Chap 3: Tạp dề (1)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jun-n ơi..., cái tạp dề này ngắn quá, c-còn khó chịu nữa." - Minghao ngượng ngùng từ phòng tắm bước ra, cái tạp dề này mặc như không mặc vậy a.

Junhui đang khỏa thân ngồi trong bếp, thân hình này sao có thể là của một đạo diễn chứ, đây rõ ràng là thân hình của một diễn viên hạng A luôn ấy. Ánh mắt quen thuộc của anh lướt nhìn Minghao một lượt, cất tiếng - "Lại đây!"

Minghao cúi thấp đầu, từ từ bước lại chỗ anh. Junhui vòng tay ôm lấy eo Minghao, bế cậu lên đặt trên bàn ăn, cặp mông trần tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, khiến cậu bất ngờ, có chút rùng mình - "Ưmm."

Đôi bàn tay Minghao vô thức đặt lên vai Junhui làm điểm tựa, cong người về phía anh, cơ thể trong vòng tay anh mà run rẩy, miệng kề sát tai anh, từng tiếng ưm nhẹ nhàng như cọng lông vũ lướt qua tai anh khiêu khích.

"Không thoải mái sao?" - Junhui dời tay lên vuốt ve tấm lưng trắng ngần, dụi đầu vào hõm cổ Minghao, hút lấy xương quai xanh đầy tinh sảo.

"Aaaahhaa" - Minghao vẫn không thể nào chống đỡ kịp những hành động của Junhui, chỉ biết mặc đó cho anh hành động.

Junhui bắt đầu sờ soạng khắp người cậu, mỗi lần đôi tay anh đi qua thì làn da của Minghao chỗ ấy sẽ phiếm hồng, hơi thở cậu cũng ngày càng trở nên nặng nề, cậu quá mẫn cảm rồi.

"Hah hah hah" - Thân thể Minghao mềm nhũn ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, chỉ nhận thức được trước mặt mình là anh mà tựa sát vào thở dốc.

Junhui bắt đầu vuốt ve xuống đùi Minghao, giọng anh thâm trầm như đang cố kiềm nén - "Dang chân em ra nào."

Minghao theo phản xạ tất cả đều thuận theo lời anh, tiểu Hạo bên dưới miễn cưỡng được cái tạp dề che đi.

Junhui mân mê bắp đùi của cậu, nơi đấy vẫn còn chi chít những dấu vết thâm đỏ anh lưu lại.

Ngón tay Junhui dần tiến đến khe mông, khều khều lấy mép tiểu huyệt, làm Minghao cảm thấy ngứa ngáy mà bắt đầu giãy dụa.

"Sẵn sàng chưa bảo bối?"

"Ahhh" - Không đợi cậu tỉnh táo đáp lại, Junhui đưa thẳng một ngón tay vào trong khuấy động, gãi nhẹ lên từng vách thịt non mềm sâu bên trong, khiêu khích dục vọng của cậu trỗi dậy.

"Ưmm...aaa...thêm...." - Minghao đầu óc mơ màng, chỉ biết cảm thấy ra sao thôi nói thẳng ra vậy, cậu không còn khả năng chọn lọc từ ngữ để nói giảm nói tránh nữa.

Junhui nhếch miệng cười - "Bảo bối biết câu dẫn anh rồi sao, nhưng không sao, anh rất thích." - Junhui nhướng người mút lấy tai Minghao khen thưởng, cái cảm giác ấm ấm lại còn ướt ướt ở nơi khoé tai cùng với câu đùa cợt của anh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng lên.

"Quay người lại, chống tay trên mặt bàn, năng mông lên." - Junhui rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt, đánh nhẹ vào bờ mông Minghao, ra lệnh.

"Ư" - Thân thể Minghao run rẩy, đầu óc mơ hồ, từ từ nâng mông mình lên, tiểu huyệt chảy nước dâng lên trước mặt anh, cậu xấu hổ đến tột cùng nhưng sao trong lòng vẫn có chút mong chờ, cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua đi cái cảm giác chết tiệt này.

"Bảo bối đừng sợ" - Junhui vuốt ve tấm lưng trắng ngần của cậu an ủi, rồi đôi tay trượt xuống, bắt chặt lấy cái eo thon gọn. Anh chỉ vừa mới nhẹ nhàng ân cần với cậu đôi chút thôi mà giờ chẳng báo trước đã đỉnh mạnh cự vật thẳng sâu vào bên trong.

"Aaahhhh" - Minghao như muốn ngất xỉu, quá bất ngờ khiến cậu không thể chống đỡ nổi, tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi, đôi tay yếu ớt run rẩy, tiểu huyệt bị xâm nhập mà căng thẳng co rút. Cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ cảm nhận được từng nhịp thúc dồn dập ra vào thân thể mình.

"Hưm bảo bối thật chặt." - Junhui hài lòng, từng động tác ngày càng mạnh mẽ, tăng tốc.

"Aaa....chậm....chậm lại....anh Jun....ưmmm....đừng....chậmm"

"Này bảo bối, em mâu thuẫn quá đấy, chậm hay nhanh lên đây~" - Chuyển động của Junhui không những không chậm lại mà tần suất còn có vẻ mãnh liệt hơn, bàn tay bấu chặt lấy eo cậu nhằm tránh việc cậu tránh né.

"Ưmm...không...đừng mà.." - Minghao hức hở - "Anh...anh Jun....chậm lại..làm ơn, đau...đầu...đầu vú....em đau...aaaa"

Junhui mỉm cười mãn nguyện, sự việc xảy ra đúng như dự đoán của anh, cảnh tượng này thật kích thích quá đi.

Junhui cúi người, ôm chầm lấy Minghao, anh vươn lưỡi liếm láp cần cổ cậu, bên dưới vẫn không ngừng luân động - "Làm sao? Sao lại đau? Hửm?"

"Lớp vải....aaaa...ma sát.....đầu vú....aaaa đau.....chậm...chậm lại đi...ngô.."

Minghao giãy giụa, đầu vú cậu vừa đau lại vừa ngứa muốn đưa tay lên mà xoa dịu nhưng lại không được, tay cậu bận chống xuống bàn mất rồi, nếu không cả thân trên của cậu sẽ đập xuống bàn mất, vậy chỉ còn cách.....

"Anh Jun...ưmm...làm..làm ơn....ưmm giúp em." - Minghao quay đầu lại cầu xin anh, đôi mắt cậu óng ánh nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đậm sắc tình, đôi môi hồng hồng đáng yêu, bộ dạng cậu thật làm người khác muốn lao đến mà ức hiếp.

Junhui nắm lấy chiếc cằm của Minghao, cúi lại gần cậu, mút lấy cánh môi mềm mại nãy giờ phát ra những tiếng rên quyến rũ, khiêu khích lòng người khiến nó trở nên ướt át.

Lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào của cậu, anh mỉm cười sủng nịch - "Hảo chiều lòng bảo bối."

..........
Thi mất rồi nên mọi người đợi khoảng hơn một tuần nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro