Junhao - oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên Từ Minh Hạo, sinh ra với số phận vô cùng bất hạnh. Chỉ vì mẹ tôi ngoại tình với người đàn ông khác mà đã mang thai tôi. Khi ông ta biết chuyện liền bỏ rơi mẹ. Bố tôi tuy rất hận bà nhưng ông đã không đuổi bà đi.

Ngày tôi được sinh ra không mấy ai là vui vẻ. Do mẹ chuyển dạ trước ngày nên đã sinh non. Cứ thế tôi đã được sinh ra với cơ thể vô cùng yếu ớt xém tí là mất mạng.

Do tôi là thứ được tạo hóa bởi mối tình vụng trộm. Vì thế, bố rất ghét tôi ông chưa từng nhìn tôi với ánh mắt ấm áp dịu dàng, ông còn cấm tôi không được gọi ông là "bố".

Mẹ tôi là một người ích kỉ bà chỉ biết quan tâm đến chính bản thân mình và chưa từng ngó ngàng đến tôi.

Cứ thế tôi đã phải sống trong một gia đình thiếu thốn tình thương.

Năm tôi lên ba tuổi, mẹ tôi mang thai em trai. Em trai Từ Minh Hiên ra đời với sự chào đón và tất cả sự yêu thương. Cuộc sống em ấy trái ngược hoàn toàn với tôi.

Năm tôi tám tuổi, Minh Hiên năm tuổi. Chỉ vì thằng bé gây sự với đám trẻ trong xóm mà tôi bị mẹ bắt quỳ gối không được ăn cơm.

-" Đồ vô dụng!! Tại sao lại để em mày bị ăn hiếp thế hả? Mày xem có xứng đáng làm anh không? Đúng là rác rưởi mà!!"

Chỉ vì chân em ấy bị trầy nhẹ mà mẹ đã đánh tôi. Nhìn xuống vết thương trên tay đang chảy máu. Tôi tủi thân rơi nước mắt.

(Sao mẹ chỉ quan tâm đến Minh Hiên thế? Con cũng bị thương mà.)

Trong lòng đứa trẻ tám tuổi hiện ra vết nứt rõ rệt với tình thân. Bố tôi thì không biết những chuyện này nhưng tôi cũng chẳng dám nói. Vì tôi biết trong mắt ông tôi cũng chỉ là một tên nghiệt chủng mà thôi.

Năm tôi mười ba, sự thiên vị ngày càng rõ rệt. Minh Hiên chỉ cần nói muốn thứ gì thì mẹ đều mua cho em ấy.

Còn tôi thì không dám đòi hỏi. Chỉ có thể sử dụng những món đồ mà Minh Hiên sài đã chán hoặc đã cũ.

Năm đó, bố may mắn trúng thưởng chiếc xe đạp. Bố bảo rằng chiếc xe này là cho tôi và Minh Hiên chạy đi học.

Nhưng tính của Minh Hiên rất bướng cứ thế bảo với mẹ rằng bản thân rất thích chiếc xe. Không muốn đi học cùng vì tôi sẽ khiến em ấy bẽ mặt.

Thế là mẹ bảo rằng từ nhà đến trường cũng gần nên tôi đi bộ cũng chẳng sao. Tôi cũng đã quen với việc này rồi nên cũng chẳng để tâm đến.

Mọi việc cứ thế cho đến một ngày bố tôi biết tin liền gọi Minh Hiên vào trách mắng, bảo em ấy là kẻ ích kỉ. Sau khi ăn chửi xong  Minh Hiên tức tối dùng tiền thuê tụi côn đồ đánh tôi xả giận.

Đến khi về nhà tôi chỉ có thể nói dối rằng mình không cẩn thận nên bị ngã. Cứ thế chạy vào phòng che giấu đi những vết bầm tím chằn chịt trên người.

Nhìn chính mình trong gương tôi lại tự hỏi tại sao thượng đế lại tạo ra tôi. Đáng lẽ tôi không nên tồn tại mới phải.

Năm tôi mười tám, tôi đã thi đỗ vào trường đại học danh giá Thanh Hoa. Sống trong một gia đình còn hơn cả địa ngục kia, tôi chỉ có thể lấy học tập làm thú vui. Chỉ có học mới giúp tôi thoát khỏi đó.

Ngày tôi nhận được tin tôi vui lắm, vui vô cùng. Tôi định sẽ giấu mọi người tự mình sẽ vừa học vừa làm và không liên quan đến cái gia đình đó nữa.

Nhưng mọi thứ đã không suôn sẻ như tôi nghĩ. Em trai tôi biết tin liền ghen tị sau đó mách lại với mẹ tôi.

Thế là bà ấy nhẫn tâm xé nát tờ giấy trúng tuyển của tôi. Còn tát tôi một cái.

-" Mày học nhiều để làm cái gì hả? Mày còn phải đi làm kiếm tiền phụ tao lo cho em mày biết chưa? Đừng mơ tao cho mày đi học!!"

Tôi quỳ xuống nhặt từng mảnh giấy đã không còn nguyên vẹn mà uất ức đến bật khóc.

-" Tại sao lúc nào cũng là Minh Hiên? Tại sao chứ? Con cũng muốn được đi học mà!"

-" Tại sao hả? Tại vì mày không đáng!!"

Nói xong bà ấy lườm tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi cứ quỳ đó mà khóc trong tuyệt vọng. Bao nhiêu nổ lực và cố gắng của tôi đều bị chính mẹ mình phá tan tành.

Bà ấy không xem tôi là con. Tại sao lúc mới sinh ra không bóp chết tôi cho rồi. Sao lại cho tôi cơ hội nhìn thấy ánh sáng nhưng toàn đau khổ thế này.

Năm Minh Hiên lên mười sáu, bố vừa mua xe ô tô mới do bận đi công tác nên không ở nhà. Tuy chưa đủ tuổi nhưng lại muốn lái thử. Thế là mẹ không ngăn cản mà còn bao che cho em ấy.

Ai ngờ Minh Hiên lại gây ra tai nạn cướp đi mạng sống của một thai phụ, một xác hai mạng. Lúc đấy mẹ đã gọi tôi về.

Người mẹ chưa từng yêu thương tôi, người chỉ biết đem tôi ra làm thứ để trút giận. Nay lại hạ mình quỳ xuống khóc lóc van xin tôi.

-" Tiểu Hạo, mẹ xin con!! Cứu cả nhà mình đi con! Con nhận tội thay em được không? Em con nó còn nhỏ, còn cả tương lai của nó nữa. Hạo à mẹ van xin con!!"

-"..."

Lại là Minh Hiên. Mẹ sợ ảnh hưởng đến tương lai của em ấy vậy tôi thì sao. Bà có từng nghĩ cho tôi chưa? Chính tương lai của tôi đã bị mẹ hủy hoại đó.

-" Hạo à, trước giờ là mẹ sai! Mẹ xin lỗi con! Con thương Minh Hiên đi con, nhận tội thay nó đi mà con."

-"..."

Nhìn bà khóc lóc thảm thương vì Minh Hiên lòng tôi chợt đau nhói. Nếu người gây tai nạn là tôi vậy bà ấy có như thế này không?

Tôi đồng ý nhận tội. Giúp mẹ và Minh Hiên qua mặt cảnh sát và bố. Xem như đây là ân tình tôi trả họ suốt bao năm qua nuôi dưỡng tôi.

Cứ thế tôi vào tù. Một tuần sau tôi được một người đàn ông bảo lãnh ra. Người đó tên Văn Tuấn Huy chủ tịch tập đoàn M.

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại giúp tôi. Mở lời cảm ơn chỉ nhận lại câu trả lời lạnh lùng vô cảm của anh.

-" Đừng cảm ơn tôi. Ở tù chẳng phải quá nhẹ nhàng với cậu rồi sao? Tôi muốn thấy cậu đau khổ. Đau hơn mẹ con cô ấy gấp ngàn lần."

-" Anh...anh...chính là chồng của cô gái đó sao?"

-" Đúng vậy!"

-" Tôi xin lỗi..."

Anh ta chính là chồng của cô gái xấu số bị Minh Hiên tông chết. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ căm hận của anh mà tôi phải run sợ.

Mất đi người quan trọng nhất thì ai mà vui được chứ. Tôi biết hiện tại anh rất hận tôi, hận cái người đã hủy hoại gia đình anh.

Nhưng tôi đáng bị như thế sao? Đáng sợ thật! Nhưng tại sao tôi đã nhận tội thay Minh Hiên rồi mà số phận vẫn không buông tha cho tôi? Phải chăng cuộc sống của tôi chưa đủ thảm hại?

Anh ta đưa tôi về nhà ngày ngày giam cầm dày vò. Ban ngày dày vò tinh thần, đêm đến thì hành hạ thể xác. Tôi như con chim trong lồng chẳng thể chống cự.

Cơ thể thiếu niên trong sáng cứ thế bị vấy bẩn. Tôi ước anh ta có thể giết chết tôi. Còn hơn là cho tôi sống trong địa ngục thế này. Anh muốn trả thù cho vợ con anh vậy mạng tôi này , xin anh giết tôi đi.

Cứ thế cho đến một ngày, tôi phát hiện mình đã mang thai. Tôi muốn bỏ đứa bé tuy không nỡ nhưng tôi không muốn con mình phải lao vào địa ngục.

Nhưng anh đã biết chuyện liền không cho phép tôi phá thai. Mạnh bạo bóp lấy gương mặt nhỏ của tôi đôi mắt đầy sự căm hận.

-" Từ Minh Hạo!! Tôi nói cậu nghe cho rõ đây! Tôi không cho phép cậu bỏ đứa bé. Cậu nhất định phải sinh nó ra, rồi tôi sẽ tự tay bóp chết nó!"

Nghe xong câu nói đó tôi như chết lặng. Tôi  đau lòng bao nhiêu liền muốn bỏ đứa bé bấy nhiêu. Vì tôi thà để mình làm một kẻ tàn nhẫn, một người cha tồi.

Còn hơn là nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra lại bị người ta bóp chết. Không kìm chế được tôi nhìn xuống bụng mình chợt nước mắt cứ thế rơi.

Anh ta đứng nhìn một lúc, liền bỏ lại một câu với thái độ khinh bỉ, ghét bỏ.

-" Đừng khóc trước mặt tôi vì nhìn nó rất giả tạo!"

-" Tôi xin lỗi..."

Tôi nhìn anh rồi đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt. Tôi biết anh nhìn nó trong rất giả tạo nhưng tôi đau là thật.

[...]

Anh bước ra khỏi cửa, lại suy nghĩ đến đến ánh mắt thuần khiết đẫm lệ đầy đau khổ của cậu. Tại sao lúc nhìn thấy cậu nhóc anh lại có chút đau lòng?

Cậu là người hại hết vợ con anh, là kẻ thù của anh, là người mà anh hận nhất! Không!! Không phải!! Anh chỉ có chút thương hại thôi, chỉ là vô tình thương hại kẻ thù.

Anh tự lừa dối bản thân nhưng đâu biết bản thân đang dần rung động với người con trai yếu đuối kia từ bao giờ.

Hôm sau, đang đi thì bỗng nhiên đầu cậu hơi choáng thế là ngã vào kệ sách làm vỡ bình hoa. Anh nghe tiếng động liền chạy vào không màn đến cậu đang mang thai liền xô cậu xã xuống đất.

Anh không cho phép cậu đụng vào bất kì đồ vật nào của vợ anh. Anh xem những món đồ ấy như bảo vật thế mà hôm nay cậu lại làm vỡ anh liền nổi nóng.

-" Tôi đã nói rằng cậu không được chạm vào thứ gì của cô ấy rồi mà!!!"

-" Xin lỗi! Tôi xin lỗi.."

Cậu sợ hãi cứ ngồi dưới đất miệng không ngừng "xin lỗi" . Bỗng cơn đau bụng ập đến, một mùi tanh xộc thẳng lên mũi. Thế là cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Anh rất tức giận vì cậu làm vỡ chiếc bình mà cô ấy thích nhất. Anh nhặt lại từng mảnh vỡ mang về phòng tỉ mỉ dán lại chiếc bình.

Sau khi dán xong, chợt anh nhớ đến cậu. Hôm nay anh đẩy cậu khá mạnh, mặc dù ngày nào anh cũng làm như thế nhưng sao hôm nay lại mang tí tội lỗi.

Anh đang làm gì thế này? Quan tâm cậu ta sao? Anh đang quan tâm kẻ thù hại vợ mình sao? Anh điên rồi!!

Anh tự trấn tĩnh mình rằng chắc có lẽ là do đứa bé! Anh sợ đứa bé xảy ra chuyện rồi sẽ không như anh mong muốn. Đúng! Là anh lo cho đứa bé.

Nghĩ thì như thế nhưng anh vẫn đi ra khỏi phòng. Tiến đến nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu. Lúc này cậu đang đứng trước cửa sổ ánh mắt buồn trĩu nhìn những hạt mưa.

Dáng vẻ buồn bã ấy trông thật cô đơn. Anh cười khổ, anh chẳng hơn là bao nếu như cậu không gây ra vụ tai nạn đó có lẽ anh đã không cô đơn thế này...

Chỉ thấy đột nhiên cậu đưa hai tay ôm bụng vẻ đau đớn. Sau đó liền lao ra chẳng thèm ngó ngàng đến anh cứ thế lao vào nhà vệ sinh.

Anh không tự chủ được liền lo lắng bước theo. Cậu cứ nôn thóc nôn tháo vào bồn vệ sinh. Hình như cậu đã gầy đi rất nhiều lúc nôn nhìn rất chật vật. Anh nghĩ rằng cậu bị nghén.

-" Có sao không?"

-" Không!..khụ..khụ..tôi không sao!"

Cậu gắn gượng đi về phòng. Nhìn dáng vẻ yếu đuối ấy thật khiến người ta muốn ôm vào lòng chở che. Nhưng anh không thể vì cậu là kẻ thù của anh.

Tâm trạng anh rối bời. Từ Minh Hạo, cái tên anh rất hận anh không cho phép bản thân rung động với kẻ thù. Cứ thế anh lại mang rượu ra uống để xoa dịu tâm trạng.

[...]

Hôm sau, anh cố tình dẫn Minh Hiên về nhà. Tôi thấy vậy thì rất hoảng sợ. Thế là tôi chạy ra nắm lấy tay em trai mình.

-" Minh Hiên sao em lại đến đây?"

-" A Hiên, người quen cậu à?"

-" Không! Anh Văn chắc nhầm gì rồi tôi và anh ta chẳng quen."

-" Hiên! Em nói gì vậy? Anh là anh trai em mà! Nghe lời anh mau rời khỏi đây đi!"

Chỉ thấy hai người kia cứ thế phớt lờ tôi mà đi lên lầu. Tuy tôi không thân với Minh Hiên nhưng tôi không thể để em tôi đi vào địa ngục thế này. Vì tôi biết rất rõ Văn Tuấn Huy anh ta đáng sợ thế nào.

Tôi chạy lên lầu, anh ta cũng bước ra ngoài. Tôi lao vào phòng khuyên nhủ Minh Hiên.

-" Hiên à! Em có bị sao không? Anh ta có làm gì em không?"

Chỉ thấy em trai đưa ánh mắt khó chịu về phía tôi.

-" Này! Anh bớt gây thêm phiền phức có được không? Tôi phải có được hợp đồng này, anh ta là đối tác vô cùng quan trọng với tôi anh đừng có mà phá!"

-" Nhưng mà Hiên à, anh ta là chồng của cô gái gặp tai nạn kia đó."

-" Thì đã sao? Hiện tại người gây ra tai nạn là anh, kẻ bị bắt vào tù cũng là anh mà!"

-" Nhưng Hiên em nghe anh một lần thôi. Tuấn Huy anh ta không phải tầm thường, nếu không may anh ta biết được thì số phận em sẽ rất thảm đó."

-" Haha ông anh ngốc của tôi. Anh không nói tôi không nói thì ai mà biết. Hay là anh muốn đi nói cho anh ta biết tôi chính là kẻ gây tai nạn à? À mà tôi quên bây giờ anh là người khiến anh ta hận tận xương tủy, cho dù anh có nói thế nào anh ta cũng chẳng tin đâu."

-" Hiên à, nói bé thôi. Để Tuấn Huy biết thì không hay đâu. Em mau rời khỏi đây đi."

-" Hừ! Tôi sợ gì chứ tôi vẫn cứ nói nè. Chính tôi Từ Minh Hiên là người gây ra vụ tai nạn năm ấy."

-" Cậu nói cái gì?!!"

Chỉ thấy cánh cửa bị đạp mở toang ra. Tuấn Huy bước vào với gương mặt tối sầm trong thật đáng sợ. Anh lao đến nắm lấy cổ áo Minh Hiên.

-" Anh Văn..."

-" Nói lại cho tôi nghe!! Ai là người tông chết vợ con tôi?"

-" Tôi..tôi...không biết."

Anh tức giận siết chặt hơn đôi tay dường như muốn bóp chết tên trước mặt.

-" Là...là..ưm..là Minh Hạo!"

-" Đúng vậy là tôi!! Là tôi làm anh thả em ấy ra đi. Xin anh!"

-" Nói dối!!"

Anh vứt Minh Hiên xuống, lúc này tôi chạy đến ôm lấy anh ta cố giữ chân cho Minh Hiên chạy thoát.

-" Minh Hiên!! Mau chạy đi!! Nhanh lên."

Minh Hiên chạy đi. Anh nhìn bóng người yếu ớt đang cố giữ chân mình. Sao lại đau lòng đến thế, cậu ấy không phải người gây ra tai nạn. Cũng chẳng phải kẻ thù của anh.

Nhưng trong thời gian qua anh đã làm gì thế này? Hành hạ! Dày vò chế giễu đem đến cho cậu ấy về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

-" Tuấn Huy! Tôi xin anh muốn đánh muốn giết gì cứ nhắm vào tôi! Xin anh tha cho em ấy!"

-" Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi?"

-" Tôi xin lỗi!"

Anh cứ thế bỏ lại cậu mà chạy đi. Anh không thể tự mình đối diện với sự thật như này. Chắc cậu hận anh lắm. Anh cũng hận chính mình tại sao lại dại dột như thế?

Anh vấy bẩn mọi thứ của cậu. Anh còn muốn bóp chết đứa con của cậu đang mang trong bụng. Anh giam cầm hành hạ vậy mà cậu chưa bao giờ chống trả lại. Cứ một mình âm thầm chịu đựng là vì sao?

Cảm giác tội lỗi trong anh dâng trào. Anh rất muốn nói lời xin lỗi với cậu nhưng không thể. Anh chưa thể đối mặt với cậu.

Anh sợ cậu sẽ rời đi. Nhưng anh biết chắc cậu vẫn muốn sinh đứa bé chỉ cần anh hứa sẽ đối tốt với bố con cậu. Đứa bé sẽ là thứ khiến cậu không rời đi đúng chứ?

[...]

Khi nhìn anh rời đi lòng tôi thật sự rất rối bời. Tôi sợ anh sẽ mang ác mộng đến cho Minh Hiên. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì cơn đau bụng lại ập đến.

Tôi phải chạy ngay vào phòng vệ sinh để nôn. Nhìn bản thân trong gương tôi chợt cười khổ. Sau đó nhìn xuống chiếc bụng của mình.

Tôi thật sự muốn sinh đứa bé ra nhưng không thể. Tôi không muốn con tôi chào đời trong cái nơi khắc nghiệt này. Sinh ra mà không có tôi thì ai sẽ bảo vệ đứa bé đây.

Nước mắt tôi chợt rơi. Tại sao những điều tồi tệ luôn đến với tôi?

Tôi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện phá thai. Trên xe tôi  không ngừng xin lỗi đứa bé chưa kịp thành hình trong bụng mình.

Bước vào bệnh viện đi đến chỗ phá thai. Cô y tá thắc mắc hỏi tôi.

-" Anh à, anh là người đàn ông may mắn mang thai vậy sao anh lại phá?"

-" Tôi không bỏ đứa bé thì sinh ra rồi ai sẽ chăm sóc con tôi đây?"

-" Là sao tôi không hiểu lắm, anh là bố đơn thân à?"

Tôi đưa tay lấy tờ giấy chẩn đoán bệnh của mình đưa cho cô y tá xem.

-" Tôi bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối rồi! Cô biết mà bệnh này đâu dễ chữa!"

-" Nhưng anh chỉ mới hai mươi hai tuổi."

Cô y tá lúc này nhìn tôi bật khóc. Tôi biết cô ấy thương thay cho bố con tôi. Nhưng số phận đã an bài thế rồi.

Cứ thế cô ấy không hỏi gì nữa. Trước lúc bước vào phòng tôi lẳng lặng nhìn chiếc bụng mình.

-" Bố xin lỗi! Chờ kiếp sau con nhé! Kiếp sau bố con mình lại đoàn tụ."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi đau đớn vì tội lỗi. Tôi bắt xe chạy về nhà họ Từ, tôi muốn khuyên nhủ Minh Hiên nên đi xin lỗi Tuấn Huy. Nhưng vừa về đến nhà đã ăn ngay một cái tát từ mẹ tôi.

-" Mày còn mặt mũi về nhà này à? Mày xem mày đã làm gì em mày hả? Đều tại mày nên thằng họ Văn kia mới biết em mày gây ra tai nạn."

Tôi cứ im lặng mặc kệ mẹ đánh mắng thế nào thì tùy. Bà ấy cũng thấy lạ thế này liền không đánh nữa cứ thế nhìn tôi.

-" Hạo, hôm nay con sao thế?"

-" Mẹ! Ôm con một cái được không?"

Nghe câu đề nghị của tôi mẹ khá ngạc nhiên nhưng vẫn dang vòng tay ôm tôi. Cảm giác này ấm áp thật đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảm nhận được tình thương gia đình.

-" Mẹ à, chỉ cần Minh Hiên chịu đi xin lỗi thôi! Chỉ cần em ấy đi xin lỗi. Còn những thứ khác con sẽ chịu đựng. Đừng lo con không để em ấy bị thương đâu mà. Con chịu đựng quen rồi!"

Tôi nói xong, mẹ như sững người trước câu nói của tôi. Bây giờ bà mới cảm thấy sự hiểu chuyện đã khiến tôi đau khổ như nào chăng?

Bà đồng ý trước lời khuyên của tôi nhưng Minh Hiên thì không. Từ nhỏ đến lớn nó chưa từng hạ mình xin lỗi ai bao giờ.

Cứ thế tôi bất lực không nói gì thêm cứ thế mà đi về. Phải chăng mất con đã khiến tôi không còn hi vọng sống? Tôi bất cần đời đi về nhà. Bước vào nhà đã chạm mặt Tuấn Huy.

[...]

Mặc dù anh sợ đối mặt với cậu nhưng không thể không về nhà. Anh bước từng bước về nhà mở cửa ra nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả.

Lúc này bỗng trong anh hiện lên một nỗi sợ. Cậu đi rồi sao? Cậu bỏ anh thật sao. Cứ thế anh hoảng loạn cả lên định lấy xe đi tìm thì bắt gặp cậu vừa về.

-" Chẳng phải tôi đã nói rằng không có sự cho phép tôi thì cậu không được đi lung tung sao?"

-" Tôi xin lỗi!"

-" Cậu vừa đi đâu?"

-" Phá thai!"

Nghe hai chữ "phá thai" anh như chết lặng. Đứa trẻ là hi vọng để anh bù đắp cho cậu sao bây giờ lại...

-" Tại sao?!! Tôi đã nói cậu không được bỏ đứa bé rồi mà!!"

-" Nhưng nó là con tôi anh không có quyền quyết định!"

-" Từ Minh Hạo!! Cậu điên rồi!!"

-" Đúng ! Tôi điên rồi!"

Nhìn thái độ lạnh nhạt đó của cậu tim anh đau nhói. Thái độ này giống anh lúc trước đối xử với cậu vậy. Không lẽ bây giờ cậu đang trả thù anh sao?

Tôi bước từng bước về phòng. Khóa chặt cửa rồi bật khóc. Sau bao nhiêu thứ tôi đã trải qua nhưng không đau bằng chính tay mình giết con.

Nó đau hơn rất nhiều lần. Giá như tôi có thể sống lâu hơn chút nữa, có thể sống đến lúc đứa bé trưởng thành thì tốt rồi.

Tôi thấy mình thật ác độc đứa bé còn chưa kịp thành hình. Chắc đứa bé hận tôi lắm! Hận vì có một người bố tệ như tôi.

Tôi không muốn ở lại nơi này nữa. Thu dọn mọi thứ bỏ vào vali nhìn khắp nơi một lượt. Rồi chầm chậm kéo vali rời đi. Bước xuống lầu nhưng có vẻ anh đã đi , lời tạm biệt cuối cùng không thể nói ra rồi!

Lúc này anh đang ở trong bar, không tin Minh Hạo yếu đuối thường ngày lại dám tự đi phá thai. Thái độ của cậu ấy lúc đó rất kiên định như sẽ chẳng tha thứ cho anh vậy.

Anh cứ rót hết li này đến li khác. Bỗng tên Minh Hiên từ đâu đi đến. Vì anh làm cho công ty của cậu ta phá sản nên định đến tính sổ với anh.

-" Văn Tuấn Huy mày nghĩ làm vậy là hay lắm à? Chẳng phải Từ Minh Hạo đã gánh thay tao rồi sao?"

"Bốp" một chai bia đập ngay vào đầu Minh Hiên. Đàn em của Tuấn Huy liền tiến lên cho cậu ta một trận. Đến khi ăn đấm vã người thì cậu ta lại nói ra một bí mật.

-" Tuấn Huy, mày làm như mày hay lắm à? Haha báo thù! Vợ và con à? Nếu như tao nói đứa bé đó không phải con ruột mày thì sao?"

-" Mày nói cái gì?!!"

-" Haha bất ngờ lắm đúng chứ? Thật ra vợ mày gian díu với Lý tổng tập đoàn K bọn tao. Đứa nhỏ cũng là con của gã. Còn vợ mày ý à? Chắc mày còn nhớ vụ cổ phiếu công ty mày bị tiếc lộ ra ngoài mà nhỉ?"

-" Câm miệng!! Tao không tin!"

-" Tin hay không là việc của mày!! Haha mày dày vò Minh Hạo như thế chỉ vì một ả tiện nhân."

"IM ĐI!!"

Vợ của anh , người anh yêu thương nhất lại là kẻ phản bội anh. Đứa con anh xem như báu vật chờ đợi từng ngày chào đời thế mà lại là con của người khác.

Anh không tin những gì mình vừa nghe. Trả thù? Anh cố gắng trả thù là vì ai? Anh hành hạ dày vò cậu là vì ai chứ? Cuối cùng người chịu đựng vẫn luôn là cậu.

Tội lỗi trong anh lúc này toàn sự tội lỗi. Nhớ lại những ngày tháng cậu phải chịu đựng sự dày vò với danh nghĩa là kẻ thù.

-"Minh Hạo anh xin lỗi em."

Anh chạy nhanh về nhà. Anh muốn tìm cậu, bây giờ anh chịu thừa nhận rồi. Anh yêu cậu, người anh yêu tên Minh Hạo.

Về đến nhà anh chạy ngay lên phòng cậu. Căn phòng trống rỗng rồi, Minh Hạo của anh đâu? Cậu đâu rồi? Anh cố tìm hình bóng của cậu nhưng không thấy.

Cậu rời đi rồi sao?

-"Hạo à anh cần em! Em đâu rồi xin em đó mau về bên anh đi có được không? Thiếu em anh thật sự sống không nổi."

Anh gọi tên cậu trong vô vọng. Anh dường như sụp đổ, tự đấm vào ngực mình. Trách tại sao lại quá ngu xuẩn.

[...]

Tôi đi rồi. Tôi thuê một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô. Nơi đó rất yên bình, có cây có lá có cả dòng sông nhỏ. Tôi muốn tự thưởng cho bản thân một chút yên bình giây phút cuối đời.

Mấy ngày gần đây tôi nôn nhiều hơn mọi lần. Bệnh dần trở nặng tóc tôi rụng đi không ít cơ thể gầy đi rõ rệt. Nhưng lúc này thì sao, tôi chỉ có một mình.

Hôm nay đang ở nhà như mọi ngày bỗng có tiếng chuông cửa. Vì ở đây hàng xóm rất ít tôi lại chẳng quen ai nên thấy hơi lạ. Tôi đi ra mở cửa thì gặp một người khiến tôi hơi bất ngờ.

-" Bố!!"

Ông Từ nhìn thằng con mà ông chưa từng thừa nhận đang tiều tụy thế này chợt cảm thấy đau lòng.

-" Tiểu Hạo! Về nhà đi con."

-" Bố vào nhà cái đi đã."

Thế là ông theo cậu đi vào nhà. Cậu ân cần pha cho ông tách cafe khiến ông thấy vô cùng có lỗi. Ông đối xử với cậu như vậy thế mà cậu vẫn nhớ ông thích những thứ gì.

-" Bố à, uống đi ạ!"

-" Tiểu Hạo, con biết bản thân bệnh bao lâu rồi?"

-" Hai tháng rồi bố ạ! Mà bố đừng trách con nhé những phút cuối đời con muốn gọi bố."

-" Thằng nhóc này! Tại sao không cho ai biết?"

-"Con sợ phiền ạ!"

-" Tiểu Hạo, bố xin lỗi! Nếu bố biết sớm hơn thì con đã không phải chịu uất ức."

-" Con đâu có uất ức đâu ạ! Là con tự nguyện cả đấy. Mà sao bố biết con bị bệnh thế?"

-" Bố là bác sĩ mà! Lúc bố thấy bệnh trạng của con bố đã rất sốc."

-" Bố sao trông buồn vậy ạ? Phải vui lên chứ!"

-" Hạo, về nhà đi con!"

-" Thôi bố ạ con thích ở đây hơn."

-" Nhưng..."

-" Bác sĩ Từ không nên ép bệnh nhân như thế chứ!"

-" Thôi được. Bố không ép con, nhưng mai bố lại đến nữa có được không?"

-" Vâng ạ. Bố cứ đến nhưng đừng cho ai biết bố nhé! Bí mật của bố con mình bố nha!"

-"Được!"

Cứ thế ngày nào ông Từ cũng đến nhà của Minh Hạo ngôi nhà cũng có sức sống hơn một tí. Càng ngày sức khỏe cậu càng đi xuống nhưng cậu vẫn cười nói rất vui vẻ , cậu không muốn phút cuối đời chỉ toàn sự buồn bã.

Hôm ấy, tự nhiên tôi muốn ra cạnh bờ xong ngồi. Bố cũng đi cùng tôi. Thế là chúng tôi tìm một chiếc gỗ dài cạnh bờ sông ngồi xuống.

Tôi khá mệt nên dựa vào người bố mà tâm sự.

-" Bố! Bố có ghét con không?"

-" Bố chưa từng ghét con. Nhưng vì bố không tốt khiến con thiệt thòi nhiều rồi."

-" Không thiệt thòi đâu ạ."

-"..."

-" Bố còn nhớ cái lần bố mắng Minh Hiên vì chiếc xe đạp không ạ?"

-" Bố nhớ! Lúc đấy con còn bị ngã bẩn hết cả quần áo nữa!"

-" Không phải ngã đâu ạ! Mà là bị côn đồ đánh đấy ạ. Phải nói thật rằng lúc đó con rất sợ. Sợ rằng về nhà sẽ phải quỳ gối vì làm bẩn đồ. Nhưng mà may mắn thật hôm đấy mẹ không mắng con."

-"..."

-" Bố có biết con đã thi đỗ đại học Thanh Hoa không ạ?"

-" Không, bố chưa từng nghe con nói."

-" Đúng rồi nhỉ! Con quên mất lúc đó mẹ xé tan tành cả tờ giấy trúng tuyển của con cơ mà. Mẹ còn mắng con là đồ rác rưởi nữa cơ. Bây giờ suy nghĩ lại quả thật đúng !"

-"..."

-" Bố không biết đâu. Vì căn bệnh này mà con nỡ bỏ con của con. Đứa trẻ vô tội cứ thế bị chính bố nó dập tắt sự sống. Con ác đúng lắm không bố?"

-" Không con không ác!"

Nghe những lời tâm sự mà mắt bố cũng dần dần đỏ hoe. Ông khóc vì tôi sao? Bố thương tôi nên khóc đúng chứ?

Ông Từ đưa ánh mắt thương xót nhìn về phía cậu. Tại sao một đứa trẻ hiểu chuyện thế này mà phải chịu đựng những bất hạnh thế kia.

Bao nhiêu uất ức cứ thế cậu tâm sự với ông. Nói được một lúc giọng cậu dần dần nhỏ lại.

-" Bố ơi, con là con trai bố đúng chứ?"

-" Đúng rồi! Tiểu Hạo là con trai của bố!"

-" Hì hì. Vậy thì được rồi ạ."

-"Bố ơi con mệt quá! Con ngủ xíu nha."

Chỉ thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền. Ông Từ không kìm chế được mà ôm lấy cậu. Nước mắt rơi lã chã tim ông đau nhói.

-" Tiểu Hạo, ngủ ngon nhé!"

Chỉ là giấc ngủ này sẽ không có ngày tỉnh giấc nữa rồi. Cuối cùng cậu cũng được giải thoát rồi. Mọi đau khổ sẽ chẳng đến tìm cậu nữa.

[...]

Tuấn Huy bên này đã một tháng rồi vẫn chưa tìm thấy được Minh Hạo. Bỗng một hôm anh nhận được cuộc gọi từ ông Từ.

-" Cậu Văn, tiểu Hạo nhà tôi nó mất rồi!"

Anh như sụp đổ trước câu nói của ông Từ. Minh Hạo! Minh Hạo của anh! Không thể nào!! Anh không tin.

Minh Hạo! Là Minh Hạo còn giận anh nên mới làm thế! Cậu hận anh cậu muốn trả thù anh. Nhưng...

-" Hạo à, anh chưa bù đắp lại lỗi lầm cho em mà! Em về với anh đi mà Hạo! Anh biết anh sai rồi!"

Anh quỳ xuống khóc trong tuyệt vọng.

Đến tang lễ cậu anh mới biết rõ mọi chuyện. Cậu bị bệnh, bị bệnh vào lúc đang mang thai. Cậu sợ anh không chăm sóc đứa trẻ nên mới phá thai.

Cậu bị bệnh nhưng lại không nói cho ai biết, cứ một mình mà chịu đựng là tại sao? Cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn vậy mà.

Mẹ cậu chỉ biết khóc trong hối hận. Cái ôm mà cậu đề nghị với bà lại là cái cuối cùng bà có thể làm cho cậu.

Cậu sinh ra không sai mà là do bà. Những thứ cậu phải chịu đựng đều do bà mà ra. Bà không thể làm tròn trách nhiệm một người mẹ.

-" Minh Hạo, mẹ xin lỗi con!"

Chỉ tiếc là Minh Hạo không thể nghe những lời này nữa rồi.

[END]
_________________

Có những thứ khi mất đi mới biết trân trọng.

Lúc em ở cạnh xem em như kẻ vô hình.

Đến lúc em ra đi mới nhớ đến sự tồn tại của em.

Cuối cùng chỉ còn là hai chữ "muộn màng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro