Lá phong bay theo gió, gửi nụ cười em đến Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Huy trở về nhà, của anh và Tri Tú, trên tay là vài ba chiếc túi chứa những món ăn lề đường mà không hiểu sao mình lại có thể xuống tiền để mua chúng. Anh mở cửa nhà, ánh sáng của đèn phòng khách nhanh chóng phủ lên đôi chân đang lặng lẽ thay dép đi trong nhà một màu vàng ấm áp. Tiếng Tri Tú từ phía bếp vọng ra.

"Em về rồi đấy à? Mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?"

"Vâng, rất tốt. Mà anh này, em không nghĩ là Quản Hạ Thần lại trông trẻ tuổi như vậy đấy."

"Em nói Thuận Vinh sao? Ừ anh ấy tuổi tác không chênh lệch với chúng ta bao nhiêu cả, đâu đó lớn hơn tầm khoảng hai mươi, ba mươi tuổi gì đó. Nhưng lại là người xuất sắc nhất vào khoá học trước của Đồi. Em nghĩ anh ta là một người lớn tuổi nghiêm khắc lắm à?"

"Hôm trước anh bảo cậu ta đến vác Quản Đông Thần đi, em nghĩ kiểu gì cũng ra dáng một tên lớn tuổi, chưa phải là ông chú tóc hoa râm đã là may rồi."

Tuấn Huy rảo bước đi về nơi đang phát ra âm thanh lạch cạch hoà lẫn giọng nói dịu dàng của Tri Tú nơi bếp ăn, điều mà chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy đối lập đến đáng ngờ rồi, thì bất chợt thấy anh trai mình đang loay hoay với bảng điều khiển bếp từ ẩn dưới bàn có cách sử dụng lạ lẫm, không phải cứ dùng phép tiên biến ra là được, cùng vài cái nồi đang đặt bên trên, nước ở trong sôi sùng sục đến độ gần cạn. Anh vội bước đến, chạm vài cái lên bảng điều khiển, chốc lát bếp đã ngừng gia nhiệt, nồi nước cũng ngừng sôi, và Tri Tú cũng ngừng hoảng loạn.

"Ôi dùng mấy cái này khó thế."

Tri Tú đánh mắt vào chiếc nồi không ngừng toả khói trắng xoá, lại lén nhìn về phía Tuấn Huy bằng ánh mắt vô tội, bào chữa một cách qua loa.

"Sao không chờ em về? Anh cũng không dùng được mấy cái này, khéo cháy nhà như chơi đấy."

"Anh không biết em sẽ về khi nào. Trong những chiếc túi em đem đến anh thấy có vài gói mì, định nấu ăn tạm cho qua bữa nhưng cuối cùng lại không biết dùng cái này."

Tuấn Huy không khỏi thở dài một hơi. Ôi trời, nếu cứ thế này thì mỗi ngày mà anh ở cùng với Tri Tú chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với lúc còn ở Đồi, vì không phải lúc nào cũng có thể dùng pháp thuật để phục vụ trong cuộc sống cá nhân được. Anh Tri Tú của anh, thật sự phải học cách sinh tồn tại nơi này từ những cái nhỏ nhất mất thôi.

Anh mở từng cánh cửa tủ bếp để tìm vài chiếc đĩa trắng, bày lên trên những món đã tiện tay mua trên đường. Anh cứ nghĩ rằng chúng sẽ nằm chơ vơ trong tủ lạnh rồi biến thành bữa sáng của ngày mai, nhưng ai mà có ngờ lại được dùng luôn vào tối hôm nay cơ chứ. Tri Tú cũng nhìn theo từng động tác mượt mà của anh, không khỏi cảm thán rằng nhờ có mình mới có thể đào tạo ra một cậu em ưu tú như thế này. À, và cũng nhìn chằm chằm vào đĩa tteokbokki nóng hổi thơm lừng với nước sốt đỏ cam sóng sánh đang tỏa khói trên tay cậu em mình, cho đến khi nó được đặt xuống bàn. Đâu đó trong anh chợt lóe lên suy nghĩ, sẽ như thế nào nếu như mình sinh hoạt và làm việc giống với con người để kiếm một phương tiện có giá trị trao đổi giữa người với người, với sự rút gọn hết mức có thể, gọi là tiền.

"Ăn thôi. Em nghĩ anh cũng khá đói rồi đúng không?"

"Cảm ơn em vì đã ở cùng chăm sóc anh như thế này."

"Nếu em không làm vậy, chỉ sợ Mẹ Thiên Nhiên tăng thêm thời gian thực tập của chúng ta mất."

Tri Tú cười rộ lên, làm đôi mắt hoa đào cong một vòng cung hoàn mỹ. Nhanh chóng xử lý đĩa tteokbokki cùng vài món ăn vặt trên bàn, cả hai nhìn lại đồng hồ, chưa gì đã điểm mười hai giờ, bắt đầu cho một ngày mới. Tuấn Huy không nghĩ rằng anh trai của mình lại có thể rửa hết đống chén đĩa lộn xộn trong bồn chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút, có thể là do ám ảnh về những sự vụng về trước đó của anh đã che mờ hết lý trí của mình. Cho đến khi nhìn thấy Tri Tú cất gọn chồng đĩa sạch bong, sáng bóng đã được lau khô vào tủ bếp, anh cũng nhủ thầm 'à, anh ấy chỉ là không thích làm những thứ khéo tay và liên quan đến kỹ năng sống thôi, chứ về việc dọn dẹp còn tốt chán.'

Khi Tri Tú buông mình xuống chiếc ghế lười ở phòng khách, Tuấn Huy cũng nằm dài tại chiếc sô pha, thở dài một hơi khoan khoái vì các mục tiêu của mình cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Những ánh sao trời đã treo mình lên cao, ánh trăng sáng rải những vạt sáng mềm mại lên bệ cửa sổ sát tường. Tri Tú đã kể rất nhiều chuyện tại đất nước này cho Tuấn Huy nghe, về cái nơi mà anh chọn làm nơi dừng chân cuối cùng để làm tròn trách nhiệm của một Quản Xuân Thần trước khi kéo Tuấn Huy về khi anh đang đặt chân mình xuống những thảm lá vàng ruộm nhuộm rực góc trời Canada. Có chuyện về dòng chảy mùa, về sự thay đổi của cảnh vật, và có cả chuyện của Quản Đông Thần và Quản Hạ Thần. Tuấn Huy thật sự rất tò mò về mối quan hệ của họ nên đã hỏi lại anh.

"Liệu Quản Xuân Thần và Quản Hạ Thần, họ có yêu nhau không anh?"

"Hmm... Anh nghĩ khả năng cao là có, bởi vì anh cảm thấy ánh mắt của Thuận Vinh đặt lên Tri Huân dịu dàng và ấm áp hệt như gió thoảng mùa xuân vậy. Mà Tri Huân cũng thế, cậu ấy luôn rất lạnh lùng với thế giới bên ngoài như mùa cậu ấy cai quản, nhưng đối với Thuận Vinh, thì lại nhẹ nhàng đáng yêu như một em bé vậy."

Tri Tú với tay lấy cốc sữa nóng đã được Tuấn Huy hâm lại trước khi cả hai ngồi lại đây trò chuyện trên chiếc bàn thấp gần đó, nhấp một ngụm rồi cảm thán. Tuấn Huy cũng gật gù. Thảo nào, thì ra là vậy.

"Em đã nhìn thấy Quản Đông Thần hôm nay, khi anh Thuận Vinh đưa Sổ Giao Mùa cho em. Đúng như anh nói, bạn ấy xinh thật."

"Ừ, thế nên Thuận Vinh mới mê đứng mê ngồi, không rời mắt ra khỏi Tri Huân một khắc. Cái hôm cậu ấy đến đây chơi game cùng anh, là trốn Thuận Vinh đó. Giờ bọn họ chỉ thiếu mỗi cái việc đến trước mặt Mẹ Thiên Nhiên để chứng nhận kết đôi thôi."

Tuấn Huy phì cười trước câu nói của anh trai mình. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng. Nếu cùng là thần tiên vạn kiếp không già, bên nhau một đời tiên tử, thì điều này đã là hạnh phúc nhất trần đời rồi. Lại nói, không biết khi nào mới đến lượt anh, khi mà trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là bóng hình của cậu bé có nhánh hoa cài trên ngực áo hôm nay đã gặp mặt hai lần.

Có thể là do giao mùa, năng lực của những vị thần có phần suy giảm đi đôi chút. Trong cuộc tán gẫu không đầu đuôi của cả hai, Tri Tú chỉ nói được một khoảng, sau đó lại thiếp đi. Tuấn Huy còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng khi nghiêng người ngó sang thì thấy anh trai mình đã ngủ từ lúc nào. Anh đứng lên, tìm một cái chăn mỏng rồi phủ lên người Tri Tú, còn mình thì ngồi xuống thảm trải sàn, lật quyển Sổ Giao Mùa ra, đọc lại những khoảnh khắc của mùa xuân và hạ để lại.

Sổ Giao Mùa trong trạng thái bình thường nó chỉ như một quyển sách mỏng, với bìa sổ được ép da và chữ viết bằng ngôn ngữ cổ được mạ vàng cổ kính, nhưng khi mở ra bên trong mới thấy quyển sổ này có độ dài đến vô cực. Tức có nghĩa rằng, dù cho những mùa trước đó có ghi chép lại dài đến đâu, thì vẫn có chỗ cho những tiết trời của mùa tiếp theo được đặt mình vào đấy, đến khi nào hết năm mới ngừng.

Tuấn Huy lật đến trang đầu tiên của mùa hạ, ngắm nhìn những cảnh vật mà Thuận Vinh vẽ nên, những dòng chữ gọn gàng thẳng tắp ghi lại từng thời tiết của ngày, cuối mỗi trang lại đệm thêm một chút gì đó về Tri Huân, chốc chốc lại bật cười. À, hóa ra Quản Hạ Thần chỉ giỏi làm ngầu trước đàn em, vì có đôi khi những dòng tái bút ở cuối trang bị tô đen, thay vào đó là những nét chữ mềm mại khác biệt. Chẳng ai biết nội dung trước đó có những gì, nhưng nếu chỉ nhìn vào sự khác nhau kia, cũng tự hiểu là đó là những dòng thư mà Quản Hạ Thần gửi đến Quản Đông Thần, với tất cả tình yêu thương anh có thể thể hiện được ra bên ngoài.

"Gửi Tri Huân,

Anh nghe Tư Quân nói hôm nay em về Đồi. Trong khoảng một tháng tới có lẽ mình sẽ không gặp được nhau. Lúc em đi có vẻ như vội vàng lắm, còn không kịp báo cho anh một tiếng nữa. Khi anh từ vùng đại dương mênh mông xanh thẳm trở về, thì Quản Thu Thần đã bảo rằng em đi rồi. Em đúng là đồ độc ác khi tự mình hành động như thế. Nhưng dù em có trông khó ưa như thế nào, xui xẻo thay là anh đều yêu, tất thảy những dáng vẻ thầm kín ấy.

Em về Đồi làm gì thế? Giờ đây em có nhớ anh không? Nơi này nắng vẫn đẹp, bờ biển vẫn xanh một màu sóng vỗ lên từng lớp cát mịn ven bờ. Nhưng buổi sáng không có em ở cạnh anh, không hiểu sao anh lại thấy lạnh lẽo khôn cùng. Mau về em nhé. Mùa hạ của mọi người, phải có ánh nắng chói chang kéo dài trên mặt biển. Còn mùa hạ của anh, chỉ có mỗi mình em..."

Đó chỉ là một trong rất ít rất ít những câu từ cách điệu đến choáng váng ngợp thở được trích ra từ ghi chép ký ức những ngày mùa hạ của Thuận Vinh, khi mà đa số các nội dung, đều chỉ hướng về mỗi một người. Tuấn Huy lật đến trang cuối cùng, trong lòng bỗng ngọt lịm như mới được nếm một que kem mát lạnh vào những ngày hạ. Anh lấy bút ra, bắt đầu công việc của mình, đó là ghi lại những kí ức của mùa vào đây, lưu giữ lại, để làm thành tài liệu gửi về Đồi.

Sau khi kết thúc trang giấy bằng dấu ba chấm lưng chừng, Tuấn Huy khép lại sổ, hướng mắt về phía ánh trăng vẫn lặng lẽ rọi soi, trong đầu anh chỉ hiện diện mãi hình ảnh cậu bé bán tiểu tiên nào đó vô tình gặp nhau trên đường những hai lần. Thu dọn lại những tàn dư sau cuộc tán gẫu lúc nãy, Tuấn Huy cũng thiếp đi trên sô pha, trong lòng là những ngổn ngang chất đầy.

———

Minh Hạo về đến nhà cùng những suy nghĩ lạ kỳ về người mà mình đã vô tình thấy trước khi lên xe buýt, mà Mân Khuê bên cạnh lại không nhận ra gì. Nhưng điều đó cũng không còn quá quan trọng khi mà cậu ngã phịch xuống giường, với cặp sách còn đeo trên lưng và bộ quần áo đã được khoác lên người một cách vội vàng từ lúc sáng.

Nhìn lại chiếc bàn học gần đó với đồ đạc còn đang vương vãi khắp nơi bởi cực hình của ngày hôm qua, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải dọn sạch các chiếc đĩa đựng bánh ngọt và li americano đã rỗng không cùng mớ giấy nháp vò thành từng cục đâu đâu cũng thấy.

Quay qua quay lại mãi cũng đã đến nửa đêm. Minh Hạo vội vàng đi tắm và thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Cậu trèo lên giường và bắt đầu công việc của giới trẻ hiện nay: lướt mạng xã hội đến lúc ngủ đi lúc nào không hay, hoặc là không. Đôi tay cậu dừng lại trước một bức ảnh bán khỏa thân của một người nam không nhìn thấy được mặt, với bờ ngực rắn chắc cùng những thớ cơ bắp hiện rõ trên cơ thể. Đặc biệt là trên ngực trái của người nọ, cũng nở ra những nhánh hoa giống như cậu, nhưng của người đó lại là những nhánh hồng leo màu cam sữa dịu dàng, trái ngược với hình ảnh nam tính của họ.

Bức ảnh đó của một người có tài khoản là dk_is_dokyeom, thu hút được rất nhiều lượt quan tâm và yêu thích. Caption của bức ảnh được viết bằng tiếng Nhật, 舞い落ちる花びら, có nghĩa là "Những cánh hoa rơi."

Ma xui quỷ khiến thế nào, Minh Hạo bắt đầu nhấp vào trang cá nhân của họ, cốt chỉ để tìm hiểu rằng liệu họ có giống mình, có cái thứ của nợ phiền phức này trên người, hay chỉ là một bức ảnh nghệ thuật với những cánh hoa được thêm thắt đầy ý nhị nhưng lại rất đơn thuần. Và cậu đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng, hoá ra không chỉ có cậu, mới nhận được sự tồn tại oái oăm của đóa hoa trên ngực áo như thế này. Vì lúc nào người kia cũng dùng chính những đoá hồng dây leo kia, đem biến thành một tuyệt tác, luôn phơi bày dáng vẻ xinh đẹp ấy một cách công khai mà không sợ bị dòm ngó. Nhưng trông như thế nào thì về người sở hữu tài khoản dk_is_dokyeom kia thoạt nhìn lại rất tận hưởng điều này, chứ không hề ghét bỏ hay từ chối chúng như cách cậu đang làm bây giờ.

Minh Hạo buông điện thoại xuống đặt trước ngực, hướng mắt lên trần nhà, xoáy vào những khoảng không bị giới hạn bởi bức tường. Đôi tay cậu khẽ chạm vào những đoá hoa trắng muốt mượt mà trên ngực trái, cảm nhận được hương nhài nhàn nhạt toả trong không khí, khẽ thở dài.

"Tôi không biết mình có nên tự hào vì có sự tồn tại của những thứ phiền phức lúc nào cũng làm hỏng hết quần áo của mình như thế này không nữa..."

Nghĩ ngợi một hồi lâu, trong một thoáng bâng quơ, Minh Hạo lại nhớ về chiếc khăn tay cùng những hàng cúc lá phong được mạ vàng sáng bóng trên tay áo, lúc người đó đưa cho cậu. Tiếc cậu không tài nào có thể gợi ra bất kì hình ảnh nào về gương mặt người kia. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng, với bàn tay thon dài với các khớp ngón tay đẹp như đúc từ một pho tượng từ thời Phục hưng, người này hẳn là phải rất đẹp, hoặc là phải đẹp đến là không chịu được.

Còn về hai thân ảnh cậu đã trông thấy đối diện ngã tư, cậu cũng không dám chắc đó có phải là sự thật không nữa. Vì Mẫn Khuê không nhìn thấy được gì, thì khả năng cao chỉ là do Minh Hạo nhìn nhầm thôi. Nhưng tại sao, cậu lại thấy màu áo măng tô đỏ bordeaux kia quen thuộc đến lạ lùng như thế này. Hệt như những kí ức từ những điều xưa cũ được tìm thấy dưới những ngăn kéo sâu dưới cùng, phủ dày lên trên những lớp bụi, một cách vô tình. Nhưng chỉ là, cậu không tìm được chìa khoá để có thể mở được chiếc hộp kí ức kia ra, gợi về những cũ xưa ở miền dĩ vãng. Minh Hạo cứ như bị thôi miên, dần dần chìm vào giấc ngủ dài không mộng mị, khi mà kim đồng hồ đã điểm lúc hai giờ sáng.

———

Tri Tú giật mình tỉnh giấc, do một tia chớp chợt loé lên, xé toạc màn đêm yên ả ra làm hai nửa với một đường rạch sáng màu bạc. Chỉ có mặt trăng vẫn lặng yên treo mình trên cao với tư thế như một người ngoài cuộc. Anh kéo chiếc chăn mỏng đang được phủ trên người mình một cách hờ hững lên, nheo nheo đôi mắt hoa đào do nằm sai tư thế mà có phần hơi sưng nhẹ, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ chạm trần. Từng hạt mưa ban đầu khẽ chạm vào những tán lá của cây dây leo phủ bên ngoài ngôi nhà và gõ xuống nền đất vang lên những tiếng lách tách. Dần dần những hạt nước ấy bắt đầu dồn dập hơn, lại có sự ủng hộ từ những làn gió từ đâu thổi đến, kéo đường mưa rơi thành một đường chéo từ trên xuống, tạt vào hàng dây leo trên tường đến bật cả gốc.

Anh ngắm mưa một lúc lâu, có thể là đã đến lúc hoàn toàn tỉnh táo lại sau giấc ngủ ngắn, anh quay sang và thấy Tuấn Huy đang nằm gọn gàng trong chiếc sô pha dài một cách khó khăn, với thân hình cao hệt như những thân cây tuổi mới lớn nơi Đồi. Tri Tú bật cười, nhìn đứa em mình nằm co ro không chăn không màn mà vẫn có thể đắp chăn cho mình như thế, có chút cảm động dâng lên trong tim. Thằng nhóc khó ưa, đưa chăn cho anh trong khi bản thân mình không khác nào ngủ bờ ngủ bụi như thể ta đây giỏi lắm. Anh đứng lên, kéo chiếc rèm cửa dày màu kem lại, tiếng mưa bên ngoài cũng giảm đi đôi phần. Tiến lại gần, lay đứa em ngốc của mình tỉnh dậy.

"Tuấn Huy à, về phòng thôi. Nếu em và anh ngủ ở đây qua đêm thì dù chúng ta là thần tiên thì vẫn rất dễ bệnh đấy."

Tuấn Huy thật sự tỉnh dậy ngay sau những cái chạm vai đầu tiên của Tri Tú, mà không hề có cảm giác tiêu cực nào hiện lên. Anh gật đầu báo hiệu mình đã nhận thông tin, lại xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà hình mèo cam, tiến về phía một căn phòng cửa gỗ nâu sậm bóng loáng, với một đám mây cũng được làm bằng gỗ được viết nên dòng chữ "phòng của em trai mèo cam". Tri Tú cũng không rảnh rỗi khi ôm hết chăn màn đi vào phòng đối diện. Anh dần dần trở nên tỉnh táo, khi đã trông thấy dòng chữ, bỗng bật cười.

"Tri Tú này, anh thật sự ám ảnh về việc em đã từng được một ai đó gọi là mèo cam đến vậy luôn hả?"

"Nhưng em trông giống mèo cam thật còn gì? Thôi ngủ đi, mai lại tính."

"Vâng, thế anh ngủ ngon nhé. Hẹn mai gặp lại."

"Ừm, chúc em ngủ ngon. Mà Tuấn Huy này."

"Sao vậy?"

"Cảm ơn em, vì đã đồng ý đến ở cùng anh."

Tri Tú nhìn thẳng vào mắt Tuấn Huy, nhẹ nhàng cất lên tiếng cảm ơn. Nhưng vị Quản Thu Thần nào đó chỉ khoát tay, vặn tay cầm ở cửa ra, bước vào trong. Một tích tắc sau, anh lại mở cửa ra nhìn về Tri Tú khi anh còn chưa kịp xoay người lại.

"Đây phải là vinh hạnh của em mới đúng chứ, khi được anh tin tưởng và giao cho em một điểm dừng để quay về mỗi khi gặp khó khăn như thế này."

Ánh đèn lớn ngoài phòng khách đã được tắt đi, hành lang chỉ có được chiếu sáng bởi một bóng đèn giả cổ. Nhưng bóng tối cùng tiếng mưa lạnh lẽo bao trùm cũng không che mờ được tiếng cười khúc khích của Tri Tú. Anh chỉ nhìn về phía Tuấn Huy, dịu dàng cười.

"Này, chúng ta thân thiết hơn những lời này thể hiện đấy."

Cánh cửa gỗ của hai căn phòng đối diện nhau đã được đóng lại. Ai cũng có được một giấc mơ cho mình. Chỉ là, không biết điều này còn tồn tại, hiện hữu cho đến khi tỉnh giấc được hay không mà thôi. Và đâu đó trong nơi tiềm thức của Tuấn Huy, cứ mãi vấn vương về hình ảnh một đoá nhài thân leo, nở bung, sắc trắng tinh khôi phủ lên một góc nơi ngực trái toả hương thơm lừng. Từng chút từng chút một, mùi hương thanh sạch ấy cứ quanh quẩn bên anh, khoá chặt anh trong những cảm xúc lạ kỳ...

#20240807

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro