Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng có sự chia ly nào không đau đớn, chẳng có sự mất mát nào đem lại hạnh phúc...

Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy là cặp đôi luôn được nhiều người ngưỡng mộ, chúc phúc, khi họ có thể nắm chặt tay nhau đi qua giông bão. Nào có ngờ, chỉ trong một lúc buông tay lại mất nhau cả đời. Từ Minh Hạo là bác sĩ pháp y, trong khi Văn Tuấn Huy là cảnh sát đội đặc nhiệm Trung Quốc. Hai người tưởng chừng như hai đường thẳng song song, vậy mà lại có thể ở bên nhau được 4 năm.

Vào năm 2020, Bắc Kinh liên tiếp xảy ra những vụ án giết người hàng loạt, gây ra náo động và lo sợ cho người dân nơi đây. Thấm thoát đã qua 3 năm từ khi Tuấn Huy theo đuổi vụ án để lấy lại công bằng cho những nạn nhân và tìm ra tên sát nhân. Số lượng tử vong liên tục tăng trong khi tên sát nhân vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Tưởng chừng vụ án sẽ khép lại, đội đặc nhiệm đã phát hiện ra dấu vân tay của thủ phạm trên móng chân của nạn nhân. Bởi thế, đội của Tuấn Huy đã nhanh chóng bắt tay vào phá án và bắt hung thủ. Trước khi đi, Tuấn Huy tặng Minh Hạo chiếc nhẫn đính hôn và hai người đã hứa với nhau rằng:

" Minh Hạo, anh hứa sẽ về với em vào ngày kỉ niệm. Đợi anh nhé, anh hứa là sẽ trở về mà. Rồi sau đó, chúng ta sẽ chuẩn bị cho buổi đính hôn của hai ta nhé. Anh xin lỗi đã trì hoãn ngày này, vì đây là vụ án mà anh và đồng nghiệp đã theo đuổi hơn 3 năm, nạn nhân cũng đã quá nhiều, không thể trì hoãn được nữa. "

Giọng nói Minh Hạo tràn đầy lo lắng:

" Không sao mà, em đợi anh về được. Anh nhớ cẩn thận nhé, nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Không cần trở về vào ngày kỉ niệm cũng được, em chỉ cần anh bình an trở về thôi. "

" Anh hứa sẽ bảo vệ mình thật tốt và trở về trước khi ngày kỉ niệm đến. Anh đi đây, đồng nghiệp gọi rồi. Em cũng phải giữ gìn sức khoẻ, không được bỏ bữa, cũng không được đi chân trần trong nhà, sẽ lạnh rồi ốm đấy. "

" Em biết rồi mà, nói mãi thôi. Anh đi đi, chúc anh may mắn nhé, yêu anh nhiều. "

" Anh đi nhé, em giữ sức khoẻ nhé. "

Kể từ khi anh đi, cậu luôn mong nhớ anh về. Mỗi sáng, cậu sẽ gửi tin nhắn cho anh, lúc tan làm sẽ luôn nấu những món ăn anh thích phòng khi anh trở về bất ngờ. Hy vọng dần vụt tắt khi đã ba tuần trôi qua, cậu vẫn không nhận được hồi âm, nhưng cậu không vì thế mà nản lòng. Mỗi khi nhớ anh, cậu sẽ vô thức nhìn về chiếc nhẫn mà anh tặng. Ngày kỉ niệm gần đến, hoa anh tặng đã héo tàn, cảm giác lo lắng, bồn chồn, và bất an không tên dấy lên trong lòng cậu. Ngày hôm ấy, bầu trời đã đổ cơn mưa.

Tuấn Huy, từ ban sáng, những cảm giác bồn chồn mãi đeo bám lấy tâm trí em, anh vẫn đang an toàn phải không? Anh mau về với em nhé, em sẽ không mè nheo nữa đâu, em chỉ cần anh trở về thôi.

Thấm thoát 2 tuần trôi qua, ngày kỉ niệm 7 năm của hai người đã đến. Cảm giác bất an đột nhiên xâm chiếm tâm trí Minh Hạo. Vốn là một người lý trí, không bao giờ đặt cảm xúc vào công việc nhưng cảm giác này như dày vò cậu khiến bao sự tập trung bị đánh tan cả. Biết rằng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hoàn thành công việc hiệu quả được, Minh Hạo đành tan ca sớm một hôm để đến bãi biển yêu thích của hai người, nơi chất chứa bao kỷ niệm của những năm tháng đại học vất vả. Dẫu đã đi được một đoạn xa để thoát khỏi cảm giác bồn chồn ấy, cuộc gọi khẩn từ trưởng khoa như kéo cậu về lại nơi mà đáng lẽ cậu nên có mặt hiện giờ, nào biết đây có thể là ngày cả bầu trời của cậu sụp đổ.

" Alo Minh Hạo, em về nhà chưa? "

" Vâng em đang trên đường về nhà, trưởng khoa gọi có việc gì không ạ? "

" Em có thể quay lại được không? Có trường hợp khẩn cấp cần được khám nghiệm. Ca này rất quan trọng, thầy chỉ tin vào tay nghề của em thôi. Em quay lại được không? "

" Vâng vậy để em qua lại, thầy nói sơ qua trường hợp của ca này được không ạ. "

" Nam 28 tuổi, qua đời trong khi đang phá một vụ án sát nhân hàng loạt. Trên người có 17 vết dao đâm từ vai sau bụng. "

Tuấn Huy, đó không phải anh đâu đúng không, anh đang an toàn mà đúng không?

" Vâng vậy để em quay lại, trưởng khoa đợi em 10 phút nữa nhé, em đang trên đường về đây. "

Minh Hạo đến trước phòng khám nghiệm tử thi, cậu được Trưởng Khoa phổ biến chi tiết hơn về vụ án này. Khi mở cánh của phòng khám nghiệm pháp y ra, tinh thần cậu lập tức sụp đổ khi nhìn thấy chủ nhân của chiếc nhẫn luôn hiện hữu trên tay, người mà mình luôn mong ngóng từng ngày nằm ở nơi lạnh lẽo này. Bầu trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt như khóc thay cho chàng trai tội nghiệp ấy. Ngày hôm ấy, thế giới mất đi một người, và có một người mất đi cả thế giới.

Cậu cất giọng một cách đau đớn và run rẩy:

" Tuấn Huy, anh mau tỉnh lại đi, anh đã hứa với em rồi mà, em tới với anh rồi, anh mau mở mắt ra đi. Anh nói sẽ về với em mà, anh ơi em xin anh tỉnh dậy đi Tuấn Huy. "

Minh Hạo khóc nấc lên, người cậu run lẩy bẩy, đôi chân không còn sức, cậu ngồi khuỵ xuống sàn dù vậy tay của Minh Hạo vẫn đang nắm chặt anh, cậu mở miệng ra để nói chuyện với Tuấn Huy với tông giọng thành khẩn:

" Anh tỉnh lại đi mà, tại sao anh lại ở đây? Anh đi rồi em biết phải sống sao đây? Anh mở mắt ra nhìn em lần cuối được không, em sẽ không mè nheo nữa. Một tháng trước anh còn nói về dự định tương lai của hai ta, anh cất tiếng hỏi em làm bạn đời, giờ bỏ em mà trở thành vì sao trên bầu trời, ai sẽ là người nói câu ấy đây? "

Sự yên lặng sau câu nói ấy là hiện thực tàn khốc mà cậu buộc phải chấp nhận rằng Tuấn Huy đã rời xa cậu mãi mãi. Điều này làm cho cậu khóc nấc lên, tiếng khóc cô độc ấy vang vọng khiến nơi chốn vốn đã ám màu chết chóc, nay lại càng nhuốm sắc tang thương.

Dù trái tim đang bị bóp nghẹt cậu vẫn phải lấy lại tinh thần, mang lên mình chiếc mặt nạ mạnh mẽ, chuyên nghiệp để làm ca phẫu thuật này. Nắm chặt chiếc dao phẫu thuật trong tay, cô rạch những đường nhẹ nhàng nhất trên thi thể Tuấn Huy như sợ anh đau, nỗ lực thu thập được bằng chứng khiến tên sát nhân ấy mục rữa trong tù.

Sau khi cậu khâu lại đường nét cuối cùng trên thi thể, đồng nghiệp bắt đầu rời khỏi phòng phẫu thuật, cậu lột bỏ chiếc mặt nạ giả dối mình đang mang, để mặc những cảm xúc đã dồn nén tuôn trào. Cậu oà khóc trong đau đớn khi thi thể Tuấn Huy chằng chịt những vết khâu do chính tay cậu làm. Chạm vào khuôn mặt thân quen nhất, nay hơi ấm đã không còn, nụ cười trên môi đã thay bằng khuôn mặt nghiêm nghị, làn da rám nắng nay lại trắng bệch.

----

Ngày hôm ấy, Tuấn Huy chạy theo tên sát nhân hàng loạt, anh cũng không ngờ rằng đây là bẫy của hắn. Khi anh vừa mò mẫm rẽ vào ngõ, hắn ta liền đâm anh một nhát nhằm niêm phong một phần sức lực, rồi kẻ máu lạnh ấy săm thêm những vết dao tàn bạo xuống chân, xuống cạnh sườn anh. Những nhát dao liên tục giáng xuống, máu chảy ra ngày càng nhiều khiến hắn thoả mãn cơn khát máu tàn ác của kẻ đi săn đến với con mồi béo bở của mình. Trong tình huống ấy, điều duy nhất anh nghĩ đến không phải là tính mạng mình mà là việc anh không thể giữ lời hứa với Minh Hạo rồi. Nếu như anh rời đi thì ai sẽ là người chăm sóc Minh Hạo đây, em ấy hay bị bệnh vặt lắm. Rồi khi em ấy khóc, ai sẽ là người thay anh lau khô những giọt nước mắt ấy. Sau này em ấy sẽ ra sao đây...

----

Sau khi bình tâm lại và bước ra khỏi phòng khám nghiệm, đồng đội của Tuấn Huy, những người đã giúp đỡ cả hai lúc khó khăn đã đứng chờ sẵn, thấy vậy cậu nở một nụ cười gượng gạo và đi lại gần để chào hỏi họ.

" Chào mọi người, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, chỉ là em chưa muốn buông tay Tuấn Huy để anh ấy trở thành ánh sao trên bầu trời, nơi mà em chỉ có thể ngước nhìn chứ không chạm tới. - Giọng cậu nghẹn ngào. "

" Xin lỗi anh dâu vì em đã không thể bảo vệ được anh Tuấn Huy. Nếu lúc đó em đi cùng anh ấy thì đã không xảy ra chuyện này. Chỉ tại em không chạy theo kịp, đến nơi thì anh ấy đã trút hơi thở cuối cùng ở nơi tăm tối ấy. Chắc anh ấy hẳn phải đau đớn lắm. Chỉ tại em, em xin lỗi anh dâu nhiều" - Lý Thạc Mẫn bật khóc nói.

Nghe đến lời nói của Lý Thạc Mẫn, trái tim của cậu đau như bị ai bóp chặt vậy. Cậu oà khóc như một đứa trẻ.

Chắc lúc ấy anh đau lắm nhỉ, ước gì em có thể thay anh chịu những vết thương đó. Anh đã vất vả nhiều rồi, đừng lo lắng cho em nhé, em sẽ thay anh thực hiện những lời hứa của hai ta. Anh hãy yên nghỉ nhé...

" Dù vậy có một thứ mà anh ấy đã luôn mang theo bên mình và dặn em rằng nếu như anh ấy không thể trở về thì đưa cho anh." - Lý Xán đau lòng đưa thư cho cậu.

Cậu run rẩy nhận bức thư từ Lý Xán và từ từ mở bức thư ấy ra.

Gửi Minh Hạo, người anh trân quý nhất,

Nếu như em đang đọc bức thư này nghĩa là anh đã thất hứa với em rồi. Anh đã luôn nghĩ đến cuộc sống sau này của hai ta. Nơi mà hai chúng ta có thể nắm chặt tay nhau không rời, vượt qua mọi giông bão, sống một cuộc đời yên bình nhưng tràn ngập tiếng cười. Em biết không, trong lúc truy tìm tên sát nhân, anh chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả nỗi nhớ em, ở nơi khắc nghiệt này, niềm vui của anh là ngắm nhìn tấm hình của hai ta để lấy động lực. Anh xin lỗi vì đã không thể trở thành người đi cùng em đến cuối cuộc đời được, em tha lỗi cho anh nhé? Dù vậy, em đừng khóc quá nhiều, bởi vì anh không thể là người lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng để dỗ dành em nữa rồi. Em nhớ phải chăm sóc cho mình thật tốt, nhớ ăn uống thật đầy đủ, không được bỏ bữa, và nhớ phải mang dép trong nhà nữa nhé. Anh yêu em nhiều lắm Minh Hạo à, nhưng tiếc rằng anh đã chẳng thể nói lời này với em được nữa rồi. Em đừng lo lắng đến anh nữa nhé, em hãy tìm một người mà có thể nắm tay em suốt đời, mang đến niềm vui và chăm sóc em thật tốt nhé! Anh ở trên này sẽ luôn dõi theo em, anh yêu em nhiều!

Trọn đời trọn kiếp yêu bạn,

Tuấn Huy

Cậu bật cười trong nước mắt, vì Tuấn Huy nào biết, mùa đông anh rời đi thì thế giới của Minh Hạo đã không còn mùa xuân nữa. Cậu vô thức ôm chặt chiếc nhẫn mà anh tặng vào lòng khóc thấu tâm can.

Ba tháng sau tang lễ của Tuấn Huy, Minh Hạo dần quay lại cuộc sống bộn bề của mình. Sau vụ việc ấy, cuộc sống của cậu phần nào bị ảnh hưởng. Cậu trầm tính hơn và nụ cười tươi sáng ngày càng ít xuất hiện trên khoé môi. Trên đường về quen thuộc của Minh Hạo, một cơn mưa rào thoáng qua, cậu nhớ lại những lần hai người nắm tay nhau chạy qua những cơn mưa rào để tìm nơi trú ẩn, hay những lần hai người ghé những quán ăn yêu thích ở trường đại học, và cùng nhau đi đến bãi biển tràn ngập những kỉ niệm, khiến giọt nước mắt tuôn rơi không thể kiểm soát. Điều này làm cậu hiểu hơn về câu nói ấy. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta khóc bởi những thứ đã từng làm ta cười.

Anh hôm nay như thế nào? Em không nay cảm thấy không ổn lắm, anh có biết không, hôm nay trên đường đi làm về, em đã nhớ lại những kỉ niệm của hai ta, nhớ lại tiếng cười quen thuộc của anh khi nghe câu đùa của em. Nhớ lại những lúc chúng ta nắm chặt tay nhau trên đường về. Nhớ lại những chiếc ôm ấm áp, hay những nụ hôn vụn vặt trước khi ngủ của hai ta. Hôm nay em lại nhớ anh nhiều chút. Dù vậy anh đừng lo lắng cho em nhé, em sẽ vượt qua được những khó khăn này. Anh nhớ không, anh đã từng nói với em rằng một người khi mất sẽ trở thành những vì sao. Vậy nếu em ngước nhìn bầu trời liệu em có thể gặp lại anh không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro