Chap 1: Bear (Ra đời)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Click để nghe nhạc ở bên trên, không hối hận đâu
_

Ngày 7 tháng 11 năm 1997, mưa nặng hạt, tại Wanchai, Hong Kong.

-Rốt cuộc các người đã làm gì hả?  Chiếc xe đó của chủ nhân rõ ràng là mới sửa hôm trước, vậy mà bây giờ lại gây ra rắc rối không đáng có!


Người đàn ông trạc lục tuần hằn giọng, bên phía tóc mai của lão lặng chảy một giỏi mồ hôi, lướt qua đống nếp nhăn chật cứng ở mặt.


Sắp tới là bầu cử, nếu tin đồn gây tai nạn xong bỏ trốn này được điều tra lên đầu chủ nhân....Ôi thôi, lão cũng không muốn nghĩ nữa, sợ là cái mạng già của lão sẽ đi tong. Dừng xe ở bốt điện thoại ven đường, đập đập vài cái rồi nhấn một dãy số. Giọng lão trầm trầm, ánh sáng đỏ chói từ ngoài cửa chiếu vào làm lão càng thêm khó chịu.


-Kim phu nhân? Bà đây rồi! Bà biết chuyện của ông chủ chưa ạ?

Giọng lão mừng rỡ hẳn, người vợ này của chủ nhân lão rất được việc, bà ta e là người duy nhất có thể làm người kia nghe theo trong tình huống này.

"Ừ, ta đã nghe trợ lí của ảnh nói qua rồi, Hansung đang ở bên ta, không cần phải gấp gáp như thế." Qua điện thoại, tiếng nói người phụ nữ cứ chầm chậm mà nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như tim của lão hiện thời. Lão còn nghe tiếng bà đang ngáp ngắn nữa cơ.

"Vậy, ông đã có kế sách gì chưa?" Vào thẳng chủ đề chính một cách bất ngờ, bà ta lại cười một tiếng.

-Phu nhân...thưa bà mong bà hãy bảo chủ nhân ở yên đấy ạ. Chúng tôi đang trên đường tới dọn dẹp hiện trường rồi, may mà nó xảy ra ở vùng núi, nếu không thì bây giờ có lẽ cảnh sát đã vào cuộc.

"Tốt lắm, chồng của ta ấy mà, cái gì cũng giỏi, chỉ riêng việc kiềm chế và xử lí khủng hoảng liên quan đến bản thân thì cực kì tệ, đều nhờ vào các người." Kim Sohee ngân dài câu nói, nhấn mạnh việc 'nhờ vả' sau đó ấn nút ngắt kết nối ở đầu giường. Ôm đứa con đầu lòng mới được vài tháng tuổi của mình, hát ru một điệu nhạc chẳng biết tên.

-Mingyu, đừng bao giờ làm người khác đau khổ nhé.Bà hôn lên trán đứa trẻ lưa thưa vài sợi tóc. Mái tóc rối bù che đi nhan sắc tuyệt mỹ cùng ánh mắt ảm đạm ấy khiến đứa nhỏ không nhịn được mà cất tiếng khóc toáng cả khu biệt thự đơn lập.

_

Tại bệnh viện số 3, tiếng xe cấp cứu ồn ào lũ lượt tiến vào cổng bệnh viện, báo hiệu một điều chẳng lành.

-Sản phụ vẫn còn tỉnh táo đúng không? - Thanh niên nọ nhỏ nhắn nhăn nhó trong chiếc blouse trắng ngoại cỡ của mình.

Hỗn loạn cùng tiếng ồn của người qua đường làm cậu khó chịu hết biết, tưởng có qui đinh sau 9h thì hết thời gian thăm nuôi?

-Vâng, thưa bác sĩ Lee. Chúng tôi đã liên lạc cho bệnh viện để chuẩn bị phòng cấp cứu rồi, hiện tại sẽ đưa bệnh nhân tới gấp.

Một cô gái nhỏ nhắn trong bộ y trang ướt đẫm mồ hôi tay chân tất bật trả lời lại chàng trai thấp hơn cô gần cái đầu. Kể ra cũng tội nghiệp, một cặp vợ chồng sắp được đón đưa con thân yêu của mình ra đời vậy mà giờ một mất một thì nguy kịch, đi mua sắm còn bị tai nạn, quả là cuộc đời vô thường.

Cô lắc lắc đầu, đút tay vào túi nhìn đồng nghiệp đang đỡ đẻ cho người phụ nữ tội nghiệp. Ngước nhìn bầu trời tối đen lất phất những hạt mưa nặng trĩu, nên tan làm thôi.

Trong phòng mổ, các bác sĩ và ý tá đang căng mắt chú ý vào biểu đồ nhịp tim.

-Đang dần chậm lại, thuốc mê bắt đầu ngấm rồi.

Thái độ mọi người bắt đầu nghiêm túc hẳn, cố gắng thả lỏng bản thân, để cả cơ thể và ý thức vào nhịp độ công việc.

-Cố gắng lên các đồng chí, xong ca này nữa thôi là được về nhà tắm rửa, sau đó chui vào chăn cùng người yêu rồi. Vài tiếng nữa thôi.

Bác sĩ chính của ca mổ, Lee Jihoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt làm cho mọi người bật cười nhẹ nhàng.

-Anh làm như ai cũng có người yêu, cố lên! Vì những sinh linh vô tội!- Cô ý tá đảm nhiệm việc gây mê nhau nhảu bật lại.

Cứ thế, suốt hàng tiếng đồng hồ với hàng đống công sức bỏ ra. Họ đã thành công lấy ra đứa bé.


Tiếng khóc của nó vang vọng khắp phòng phẫu thuật, bên cạnh người mẹ vẫn còn hôn mê sâu cùng gương mặt tiều tụy

-Là bé trai, tuy còn khá yếu nhưng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Họ nhưng tháo được một tảng đá nặng chục tấn trên lưng. Nhẹ nhõm tiếp tục ca mổ.

-Không ổn rồi, nhịp tim cô ấy đang yếu dần đi. -  Cắt chỉ hoàn tất, lại đến một vấn đề khác.

-Rốt cuộc là chuyện gì, vừa rồi lúc lấy đứa bé ra vẫn còn bình thường mà. Đừng nói là do vụ tai nạn..., không phải đã kiểm tra sơ bộ trước khi đưa lên bàn mổ à?- Lee Jihoon như ngộ ra điều gì đó.

Trên đời hiếm có chuyện may mắn mẹ tròn con vuông sau tai nạn, gia đình này cũng thế. Đứa trẻ vừa sinh ra, liền mất ngay cả bố lẫn mẹ, để lại 3 đứa con chơ vơ trên trần đời.

Sau đó, khi chuẩn bị đưa xác vào nhà tang lễ, có người đã tìm thấy một sợi dây bện bằng chỉ màu đỏ được nối bằng chuông bạc.

Trên đó khắc một chữ Hán cùng phiên âm của nó trong tiếng Latinh, Minghao

_

Trong khi đó, ở Hàn Quốc.

Lee Seokmin nghe tin chị của mình cùng anh rể qua đời, để lại 3 đứa cháu nhỏ cho mình chăm thì không thể tin nổi.

Mới hôm qua còn nói chuyện với nhau về chuyện nên mua quần áo thế nào cho thằng nhóc mà! Với lại tình cảnh của anh bây giờ cũng không khác gì thất nghiệp lắm, làm sao đảm bảo cho hai đứa được chứ?

Chị, anh rể à, hai người làm khó em rồi đấy! Seokmin thở dài, tát mạnh má một rồi lấy tay lau hết mấy hàng nước mắt yếu đuối của anh.

Lee Seokmin mất chị, người thân duy nhất của anh rồi. Yên nghỉ nhé Wen Kuanhao, Wen Nayu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro