Chap 3: Nội tâm phong phú của Wen Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•Note: Section 1 sẽ tập trung vào Meanie, Section 2 sẽ tập trung vào Junhao nên đừng thắc mắc tại sao lại miêu tả nhiều giai đoạn ấu thơ ha!
•Word count: 2k

...

Wen Wonwoo hôm nay chính thức trở thành học sinh lớp một.

Vì có thể xuống khỏi núi ra tận trấn trên nên nó háo hức hẳn so với hồi đi mẫu giáo trong làng. Đêm tới tận mười một giờ đêm còn chưa chịu ngủ mà lẩm nhẩm lung ta lung tung, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất khiến Lee Seokmin và hai đứa nhỏ người hét người khóc ồn ào cả xóm báo hại người cậu chăm chỉ phải đi xin lỗi vô lúc nửa đêm.

Seokmin chuyển đến đây đã năm tháng, việc cũng đã có nên cuộc sống thoải mái và dễ dàng hơn hẳn. Anh dò đi dò lại thời khóa biểu cho bé, ru ngủ rồi lại nằm suy nghĩ suốt cả đêm.

"Anh chị, con của hai người đã vào lớp một rồi đấy. Dạo này nó bắt đầu quen việc không có cha mẹ bên cạnh rồi nên anh chị không cần phải lo lắng nhé." -Anh đặt hai tay lên tim mình nhủ, sau đó trở người ôm nhóc Wonwoo đang ôm Myungho và Jun vào lòng.

Đồng thời cũng phải chịu cảnh cay đắng khi bị nó tát một cát thật kêu vào mặt.

Lại mơ ngủ! Nó mơ gì mà lúc nào cũng bạo lực gớm, tháng nay anh đã bị nó đập vào mặt khoảng trên dưới mười lần rồi!

Cho nên đêm đó, trong căn nhà le lói ánh đèn dầu đã có một người đàn ông cảm lạnh vì bị mấy đứa cháu hắt hủi không cho đắp chung chăn. Mấy cô gái hàng xóm qua chăm sóc anh chỉ biết nhỏ mấy giỏi nước mắt chua xót tiếc thương cho người cậu quốc dân đẹp trai này.

...

Đeo chắc cặp mới trên lưng, khẩu trang áo ấm trang bị đầy đủ thì Wonwoo hét lên chào mấy đứa em chưa đủ tuổi trong nhà.

"Anh đi nhá mấy đứa! Ở nhà với bà Jihyo vui vẻ! Anh về sẽ có quà cho mấy đứa!" Nó trịnh trọng hứa.

Và đương nhiên đối với mấy đứa sơ sinh chưa hiểu chuyện thì làm gì có cảm ơn. Tụi nó thè lưỡi phun nước bọt vào mặt Wonwoo khiến bé cảm thấy mình bị sỉ nhục gớm.

Trên đồng cỏ xanh, dấu chân của một đứa bé chập chững vào đời hằn rõ vào đất, như bao dấu chân đã từng trong ngôi làng này.

Rõ ràng so với tưởng tượng của nó, ngôi trường này tuyệt vời hơn hẳn. Năm khu nhà liên kết nhau thành hình ngũ giác đều được xây bằng bê tông chắc chắn sơn một màu trắng sạch sẽ. So với nhà gỗ thì cái này vip lắm ấy. Còn có cây lá phong xanh tươi và bông hoa anh đào hồng nhạt mềm mịn bay trong gió. Nó nhìn vào hình vẽ thì hình như còn thấy có cả hồ bơi và sân bóng đá trên phim hay có. Rồi còn có cả cái gì rộng rộng to to.

Wao, sang trọng quá đi. Liệu mình có được phép ở lại chỗ này không ha? Nó nhìn bộ quần áo dày cộp lông của mình so với sơ mi quần tây của các bạn không khỏi hơi xấu hổ. Nhưng lại nhớ đây là bộ quần áo do chính mẹ may cho thì lại tự hào vô cùng. Đồ của mẹ là nhất!

Vì một giấc mộng của đại ca ngầm.

Tuy nhiên...

Cảm giác gượng gạo ngượng ngùng lại bắt đầu len lỏi vào Wonwoo, dù trước khi đến đây đã làm kĩ công tác tư tưởng nhưng đến với một thế giới hoàn toàn xa lạ khiến nó cảm thấy không thoải mái lắm.

Trong suốt lúc chia lớp, xếp hàng hay vào học. Wonwoo không bắt chuyện được với ai cả, cảm giác ai cũng có bạn bè cũ trong khi mình đơn cô một lá khó chịu dã man.

Thấy đám trẻ con trạc tuổi tụm ba tụm bốn bắt chuyện làm nó ghen tị bao nhiêu. Thằng nhóc cầm lấy chiếc thìa múc đầy cơm tình thương của cậu Seokmin cho vào miệng, chán nản nhìn đồng hồ ở căn tin.

"Nè bạn ơi, cho mình ngồi với được không?" Bỗng có giọng ai đó vang bên tai nó.

Wonwoo nhìn qua. A, lại một đứa thành thị nữa, vậy là không phải người quen rồi.

Wen Wonwoo không hiểu sao rất mẫn cản với người lạ, không quen là không nói chuyện. Vậy nên đây chính là lí do lớn nhất khiến nhóc khó kết bạn nhưng có bạn thì lại cực thân. Lee Chan là một ví dụ.

Nó trả lời cộc lốc: "Gì?, cứ tự nhiên"

"Chào bạn, mình tên Kim Mingyu, cậu là?"

Đứa bé sơ mi trắng quần đùi đen có nơ đỏ lại bắt chuyện với nó tiếp nè. Vì để chứng minh mình có tư cách của đại ca lạnh lùng. Wonwoo tiếp tục kiệm lời.

"Wen Wonwoo."

Sau đó nó ngửa đầu lên quan sát sắc mặt của Mingyu, phát hiện nó vẫn không có gì là ghét nó cả mới yên tâm ăn tiếp.

Cả hai đứa cứ như vậy hơn mười phút, Wonwoo không chịu được tình cảnh ngại ngùng này được nữa nên lên tiếng.

"Nớ người ở mô tới?" Nó lí nhí nói, chất giọng cùng từ ngữ địa phương đặt sệt lại làm nó còn ngượng hơn.

Thằng bé đối diện thấy Wonwoo hỏi liền đáp lại với tốc độ ánh sáng: "Ế mình hả?"

"Chứ không lẽ ai? Ở đây chắc nớ với miềng." Lần đầu nó nói hơn một câu trong hôm nay.

(*nớ: cậu, bạn *miềng: mình
Đây là từ ngữ địa phương ở vùng tui sống. Các bạn cứ xem như là satori đi.)

"À à, tại bạn sử dụng mấy từ lạ quá. Mình từ Seoul tới. Seoul là Seoul đó đó, thủ đô nước mình." Mingyu xua tay phủ định, chỉ trỏ về phía nam xa xôi nhìn có vẻ rất nhớ nhung.

"Chuyện đó ai mà chả biết." Wonwoo khinh ra mặt trong lòng.

Nhận thấy mình đang đi xa chủ đề, Mingyu nói: "Ê, vậy mấy từ đó dạy cho mình được không. Nãy mình có bắt chuyện với mấy bạn nhưng họ nhìn mình như người ngoài hành tinh." Bé kéo mắt thè lưỡi tạo dáng quỷ dị khiến Wonwoo không còn cách nào phá bỏ quy tắc mới lập ra được 15 phút.

Nó đây là đang thu nhận đàn em cho tương lai!

"Được thôi. Mấy từ này người ta dùng trong lúc nói thôi, đừng viết nha."

Mingyu lật đầu lia lịa, thoắt lấy cái máy ghi âm từ trong cặp ra nhìn Wonwoo với ánh mắt trông chờ.

Wen Wonwoo lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vật phẩm trong phim điệp viên hơi bị ngưỡng mộ con người trước mắt.

Ngầu quá đi.

Sau đó trong suốt hơn 20 phút, Wonwoo nhà ta đã thao thao bất tuyệt về các loại câu từ chữ nghĩa nó được học từ mọi người đến nỗi khát khô cả họng.

Bên kia Kim Mingyu học được điều mới cũng rất thú vị. Cảm ơn rối rít bạn nhỏ họ Wen tên Woo.

"Nớ thân thiện thiệt đó~"

"Mingyu cũng học nhanh lắm đó." Nó đáp lại cho có lệ, nhưng mặt cũng hơi nóng lên rồi nha.

Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cậu bạn mới làm quen. Kim Mingyu quyết định vứt bỏ hết phiền muộn trong lòng. Nắm tay nó chạy đi khám phá quanh trường.

"Ê, đi phiêu lưu với mình đi. Ở đây có nhiều thứ hay lắm!" Bạn vừa cười vừa nói. Nụ cười trong sáng hệt thiên thần làm mấy cô giáo bên cạnh tim cứ như gắn mô tơ đập nhanh kinh khủng.

Wonwoo kì lạ cũng thấy bạn nhỏ khá đáng yêu, hệt như chú gấu hôm trước bạn thấy trong rừng làng. Nó đáp đồng ý.

...

Seokmin cảm thấy bất an vô cùng. Nghe trường học bảo chiều nay thằng cháu thân yêu của anh vừa phá phách gì đó trên trường nên bị mời phụ huynh ngay ngày đầu tiên!

Tháo miếng dính sốt ra anh nhìn tòa nhà hoành tráng trước mắt cảm thấy áp lực dã man.

Rốt cuộc nhóc con đã làm gì vậy?

Thấy thằng bé mặt mày nhem nhuốc ngồi cạnh một đứa nhóc khác cao cao gầy gầy. Anh hơi bội phục vì chúng nó còn chơi oẳn tù tì được.

"Anh là phụ huynh của bé Wonwoo?" Hiệu trưởng mặt chữ điền hỏi. Mời Seokmin vào trong uống trà.

Anh ngồi đối diện một người phụ nữ nhìn xuất thần cực kỳ. Mày lá liễu, môi mỏng da lại còn trắng, ai tin được người này đã làm mẹ rồi chứ. Tuy trong giây lát anh đã khựng lại vì thấy người này rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra nhưng chuyện quan trọng ngay trước mắt, không nên tập trung vào việc khác.

"Vậy ý thầy là vào giờ ăn trưa, hai đứa nhóc dắt nhau đi chơi sau đó vô ý làm vỡ mấy chậu cây cảnh của trường?" Seokmin nhấp ngụm trà đắng ngắt.

"Đúng vậy, và đây là giá trị của chúng." Thầy đưa ra một tờ giấy vàng úa, hình như là hóa đơn.

Giây phút anh nhìn thấy tổng giá trị của đám cây cảnh tí tẹo, Seokmin cảm thấy tháng này mình lại phải ăn mì gói uống nước lã.

Anh không thể phụ nhận việc Wonwoo đã làm, lúc nãy anh đã cùng chị gái kia check camera rồi. Hoàn toàn là sự thật.

Ang đưa ánh mắt về người phụ nữ. Chắc là cưa đôi?

Cô gái thấy ánh nhìn chằm chằm của Seokmin thì bình thản thương lượng với ban giám hiệu. Bớt chút chi phí cho anh.

Kinh hỉ đến há có thể chối từ? Anh cảm thấy đây nhất định là thiên thần giáng thế tuyệt vời hệt diễn viên nhí Yoon Jeonghan!

Hai đứa trẻ đến lúc ra về vẫn bám lấy nhau như sam. Cái gọi là người lạ hay act cool cũng biến đâu mất rồi.

"Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ tôi hôm nay." Anh cúi đầu.

Cô gái kia xua xua tay, nói: "Không đâu, là con trai tôi rủ rê nó. Hơn nữa thấy nó có thể kết bạn nhanh như thế này tôi cũng hạnh phúc lắm."

Một điệu cười tiêu chuẩn.

"Mingyu, mai nhớ bới đi nghen! Cái niềng bảo ý!" Wonwoo đến lúc sắp chia tay vẫn níu kéo không thôi.

"Đi nào, để cho người ta còn về." Hai bên chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Kết thúc ngày đi học đầu tiên đã bị mời phụ huynh.

...

Tiểu kịch trường #1: Khi Junhui, Myungho ở nhà một mình.

Jun: óa ớ ý! eee! Aaaa!
(Ê phim này hay nè!)

Myungho: ew ew! Brrr? Choa!
(Không phải công chúa chứ? Hay!)

Jun: Hahahah hồ hù!
(Hahaha chuẩn!)

Hai đứa nhóc cứ thế ở nhà anh Chan hàng xóm giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ sao hỏa với hai lon sữa bột.

"Bà, rốt cuộc làm sao mà tụi nó hiểu nhau được vậy?" Cậu bé 8 tuổi Lee Chan mặc quần áo yoga hỏi Jihyo.

"Ta chịu. Tâm linh tương thông chăng?" Bà cất tay khỏi bàn thêu bình luận: "Mà đi thay tã cho thằng út đi, ra lại rồi kìa."

Chan nghe thế thì ỉu xìu hẳn. Thận của đứa nhóc này tốt ghê, nãy giờ đi nhiều gớm luôn.

Chú Seokmin về mau mau kẻo cháu không muốn làm nghề bảo mẫu nữa đâu. God blessed me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro