(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Myungho biết giữa Wonwoo và Mingyu có cái gì đó.

.

junhao, meanie

đầu tiên đây là fic đụ fic đụ fic đụ nếu dị ứng xin hãy click back bạn đã được cảnh báo 🔞🔞🔞

chỉ có hai couple và không đổi người không phải 4P còn vì sao có hai couple thì các bạn phải đọc mới hiểu.

.

warning: có ngực và có sữa
nếu không hợp xin đừng buông lời cay đắng author mong manh dễ vỡ bị mắng sẽ khóc 😔




Junhwi nghĩ ông trời đang thử thách anh. Có lẽ là trước khi ra khỏi nhà anh đã không biết rằng nay mình đã bước chân trái ra khỏi cửa, hoặc có lẽ anh đã cắt tóc mái đúng vào hôm mùng một, tệ hơn là anh đã làm một điều không nên vào tam tai của mình để giờ anh phải khổ như thế này. Sao thuỷ nghịch hành có lẽ cũng không thể như thế này khi mà anh và em chen chúc nhau trong cái tủ, cơ thể ngây thơ mềm nõn của em đang chà lên những nơi hở ra của anh, và tệ hơn là nay Myungho mặc một chiếc quần siêu ngắn, bắp đùi trong của em ấn lên người anh, đàn hồi và mềm đến mức Junhwi nghĩ rằng nếu anh áp mặt vào anh sẽ không thể nhấc nổi đầu ra khỏi sự cám dỗ chết người này.

Khởi điểm của chuyện này chỉ là một trò nghịch ngợm nho nhỏ của Myungho khi hai đứa đang học thêm. Như mọi ngày thì sự tập trung của Myungho chỉ có thể trong một tiếng đầu tiên, cho đến khi em ngọ nguậy người bồn chồn và dùng cái ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"Anh Junhwi ơi, mình nghỉ giải lao đi."

Junhwi biết Myungho là một con quỷ nhỏ. Siêu đáng yêu, nhưng siêu cấp nghịch, lúc nào cũng không ngồi yên và tay chân thì luôn phải nghịch một cái gì đó. Em chỉ đang tìm cớ để tránh khỏi bài vở như một cách thoát ly khỏi đống kiến thức chằng chịt khô khan và Junhwi cũng không khó khăn với em.

"Thế mình nghỉ mười phút nhé."

Myungho cười hì hì rồi gật đầu. Em nhanh chóng đứng dậy và hỏi Junhwi có muốn uống nước không, em sẽ đi pha trà sữa cho hai đứa.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường, đây sẽ là một buổi học bình thường như bao ngày giữa Junhwi và em, cho đến khi Myungho nhìn qua cửa sổ phòng và thấy anh trai cùng thằng bạn thân của mình đang về.

Myungho biết giữa Wonwoo và Mingyu có cái gì đó.

Hai người luôn nhằm lúc em và Junhwi đang học, khi mà em không chú ý, thì về nhà. Phòng ở nhà cách âm và Myungho không thể nghe thấy hai người đang làm gì bên trong, nhưng nếu em có gõ cửa gọi anh ơi thì Wonwoo toàn trả lời rất ngắt quãng, như muốn đuổi em đi nhanh nhanh. Cảm giác anh trai ruột và thằng bạn thân đang làm gì đó mờ ám sau lưng khiến cho Myungho cảm thấy như mình bị ra rìa và em không thích nó một chút nào hết. Anh Wonwoo không còn yêu em sao, tên nhóc Kim gâu gâu không còn coi em là bạn sao.

Myungho quyết tâm hôm nay phải xem hai người đó làm cái gì. Em nhanh nhẹn đặt trà sữa lên bàn học, đóng cửa phòng em lại và thật dứt khoát kéo tay Moon Junhwi đang chẳng hiểu chuyện gì sang phòng Wonwoo thật nhanh.

Wonwoo và Myungho là hai anh em trai mà tính cách khác nhau một trời một vực. Junhwi thầm cảm thán điều này khi bước vào phòng Wonwoo. Nếu phòng của Myungho thơm nhẹ mùi táo do em đốt nến, căn phòng sạch sẽ sáng sủa với cái tủ toàn sách là sách, ở dưới bày vài chú ếch bông trang trí nom dễ thương, thì phòng Wonwoo lại toàn một màu đen. Ngoại trừ con PC vài trăm củ được custom trông rất hầm hố để trong góc phòng, thì phòng Wonwoo đơn giản đến lạ. Junhwi cảm thấy phòng ốc đúng là phản ánh tính cách con người. Trái với một Wonwoo trầm lắng và sâu sắc thì Myungho lại nghịch và điệu đà hơn.

Em dắt anh chạy vào phòng Wonwoo thật nhanh, sau đó mở cửa tủ quần áo ra rồi hai đứa chui vào. Tủ quần áo của Wonwoo là dạng cửa trượt sang hai bên, cũng không to lắm. Myungho đẩy anh vào thì cũng chỉ còn một khoảng trống nho nhỏ, Junhwi thậm chí phải khoanh chân lại để Myungho trèo lên ngồi vào lòng anh. Em nói thật nhỏ rằng "Anh Junhwi ngồi đây với em, em muốn xem hai người đó làm gì". Cái tủ nhỏ đến mức mà hơi thờ của Myungho cứ văng vẳng quanh đầu Junhwi, chiếm lĩnh mọi giác quan của anh. Anh ngửi thấy mùi táo trên người Myungho, chắc do hương từ nến bám vào người em. Dầu gội đầu Myungho dùng cũng thơm mùi kẹo, loại kẹo mút dâu mà người ta bày bán trong các cửa hàng tiện lợi. Thơm nức và ngọt ngào. Junhwi cố không để mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng Myungho đang ngồi trong lòng anh, hai đứa bị vây kín bởi một không gian chật hẹp, và em thì chỉ mặc một cái quần ngắn và cái áo ba lỗ rộng thùng thình. Junhwi không dám nhìn xuống.

Anh khẽ nuốt nước bọt.

Đầu lưỡi anh khô cứng và đầu thì quay cuồng như kiểu anh vừa làm một hơi cần. Phê pha và high như Myungho là một thứ bụi tiên kích thích nào đó. Và Junhwi phải thề rằng em ấy còn ngon hơn bất cứ bụi tiên nào. Bởi khuôn ngực lấp ló không hề che đậy gì cứ phô bày hết ra trước mắt anh. Junhwi không hề nhìn xuống, không anh không phải là một đứa như thế. Anh chỉ hơi liếc và tự dưng phần ngực nhấp nhô dưới lớp áo cứ thế đập vào mắt anh. Anh đoán là do lớp vải áo quá mỏng chứ đôi mắt anh không có tội. Cơ thể của Myungho sau lớp vải như một món quà của tội lỗi. Eo của em ấy bé tí, đường cong ở hai bên eo lõm vào, khiến người ta chỉ muốn vuốt ve, để lại dấu tay trên đó, kéo nó về phía mình và rải những nụ hôn lên. Trái với cái bụng phẳng lỳ thì ngực của em có chút đầy đặn hơn những người con trai khác (mà anh vô tình nhìn thấy, và ồ anh cũng phải so sánh chứ). Đầu ngực hồng hào nhô lên như mời gọi người ta đến dày vò, day cắn. Junhwi phải ngậm chặt miệng vì anh sợ nếu giờ anh mở mồm ra thì anh chỉ có thể xin Myungho cho anh được ngậm thử ngực em được không.

"Anh ngồi đây với em, em phải bắt quả tang anh trai và Mingyu."

Giọng nói của Myungho truyền vào tai anh. Em ấm ức kể cho anh rằng dạo này Mingyu với Wonwoo cho em ra rìa, không chơi với em chỉ chăm chăm chơi với nhau, hôm nay em sẽ bắt quả tang hai người họ cho coi. Junhwi không nghĩ đây là ý kiến hay, anh lờ mờ nhận ra là hình như Myungho hiểu nhầm cái gì đó và chuyện này sẽ dẫn đến một hậu quả không vui cho lắm, nhưng hiện tại đã quá muộn để chui ra khi Mingyu và Wonwoo đã bước vào phòng.

"Nóng chết đi được." Mingyu cằn nhằn. Wonwoo với lấy cái điều khiển điều hoà bật lên. Tiếng tít tít vang cùng với hơi lạnh bắt đầu phà xuống, hai người ngồi phịch lên trên giường.

"Myungho đi đâu rồi nhỉ? Bình thường giờ này thằng bé sẽ ngồi học với Junhwi."

"Chắc là cậu ấy đi mua đồ."

Kim Mingyu kéo Wonwoo vào trong lòng. Đã cả một ngày cậu không gặp anh và cậu nhớ anh chết đi được. Wonwoo ngồi vào lòng Mingyu, cả hai chỉ chênh nhau có vài cm nên cậu dễ dàng tì cằm mình vào vai anh, để má hai đứa chạm vào nhau. Thân nhiệt của Wonwoo trước giờ đều rất thấp, người anh mềm là mát như một cục thạch dẻo vậy, trái ngược hoàn toàn với Mingyu vì cậu luôn nóng rẫy như một cái lò, bởi vậy ôm thích ơi là thích. Chỉ cần áp má mình vào má của Wonwoo thôi cũng đủ khiến Mingyu cười khà khà vui vẻ cả ngày.

Wonwoo cũng không ngọ nguậy gì vì anh thấy Mingyu dễ thương, người yêu anh tuy cao to vậy thôi nhưng mà tính tình giống hệt một chú cún bự thiếu hơi người, thích bám chặt lấy anh rồi vẫy vẫy đuôi chờ đợi anh khen.

"Hừm, lạ nhỉ. Myungho không bắt máy."

"Chắc nó để quên điện thoại ở nhà rồi. Nãy đi qua phòng em thấy trên bàn là cái điện thoại của nó á. Dán đấy sticker con ếch xanh."

Mingyu lười biếng trả lời.

"Chắc tí nữa nhóc ấy sẽ về. Mingyu ăn gì không?"

"Để tí nữa Myungho về đi rồi em nấu cho hai người ăn."

Wonwoo hôn lên môi Mingyu một cái. Mắt anh  lấp lánh, nụ cười ẩn hiện trên khoé môi của anh.

"Trong lúc chờ... làm không?"

Mắt của Mingyu đen như mực, cậu quay người Wonwoo lại, hai cánh tay rắn chắc màu lúa mạch  siết qua từng đường cong mềm mại trên cơ thể anh. Wonwoo giơ hai tay lên, lớp áo sơ mi trắng đồng phục theo đó mà kéo lên, lộ cái eo bé xíu xinh đẹp.

"Cởi cho anhhhh"

Anh dài giọng. Bình thường Wonwoo luôn là một người trầm tính, ít nói, hội trong lớp bao giờ cũng bảo nhìn anh khó gần, chỉ có Mingyu mới biết rằng đến Wonwoo trẻ con đến mức nào. Kém ăn, mê chơi game, dễ dỗi dễ dỗ. Wonwoo giống một chú nhím nhỏ. Dùng vẻ bề ngoài nhìn như gai góc nhưng thật ra nếu đủ kiên nhẫn sẽ nhìn thấy là phía dưới là cái bụng mềm đê thương.

Mingyu lướt tay trên cơ thể anh, thật cẩn thận cởi từng nút áo ra, cái áo sơ mi rơi xuống và nửa phần thân trên của Wonwoo lộ ra trong không khí. Anh rướn người đến, ôm lấy cổ Mingyu, cơ thế uốn thành một đường cong duyên dáng.

"Cún ngoan."

Mingyu cười toe, lộ hai cái răng nanh. Cậu kéo anh vào, hôn lên đôi môi của Wonwoo. Nhiệt độ giữa hai người tăng lên nháy mắt khi mà lưỡi Wonwoo luồn vào bên trong, tinh nghịch cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa. Wonwoo biết là người phía dưới đang lên cơn hứng, bởi anh cảm nhận được thằng con trai của Mingyu đang cứng lên và chọc vào người anh khi nụ hôn của hai người vẫn quấn quýt mãi không dứt. Anh nút lấy lưỡi của Mingyu, cười hehe trong đầu khi thấy cái thứ nóng bỏng phía dưới đang ngày càng to, kích thích anh đi xa hơn nữa. Tiếng nước vang lên khi mà cả hai trao đổi dịch thể trong miệng. Một sợi chỉ bạc hình thành khi Wonwoo kéo đầu ra.

Mingyu cũng chẳng để anh chủ động lâu, cậu hôn lên cổ của Wonwoo, thành công để lại những dấu đỏ như hoa nở trên cổ anh, rồi đi xuống càng ngày càng thấp, dừng lại ở ngực.

"Dạo này ngực anh có vẻ to hơn rồi."

Cậu xoa bóp ngực Wonwoo, cơ thể của anh Mingyu còn biết rõ hơn cả anh. Bầu vú mềm mại bị Mingyu xoa nắn trong lòng bàn tay, thành thục nhào nặn như đang nhào một cục bột dẻo, tay của cậu vừa to mà lực tay thì lại đầm, khiến cho  đầu ti của Wonwoo cũng bắt đầu sưng lên vì nhục cảm, dựng đứng, nếu để ý kỹ thì đầu ngực của anh còn rỉ ra chất lỏng.

"Vẫn còn sữa à?"

Wonwoo cũng chẳng biết trả lời làm sao. Thể chất của anh luôn là thứ khiến anh phải đau đầu. Từ bé Wonwoo đã biết anh không giống một người bình thường, ngực của anh tuy không to như con gái, nhưng cũng sẽ lớn hơn con trai một chút. Sờ vào không thấy cứng mà chỉ thấy mềm mại, đến cả đầu ngực cũng lớn hơn. Hồi còn bé lúc đi học mẹ đã phải lấy miếng băng dán ngực anh suốt vì sợ anh bị trêu khi đi học. Wonwoo lúc đó còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu rằng nếu chuyện này bị lộ ra thì anh sẽ trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Anh vẫn luôn cẩn thận sống khép kín, cho đến khi Kim Mingyu xuất hiện. Cậu nhóc kém anh một tuổi này cứ như một mặt trời nhỏ xông thật mạnh vào cuộc đời anh, nói với anh rằng anh là điều tốt đẹp nhất. Wonwoo vẫn nhớ lần đầu hai đứa làm tình, cũng trong phòng anh. Anh đã khóc nức nở khi ngực của mình bị phơi bày, đang rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục nhìn như sữa. Kim Mingyu sững lại trong phút chốc còn Wonwoo cảm thấy như mình là một tên tội phạm bị người ta ghê tởm, anh đẩy Mingyu ra, vừa đấm vào người cậu vừa khóc.

"Đi ra, cút ra ngoài"

Nhưng Mingyu nào có chịu. "Wonu nhìn em đi." Cậu cầm lấy tay của Wonwoo đang đập loạn, để anh bình tĩnh lại nhìn vào cậu. Khuôn mặt cậu kiên định mà dịu dàng.

"Anh không có xấu Wonwoo."

Mingyu dịu giọng.

"Anh là đẹp nhất. Em thích anh nhất."

Wonwoo được Mingyu dỗ như thế, như thể anh là một bảo bối xinh đẹp nhất trần đời của cậu, rằng cơ thể anh chẳng có điều gì là sai trái cả và anh cũng xứng đáng được yêu thương. Sau này hai đứa thành đôi Kim Mingyu như được bơm máu gà, ngày nào cũng đè ra anh ra hết xoa ngực rồi lại mút, cậu nhóc kêu rằng may quá ngày xưa không bỏ lỡ Wonwoo, phúc lợi như thế này chắc Mingyu tu mười kiếp mới đủ để cậu gặp anh trong kiếp này. Còn hiện giờ thì tên cún con này đang gẩy đầu ngực sưng cứng nhạy cảm của anh, cười hề hề rằng sao vẫn còn sữa.

"Hôm qua em mút thế rồi mà nay vẫn còn à." Mingyu dùng tay hết kéo rồi lại vò, thành công khiến cho Wonwoo phải rên lên vì sướng.

Cái đồ khún to xác tồi tệ này chỉ bắt nạt anh là giỏi. Wonwoo vội vã ôm đầu Mingyu ấn vào ngực anh.

"Mingyu hôn anh đi, ngực anh đau quá."

Và chỉ chở có thế, Mingyu há miệng ngậm thứ quả mọng nước trước mặt, đầu ngực của Wonwoo bị cậu ngậm vào, mút thật chặt như muốn ép khô. Dịch sữa chảy ra chui vào miệng Mingyu, tạo ra tiếng mút nước chụt chụt. Wonwoo vừa đau vừa sướng, nước mắt anh trào ra qua khoé mi, cái miệng nhỏ sưng đỏ vì bị hôn bây giờ không thể khép lại được, cứ rên rỉ những từ vô nghĩa.

Trong góc phòng, qua khe hở của hai cánh tủ, Junhwi và Myungho gần như nín thở nhìn hai người kia. Cho đến lúc này thì Myungho có ngốc cũng nhận ra hai người kia là mối quan hệ gì. Cậu thở gấp, bối rối đỏ mặt quay sang nhìn Junhwi khi cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng của anh đang phà vào tai mình.

"Anh ơi."

Myungho giương đôi mắt như con mèo con, long lanh nhìn anh. Hai chân chà xát vào nhau,vụng về và bối rối.

Junhwi biết rằng Myungho đang bị kích thích bởi cảnh tượng trước mắt. Anh khẽ chửi thầm một tiếng trong đầu, băn khoăn giữa việc mình nên làm gì trong trường hợp này khi mà anh và Myungho đang bị nhốt trong một không gian chật hẹp và em đang bắt đầu lên cơn hứng tình. Phía dưới của em cũng bắt đầu dựng lên túp lều nhỏ, cơ thể thì nóng lên và run rẩy, cảm giác như Myungho đang ngồi trên một cái chảo rang vậy. Em khe khẽ cọ sát lên người anh, khóc chút chít thật nhỏ tiếng cầu mong sự cứu giúp từ Junhwi.

"Để anh giúp Myungho nhé."

Junhwi bó tay. Anh không phải là thánh, anh cũng biết yêu biết thương, bị giày vò bởi nhục cảm và bị cám dỗ trước người đang ở trong lòng anh này. Myungho thỏ thẻ một tiếng ừ rất khẽ, em vươn tay nắm lấy tay Junhwi, nhiệt độ nóng bỏng từ người em truyền sang anh.

Junhwi vuốt ve lên cái bụng mềm mềm của Myungho, anh sờ rất khẽ như đang an ủi em bình tĩnh lại, như cách anh hay trêu con mèo nhà anh mỗi lần nó đòi nghịch. Myungho lấy hết can đảm hôn nhẹ lên má Junhwi, như có như không mời gọi anh đến yêu thương em.

Junhwi cũng không để em đợi lâu. Anh ngậm lấy bờ môi mọng mềm mại, thứ mà anh đã muốn hằng bao ngày. Môi Myungho dày và ướt át, em khẽ mở ra vẫn còn sợi chỉ bạc nối giữa hai bờ môi. Đm xinh mà muốn đụ. Junhwi chửi thầm. Cơ thể của Myungho là một sự nhào nặn giữa sự ngây thơ và sự dâm loạn. Cả người mềm mại như kẹo dẻo nhưng chỗ nào cần cong thì cong mà chỗ nào cần nẩy thì nầy, sờ đến đâu đàn hồi đến đấy, trơn nhẵn và hút tay như kiểu một khối ngọc. Anh tách miệng Myungho ra, cái lưỡi tinh ranh như chú rắn nhỏ luồn vào, dẫn dắt em nhảy vào bể tình.

Myungho không biết em nên nghĩ gì lúc này. Bên ngoài tiếng rên của Wonwoo và tiếng nút của Mingyu cứ vang lên, đập vào tai em, bên trong này thì Junhwi cũng đang mút lấy cái lưỡi rụt rè của em. Nhưng Myungho không hề ghét điều đó. Em không hề ghét việc nước bọt của Junhwi đang truyền qua miệng mình, cũng không hề ghét tay anh cứ ngao du trên người em, thậm chí Myungho còn có chút mong chờ chuyện mà hai đứa đang làm. Lưỡi Junhwi liếm khắp khoang miệng Myungho, khiến em có ảo giác mình sắp bị anh hôn đến chết. Em thoát ra tiếng nức nở nho nhỏ, tay vỗ vào người Junhwi mong anh tha cho em.

"Bảo bối, em có sữa không?"

Junhwi hỏi một câu không đầu không đuôi. Wonwoo có sữa thì có lẽ Myungho cũng có chứ, chẳng lẽ thằng cún con kia lại có số hưởng hơn anh. Myungho nghe câu hỏi của Junhwi thì đỏ mặt. Phải một lúc sau em mới thật khẽ gật đầu. Dáng vẻ thẹn thùng ngoan ngoãn này khiến Junhwi mừng phát điên, chỉ muốn đè em ra chịch đến chết. Anh luồn tay vào áo em cảm nhận được ngực em mềm như bịch sữa, ấn vào yêu thích mãi không thôi. Đầu ngực bị kích thích dựng lên cọ vào lòng bàn tay thô nóng của Junhwi mỗi lần anh bóp vào, thành công khiến Myungho rên lên khe khẽ vì xấu hổ.

Đúng lúc mà anh đang định tiến xa hơn thì một tiếng cạch vang lên, tủ quần áo vốn tối đen nay lại sáng trưng, ở ngoài, Wonwoo đang nhíu mày nhìn hai người.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro