chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trưa tới, các nhân viên đang được ăn trưa nghỉ ngơi nhưng còn Minghao vẫn cắm cụi vào máy tính để hoàn tất công việc. Minjae thấy anh liền nhanh chân chạy tới chỗ bàn làm việc và rủ nhau đi ăn trưa.

"anh không ăn..."

"sao thế? sáng giờ anh có ăn gì đâu?"

"chỉ là...không muốn ăn thôi."

Minjae bĩu môi chán nản, mắt thu hút vào hộp thức ăn mà cô đã cho Minghao. khi còn mở ra thì nó vẫn còn nguyên, không có dấu cắn của răng trên miếng bánh mì sandwich kẹp thịt.

"anh cũng không ăn sáng luôn?"

"lo bận quá, không ăn được."

Minjae muốn lên tiếng phản kháng thì vô tình nhớ lời dặn dò của anh hai mình là Moon Junhwi hồi sáng.

"nếu em ấy không muốn ăn thì cũng đừng có ép..."

Minjae dù uất ức việc này nhưng mà vẫn nghe lời hắn đã dặn, cô nhìn Minghao kiên quyết nói.

"anh bỏ bữa sáng cũng được nhưng mà cũng phải ăn trưa mới có sức làm việc chứ?"

"chứ bỏ bữa vậy, lỡ như anh ngất xỉu do thiếu chất thiếu bữa thì sao?"

"giờ có như thế nào ăn cũng không ngon đâu, anh không muốn ăn đâu."

"em đừng ép anh."

Minjae uất ức lắm, cũng vì lo cho anh nên mới như vậy nhưng mà Minghao đã vậy rồi thì ai biết làm sao, cô liều mạng đóng tập tài liệu và nắm lấy cánh tay Minghao xuống căn tin, miệng không ngừng trách mắng con người cao lớn kế bên.

"anh lúc nào cũng như vậy, anh hai em biết là anh ấy mắng em."

"nếu anh không thích đồ ăn ở công ty thì cứ nói, em sẽ kêu anh hai làm đồ ăn đem lên."

một câu là anh hai, hai câu cũng là anh hai. rốt cuộc hai người này đang có bày mưu tính kế gì không? em gái này đang cố gắn duyên cho anh với Junhwi sao? Minghao chỉ im lặng cười bất lực, gật đầu tỏ ra hiểu ý.

"rồi rồi, anh hiểu rồi."

"đừng nhắc anh hai em mãi..."

"tại sao?"

"nhắc nhiều thì người ta sẽ..."

"ẮT XÌ!!!"

Moon Junhwi đang ngồi trên ghế sofa đọc sách mà hắt hơi một cái lớn vang khắp căn nhà yên tĩnh, hắn hít một hơi không khí rồi gãi nhẹ đầu mũi.

"nào nhắc tên tôi mãi?"

"giờ này chắc hai người này ăn trưa rồi nhỉ?"

_____

đến tối, ngày mai là cuối tuần nên được nghỉ và mọi người quyết định đêm nay chơi cho khuây khoả tâm trạng đã gắn với công việc nặng nhọc ở văn phòng ồn ào suốt một tuần qua.

"mọi người, hay là qua quán bar Angel đi. quán đấy nổi lắm đó."

quán bar Angel ở ngay hẻm nhỏ nhưng rất nổi tiếng ở Seoul, nơi mà dân chơi liều lỏng tại đây. Minjae thấy vậy vui vẻ liền rủ Minghao, anh cười ngượng vì từ xưa anh không thích đến những nơi ồn ào, đông người như thế.

khi vừa vào hẻm là nghe thấy tiếng nhạc dj xập xình vọng ra, Minghao bắt đầu cảm thấy tức ngực và nhịp tim cứ đập theo dòng beat khiến anh không thở nổi, giờ này thà ngủ ở nhà còn sướng hơn.

khi Minghao bước vào trong là rất đông người đến quẩy sung, tiếng nhạc một lúc lớn hơn và đồng nghiệp đằng sau Minghao bắt đầu ào tới hú hét với tâm trạng hứng hở, Minghao nhăn nhó cái mặt vì cái nơi ồn ào nhức tai này đến nỗi anh còn cảm nhận được nền nhà đang rung chuyển dữ dội. Minjae nắm cánh tay anh kéo tới quầy bar, nơi mà bartender pha chế rượu.

Minghao giống như một con rối của Minjae, cô ngồi kế bên mà tán chuyện với anh bartender kia, còn anh thì ngồi uống nước ép trái cây đơn giản im lặng ngắm nhìn khung cảnh tấp nập kia.

chỉ biết bất lực hứng chịu.

lúc này, có một người đàn ông chạy tới chỗ Minghao ngồi với trên cầm hai ly rượu, anh nhìn sơ qua là biết người đàn ông này thuộc dạng không tốt lành gì, nhìn ánh mắt sói thèm thịt của anh ta làm Minghao cũng trề môi.

"uống với anh ly không?"

tuy anh ngửi mùi rượu nồng nặc trên người hắn có chút khó chịu nhưng cũng nhẹ nhàng nói lời từ chối.

"xin lỗi, tôi không uống được rượu."

"mà em đi một mình sao?"

bàn tay của hắn chạm vào mái tóc bồng bềnh màu đen kia, Minghao theo phản xạ hất tay hắn ra và lạnh nhạt nói.

"tôi đi với bạn, tôi không thích mùi rượu trên người anh."

"xin anh đi cho.."

Minghao nghĩ mình nói như vậy thì hắn sẽ buông tha nhưng không, hắn ta cười đểu với gương mặt bỉ ổi dùng bàn tay sờ mặt anh.

"em làm giá chi? chẳng phải em rất thích sao? nhìn em không phải dạng tốt lành gì."

"này, anh đừng nói tào lao!"

Minghao trừng mắt nhìn hắn, im lặng uống ly nước của mình thì bị hắn giật lấy lại. điều này khiến Minghao tức giận, anh liền lấy ly rượu kế bên của Minjae tạt thẳng vào mặt hắn và quát.

"tôi ghét ai tự ý lấy ly nước của tôi, anh không thấy bản thân kỳ cục sao?"

lời nói của anh đã gây sự chú ý của mọi người trong quán, Minjae cũng giật mình nhìn sang. thấy tên đó vì say mà nổi cơn điên lên mà hét lớn, Minjae liền chạy đến kế bên Minghao nhìn tên điên kia.

"này, anh bị điên hả?"

"điên là do ai chứ? thằng ranh đó dám tạt nước tôi này, nhìn là biết ham tiền mà còn ra giá."

"nghèo kiếp xác."

Minghao khựng lại, ánh mắt trời trồng và sợ hãi nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt của mọi người đều chỉa thẳng vào mình. hắn ta dám xúc phạm danh dự của anh sao? Minghao đã cảm thấy hối hận khi đến đây, không vui gì cả..

nuốt nước bọt, đôi mắt lại xuất hiện tầng lớp sương mờ, đầu mũi bất chợt ửng đỏ. Minghao rất sợ ánh nhìn của mọi người chỉa vào mình, người run rẩy lúc nào và mồ hôi cứ rơi xuống ở trán và lòng bàn tay. Minjae nghe thế liền tức giận, cô đỡ vai anh quát

"này! tôi thấy anh quá đáng rồi nhé!"

"tôi nói không đúng sao?"

khi hắn vừa nói xong thì sau lưng bị hứng trọn cú đá của người nào đó ở đằng sau, Minghao hốt hoảng nhìn lên, người mặc áo sơ mi trắng với vẻ mặt lạnh băng nhìn hắn nằm sõng soài rên đau ở lưng, là Junhwi.

"bar của tao, mà mày dám gây sự?"

khi nhìn thấy hắn nằm ngửa ra thì Junhwi liền dùng chân đè lên cổ khiến hắn phải giẫy giụa tay chân xin tha, mọi người nhận một phen sợ hãi nhìn thấy hình ảnh này.

"chỗ làm ăn của tao, mày dám phá hoại đến thì kết cục là gì?"

"tiền đền tiền, mạng đền mạng."

Minghao nhìn thấy tên đó không còn sức lực và sắp tắt thở đến nơi, anh liền nhanh chân nắm lấy cánh tay thiết tha cầu xin.

"anh tha cho hắn ta đi..."

"nếu không sẽ có án mạng mất."

Junhwi liếc nhìn sang Minghao bằng nửa con mắt, hắn lại im lặng không nói lời nào. án mạng sao? Junhwi không bao giờ sợ những thứ ăn cơm tù này, Minghao thấy hắn không phản ứng gì mà mím môi lại không nói được câu nào. bàn chân Junhwi liền rời khỏi cổ hắn, nhìn Minghao lên xuống hỏi.

"hắn có làm em bị thương không?"

Minghao đáp cũng chỉ là lắc đầu, Minjae bất bình lên tiếng.

"nhưng mà tên đó xúc phạm anh ấy, bị thương ở tinh thần đó."

Junhwi im lặng nhìn Minghao luống cuống, bối rối không biết giải thích sao và anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của Junhwi. hắn ra lệnh kêu bartender gọi cảnh sát bắt lấy tên đó đi và nắm lấy tay Minghao ra khỏi quán bar trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ của các cô gái xung quanh.

Minghao ngồi trong xe Junhwi, hắn đưa anh về nhà và lại ngập trong bầu không khí yên lặng đến khó thở, anh nắm lấy hai tay và móng tay ghim vào da thịt vì cảm nhận được có một thứ gì đó rất sợ hãi ở trong người Junhwi.

"biết mình không thích nơi ồn ào mà cũng đến cho được."

"do em muốn khuây khoả tâm trạng thôi."

Minghao rụt rè đáp trả , Junhwi cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe.

"em xin lỗi..."

Junhwi chau mày khó hiểu nhìn sang Minghao, xin lỗi vì điều gì?

"em xin lỗi vì chuyện làm vỡ khung ảnh đó..."

Junhwi nghe xong giãn chân mày ra, có cần thiết phải vậy không? hắn cũng không ngờ rằng anh luôn để ý thứ nhỏ nhặt như vậy.

"không sao, cũng nhỏ nhặt thôi."

"em có thể đền cho anh cái mới..."

"đừng nói nữa."

thấy hắn phản ứng như vậy, Minghao càng ngập trong sự hối lỗi còn hơn. Junhwi lái xe đã tới nhà Minghao, anh xuống xe nhẹ giọng cảm ơn nhưng hắn không nói gì mà lái xe thẳng đi.

Minghao nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt thì lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi, mỗi khi bên cạnh Junhwi thì lại có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, Minghao khẽ cười mỉm bước vào trong và bật đèn lên thì thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa như chờ anh rất lâu.

"ông tới đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro