đau nhức nhưng bên dưới thì cứ sướng vô cùng, tâm trí mơ hồ tiếp nhận kích thích liên tục, chẳng thể nhớ cả việc mình là người khơi màu tư thế 69 này, giờ chỉ có thể nằm thở dốc, cậu còn không hề quan tâm đến cự vật đáng thương bị bỏ quên, đang đung đưa ngay bên má.

"A a...hức a..a...ÁAAAA..." - Minghao thét to khi được giải phóng sau một hồi đã cương cứng, nhưng bị anh trêu ghẹo bịt chặt lấy lỗ niệu đạo khiến nó trướng lên, khó chịu đến mức cậu bất ngờ bật khóc.

Nghe tiếng thút thít từ đằng sau Junhui mới chịu buông ra, mút mạnh tiểu Hạo vào miệng lại. Tinh dịch của cậu bắn ra, anh cũng chẳng bận tâm điều chi mà nuốt sạch hết tất cả.

Khá mặn và xen chút vị chát, vì đã là lần bắn thứ hai nên không còn đặc lắm, tính ra cũng không có mùi tanh, không quá tệ. Nếu như bảo bối lúc này còn tỉnh táo, nhìn thấy anh nuốt tinh dịch của cậu thế này, chắc chắn là sẽ khóc toáng lên, có khi còn trốn tránh anh suốt cả một ngày luôn mất.

Ngẫm lại lần đầu cậu nếm tinh dịch của anh bảo nó ngòn ngọt, hôm sau lại tìm kiếm gì đó xong lao vào đấm mắng anh, nào là đã bảo anh đừng ăn đồ ngọt nhiều, nào là đồ ngọt không tốt, còn có bảo lượng đường trong máu sẽ tăng, nhỡ bị tiểu đường rồi sao.

Tính ra lực đấm của cậu nhẹ hều, có khi còn thua cả khi cậu hào hứng vỗ tay, nên cả mấy chục cú cũng chỉ như chú mèo con khều khều, chỉ muốn thu hút anh chú ý đến điều mình đang nói thôi, chứ không hề muốn làm anh đau, còn đang bận mắng chưa xong mà bị anh ôm lấy thì liền ngoan ngoãn chui tọt vào lòng anh luôn, người đâu mà đáng yêu dễ sợ.

Nhưng cái con người đáng yêu đó, đêm nay uống cho đến say rồi lại ngang tàng thế này đây, lật người nằm úp trên giường, chu chu bờ mông rồi còn đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, toàn thân nhuộm đỏ, nhịp thở nhẹ lướt vào tai khiến anh rạo rực. Nếu đây không phải là hành động kêu gọi anh đến thao, thì anh cũng chẳng còn lí trí để có thể suy luận cậu đang đòi hỏi điều gì khác.

Đỡ cậu quỳ trên đùi anh, cự vật bị bỏ quên nãy giờ được kẹp giữa hai bờ mông căng mọng, nó cương lên thẳng đứng như nôn nóng muốn so được vùi vào trong triệu huyệt mê người kia một lần nữa.

"Ban nãy cái miệng phía trên thật không tốt, giờ để cái miệng bên dưới này phục vụ thay nhá~" - Junhui gậm lấy vành tai ửng đỏ của cậu thì thầm.

Cả người Minghao thả lỏng, tựa vào lòng anh, việc xâm nhập vì thế cũng trở nên dễ dàng, vách thịt mềm nuốt trọn lấy cự vật thô dài đang từ từ chen vào.

Anh bắt đầu chuyển động, tư thế để cậu ngồi trên đùi thành công đưa cự vật đâm tận sâu vào bên trong, âm thanh va chạm xác thịt hợp cùng tiếng nhóp nhép của dịch huyệt chảy ra ngày càng nhiều, cho thấy rõ tiết tấu lúc bấy giờ có bao nhiêu là mãnh liệt.

Nhìn mái tóc đen nhấp nhô trước mặt, bàn tay anh vòng lên trước, vừa ôm lấy cậu vừa thuận tiện mân mê hai đầu ngực nhỏ nhắn.

Toàn thân cậu phát nóng, mồ hôi đổ đầy, cổ họng mãi rên rỉ, đôi lúc lại nỉ non gọi tên anh, đến mức giọng dần khàn đi, đôi chân yếu ớt, không còn sức chống đỡ, mặc cự vật ra vào, khuấy đảo trong trực tràng.

Dòng tinh lần nữa lấp đầy bên trong cậu, Minghao run nhẹ đón nhận, tiểu Hạo bị bắt ép giải phóng theo, dù chẳng thể ra thêm nhiêu, cậu mệt mỏi gục xuống giường.

Junhui chuẩn bị bồn nước ấm, nhẹ nhàng tẩy rửa cả bên trong cậu, lau khô rồi cẩn thận đặt cậu trở lại chiếc giường anh chỉ kịp vội tháo bỏ tấm gra.

Đắp kĩ chăn cùng một tấm khăn ướt lên trán cậu, anh đặt sẵn một ly nước ngay đầu giường vì nghĩ rằng khi cậu tỉnh giấc hẳn sẽ cần dùng đến. Leo lên giường, cùng cậu chìm vào giấc ngủ, đêm này vừa dài vừa có chút mệt mỏi rồi....

..............
Tôi viết xong chap này vào lúc 15:27 ngày 30/7, tôi ở nhà có wifi, lướt gì cũng đc trừ wattpad 🙂 nó bảo tôi chưa kết nối mạng, bảo tôi đang offline, tôi không thể cập nhật truyện để đọc chap mới, không thể đăng truyện, không thể tải thông báo,... 😭 ** WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro