Chap 27: Trong xe (2)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui đưa cự vật sâu vào bên trong, dồn dập đưa đẩy, mỗi cú thúc như muốn đâm nát hết mấy vách thịt bên trong cậu khiến Minghao nhín mày đau đớn, hai tay vô thức bấu lấy chiếc ghế da nén cơn đau.

Không gian chật chội, sau một lúc làm Junhui thấy khó chịu, liền đổi tư thế cho hạ bộ cả hai càng sát nhau hơn. Anh nâng cả hai chân cậu gác hẳn lên vai anh, đồng thời gạc cần điều khiển ghế ngồi, độ nghiêng của ghế khiến cơ thể vô lực của cậu trượt xuống theo, tiểu huyệt hướng thẳng đến cự vật cương cứng, càng lút sâu hơn làm cậu không khỏi thét lên một tiếng. Cứ thế, anh nhấp hông lên, cả người cậu lại tự trượt xuống, vài lần như đã xuyên đến tận trực tràng, sức lực chẳng cần hao tốn là bao nên động tác vì vậy càng nhanh hơn, Minghao càng phải chịu nhiều chật vật hơn.

Phần quần còn đung đưa trên cẳng chân cậu giờ cũng vì chấn động mạnh mà rớt xuống sàn xe, lộ đôi chân thon dài, trắng ngần trên áo sơmi mỏng, đen tuyền, ướt đẫm mồ hôi mà dán sát vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Tóc mái của anh cũng dần rũ xuống, che đi cặp chân mày sắc sảo nhưng sao độ soái vẫn không hề suy giảm, ánh mắt anh ngước lên nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu cũng đã khiến con tim cậu rạo rực.

Dần dần Minghao cũng chẳng biết liệu anh còn nhìn cậu hay không, mỗi điểm nhìn đều mờ ảo, khoái cảm lan khắp người, nhấn chìm cả tâm trí của cậu, chỉ còn mơ hồ gọi:

"Ưmm....Junie...n-ngay chỗ đó....aaa...nư..nữa.."

"Haa...haaa...ưm chậm....áaa..Junie....c-chậm.."

"Á sướng~~.....Junie nữa....mạnh nữa a~"

Junhui nghe tiếng gọi nỉ non pha hơi thở kích tình đến sướng cả màng nhĩ, tâm tình vui lên không ít. Nhìn đôi môi đỏ mọng hé mở cùng một lớp nước bọt trông quyến rũ tột cùng, anh lại muốn lao đến tiếp tục dày vò.

Nghĩ là làm, anh nhướn người về phía trước, đem hai chân cậu banh rộng ra, ép thành chữ M. Cự vật cũng tiến thẳng về phía trước, may mắn sao đâm trúng ngay điểm cực khoái, Minghao bất ngờ đến nỗi cả người căng cứng đón nhận khoái cảm, các đầu ngón chân đều co quắc cả lại. Tiếng rên vừa đến cổ họng, chưa kịp thoát ra đã bị đôi môi anh tiến đến nuốt gọn, đầu lưỡi anh tiến công, quấy động cả khoang miệng ướt át, cậu bị ức hiếp đến mức nước bọt cũng bị chèn cả ra ngoài.

Phía dưới cũng chảy không ít là nước, nhưng đa số là dính ướt khắp cả cự vật nóng hổi, làm chất bôi trơn cực kì hiệu quả, phần dư thừa còn lại chưa kịp tràn ra đã bị cự vật đưa đẩy, nhanh chóng ép lại vào bên trong. Minghao vừa nãy căng cứng người, tiểu huyệt cũng co bóp theo, vách thịt mềm mại cùng một lúc cắn chặt lấy cự vật thô dài, Junhui vô cùng thỏa mãn.

Rời đôi môi bảo bối, Junhui mỉm cười, hai tay rảnh rỗi se se hai bên nhũ hoa sưng to, rồi đùa nghịch chà sát, tăng thêm kích thích, ánh mắt cậu càng mơ màng.

Ghé lại gần vành tai cậu, anh thì thầm - "Bé con, em là của ai nào?~"

"Jun....Junhui.."

"Junhui nào cơ? Là ai vậy?"

"Là...là anh...W-Wen Junhui!"

"Đúng rồi~ Bảo bối ngoan, gọi tên anh lần nữa nào."

"Wen...Wen Junhui...Áaaaaa.."

Hài lòng, anh liền chuyển xuống bả vải, cắn mạnh vào đấy, dấu răng đỏ au trở thành dấu tích khẳng định chủ quyền của anh. Cậu là của anh.

Gần đến giới hạn, Junhui càng ra vào kịch liệt hơn, anh đưa tay giúp tuốt tiểu Hạo đang dựng thẳng đứng, tiếng nước dâm mỹ nơi kết hợp càng nghe thấy rõ ràng. Minghao chịu đựng không nổi nữa, run rẩy cao trào, anh nhanh tay bao trọn lấy quy đầu của cậu, bao nhiêu tinh dịch bắn ra đều dính hết lên lòng bàn tay anh.

Về phần mình, anh trừu sáp thêm vào phút nữa mới mạnh mẽ bắn đầy tràn tinh dịch bên trong tiểu huyệt. Dòng tinh nóng bắn mạnh vào vách thịt mẫn cảm khiến cậu cong người rên rỉ, tiểu Hạo vừa phát tiết cũng có dấu hiệu cương cứng trở lại.

/Bép/ Minghao mơ màng thở dốc, chưa thả lỏng người nghỉ ngơi được bao lâu thì Junhui đã lấy bàn tay còn dính đầy tinh dịch vỗ mạnh lên cánh mông của cậu khiến cậu hốt hoảng, cứng cả người, tâm trí cũng tỉnh táo hẳn.

Thấy cậu tập trung tinh thần trở lại, Junhui liền nhếch môi, cự vật vẫn để yên chưa rút ra, một tay đỡ dưới mông, một tay giữ chặt phần hông cậu trên không, nói một tràng dặn dò:

"Việc thứ hai trong sáu việc em phải nghe theo lời anh, lát nữa anh rút ra em phải co rút hậu huyệt lại, cố gắng đừng để giọt nào trong đó rớt ra nhá, xong rồi em phải giữ cho mông của mình không được chạm xuống ghế luôn nghe không bảo bối~"

Khuôn mặt Minghao trở nên hoang mang xong dần xuất hiện chút nét giận dỗi, anh phì cười xoa nhẹ đầu cậu.

"Phải nghe lời anh nói, em cũng không muốn ghế trên xe bị dính dơ đâu ha, không chỉ dính dơ mà nó sẽ còn bám lại mùi nữa đó~"

"Đáng ghét! Anh biết nghĩ đến như thế sao không về nhà rồi hẵng làm ngay từ đầu đi!!" - Thiệt tình, còn bày ra vẻ mặt con nít với cậu, làm như mình vô tội á, đúng là chọc cho cậu tức điên lên mà.

"Hửm? Bảo bối muốn về nhà làm hả? Vậy mau nghe lời anh dặn nha, rồi mình về nhà làm tiếp nha~ Anh chuẩn bị rút ra đây~"

"!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro