mười chín,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℳinghao's


Khi Tuấn Huy về đến Hoài Thành, trời đã nhuốm sắc chiều. Ngồi trên chuyến taxi trở về nhà, anh phóng tầm mắt nhìn khung cảnh lướt qua cửa sổ ô tô, nỗi mệt mỏi sau một ngày đi xe khách dường như tan biến hết, anh nhận ra mình nhớ thành phố này đến nhường nào.

Và anh nhớ Minh Hạo nhiều đến nhường nào.

Ba năm qua, quả thật Hoài Thành đã có nhiều điều đổi khác. Nhưng thực lòng Văn Tuấn Huy không quá để tâm đến những thay đổi đó. Bởi khi anh soi chiếu tất cả mọi vật bằng lăng kính kỷ niệm, thì tất cả những phồn hoa mới mẻ trong mắt Huy đều không hiện hữu, chỉ có bóng lưng và nụ cười của Minh Hạo trên những con đường quen thuộc là vẹn nguyên như chỉ mới hôm qua.

Thật ra trí nhớ loài người rất thiên vị.

Đây, chính tại thành phố này, anh và người con trai anh yêu nhất đã lớn lên.

Dưới cây cầu đó, Tuấn Huy và Minh Hạo đã cùng nhau thổi bong bóng xà phòng, anh nhớ Hạo đã ép khô ngọn cỏ bốn lá duy nhất cậu tìm được, bỏ nó vào trong một bao đựng thẻ rồi tặng cho anh. Khu chợ đó là nơi anh dắt Hạo đi ăn xiên nướng, Tuấn Huy đến giờ vẫn không hiểu vì sao anh luôn thấy thịt trên xiên của cậu ngon hơn. Ở kia là cửa hàng game thùng - nơi Hạo chơi những trò điện tử đầu tiên, tiếng cười của Minh-Hạo-mười-một-tuổi khi thắng ván game đầu tiên trong đời vẫn vọng vang trong tâm trí của Tuấn-Huy-mười-chín. Đó là hiệu sách nơi cả hai chúi đầu cùng nhau đọc một cuốn Doraemon, cũng là nơi Minh Hạo nhìn thấy cuốn sách của tác giả cậu thích ở quầy trưng bày với một đôi mắt như phát sáng, rồi suốt chặng đường về, cậu chẳng thể ngừng nói về nó với anh, đọc cho anh từng trích đoạn mà cậu biết. Đó là quảng trường mà tại đó anh và Hạo đã nuôi một chú chó lạc, dầu sau vài tuần thì con chó không còn nữa, anh nhớ chóp mũi đỏ ửng của Hạo, anh nhớ nụ cười khi cậu vụng về nói mấy chữ không sao, anh nhớ mình đã muốn ôm lấy cậu. Chỗ hội trường kia trước đây là một phòng trưng bày tranh vẽ của một tác giả vô danh - nơi mà anh và Hạo đã ghé qua vào một buổi cuối tuần, nơi anh thấy Hạo nhìn anh với ánh mắt của một người sắp khóc, anh nhớ mình đã thề sẽ trừng trị bất cứ ai làm cậu khóc.

Bệnh viện đó là nơi mẹ anh khép mắt, ngủ một giấc dài, bàn tay nắm chặt anh buông thõng, là nơi anh đã gục trên vai Hạo mà khóc, tự hỏi vì sao đến tận phút cuối cùng cha cũng không đến với anh.

Cửa biển kia là nơi anh chào tạm biệt Hạo. Đêm đó cậu đã tựa đầu vào vai anh, anh nhớ mình suýt chút nữa đã ở lại.

Vài người bạn cũ thỉnh thoảng nhắn tin cho Tuấn Huy, hỏi rằng cuộc sống ở Bắc Kinh có tốt hay không. Họ nghe nói anh được cha chu cấp cho tiền bạc mỗi tháng, được học ở một trường dự bị nghệ thuật, được theo đuổi đam mê, lại không phải lo đến gánh nặng cơm áo, xét về một vài mặt, họ thật sự cho rằng Tuấn Huy có một cuộc sống mà bao nhiêu người hằng mơ. Nhưng họ không biết anh luôn ăn cơm tối một mình kể cả khi có hẹn với cha, họ không biết anh một mình đến trường, không biết anh thậm chí còn không được cha mời về nhà của ông, chỉ bởi vì ông ngại với vợ ông và con gái. Họ không biết anh đã bỏ học ở ngôi trường mà cha giúp anh đăng ký, đã dọn khỏi nhà trọ mà cha giúp anh thuê, đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cha. Họ không biết anh đã làm đủ tất cả mọi việc anh có thể để kiếm sống và mua một cây đàn, họ không biết anh ghi danh ở trung tâm luyện thi đại học vào những ca học muộn nhất. Họ không biết rằng lúc đó, nếu không có Minh Hạo và những lời động viên của cậu, nếu không có những cuộc gọi kể về những chuyện thường nhật, về những trích dẫn cậu yêu thích đến tận khi cậu ngủ thiếp, thì có lẽ anh đã bỏ cuộc rồi.

Trong ba năm ở Bắc Kinh Tuấn Huy không tiếc nuối về bất cứ quyết định nào của mình, bởi vì anh thật sự đã rất cố gắng. Anh chỉ tiếc vì không thể cùng Minh Hạo đón sinh nhật, giáng sinh và năm mới. Nhưng bây giờ Tuấn Huy thật sự đã trở về Hoài Thành, để đón sinh nhật tuổi mười tám cùng cậu.

Hơn ai hết, Tuấn Huy biết Minh Hạo sợ phải trưởng thành.

"Anh Huy phải không?"Khi nghe thấy tiếng nói này, Tuấn Huy đang bước dọc theo con ngõ dẫn về nhà Minh Hạo - con đường này anh đã đi đến thuộc làu.

"Khuê à? Mày cao lên đấy."

"Trời! Là anh thật này!" Kim Minh Khuê tít mắt vui vẻ nói, khoác vai anh cực kỳ thân thiết, tính tình nó bao năm vẫn không đổi, vẫn luôn hồn nhiên và nhiệt thành, "Anh đi lâu quá, em còn tưởng là không về nữa đấy. Sao lần này đường đột thế, cũng chẳng phải lễ tết gì."

"Mai là sinh nhật Minh Hạo mà." Tuấn Huy cười cười đáp lời.

Sau đó anh ngập ngừng mãi một lúc, nhưng rồi vẫn nói ra những gì trong lòng mình đã nghĩ, anh thật sự không ngờ sau từng ấy năm, Minh Khuê vẫn chân thành với anh đến thế:

"Anh xin lỗi chú mày, mấy năm nay bận bịu quá, vài lần thấy em nhắn tin anh cũng không trả lời được đàng hoàng."

"Không sao đâu, em biết anh có lý do riêng, em không trách anh, anh vất cả rồi mà." Nói đoạn, Minh Khuê giờ ngón trỏ về phía Tuấn Huy, "Anh vẫn là đại ca của em và Lý Xán."

"Anh cảm ơn nhé, dù bây giờ cái danh đại ca không hợp với anh cho lắm." Tuấn Huy cười, đuôi mắt cong cong, ở thành phố người ta hay xã giao với nhau, suýt nữa anh cũng quên mất thế nào mới là thật sự mỉm cười, "Cảm ơn em đã để ý đến Minh Hạo và Lý Xán."

"Minh Hạo giờ này chưa về đâu anh, thằng bé còn đi học thêm nữa, để em nhớ xem, hôm nay là thứ Hai, vậy thì phải hơn mười giờ nó mới về."

"Anh không biết là Minh Hạo đi học thêm đấy."

"Em cũng thế, mà cả khu phố cũng bất ngờ luôn, nó thậm chí còn học thêm cả cuối tuần. Kiểu như Minh Hạo giỏi đến thế rồi, em không biết vì sao nó còn muốn đi học tiếp. Mẹ em còn thuộc cả thời khóa biểu của nó để so sánh nó với em, mẹ làm vậy có ích gì chứ, dù sao em cũng vào đại học rồi."

Nghe Khuê nói, Huy thấy cổ họng nghẹn đắng. Hạo luôn nói rằng cậu ở trường học rất tốt, chưa từng ra khỏi top ba, Hạo nói rằng Huy hãy đợi một chút, cậu sẽ đến Bắc Kinh với anh. Anh trách mình vì sao lại vô tư tin vào những gì cậu nói, đã từng thề sẽ trừng trị những ai làm cậu khóc, nhưng khi Hạo thật sự khóc, anh lại không thể ở bên. Tuấn Huy nắm chặt nắm tay mình.

Nhận thấy sắc mặt Tuấn Huy có vẻ không được tốt, Minh Khuê tinh ý nói:

"Anh có bận gì không, không thì vào nhà em một lúc, trời mùa này lạnh rồi, đợi Minh Hạo thì biết đến bao giờ."

"Khuê, em biết chỗ học thêm của Hạo không? Em cho anh mượn điện thoại được không?"

*

"Em không ôm anh sao?" Tuấn Huy nhìn Minh Hạo, dang rộng hai cánh tay và chờ đợi.

Anh nghe thấy tiếng Hạo gọi tên mình rất khẽ, rồi cậu nhào vào lòng anh, siết chặt hai cánh tay ôm. Tuấn Huy vòng tay ôm lại cậu, anh thấy mùa xuân của mình đang nép trong lòng mình. Anh nhớ cậu nhiều hơn anh đã nghĩ.

Tuấn Huy cởi áo gió của mình khoác cho Minh Hạo. Cậu vùi mặt trong lớp áo, chóp mũi đỏ ửng. Tuấn Huy thấy mình muốn hôn lên đó. Anh bẹo má cậu, quen thói mà trêu chọc:

"Em chẳng lớn hơn tí nào."

"À phải rồi." Nói rồi Tuấn Huy lục tìm trong chiếc ba lô, lấy ra một chiếc băng cassette, đưa cho cậu, "Quà của em đây, mười tám bài hát vì Minh Hạo mười tám tuổi."

"Đêm qua anh thu âm nốt hai bài cuối, lúc xong xuôi thì trời cũng khuya lắm rồi, anh ngủ thiếp đi luôn, điện thoại cũng quên sạc, sáng nay lúc anh lên xe khách thì điện thoại sụp nguồn rồi, nên không gọi cho em được."

"Anh xin lỗi."

"Anh ơi, em mười tám tuổi rồi."

"Anh biết chứ."

"Em thật sự, thật sự sợ lớn lắm. Em sợ em sẽ phải mang những nghĩa vụ mà em không muốn có. Em sợ em làm không đúng, chọn không đúng. Em sợ em đến gần anh chỉ càng làm anh xa em hơn."

"Nhưng em thích anh lắm." Minh Hạo mông lung với chính những quyết định và mong muốn của mình, cậu có thể không hiểu bản thân ở nhiều khía cạnh, nhưng trong lòng cậu, cậu luôn biết rõ, rất rõ, rằng Từ Minh Hạo thích Văn Tuấn Huy. Vẫn luôn là Văn Tuấn Huy.

Tuấn Huy ôm lấy Minh Hạo, bàn tay vùi trong mái tóc. Anh muốn xoa dịu cậu, anh không muốn thấy cậu đau. Tuấn-Huy-mười-chín-tuổi lại lập thêm một lời thề với chính mình - một lời thề mà anh sẽ dùng cả trái tim để đảm bảo, vì Tuấn Huy mười chín tuổi rồi mà. Anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng bất cứ điều gì một mình.

Anh nói:

"Em biết đây, thật ra anh cũng chỉ bước qua tuổi mười tám có một năm. Cũng có rất nhiều thứ ở thế giới người lớn mà anh vẫn còn chưa rõ. Anh không dám nói anh trưởng thành hơn em, vững vàng hơn em, hay là anh có thể bảo vệ che chở cho em mọi lúc. Anh không dám đảm bảo với em điều gì cả, bởi vì anh chỉ mới mười chín tuổi, anh cũng cần phải học nhiều, trải nghiệm thêm nhiều. Nhưng mà, bởi vì anh mười chín rồi, anh sẽ không bao giờ nói lỗi lầm của anh gây ra là bởi vì anh chưa biết, anh còn bé như người lớn hay bao biện cho bọn trẻ nít. Em sợ lớn, trùng hợp anh cũng sợ lớn, vậy thì anh sẽ ở cạnh em, ít nhất em cũng không sợ hãi một mình, ít nhất thì em còn anh. Anh và em sẽ cùng nhau tìm ra cách."

"Và anh cũng thích em. Văn Tuấn Huy thích Từ Minh Hạo từ rất lâu rồi."

Tuấn Huy đưa tay Minh Hạo lên, áp má mình vào. Rồi anh hôn lên tay cậu.

Minh Hạo ôm lấy ánh trăng của mình.

Vạn vật đã trở về mùa xuân của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro