Me and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huy à

-Sao thế em

-Rốt cuộc thì... chúng mình là gì của nhau?

Tôi chỉ biết đứng đờ người ra, tôi và em, hai chúng ta là gì nhỉ? Mối quan hệ này đã trên mức tình bạn, nhưng đáng buồn thay lại chẳng đủ để trở thành tình yêu.

Tôi biết em yêu tôi, em dành cả thanh xuân mình, dành cả trái tim chân thành cho tôi. Tôi biết phải làm sao bây giờ hả em? Chữ "thương" này của tôi là gì đây, em trả lời tôi có được không?. Có lẽ tôi sai, sai khi chìm vào những cái chạm nhẹ, những cái nắm tay lén lút của em, tôi đã lún quá sâu vào hố đen không đáy này, tôi thực sự đã sai rồi, sai vì tôi "thương" em.

Em chỉ nhìn tôi với gương mặt xanh xao, hốc hác, em không nói gì nữa, tôi thấy khóe mắt em đỏ dần lên, em ơi, đừng khóc, tôi đau, tôi đau lắm, từng giọt nước mắt của em rơi xuống như từng vết dao cứa vào trái tim tôi.

Tôi phải làm gì đây, em nói đi, tôi phải làm gì? Làm gì để xứng đáng với những cảm xúc mãnh liệt em dành cho tôi, làm gì để đáp trả lại em thứ mà đáng lý ra không nên dành cho tôi. Tình yêu của em quá đỗi trong sáng và thuần khiết, ánh mắt lấp lánh ấy dường như đã nói lên tất cả mọi thứ ngự trị trong trái tim em, nói lên rằng em yêu tôi nhiều đến thế nào, nói rằng em có thể trao hết cả tâm can mình cho một kẻ như tôi.

Dẫu vậy, tôi chỉ là một người quá đỗi bình thường để em có thể xem tôi như là một đức tin. Thật đau đớn làm sao khi tôi phải nói rằng tôi chỉ coi em như một đứa trẻ cần được bảo vệ, bao bọc, rằng đối với tôi, em chỉ là một người em trai thân thiết, không hơn không kém.

-Em ơi, chúng mình...

Chẳng là gì của nhau cả

-Được rồi, em đùa anh thôi, tập luyện vui vẻ nhé, em có việc phải đi rồi

Bóng hình em dần khuất khỏi nơi đây, có thứ gì đó dâng trào trong trái tim tôi. Tôi biết đó chính xác là gì, cái thứ cảm giác ấy, đáng ra tôi không nên có với em.

Em yêu tôi từ bao giờ nhỉ? Từ lâu lắm rồi đúng không em?

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, lần đầu tiên em bước vào căn phòng tập màu xanh lá quen thuộc của chúng tôi, tôi đã nghĩ em là một người quen của mình, chỉ vì em có tên giống cậu ta, nghe ngớ ngẩn nhỉ.

Mối quan hệ của tôi và em lúc đấy chỉ là những người bạn có cùng chí hướng, những người thực tập sinh còn non nớt, chưa trải qua những khó khăn, vất vả của trò chơi mang tên cuộc đời.

Tôi rất hay bắt gặp em nhìn tôi, ánh mắt thiết tha và yêu thương ấy làm tôi thấy tội lỗi. Tôi sợ, tôi sợ mọi người sẽ kì thị em chỉ vì em yêu tôi, có lẽ đây là nỗi lo lắng bình thường của một người anh thôi đúng không em? Thế nhưng khi thời gian trôi qua, tôi với em đều đã trưởng thành, đều đã có những suy nghĩ và hướng đi của riêng ta, vậy tại sao con tim của em vẫn luôn ở nơi đấy, vẫn một lòng hướng về phía tôi.

Tâm trạng tôi cứ trĩu nặng, đôi chân mệt mỏi cứ thế mà bước từng bước dài lê thê đi về nhà.

Ai cũng lo lắng và nhắc tôi nên nghỉ ngơi, nhưng làm sao tôi có thể thư giãn nổi khi lúc nào cũng luôn một tảng đá to lớn đè nén tâm hồn tôi thế này.

Những ngày sau đó, tôi với em lại trở nên bình thường, như thể chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra, tôi vui lắm, vì em không tỏ ra xa cách với tôi nữa. Nhưng dạo gần đây em dần ít lui tới phòng tập hơn, em nói em bị cảm, sợ lây cho mọi người. Cơ mà tôi cũng chỉ nghĩ đến thế thôi, là do tôi sơ suất.

Cho đến khi, tối ngày hôm đó, một đêm mưa rào, em gọi điện cho tôi.

-Anh ơi, nếu sau này... Em rời đi thì sao?

-Em nói gì vậy Hạo?

-Không có gì, chỉ là em mệt lắm, em đau lắm, em không biết mình nên làm gì nữa, anh ơi

Xen kẽ giữa tiếng mưa chính là giọng nói đang không ngừng run rẩy của em. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, nhất thời không biết phải làm gì.

-Em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay

-Cho em nói nốt đi được không?

-Nhưng...

-Huy à...

Tôi ngưng lại, nước mắt cũng đã không tự chủ mà tuôn rơi từ bao giờ, từng lời của em như hàng nghìn con dao đâm thật sâu vào trái tim tôi. Em ơi, rốt cuộc tình cảm em dành cho tôi sâu đậm đến mức nào vậy?

-Ngày đầu tiên em gặp anh, em đã nghĩ anh ngốc thật đấy.

-Nhưng dần dần, bên trong em đã có thứ gì đó sản sinh, có lẽ đó chính là tình yêu chăng? Em không biết nữa.

-Mười năm, đã mười năm rồi, mười năm chúng ta ở bên nhau, chín năm em yêu anh, tại sao nhỉ? Anh ơi...

-Hạo?

-Hạo ơi, em ơi?

Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn màng, rằng tôi yêu em, tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, tôi cứ chạy từ nơi này qua nơi nọ tìm em, nhờ quản lý định vị cả vị trí của em, nhìn họ cũng hoang mang lắm, chắc họ cũng lo cho em, nên là em ơi, đừng trốn nữa, về với anh đi được không?

Tôi dầm mưa chạy thục mạng đến công viên, nơi chúng ta thường hay tới chơi sau khi luyện tập hồi còn làm thực tập sinh, em đang ngồi trên cái xích đu màu xanh lá, màu yêu thích của em.

Tôi không hiểu tại sao mình lại thấy hồi hộp đến vậy, đôi chân nặng nề của tôi cứ chầm chầm bước đến bên cạnh em.

-Em ơi

Em đứng dậy, quay người lại mà đối diện với tôi, em nở một nụ cười rất dịu dàng. Đã ai từng nói rằng em cười rất xinh chưa? Chỉ cần em cười thôi là mọi loài hoa cũng phải nhường chỗ cho em tỏa sáng, nụ cười thuần khiết ấy của em đẹp lắm, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

-Hạo ơi

-Dạ?

Giọng nói ấy, giọng nói làm tôi thao thức hằng đêm. Cho dù cả thế giới mất đi âm thanh, chỉ cần còn thanh âm nhẹ nhàng ấy của em thôi là đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.

Tôi lao đến ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của em, nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống, sao em lại chẳng có tí thịt nào thế này, sao em lại bỏ mặc bản thân như thế chứ, tôi nhất định sẽ chăm em cho đến khi em tròn ủm mới thôi.

-Em ơi, anh xin lỗi, anh... Anh thương em lắm...

-Nhưng mà anh ơi...

-Để làm gì chứ?

Em đẩy tôi ra, lại là nụ cười ấy, nhưng tại sao tim tôi lại đau thế này.

-Em đã chết rồi mà anh?

Tôi như bừng tỉnh, đúng rồi nhỉ, ba năm tôi yêu em, hai năm em ra đi, hai năm tôi đi tìm em.

Con đường đối diện công viên này, em đã rời xa khỏi tôi mãi mãi một chiếc xe tải mất lái đã đâm thẳng vào em khi em đang đứng bên đường chờ tôi.

Tôi đã khóc rất nhiều đấy em biết không?
Tôi đã không ngừng trách em, tại sao em lại bỏ tôi lại một mình, tôi chưa kịp nói tôi yêu em mà?
Nhưng rồi tôi lại tự trách bản thân, tại sao tôi lại không thể bảo vệ em, tại sao tôi lại chỉ đứng đó nhìn em ngã xuống. Nếu như tôi nhanh hơn một chút, chí ít người nằm trên vũng máu lúc đó sẽ là tôi chứ không phải em.

Vậy ra, đấy là lí do ai cũng hoang mang khi tôi nói về em sao?

Tôi lại tiến gần đến và ôm chặt em hơn, dụi đầu vào hõm cổ em, cố gắng ghi nhớ lấy mùi hương có lẽ tôi sẽ không bao giờ được ngửi thấy nữa. Người tôi run lên, rồi tôi òa khóc như một đứa trẻ khi cảm nhận được sự tồn tại của em đang dần tan biến trong vòng tay mình.

Em đi rồi, giờ thì em thật sự đi rồi, tôi cũng đã cho em câu trả lời mà đáng nhẽ ra tôi phải nói từ hai năm trước.

Nói với em rằng tôi thương em, tôi yêu em, về với tôi đi được không? Em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro