(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại với chiếc fic đội đu này 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 đội đu khó quá ước gì mai ngủ dậy ai cho tôi chữ tôi viết nốt cháp cuối. Dạo này mình cũng hơi hết chữ nên mới viết fic chậm như vậy các bạn thông cảm.

Xin gửi đến chị Bờ Nờ chap đụ Meanie này xin cám ơn tình cảm của chị cho đội đu nhé 😤😤😤

Hai em bé trong fic nì

.
.
🔞🔞🔞
.
.

Wonwoo nhướng mày, cảm thấy cổ họng khô đắng và trống rỗng. Anh há miệng, cái lưỡi hồng phấn nộn thè ra.

"Anh muốn."

Kim Mingyu cũng không vội vàng. Cậu biết là Wonwoo muốn gì, và bản thân cậu cũng muốn điều đó xảy ra, nhưng Mingyu vẫn muốn chậm rãi với anh một tí. Không có gì phải vội bởi cậu chẳng muốn làm đau Wonwoo tí nào.

Ba ngón tay tiến vào phía sau của Wonwoo, tìm cách khai phá cái động mà cậu đã quen thuộc bao nhiêu đêm này. Ngón tay thô dài, đầu ngón thô ráp vì chơi bóng rổ quanh năm. Mingyu ấn đến đâu là Wonwoo cảm nhận được rõ ràng đến đó. Không có một chút nào đau đớn, chỉ có sự khoái cảm đang lan toả từ đầu xuống đến tận từng ngón chân, khiến anh cứ phải cựa quậy không thể nằm yên. Ngón tay ranh mãnh hết tách ra rồi lại chụm vào, rồi lại lanh lẹ tìm đến điểm gờ lên phía trong vách tường nóng ấm mềm mại. Nhiều khi Mingyu nghĩ có phải bởi vì Wonwoo sinh ra ở mệnh thuỷ không mà người cứ như khối nước lỏng, chỉ cần cậu ấn vào một cái là nước lại bắt đầu trào ra, thầm ướt cả ngón tay, dính dính chảy dọc xuống đùi. Nước dâm của anh chảy xuống dầm dề, khiến lòng bàn tay cậu trơn bóng như bị dính mỡ.

"Anh yêu ơi sao cái lỗ của anh lại toàn nước như vậy."

Kim Mingyu thở dốc khi đè lên người Wonwoo. Cơ thể nóng hầm hập và nặng trịch chà xát lên người ở dưới. Anh người yêu suốt ngày ở trong phòng chả bao giờ vận động nhưng cơ thể không hề ì ạch mà lại dẻo dai, ấm áp. Không đến mức nhiều cơ bắp như cậu nhưng lại khối nào ra khối nấy, muốn mông có mông mà muốn eo có eo, chưa kể phần bầu ngực lại lớn hơn con trai một vòng, sờ vào mềm mại mà lại đàn hồi. Mingyu cảm nhận rõ được đầu ngực vì sướng của Wonwoo đang dựng cứng lên, chọc cả lên người cậu. Không muốn làm ngực anh phải cô đơn, cậu đưa một tay còn lại để xoa nắn nhào nặn. Thịt ngực của anh trào qua kẽ tay cậu, như thạch pudding, khiến cậu muốn tóm lấy nó mà giày vò. Ngón cái tìm đến điểm nhô lên, vừa mài vừa niết. Ngực nhỏ nhạy cảm không vì thế mà bớt sưng cứng đi chút nào, trái lại nó còn nhô lên hơn, chọc đến khiến tay Mingyu ngứa ngáy không thôi. Và khi ngón tay của Mingyu tìm đến được đúng nơi mà nó phải đến phía dưới, Wonwoo khẽ rên lên một tiếng, anh ưỡn người lên, cơ thể thành một đường cong vòng, đến cả dương vật hồng hào cũng vì sướng quá mà bắn ra.

"Sao nay anh nhạy cảm vậy?"

Mingyu thì thầm vào tai anh, nhột nhạt và gợi tình, tiện thể lại ngậm lấy vành tai mỏng xinh xinh, hôn vào đó mấy cái, lại dùng răng day cho đến khi nhuộm cho nó một màu đỏ thì mới chịu dừng.

Jeon Wonwoo quá mệt để suy nghĩ rành mạch lúc này, nhưng giọng nói của Mingyu khiến anh dỗi hờn không thôi. Mingyu bình thường ngoan như con chó con, nhưng mỗi lần lên giường lại như con cún bự, không chỉ thích bắt nạt trêu đùa anh mà cứ như đang đánh dấu lãnh thổ, hết gặm rồi lại cắn.

Wonwoo không phải là người thèm khát dâm đãng thế, anh luôn là một người lãnh đạm, nhu cầu sinh lý ở mức thấp nhất, thậm chí trước đấy còn cực ít thủ dâm, anh luôn nghĩ như vậy, cho đến khi gặp Kim Mingyu. Chỉ một kích thích nhỏ từ cậu là có thể khiến cả người nóng bừng lên, vật nhỏ phía dưới thì ngẩng đầu và cảm giác thèm khát cứ thế chảy dọc khắp cơ thể. Chính một tay Mingyu khiến anh trở nên như vậy. Chơi đùa với anh, cứ như có như không rồi lại tấn công toàn bộ những điểm yếu trên người anh, khiến anh phải phụ thuộc vào cậu.

Và trời ơi nếu giờ mà bắt Wonwoo phải xa Kim Mingyu anh sẽ chết. Chết thật không đùa bởi anh không thể kiếm được một thằng nào đẹp trai khoai to lại còn chiều chuộng yêu thương anh như Mingyu, quan trọng là với anh lũ con trai khác chỉ như mấy quả bí biết nhảy, nhưng Mingyu thì lại là một sự hấp dẫn di động, là loại đàn ông nam tính mà chỉ cần thở thôi cũng khiến hai chân Wonwoo mềm nhũn. Dù rõ ràng hai người dùng cùng một hiệu sữa tắm, nước hoa, đến cả dầu gội cũng giống nhau, nhưng có lẽ do mùi hương từ chính cơ thể, mà nhiều khi chỉ cần áp mũi vào cần cổ của Mingyu, cũng có thể khiến Wonwoo lập tức nứng lên mà phải cọ xát hai chân mình vào nhau. Anh đổ tội cho rằng đây là lỗi của Mingyu, không phải của anh. Chính cậu đã biến anh trở thành như thế này. Wonwoo hờn dỗi khi nghĩ đến điều đó. Anh nhướn mày ngoắc ngoắc tay cho Mingyu sát lại gần anh, khi mà chóp mũi cậu đụng vào chóp mũi anh, Wonwoo rướn người lên cắn cho một phát.

"Au."

Trên mũi của Mingyu, ngay phía trên nốt ruồi, xuất hiện nguyên một dấu răng, còn Wonwoo thì meo meo cười. Cho chừa tội trêu anh. Cũng may mai hai đứa không phải đi học nên anh mới có dịp tung hoành như thế này, chứ Mingyu mai mà vác cái mặt có nguyên dấu răng đến trường xong có thì cậu không biết phải giải thích với thầy cô bạn bè như thế nào.

Mingyu biết là mình không nên chần chừ nữa, con mèo này thiếu chịch quá rồi. Nhân lúc mà Wonwoo vẫn còn đang cười hích hích, cậu đỡ thằng em của mình rồi tìm đến lối nhỏ kia, đâm một mạch từ đầu nấm vào, dùng sức từ hông đẩy thật mạnh. Wonwoo chỉ kịp nấc lên một tiếng khi anh chợt nhận ra dương vật to mập của cậu người yêu bắt đầu chèn vào cơ thể anh. Dù có làm mỗi ngày thì Wonwoo cũng phải công nhận rằng thằng em của Mingyu quá khó ăn. Hay giờ con cu cũng tỷ lệ thuận với con người, khi mà cơ thể của Mingyu cũng to lớn sừng sững mang cái dáng áp đảo người đối diện. Bởi vậy mà bây giờ, khi Mingyu nhét dương vật vào là cái lỗ hồng chật hẹp của anh lại bị nong rộng ra, miệng nhỏ mấp máy khó nhọc từng chút tham lam cắn nuốt hung khí thô dài đang cứng đầu đẩy vào.

Mingyu cũng chật vật chả khác gì. Dù đang phải khống chế lực đẩy từ hông nhưng mồ hôi bắt đầu túa ra trên đầu cậu. Cảm giác bị vây chặt tứ phía này khiến cho cậu phát điên khi mà bên dưới của Wonwoo cứ co bóp rồi lại mút chặt, có cảm giác như trong người Mingyu có bao nhiêu thằng con thì đều bị Wonwoo mút hết. Wonwoo lúc này đẹp kinh khủng khiếp. Mái tóc ngắn xoăn mềm xoã tung, vì mồ hôi mà ướt nước, vài sợi bay loạn xạ mà dính lên mặt anh. Thân nhiệt cơ thể bình thường thì lạnh lẽo nhưng bây giờ lại nóng hầm hập như phát sốt, cơ thể anh nhuộm một màu hồng ngon miệng. Hai chân thon dài đang quặp lấy bên hông của cậu, tham lam mà kéo sát cơ thể Mingyu lại gần, không chịu buông ra. May mà Wonwoo đã là của cậu. Yêu tinh nhỏ chết người này nếu mà thả ra thì đàn ông trên đời này chắc chết hết trên người anh.

Kim Mingyu thấy Wonwoo đang ổn định nhịp thở, cậu bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ, khiến tiếng rên rỉ của anh bắt đầu thoát ra. Dương vật rút ra rồi lại đâm vào, cứ kéo ra đầu rồi lại đâm vào tận gốc, cảm tưởng như có hai túi thịt ở dưới Mingyu cũng muốn vùi vào người Wonwoo luôn.

Làm tình là một khái niệm gì đó rất sung sướng, cho cả hai người. Không chỉ thoả mãn về mặt thể xác mà còn cả sự kết hợp về tinh thần, như thể giờ đây thế giới chỉ còn hai đứa. Mingyu luồn tay cậu vào tay anh, hai đứa nắm lại, khít chặt không một kẽ hở.

Khi Mingyu đẩy vào đến tận cùng, Wonwoo cũng quắp đôi chân dài của mình quanh hông cậu, ưỡn người xuống dưới đòi hỏi ăn thêm, anh khúc khích cười khi thấy cậu phải khó nhọc thở vì anh, nhưng lại cũng rên rỉ mỗi lần cậu lút cán. Phía nơi kết hợp dính dớp bởi nước, dính cả xuống đùi của cả hai người.

Mingyu cúi xuống hôn Wonwoo. Cái hôn nhẹ nhàng an ủi không có chút gì tình dục. Wonwoo là một anh bé mèo thành tinh. Dù cơ thể cao lớn nhưng lại rất thích được vỗ về an ủi, thích làm nũng người khác mà cũng thích được người khác làm nũng. Nhìn tưởng một cây xương rồng cao thẳng lạnh lùng nhưng lại thích dựa dẫm yêu chiều. Anh ý rất thích hôn, cũng rất thích những hành động skinship. Nhưng Wonwoo sẽ không bao giờ nói ra, do anh ngại, mà cũng có thể do anh đang chờ Mingyu tự đến biết mà yêu chiều vỗ về anh.

Mingyu hôn từ tai đến khoé mắt. Nước mắt sinh lý của Wonwoo chảy ra cũng bị Mingyu liếm đi hết. Wonwoo bật cười.

"Em là chó à mà liếm anh nhiều thế."

Mingyu bĩu môi.

"Không hề."

Nói thế nhưng lại cúi xuống hôn tiếp.

Mingyu đánh mắt sang bên cạnh, Junhwi cũng đang bắt đầu đánh chén bữa chính của anh ta.

Myungho bối rối nhìn sang bên cạnh, rồi lại nhìn lên Junhwi đang ở phía trên mình. Cậu nhóc ngượng ngùng không biết nhìn đi đâu. Phía trên thì là người mình thích nhưng không mặc đồ gì, phía bên cạnh thì lại là người anh trai đang bị chịch không nói ra lời. Cậu bối rối đưa tay lên che mắt lại, nhưng bản tính tò mò lại vẫn khe khẽ nhìn lén qua kẽ tay. Moon Junhwi thấy hết màn này phải bật cười vì thấy người thương đáng yêu kinh khủng khiếp. Anh cố tính trêu em bằng cách dí mặt mình áp vào mu bàn tay của em, đủ khiến Myungho đang nhìn lén phải giật mình co rụt vai lại.

Ấy thế mà Junhwi đâu có tha.

Anh hôn nhẹ lên tay của em, thành công khiến Myungho phải đỏ ké như quả cà chua chín vì ngượng. Bé sẽ không nói là khi nhìn anh gần như thế này, khi mà từng nốt ruồi trên mặt của Junhwi đều có thể nhìn thấy rõ ràng, Myungho phải giật mình vì Junhwi đẹp trai chết đi được, khiến tim em cứ đập thình thịch mãi không thôi.

"Em bé có muốn không?"

Junhwi hỏi dò. Anh thừa biết là trong khi vật nhỏ giữa chân đang ngóc đầu, và cơ thể em cứ ngọ nguậy chạm vào người anh, nhưng Junhwi vẫn cứ giả đò. Một tay anh chạm vào vòng eo mềm mại, gõ lên đó nhịp điệu như gõ phím đàn mà anh là người nghệ sĩ giỏi. Tay còn lại cũng không ngơi nghỉ, anh luồn tay vào mái tóc mềm mại của Myungho vuốt ve, dỗ dành yêu thương.

Đôi mắt nâu của Myungho lấp lánh. Em liếc nhìn sang anh Wonwoo, rồi lại nhìn sang khuôn mặt kiên định của Junhwi. Lúc này đây Myungho biết là mình không có chần chừ hay băn khoăn gì cả. Em khẽ khẽ gật đầu, đổi lại nụ hôn dịu dàng của Junhwi lên đỉnh đầu mình.

Có lẽ chui vào tủ cũng không phải một ý kiến tồi từ đầu, Myungho nghĩ vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro