Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhh" - Cậu giật mình bật dậy, đôi mắt đen láy to tròn chớp chớp nhìn xung quanh căn phòng nhỏ. Chính xác là căn phòng của cậu rồi. Đến bây giờ cậu mới bừng tỉnh. Đôi bàn tay trắng nõn, sờ lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Minghao co hai chân lại,đôi bàn tay luồn vào tóc, ngục đầu xuống đầu xuống đầu gối.
Ác mộng ấy cứ dai dẳng mãi chẳng dứt. Đêm nào cũng vậy, đôi mắt nâu sâu thẳm, bờ môi mỏng cùng dáng người hoạt bát. Cậu mơ thấy anh, đứa con của nắng, chàng trai của mừ thu.....
Trong mơ, cậu thấy anh... gần, gần lắm.
Anh đang mỉm cười với cậu, đưa tay muốn nắm lấy tay cậu.
Nhưng tiếc rằng, giấc mộng mãi mãi chỉ là giấc mộng. Anh là người mà cậu không bao giờ có thể chạm tới...
___3 năm trước___
"Anh... Anh có điều gì muốn nói với em không ?"

Bàn tay cậu run run cầm chiếc điện thoại, gọi điện cho anh. Trước mặt cậu là màn hình TV đang chiếu hình ảnh anh đang mỉm cười, cầm tay con gái của chủ tịch tập đoàn OS. Hai người còn tự tin đứng trước ống kính mà níu lấy nhau, vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Anh làm như vậy, có phải để cậu nhìn thấy ?

"Ý em là gì?" - Anh ngây ngô hỏi ngược lại.

"Em muốn gặp anh..." - Cậu thở mạnh, cố hít lấy không khí, đem dòng lệ đã sớm trào ra nuốt ngược vào trong.

"Được..." Anh ngập ngừng một chút rồi tắt điện thoại.
_____
Cậu đến quán cafe cũ, nơi anh và cậu gặp nhau.
Vân vê lý cafe trên tay, cậu bật cười nhưng tim thì lại nhói lên từng cơn.

"Xin lỗi anh đến muộn" - Anh nở nụ cười vội vã. Khéo léo cởi áo rồi ngồi trước mặt cậu.

"Không sao. Em cũng mới đến" - Cậu cố cười.

"Em tìm anh có việc gì không?" - Anh lén đưa mắt nhìn cậu.

Sau vài năm yêu nhau, tính anh cậu hiểu rất rõ. Nếu anh nói dối chắc chắn sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Điều đó chứng tỏ, anh biết những gì cậu đã nhìn thấy. Và anh biết hai chữ "tin tưởng" nhỏ nhoi của cậu đã tan theo bóng mưa rồi.

"Em chỉ là đang tò mò, em đã làm gì sai mà anh đối xử với em như vậy?" - Cậu cố gắng kìm nén nước mắt trong lòng.

"Ming.... MingHao à. Anh không còn cách nào khác, anh xin lỗi. Tất cả lỗi lầm đều là của anh, em không có lỗi" - anh cúi mặt xuống nói, giọng nói còn run hơn cả cậu.

"Cho em một lý do đi... Minkan..." - cậu nhắm chặt mắt lại để rồi dòng lệ tuôn rơi. Thấy cậu khóc, anh lúng túng vô cùng. Mắt anh loé lên một tia đau xót cực đại. Đưa tay gạt đi giọt lệ trên mắt cậu, anh nói.

"Cô ấy là vị hôn thê của anh, bọn anh đã kết hôn rồi. Xin lỗi em... xin lỗi vì tất cả..."

Cậu cười một cách chua chát, cố gắng nén lại tất cả cảm xúc của mình, đứng dậy nói.

"Nếu anh hạnh phúc thì dù anh quyết định thế nào thì em vẫn luôn ủng hộ"
Nói xong cậu bước đi thật nhanh để anh không thể thấy những dòng lệ đang tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của cậu, giọt lệ của đau khổ, giọt lệ của sự hối tiếc. Giá như trước kia cậu không yêu anh sâu đậm, yêu đến mù quáng thì có lẽ giờ đây cậu không phải đau khổ như vậy....
Cậu chạy, chạy đi thật nhanh. Để lại sau lưng cả một bầu trời ký ức, những ký ức tươi đẹp nhưng lại khiến cậu của hiện tại cảm thấy xót xa. Còn trước mặt cậu đây là cả một tương lai rộng lớn, nhưng lại u ám, mịt mờ. Nó giống như cuộc sống của cậu khi mất đi anh vậy...
Chạy rất lâu, chạy đến nỗi rơi mất đôi giày khi nào không hay. Đêm đôi chân ứa máu cùng khuôn mặt lau chùi đi về nhà. Vốn dĩ chẳng phải nhà của cậu.
"Bộ dạng lếch thếch kia, có phải muốn muối mặt Xu Gia nhà tôi không hả?" - Bà mẹ kế lương tâm một chút cũng không có vừa thấy cậu đến trước cổng đã chạy ra như một con chó thấy người lạ mà sủa ông ổng lên. Cậu quá quen với tình huống này. Tâm trạng không tốt, bàn chân buốt rát. Cậu chỉ lẳng lặng đi về phòng.
"Mày câm à? Hay chó tha mất lưỡi mày rồi ?" - Bà Yoon không thấy cậu trả lời tức sôi máu chạy đến chỗ cậu xô cậu mất thăng bằng ngã xuống đất.
"Con đang rất mệt. Con có thể lên nghỉ được chứ?" - Vết thương của cậu không ngừng rỉ máu, cậu đau đến ứa nước mắt nhìn bà Yoon khẩn cầu.
"Công việc mày còn chưa xong. Muốn nghỉ ?" - vừa nói bà vừa dùng lực quệt mạnh vào chân MingHao.
Chuyện cũ chuyện mới dồn dập, cậu tìm chỗ thăng bằng để đứng vững lên.
Chỉ thẳng vào mặt bà Yoon, cậu nói.
" Ở đây có không ít người hầu, muốn làm gì thì bảo họ làm. Còn nữa, đây là công ty của bố tôi. Ít nhiều tôi cũng đã có trong tay 50% cổ phần. Nói chung, bà chỉ là mẹ kế. Bà không có quyền áp bức tôi như vậy"
*Cháttt* tiếng bạt tai vang lên.
"Thằng bố láo. Mày là cái gì mà dám lên mặt với tao ? Tao đường đường là phu nhân Xu gia. Là chủ cái gia đình này. Đúng là mẹ nào con nấy. Chắc 2 năm trước, vì sinh ra một tên nghiệt chủng như mày mà bà ta tắc tử mà chết đấy... Hahaha"
"Tôi không cho phép bà xúc phạm mẹ tôi như vậy"

Cậu đang tự hỏi xem tại sao ông trời chỉ mỗi cậu là không nhìn thấy. Tại sao lại để cậu khổ như vậy. Cậu cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Ở tuổi cậu, các bạn cùng trang lứa đang hưởng hạnh phúc gia đình. Còn cậu ?
Gia cảnh lận đận. May mắn cho cậu là mấy năm gần đây, có anh giúp đỡ và động viên cậu vun vén ít tình cảm còn lại còn xót trong cậu. Nhưng bây giờ tất cả đã không còn.
"Mày ấy. Tốt nhất nên ngoãn ngoan một chút. Nếu không, một cắc nhà họ Xu mày cũng đừng hòng động vào" - Bà Yoon nhếch mép rồi bỏ lên phòng đọc sách, nhâm nhi tách trà với khuôn mặt thoải mái. Có lẽ áp bức cậu chắc hẳn chính là thú vui của bà ta chứ không phải gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhaka