Chap 6: Bếp lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo: "Xin chào."

Trong bóng đêm, gió rít tuyết bay. Đường dây rè rè vài tiếng, vẫn chưa có ai trả lời.

Đột nhiên một trận gió buốt xông vào cửa làm lật đổ tấm ảnh trên bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang trong không gian tĩnh mịch làm mọi chuyện có chút kì quái. Wonwoo đi tới, nhặt lên rồi lật úp hình ảnh hai người họ xuống, chuyển sự chú ý sang cuộc gọi.

"Xin chào?" Cậu lặp lại lần nữa.

Ngay lúc Wonwoo đang định cúp máy vì không có ai trả lời. Một tiếng nói nặng nhọc xuyên đến tai cậu.

"Anh...tới cứu em với."

Nghe thấy giọng nói thều thào với chữ cứu, Wonwoo gấp rút nói: "Myungho đó à? Em bị sao thế? Thằng Jun đâu? Hai đứa đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?" và liên tiếp đưa ra những câu hỏi.

"Từ từ thôi anh, em đang ở trong khu rừng phía Nam, trong căn chòi gỗ thứ hai mươi ấy. Bọn em gặp tuyết lỡ, khó khăn lắm mới thoát được." Junhwi trả lời thay em mình. Lấy lại nhịp thở rồi tiếp tục kể.

Vừa nghe bọn nhỏ kể, nhịp tim của cậu đập càng nhanh kèm mồ hôi lạnh liên tiếp chảy xuống.

Junhwi và Myungho chiều nay sau khi cho anh hai mình ăn thì dẫn nhau ra làng bên chơi, sẵn tiện đổi đổng vật phẩm mà cậu Seokmin kiếm được thành bánh tuyết.

Lúc đi băng qua rừng Nhị Điệp để trở về. Một trận tuyết lở đã suýt chôn chết hai đứa.

Nó xảy ra rất bất ngờ, khi hai anh em nhận ra có điều bất thường thì đám tuyết kia đã đến trên đầu hai đứa. Junhwi lúc đó đè Myungho xuống dưới người đồng thời cuộn mình lại lăn theo hướng tuyết đi nên may mắn thoát một kiếp.

Wonwoo run run hỏi: "Hai đứa sao rồi?" Gặp tuyết lở mà chưa bị đè chết là cực kì may, nhưng ai biết nó có bị thương ở đâu không chứ.

Jun đáp: "Hạo thì ổn đấy, thằng bé đang phơi áo quần bên bếp lửa. Có mấy chiếc bánh tuyết nên tụi em cũng không đói. Chỉ có điều cửa bị tuyết chặn lại rồi, hình như sau khi bọn em vào đây trú xảy ra thêm một đợt tuyết lở nữa...Gỗ dự trữ cùng lắm là chiuh được đến chín giờ."

Quả thật là vậy, giờ căn chòi này toàn bộ đều bao phủ bởi tuyết. Chỉ có mái nhà là thứ duy nhất chưa bị chôn vùi.

Junhwi lo lắng nhìn sang em trai mình, đang định nói gì thì thấy mặt thằng bé hơi lạ. Sờ sờ vài cái nơi trán sau đó áp lên trán mình.

Nóng bỏng tay.

Trời ạ sao sớm muộn không sốt lại sốt vào lúc này?

Junhwi có chút hoảng, tay chân lóng ngóng không biết đụng đâu cho phải nên cầu cứu anh hai tiếp.

"Anh ơi! Minh Hạo thằng bé sốt rồi và em không biết phải làm gì cả!" Nó vừa khóc vừa nói.

Wonwoo bên kia vừa bình tĩnh xuống bếp chuẩn bị thức ăn nghe thế thì lòng lại nhộn nhạo.

"Anh cũng không biết phải làm thế nào, giờ đang có bão tuyết nên đội cứu hộ chắc chắn không thể di chuyển ngay được. Em nhìn xung quanh coi ở đó có gì ăn được không, rồi lấy nước ấm đắp lên trán thằng bé với cho nó ngủ một giấc xem sao." Chắc là cảm mạo rồi, thoát được khỏi đống tuyết nặng nề mà chỉ cảm thôi thì may.

Wonwoo tiếp tục đun thuốc bắc, nhấn gọi đội cứu hộ sau đó gọi cho Seokmin, giải thích cặn kẽ những gì đã xảy ra và bảo anh về sớm.

Hôm nay là một ngày kì lạ, hết giấc mơ kia rồi sự kiện này... Tiếng đun nước sôi lục rục, tiếng tuần lộc chạy vòng, tiếng người vọng từ xa. A...cảm thấy muốn ng-

"Này Wonwoo!"

Một tiếng hét to thức tỉnh Wonwoo khỏi cơn mê man. Cậu cảm giác được có ai đó đang lay mạnh mình. Ngẩng đầu lên thì phát hiện Lee Seokmin đã về rồi. Trên mặt còn đầy mồ hồi với hơi thở đứt quãng kia kìa.

"Cậu về rồi à, bên đội cứu hộ bảo sau khi hết bão mới vào rừng được. Con...con lo quá-" Giọng Wen Wonwoo run run, không nói hết câu thì nước mắt đã tự lăn ra không biết khi nào.

Hai đứa em và người trước mặt đây là những người thân duy nhất còn lại của cậu. Cha mẹ cậu ở với thiên sứ mãi mãi rồi, họ không thể cướp luôn đứa em trai chứ.

"Này." Seokmin chạm đầu Wonwoo, ôm chầm cu vào lòng.

"Thú thật thì bây giờ ta cũng không làm gì được, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Nhưng cháu không thể cầu nguyện cho bọn chúng một chút sao? Đừng bi quan quá." Anh cũng đang rất lo, giá như bọn nó không rơi ở Nhị Điệp thì anh đã chạy  tới bất kể thời tiết. Nơi đó rất dốc và cao, rừng cũng rậm và dày đặc. Chưa kể đến sói và gấu thì băng qua rừng mà không thông qua đường mòn là điều bất khả thi.

Seokmin vô thức nổi da gà, vẻ mặt căng cứng cùng Wonwoo đợi từng giây từng phút trôi qua. Đối với họ, cho tới khi có thông báo tìm thấy và bão tuyết kết thúc thì khoảng thời gian này dài không khác gì một thập kỉ.

Từ 18:00 đến 23:00 tối hôm đó đội cứu hộ mới xong việc, đưa cả hai đứa đến viện cấp cứu kịp thời.

Wonwoo đứng ngoài ngưỡng cửa phòng cấp cứu đóng băng tinh thần mình tại chỗ. Hôm nay là một ngày tệ hại và mệt mỏi.

Đột nhiên một thân ảnh màu trắng vượt qua đứng trước mặt cậu.

"Cậu làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro