1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Tại một ngôi nhà không xác định, khu ngoại ô]

"Mấy con nhỏ tộc Elf sao rồi?"

Jungsoo rảo bước qua các dãy hành lang dài. Dinh thự của hắn được nằm biệt lập ở một khu ngoại ô, bao quanh bởi rừng rậm và thú dữ. Hắn đã mua khu đất này từ rất lâu về trước, để tiện cho việc mua bán lũ nô lệ tộc Elf*. Dạo này tụi dân đen bắt đầu có ý định chống đối với giai cấp quý tộc. Kể từ ba tháng trước, khi vị anh hùng duy nhất của thế giới nằm xuống, giới quý tộc cùng với những người trong hoàng tộc bước lên đỉnh cao của vinh quang, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Dù sao làm người phải có tâm lý muốn đoạt lấy lợi ích lớn nhất, dần dần, Jungsoo cũng như các hầu tước quý tộc đều cắm cái chân rết của mình vào thật sâu trong bộ máy của đất nước này.

"Thưa ngài, Taechan vẫn đang thử nghiệm thuốc trên chúng."

Elf là một chủng tộc cứng đầu.

Chúng mang trong mình khả năng giao tiếp với thần giới, một thế giới mà con người gần như không có khả năng chạm vào. Ma pháp của chúng tất nhiên cũng mạnh hơn con người, bởi vậy chúng luôn là mặt hàng được săn đón trong thế giới ngầm. Jungsoo cảm thấy hài lòng với lũ nô lệ Elf được hắn khống chế bằng thuốc. Rất nghe lời, và lại còn trung thành. Có cứng đầu thế nào cũng không thể chống lại cơn nghiện của thuốc khi chúng ập đến cả.

"Vậy, ..."

Jungsoo chưa kịp nói xong thì bóng tối từ đâu ập đến.

"Cái quái gì thế này?"

Những ngọn nến yếu ớt duy trì ánh sáng lập lờ, nhưng là không đủ với thứ bóng tối đen kịt này.

"Có kẻ dùng ma thuật." - Tên hầu cận ngạc nhiên.

"Xin chào, Jungsoo."

Một giọng nói vang lên, nó khiến Jungsoo sởn gai ốc. Giọng nói rất hay, tràn đầy từ tính, nhưng Jungsoo chắc chắn rằng người sở hữu giọng nói này đã chết từ năm năm trước.

"Ngươi là ai?" - Jungsoo hỏi.

"Ngài quên tôi sớm vậy."

Từ trong bóng tối sâu thẳm, một khuôn mặt từ từ hiện ra. Khuôn mặt với những đường nét như trạm trổ, mái tóc nâu ngắn nhạt, che phủ một phần con ngươi màu đỏ.

Anh hùng Wen Junhui.

"Không thể nào, tam hoàng tử đã giết ngươi..." - Jungsoo thốt lên.

Junhui nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm đến câu hỏi mà anh cho là ngu ngốc của tên buôn nô lệ Jungsoo này.

"Ta đoán rằng hắn đã không thể giết được ta."

Junhui mỉm cười. Anh dùng ngón trỏ vẽ lên không trung một loại bùa chú, ánh sáng xanh tụ lại ở hình vẽ lơ lửng, một ngọn lửa bùng lên, gần như ngay lập tức, những ánh sáng xanh lơ lửng khác được thắp lên, sáng rực như ngọn đuốc. Jungsoo lạnh sống lưng. Wen Junhui là vị anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác, đẳng cấp sức mạnh của hắn là ở một lãnh địa mà con người không thể chạm đến được. Sau khi Junhui giết được ma vương, vì quá sợ hãi quyền năng của hắn, giới quý tộc và tam hoàng tử đã bắt tay nhau để giết Junhui. Jungsoo chắc chắn điều này bởi chính hắn cũng là một trong những kẻ đã hành quyết Junhui khi đấy.

"Ồ. Ta không biết là các ngươi lại sợ ta thế đấy."

Junhui vẽ nên một nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của hắn, và chỉ có thế thôi cũng đủ khiến Jungsoo sợ hãi. "Chết tiệt, hắn biết đọc suy nghĩ."

"Hì hì. Ngươi đoán đúng rồi đó."

Junhui phất tay. Từ phía lòng đất, những xác sống với đôi tai nhọn dài như tộc Elf bắt đầu trỗi dậy, chúng vươn những bàn tay trắng bệch với làn da đã nứt nẻ, dùng những móng tay dài cào trên mặt đất, bò về phía Jungsoo.

"Cái quái..."

"Ngươi không thấy quen thuộc sao. Đây là những Elf mà ngươi đã giết đấy, Jungsoo."

Tụi xác sống Elf bò về phía Jungsoo. Hắn rút kiếm để chém, nhưng chỉ như muối bỏ bể. Tụi xác sống trườn lên nhau, chúng rít gào lên những tiếng không rõ nghĩa, một con xác sống nắm được cổ chân của Jungsoo, nó nhào lên ôm cứng hắn rồi kéo xuống. Làn da chúng lạnh băng và nhẽo nhoẹt như một loại bùn đất. Jungsoo cố gắng vùng vẫy nhưng điều đó chỉ khiến cho hắn lún sâu vào lũ xác sống.

"Mày... Wen Junhui, mày nghĩ rằng giới quý tộc sẽ tha cho mày sao."

Jungsoo hét lên. Hắn không muốn chết.

Junhui chỉ bĩu môi nhàm chán. Anh vươn tay đấm thẳng vào mặt Jungsoo, bật cười khi cái mũi của hắn gẫy oặt, còn khuôn mặt thì bắt đầu có dấu hiệu sưng lên.

"Mày lắm mồm quá."

Đôi mắt của Junhui sáng lên, đỏ quạch như màu máu. Anh cười khành khạch khi nhét ngón tay vào miệng Jungsoo, vuốt ve cái răng số 7 ở hàm dưới của hắn. Jungsoo run rẩy, muốn ngậm miệng vào nhưng nhận ra phía dưới cổ của hắn đang sáng lên chiếc vòng phép.

"Đừng cố làm điều ngu ngốc."

Junhui bẻ một chiếc răng của Jungsoo ra. Hắn hét lên một tiếng đau đớn nhưng điều đó cũng chẳng chạm được đến Junhui. Anh đưa chiếc răng lên ngang tầm mắt, nhìn nó bằng ánh mắt bình thản rồi vứt sang một bên, tiếp tục đưa tay của mình vào miệng hắn.

"Giờ nghe tao hỏi đây."

"Chúng mày giấu Thánh Quang ở đâu?"

"Thánh... Thánh Quang nào? Tao không biết."

Junhui nghiêng đầu một cách ngây thơ. Rồi anh giật tiếp một cái răng của Jungsoo ra.

"Mày lại hư rồi, Jungsoo."

Jungsoo hét lên khi cơn đau sộc thẳng lên não. Hắn cảm nhận được sự sợ hãi đang luồn sâu vào trong từng tế bào. Cơn đau mang đến sự sợ hãi không thể kìm được.

"Tao... bọn tao chắc chắn đã giết mày rồi."

Jungsoo run rẩy nói. Junhui cũng chẳng buồn trả lời. Anh nhổ tiếp một chiếc răng của hắn ra bằng một tốc độ chậm rãi nhưng với sức mạnh không phải con người.

Ba cái.

Bốn cái.

"A." Anh thở dài khi thấy dòng máu đang ộc ra từ miệng của Jungsoo. "Mày sẽ làm bẩn áo tao mất."

Anh vẫy ngón tay. Chiếc vòng phép dưới cổ Jungsoo sáng lên và máu ngừng chảy ngay lập tức.

Anh tiếp tục với công việc đang làm.

Năm cái.

Sáu cái.

"Tao... tao xin lỗi."

Jungsoo hét lên với nước mắt.

"Hãy tha cho tao."

Hắn run rẩy với cơn đau. Junhui suỵt một cái, rồi tiếp tục giật mạnh một cái răng ra.

"Mày có nhớ không Jungsoo? Khi chúng mày giết tao, Thánh Quang cũng đã cầu xin sự tha thứ."

Jungsoo nhớ chứ. Mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua. Khi Junhui được buộc chặt trên cọc, có một người đã cầu xin tam hoàng tử và quý tộc tha cho hắn. Người ấy... là...

"Có vẻ mày nhớ rồi đấy."

Junhui tiếp tục giật thêm một cái răng nữa rồi vứt chúng sang một bên. Anh đứng lên rồi nhìn Jungsoo, đang run rẩy phía dưới, rồi đưa hai ngón tay lên má, nghiêng đầu tạo một kiểu dáng trông dễ thương như con mèo, chỉ là kết hợp với đôi mắt lạnh băng và bàn tay đầy máu của anh khiến bất cứ ai nhìn cũng thấy sợ hãi. "Cười lên nào, thằng khốn". Làm xong, anh cúi đầu xuống, tạo một kiểu dáng như chú hề đang kéo màn kịch.

"Mong rằng trời cao sẽ ban phước lành cho người, thưa hoàng tử của chúng ta."

Tụi xác sống bắt đầu chuyển động. Tay chúng cắm vào da hắn, còn làn da lạnh của chúng trườn trên làn da của Jungsoo.

Junhui mỉm cười. Nói xong, anh quay đi.

"Tạm biệt, Jungsoo."

"Chờ đã, Junhui, Wen Junhui, anh hùng, chờ đã... Arghhhhhh thằng khốn Wen Junhui."

Tụi xác sống cắn xé Jungsoo, mắt hắn trợn ngược lên vì đau. Tiếng nhai nhồm nhoàm vang lên trong bóng tối đặc quánh.

Junhui ngoảnh lại.

"Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi."

Anh giải trừ phong ấn cho tên người hầu. Hài lòng nhìn khuôn mặt sợ hãi của hắn.

"Hãy về báo cho tam hoàng tử. Ta sẽ đòi lại Thánh Quang sớm thôi."

Tên người hầu sợ hãi hét lên. Hắn không thể đứng lên đi bằng chân được, đành phải bò trên mặt đất mong thoát khỏi nơi này. Junhui nhìn hắn, vẻ mặt thương tiếc giả tạo.

"Sẽ sớm thôi, ta sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình."

.

[Quán trọ]

"Junhui. Anh về rồi đấy à."

Cậu nhóc chủ quán mỉm cười khi thấy Junhui bước vào. Hiện tại là giờ ăn tối, phía sảnh tấp nập người, kẻ đang vội vã tận hưởng bữa tối, người đang cười đùa nâng ly bia sau một ngày dài mệt nhọc. Junhui trông có vẻ lạc lõng, khi anh đứng một mình giữa dòng người đang nhộn nhịp.

"Ừm. Anh mới đi săn một vài thứ."

Lee Chan nhìn người trước mặt. Một tuần trước, Junhui đến quán trọ của cậu, đặt một túi bạc lớn rồi kêu thuê phòng trong cả một năm. Junhui không có vẻ gì là một người khó gần, anh luôn mỉm cười kiên nhẫn mỗi khi Chan tròn mắt hỏi anh những điều nhỏ nhặt. Junhui khác xa đám nhà mạo hiểm thô tục suốt ngày ăn rồi đòi nợ tiền quán trọ thôi.

"Anh đã ăn gì chưa? Có cần em chuẩn bị món ăn cho anh không?"

Chan quan tâm hỏi nhưng Junhui chỉ lắc đầu. Anh không muốn ăn gì lúc này.

"Vậy thôi. Nếu anh đói cứ gọi em nhé."

"Ừ. Anh lên nghỉ nhé."

Junhui bước chân lên lầu. Anh mở cử phòng trọ rồi thả mình xuống chiếc giường. Jungsoo chỉ là con cờ đầu tiên mà Junhui triệt hạ. Nếu muốn giành được Thánh Quang, anh sẽ phải cắt đứt toàn bộ chân rết của tam hoàng tử, sau đó hành hạ hắn, bóp chết hắn, cho đến khi hắn chìm trong tuyệt vọng. Cả người Junhui toả ra ánh đen chập chờn, báo hiệu cho những sát ý nổi lên trong lòng anh.

"Minghao, chờ anh thêm một lúc nữa."

Anh tự thì thầm với bản thân mình như vậy.

"Anh nhất định sẽ tìm được em."

.

Ở thời điểm triệu hồi, không như những gì người dân biết, thực ra có đến hai người từ thế giới khác được triệu hồi đến. Hầu như mọi người đều chỉ biết đến anh hùng Junhui, có điều rằng Junhui không phải anh hùng. Class của anh là pháp sư, cho đến sau này vẫn luôn là thế, không dịch chuyển dù chỉ là một ly.

Chính xác thì người đầu tiên được triệu hồi đến mới là anh hùng.

Xu Minghao.

Nữ Thần đã mang Minghao và Junhui đến đây. Cô ta đã cầu xin anh và Minghao cứu những đứa con mà cô ta đã tạo ra. Đáng nhẽ ban đầu chỉ có một người được triệu hồi nhưng do sự hỗn loạn giữa không thời gian khi cánh cửa kết nối hai thế giới mở ra, Junhui lúc đó cũng bị gọi vào theo. Giữa sảnh đường được lớp bằng đá hoa cương, toả ra ánh sáng giàu có, khác hẳn với những câu nói dối về việc đất nước đang lâm nguy của lũ quý tộc, anh và Minghao đứng dưới sàn ngước nhìn lên tên hoàng đế mập ú vì xa hoa. Minghao là đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Có lẽ Nữ Thần đã ưu ái cho em ấy rất nhiều. Mang trong mình class Anh hùng hiếm gặp, lượng nguyên tố pháp thuật trong người em ấy gấp cả nghìn lần so với người bình thường, bởi vậy lũ quý tộc mới nhìn em ấy với ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Chúng thèm thuồng trước sức mạnh gần như là vô hạn của em ấy.

Nhưng Minghao lại sợ hãi trước sức mạnh này.

Dù rằng trước mặt mọi người Minghao luôn mỉm cười, nhưng Junhui vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy em ấy ngồi một góc, rụt mình lại vì sợ hãi. Minghao chỉ là một cậu nhóc cấp ba bình thường, đặt gánh nặng phải tiêu diệt Ma vương để cứu thế giới lên người em ấy là một chuyện khó khăn như thế nào. Junhui lúc ấy đã nói "Anh sẽ giúp em."

Đó là một buổi trưa mà Junhui mãi không quên. Sau cuộc tập luyện với những binh lính hoàng gia, Junhui được báo rằng Minghao đang mất tích. Anh cầm lấy chiếc khăn bông mà những cô hầu gái đưa cho, gật đầu cảm ơn họ rồi rảo bước đi tìm Minghao. Bởi cả hai đứa có một mối liên kết, giống như một hành lang tinh thần mở nối với nhau, nên Junhui luôn có thể tìm được Minghao dù em ấy có trốn ở bất cứ đâu, xa xôi bất cứ nơi nào. Minghao trốn sau toà tháp canh ở phía tây, bao quanh bởi những bụi cỏ và tảng đả cao ngất, trông em ấy bé xíu như chú nhím nhỏ, đang run rẩy mãi không thôi. Anh bước đến, nhìn bóng lưng đang quay về phía anh.

"Em ổn không?"

Anh hỏi. Minghao không quay lại, cũng không nói gì cả, em ấy cứ cúi người mãi xuống.

Phải một lúc lâu sau, Minghao mới ngẩng mặt lên, trên môi em nở nụ cười miễn cưỡng.

"Em ổn mà."

Junhui nhìn đôi vai run rẩy mãi, bởi gánh nặng mà em ấy phải mang trên mình. Anh đặt cái khăn bông lên đầu em ấy rồi lấy tay mình nhéo đôi má của em sang hai bên.

"Xấu quá đi mất."

Học ai cái tính nói dối xấu quá đi mất.

Minghao siết chặt cái khăn. Em đưa tay mình lên, giữ lấy tay anh rồi cảm nhận sự thô ráp chai sạn bởi việc cầm kiếm của tay Junhui. Minghao nhắm mắt lại.

"Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh."

Junhui bật cười. Hành lang tinh thần giữa hai người lấp lánh ánh sáng vàng, một sự ấm áp không nói lên lời nhẹ nhàng chạm vào người Junhui. Anh biết Minghao đang truyền năng lượng của em ấy sang anh. Một Minghao bé nhỏ nói rằng sẽ bảo vệ anh, dù em ấy còn đang sợ hãi hơn cả những gì có thể diễn tả được. Một Minghao quý giá hơn cả những từ quý giá mà người ta có thể đặt ở đầu môi. Junhui đáp lại, bằng tất cả sự chân thành và yêu thương mà anh dành cho Minghao.

"Đừng lo, anh sẽ ở bên cạnh em."

.

Junhui tỉnh giấc.

Anh xoa cái đầu đau nhức rồi mở bảng trạng thái.

"Kẻ báo thù"

"Kẻ tái sinh"

Jungsoo nói không sai. Junhui đã "từng" chết. Anh bị chính những người mà anh đã dùng mạng sống để bảo vệ tra tấn rồi giết chết. Bị trói lên giàn thiêu, phải tận mắt chứng kiến người anh yêu nhất quỳ gối cầu xin trong tuyệt vọng rồi nhìn em ấy bị giết, Junhui đã nguyền rủa đất nước này, nguyền rủa những kẻ mà anh đã từng tin tưởng và bảo vệ.

Khi gặp lại Nữ Thần, Junhui đã hỏi.

"Cô đã nhìn rõ bản chất của loài người mà cô bắt tôi bảo vệ chưa?"

Nữ Thần đã khóc và nói với anh rằng "Ta xin lỗi. Ta đã không thể giúp được ngươi và Minghao."

Anh nhớ rằng mình đã nói "Hãy đưa ta quay trở lại thế giới đó."

"Ngươi chắc chắn chứ. Một linh hồn hắc ám sau khi tái sinh sẽ không thể tiến vào vòng luân hồi. Ngươi sẽ không được ban phước lành của trời cao nữa."

Junhui cười khằng khặc.

"Nếu thật sự có trời cao, nếu thật sự có trời cao, em ấy đã không phải chết."

Anh với tay bóp cổ Nữ Thần. Nguồn năng lượng hắc ám không thể kiểm soát, như một chiếc hũ bị mất nắp trào ra ngoài. Phía vòm trời, những vết nứt không gian bắt đầu xuất hiện.

"Ngươi đã lừa ta."

Anh gào lên.

"Ngươi đã đưa ta đến đây, bắt ta bảo vệ loài người yêu quý của ngươi."

Mười ngón tay của anh siết chặt, miệng của ả Nữ Thần trào ra nước bọt, thấm vào tay anh, nhưng Junhui không quan tâm.

"Ta đã bảo vệ chúng."

"Ta đã bảo vệ lũ khốn khiếp đó."

"Dừng lại đi, Junhui."

Phía sau anh, một vị Thần khác xuất hiện. Anh ta trông có vẻ trẻ tuổi. Tay đang cầm một chiếc quyền trượng được kết bởi những nhánh gỗ, phía đầu trượng là một viên kim cương đang toả ra thứ ánh sáng màu hồng nhạt.

Anh không hề quay đầu, nhưng những ngón tay đã nới lỏng.

"Tôi sẽ giúp anh thực hiện nguyện vọng chuyển sinh, hãy tha cho cô ấy."

Junhui quay lại. Miệng anh nhếch lên thành nụ cười. Anh giang hai tay ra. "Hãy trả lại toàn bộ sức mạnh mà các người đã phong ấn của ta."

Vị Thần kia thở dài. Ánh sáng hồng loé lên rồi lại quay trở về trạng thái cũ.

"Anh còn muốn gì nữa không?"

Junhui nhìn lên bầu trời với những vết nứt. Gió thổi khiến tóc anh bay phấp phơ, nhưng anh không hề để tâm. Hành lang tinh thần của anh đã vỡ. Anh không cảm nhận được ánh sáng vàng dịu dàng nối giữa anh và Minghao nữa, chỉ còn những cánh cửa đen đóng sập. Chúng khiến anh phát điên lên khi nhận ra Minghao không còn kề bên anh nữa.

"Ta sẽ giết chết chúng."

Ký ức tràn về như cơn lũ. Anh đưa một tay lên che khuôn mặt đang méo mó vì tức giận của mình, nhẩm trong đầu từng khuôn mặt, từng cái tên. Những nỗi đau mà anh và Minghao đã phải chịu. Những sự hành hạ và tra tấn mà con người đã trút lên anh và em ấy. Junhui nhẩm chúng trong đầu, nhấm nháp lại những ký ức, khảm chúng vào từng khớp xương, từng tế bào của anh.

"Ta sẽ móc mắt từng tên."

"Bẻ gãy từng cái răng để chúng không thể thốt ra một lời dối trá nào nữa."

"Xắt chúng thành mảnh nhỏ rồi chiên chúng lên."

"Hoàng tử, quý tộc, những tên mạo hiểm giả, cha xứ, những tên lính hoàng gia, bọn pháp sư."

"Ta sẽ giết sạch, không chừa một ai."

Junhui cười khằng khặc. Anh sẽ quay trở lại. Anh sẽ không tha thứ cho bất cứ một ai. Một con mắt đền cho một con mắt. Một cái tay đền cho một cái tay. Ác giả ác báo.

Junhui quay lại, khuôn mặt anh đeo lên nụ cười và ánh mắt trong vắt ngây thơ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn vào vị Thần kia rồi mỉm cười.

"Có ổn không, anh Jeonghan."

Người tên Jeonghan thở dài. Anh cũng không giả vờ nữa. Jeonghan biết, anh không thể nói gì nữa. Lòng thù hận với con người của Junhui đã quá lớn. Không ai có thể giúp cậu ấy thoát khỏi chúng. Hoặc có lẽ, đã từng có một người.

"Hãy cứ làm điều gì em thích, Junhui."

.

Khi được Jeonghan hồi sinh, Junhui có thêm hai danh hiệu trong bảng trạng thái của mình.

"Kẻ báo thù"

"Kẻ tái sinh"

Hai danh hiệu này giúp anh có thể phá vỡ được những giới hạn về mặt thể chất và pháp thuật, khiến sức mạnh hắc ám trong người anh có thể phát huy tối đa. Jeonghan quả thật đã ưu ái anh rất nhiều.

Trước đây sức mạnh của Junhui đã bị phong ấn một phần, có lẽ là do khả năng của anh vượt quá sức chịu của thế giới này. Ả Nữ Thần triệu hồi anh đến đây đã nói rằng sẽ khoá chúng lại, hứa với anh rằng kể cả có như vậy thì sức mạnh của anh vẫn rất vượt trội. Junhui không cho rằng điều đó là đúng. Sức mạnh đi đôi với quyền lực. Ở một thế giới mục ruỗng và tàn ác này, ngươi càng mạnh thì mọi người sẽ càng tôn sùng ngươi. Thật buồn cười thay người ta sẽ chỉ lắng nghe khi bạn có đủ năng lực. Khi được trả lại sức mạnh, Junhui đã biết, không ai có thể đánh bại anh. Điều này giúp anh rất lớn trên con đường đi tìm lại Minghao. Bởi Junhui không muốn phải chịu bất kỳ rủi ro nào cả, anh muốn khả năng của mình phải lớn mạnh đến mức không ai có thể chạm đến.

"Thật chán."

Junhui ngồi trên đống xác lũ lính, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, phía bên cạnh, có hai tên đội trưởng đang đấm nhau. Chúng như những con rối bị anh điều khiển phải chiến đấu đến chết. Anh tìm đến lũ lính hoàng gia này vào trưa nay. Chúng đang mở tiệc trong rừng thì bị Junhui tóm được. Nhìn đống xương vẫn còn dính thịt ở dưới đất, Junhui đã biết rằng những tên khốn này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Nhờ ơn tam hoàng tử và lũ quý tộc, bọn lính hoàng gia luôn nghĩ rằng chúng có đặc quyền hơn những người dân nghèo. Thỉnh thoảng chúng sẽ bắt những đứa trẻ con lang thang, để phục vụ cho sở thích bệnh hoạn của chúng rồi làm thịt. Việc ăn thịt một đứa trẻ sẽ khiến cho chúng cảm thấy được sự thống trị và quyền lực. Hệ quả tất yếu của một xã hội suy đồi là những con người tha hoá. Chúng không có một chút hối hận hay lòng thương nào, những thứ mà Nữ Thần đã trao cho chúng khi chúng được thành hình. Nếu là Junhui của trước đây, có lẽ anh sẽ cảm thấy kinh tởm rồi sợ hãi, nhưng anh của hiện tại thì không. Chẳng có một chút xúc cảm nào. Có chăng chỉ là ngọn lửa hận thù hắc ám cứ mãi âm ỉ trong anh.

"Aaaa... hãy... h...ãy tha.... cho tôi..."

Tên lính vừa khóc vừa nói. Trên tay hắn là máu của đồng đội.

Junhui không nhìn hắn, anh búng ngón tay một cái rồi nhảy xuống khỏi núi xác chết. Tên lính cuối cùng còn sống sót cúi sạp trước anh, hắn khóc lóc cầu xin với cái miệng đã không còn đầy đủ răng nhưng Junhui cũng không thèm nghe. Anh khởi động ma thuật, vòng tròn ánh sáng quay quanh tay anh, những khớp xương của tên lính kêu lên răng rắc rồi bẻ ngoặt ra. Hắn biến thành một tên undead (xác bất tử).

Anh búng tay, một cái kèn xuất hiện và tên undead với lấy nó, thổi lên một tiếng, lập tức đống xác người chảy ra thành một đống dầu nhớt đen ngòm, chúng nhanh chóng tập trung lại dưới chân Junhui, chờ đợi anh ra lệnh rồi hoà vào cái bóng phía dưới chân anh. Junhui có thể cảm nhận được suy nghĩ của những kẻ đã chết. Chúng đang gào thét trong đầu anh, hạnh phúc thoả mãn khi được thay hoàng gia, vác những mục đích cao cả để che giấu tham vọng dơ bẩn. Junhui nghe rõ suy nghĩ của từng người. Có tên lính đang hạnh phúc vì hôm qua mới đi hiếp được một cô gái trong con hẻm nào đó, cũng có tên đang sung sướng bởi số người mà hắn đã giết. Không có một chút nhân tính nào trên người lũ này cả. Junhui bĩu môi quay đầu nhìn tên undead chỉ còn lại bộ xương. Hốc mắt có hắn lập loè hai ngọn lửa sinh mệnh.

"Chúng mày thực sự rất kinh tởm đấy biết không?"

Con undead chỉ thổi vài ba tiếng kèn đáp lại lời anh. Junhui đưa hai tay đen chéo ra sau đầu rồi bước về phía trước.

"Mà, tao cũng không hi vọng gì ở chúng mày cả."

Anh giơ tay lấy từ trong túi không gian một chiếc áo khoác bằng da đen dài mặc lên người. Đây là chiếc áo mà Minghao đã dệt bằng ma lực của em ấy, để nó có thể bảo vệ anh khi anh chiến đấu với ma vương, có điều chắc em ấy không thể ngờ sẽ có lúc Junhui phải dùng nó với loài người. Chiếc áo da dài qua đầu gối, vạt áo bay phấp phơ lay động trong gió. Junhui quay người đối mặt với cung điện hoàng gia. Anh cúi người một cái rất kịch, giống như tên hề đang hạ màn sân khấu.

"Mong rằng trời cao sẽ ban phước lành cho người."

"Còn giờ... hãy bắt đầu bữa tiệc nào."

.

Trong thế giới tăm tối này, Minghao là ánh sáng duy nhất của Junhui.

Trong mọi thế giới, Minghao là ánh sáng duy nhất mà Junhui từng có thể chạm đến.

Ở những ngày đầu mới bị triệu hồi, Junhui và Minghao không biết nên tin vào ai, anh và em ấy chỉ có đối phương là chỗ dựa duy nhất. Một đất nước xa lạ với rất nhiều chủng tộc anh còn chưa bao giờ được nghe tên, với hằng hà những con người mà không biết là họ có ý đồ gì với mình, thậm chí Junhui còn không thể ngủ yên giấc. Mỗi ngày, anh đều tỉnh dậy ở cung điện ngọc ngà, được gọi đi học (pháp thuật và đấu kiếm, thật buồn cười là dù đã đến thế giới khác Junhui vẫn không thoát nổi việc học) đến khi rã rời tay chân lại còn phải đi học ngôn ngữ. Có những đêm, dù đã trải qua một ngày dài mệt mỏi thì khi nằm trong chăn, Junhui cứ trằn trọc không ngủ được, chứng mất ngủ dai dẳng ôm lấy anh, cho đến khi có một ánh sáng màu cam nhạt dịu dàng vỗ về, xuất hiện trong hành lang tinh thần của anh.

Minghao cũng không thể ngủ.

Em ấy nhờ tinh linh gió dẫn đường, trèo qua ban công, chui vào giường của anh.

Minghao nhỏ hơn Junhui một tuổi, nhưng anh có cảm giác như tuổi tâm hồn của em ấy còn nhỏ hơn nữa. Một đứa nhóc như em ấy lại được các đấng trên ưu ái sở hữu một lượng ma lực khổng lồ, dẫn đến khả năng sử dụng pháp thuật kinh khủng có thể áp đảo bất cứ kẻ địch nào. Hẳn là lũ pháp sư của thế giới này cũng đã đánh hơi được sức mạnh của em ấy, chúng luôn hướng ánh mắt chòng chọc đói khát vào em.

Minghao chui tọt vào trong chăn, lẩm nhẩm một chú ngữ ngắn, những đốm sáng xanh thạch anh hiện ra, trôi lơ lửng trong không khí. Junhui tò mò giơ tay lên, một đốm sáng va vào tay anh, lăn như một quả bóng rồi rơi xuống lồng ngực anh.

"Đấy là Seungkwan, tinh linh gió của em." Minghao cười khúc khích. "Cậu nhóc đang mắng anh là đồ đẹp trai mà ác đấy."

Junhui ngơ ngác nhìn cục bông ánh sáng đang cắn lấy tay anh, anh dùng ngón tay vuốt lấy nó, cảm nhận được ánh sáng rung rinh thoả mãn rồi lại yên lặng.

"Seungkwan đang bảo anh vuốt nữa đi."

"Em hiểu được tiếng của tinh linh à."

"Không phải đâu. Em hiểu được Seungkwan vì cậu ấy là tinh linh của em." Minghao chun mũi khi cục bông Seungkwan từ tay Junhui nhảy sang người em. Junhui nhìn một lớn một nhỏ, tim mềm hết cả ra khi Minghao đang nói chuyện gì đó với tinh linh của em ấy. Anh đưa tay giúp Minghao đỡ Seungkwan, khi cậu nhóc cứ hiếu động nhảy lên nhảy xuống trên người em, rồi lại trượt chân lăn tròn xuống.

"Trông vậy thôi chứ Seungkwan là tinh linh gió cấp cao đấy."

"Anh cũng thử đi Junhui."

"Thử gì cơ?"

"Thử kết nối với một vị tinh linh."

"Vậy giờ, Wen Junhui. Cậu đến đây làm gì?"

Junhui nhắm mắt. Cảm giác như mới ngày hôm qua, Minghao đang ở trong vòng tay anh, hai đứa cười khúc khích khi thấy Seungkwan ngã chổng vó, em ấy búng tay, các vị tinh linh sáng rực cả phòng, lấp lánh như có một dải ngân hà thu nhỏ trong căn phòng. Minghao cười rất xinh. Hàm răng trắng bóc, đôi mắt cong cong, giọng cười ngắt quãng mà Minghao cảm thấy kì cục nhưng Junhui lại thấy rất dễ thương. Có cảm giác chỉ cần em cười thì cả thế giới đều dừng lại vậy.

Anh mở mắt ra, trước mặt anh là vị Vua của tinh linh.

Thế giới tinh linh vẫn là một thế giới tách biệt hoàn toàn với cuộc sống con người. Tinh linh dùng một ngôn ngữ riêng của họ, dòng chảy pháp thuật cũng khác hẳn so với loài người, họ mang trong mình sự ưu ái của tự nhiên, có thể kết nối bản thân với Cây thế giới Yggdrasil. Con người ở thế giới này đã nghiên cứu tinh linh cả trăm năm nay, nhưng tư liệu của họ về các loài tinh linh vẫn còn là quá ít. Tinh linh không phải loại dễ bắt như các Elf. Họ ở một đẳng cấp khác. Gần như được gọi là các vị thần cấp bậc nhỏ hơn Ngươi không thể tìm thấy tinh linh nếu họ không muốn cho ngươi thấy. Thỉnh thoảng những tinh linh cấp thấp vẫn xuống trần gian chơi, con người vẫn có một số kẻ được chọn có thể nhìn thấy tinh linh, chỉ cần là họ muốn. Trẻ con là đối tượng dễ thấy nhất. Vì chúng vô hại và được các tinh linh yêu quý.

"Ta đang tìm Seungkwan. Hãy đưa em ấy cho ta."

Ngự trị trên ngai vàng của tộc tinh linh là Hong Jisoo. Anh cũng không hỏi tại sao Junhui có thể đến được thế giới tinh linh,  chỉ im lặng nhìn người đã từng được gọi là anh hùng đang đứng đó. Jisoo thở dài. Oán khí của Junhui quá nặng, từ người anh toả ra một luồng chảy đen ngòm, đặc quánh, uốn lượn và vặn vẹo, đây là hình dáng của các nguyên tố pháp thuật chảy trong người Junhui. Ít ai biết được các nguyên tố pháp thuật cũng có màu. Hệ hoả sẽ màu đỏ, tương tự xanh cho hệ thuỷ, vàng cho hệ kim. Jisoo chưa thấy ai mang nguyên tố pháp thuật màu đen, đến cả Junhui trước khi sống lại, nguyên tố pháp thuật cũng là ba màu của ba loại hệ trộn lẫn mà anh có thể sử dụng. Màu đen này chứng tỏ là oán hận của Junhui quá nặng, mới bóp nghẹt và tha hoá được dòng chảy đến mức độ này. Không ai bị tra tấn, phản bội, còn bị cướp hết tất cả mọi thứ mà còn có thể vị tha được. Không một kẻ ngốc nào.

"Junhui, em có chắc là em ổn không?"

Jisoo hỏi, các tinh linh cấp thấp bay xung quanh Junhui tò mò. Chúng bám vào vai, vào tóc, vào chiếc áo choàng da đang bay phấp phới. Junhui đưa tay ra đỡ một đứa khi nó ngã xuống. Tinh linh có thể cảm nhận được ác ý của người đối diện, nên Jisoo có thể thấy Junhui không có một chút ý xấu nào với chúng.

"Thế nào là ổn hả anh?"

Junhui hỏi ngược lại.

Thế nào là ổn?

Một thế giới không có Minghao, mở mắt và nhắm mắt đều không thể thấy được nụ cười của em. Junhui không thể tự tay bảo vệ em như đã hứa, em ấy đã không còn kề bên anh. Một thế giới mà anh và Minghao đã cùng bảo vệ, nhưng lại bị phản bội, anh bị giết chết, đau đớn khi thấy Minghao đã vật vã cố gắng cầu xin cứu giúp anh. Không một ai giúp đỡ. Hai đứa cứ như hai con búp bê bị quăng sang một bên khi đã hết giá trị lợi dụng. Junhui không cam lòng như thế. Trải qua bao đau đớn, từ bỏ cả cơ hội bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp, Junhui đã bò từ địa ngục về, chỉ để tìm lại được Minghao, để có thể ôm em thêm một lần nữa.

Đôi mắt của Junhui từ từ đỏ lên, sáng rực như một loài săn mồi khát máu. Phía dưới chân anh, một luồng khí đen vặn vẹo bắt đầu toả ra bốn phía, ở một thế giới không có bóng như thế giới tinh linh, hàng ngàn cái bóng bắt đầu xuất hiện, mặt đất bắt đầu vỡ ra và những xúc tu bạch tuộc đêm bắt đầu vươn lên. Không gian trắng rung chuyển và các vết nứt bắt đầu vỡ nhanh hơn nữa, những tinh linh cấp thấp chạy tán loạn, chúng sợ hãi chui vào lòng Vua tinh linh núp. Bấy giờ Hong Jisoo mới hiểu vì sao Junhui có thể đến được thế giới này. Thằng nhóc đã kết nối hành lang tinh thần của mình với bóng tối.

"Bóng tối" không phải là một danh từ miêu tả thời khắc nào đó trong ngày, không phải từ miêu tả trừu tượng mà con người đặt ra và nghĩ đến, "bóng tối" là một thực thể hoàn toàn có thật, được tập hợp bởi những cái bóng, những ý đồ xấu xa, những góc dục vọng bẩn thỉu của toàn bộ sinh vật sống.

Jisoo biết Bóng tối.

Khởi nguyên của nó là một vị thần trong mười ba vị thần cấp cao, nhưng sau đó lại bị mười hai vị thần còn lại hợp lực lại và trục xuất khỏi Thần đàng. Bóng tối đã có mặt trước cả khi con người hiện diện, xa xưa và sâu thẳm hơn cả những gì mà ý thức tồn tại. Ở đâu có ánh sáng, ở đó sẽ có bóng tối. Nhưng bóng tối chỉ xuất hiện khi người triệu hồi nó phải thực sự tuyệt vọng, bởi chỉ cần một hy vọng nhỏ nhoi, thì toàn bộ nghi thức sẽ đi tong. Jisoo không biết Junhui đã phải chịu đựng những gì để gọi được kẻ được cho là thống trị nỗi tuyệt vọng. Nhưng anh biết rằng cậu nhóc dịu dàng đỡ Seungkwan trong một ngày nào đó đã chết, Junhui đã chết rồi.

"Em sẽ không hỏi lại lần nữa đâu. Seungkwan đâu?"

Jisoo thở dài. Anh phất tay một cái, không gian trắng được biến đổi, Junhui thấy mình đang đứng dưới Cây thế giới. Cái cây hiện tại khác xa với lần cuối trong trí nhớ Junhui thấy. Một bên cháy rụi, một bên lại xanh tốt. Phía bên xanh tốt, rất nhiều chiếc kén nho nhỏ nằm dưới gốc cây đang phập phồng thở.

"Đấy là Seungkwan." Anh chỉ vào cái kén màu xanh thạch anh ở xa xa. Junhui nhíu mày nhìn sang.

"Đừng nhìn anh như thế." Jisoo cười buồn, anh vẫy tay để cho bản thân mình và Junhui đến gần cái kén. Junhui nhìn thật kỹ, đúng là bên trong cái kén có một người đang ngủ say thật. "Kể từ khi Minghao biến mất, vết nứt của thế giới đã bắt đầu xuất hiện." Jisoo thở dài.

Cái ngày mà Junhui bị loài người giết và Minghao biến mất, thế giới tinh linh cũng biến động. Có lẽ thần tộc của thế giới này gắn chặt với sự tồn tại của anh hùng nhiều hơn tất cả những gì mà loài người có thể nghĩ đến. Đặc biệt là Minghao. Khi sự kết nối giữa anh hùng và Cây thế giới đột nhiên bị chặt đứt, Yggdrasil đã rú lên từng tiếng thét thảm thiết rồi cháy rụi. Jisoo chưa bao giờ thấy Yggdrasil như vậy, như chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, là cột chống trụ thế giới này sẽ vỡ nát và biến mất. Các tinh linh cũng đồng loạt ngất xỉu và lâm vào giấc ngủ li bì. Tinh linh luôn được gắn chặt với Cây thế giới, nên khi Yggdrasil bị thương, chúng cũng không thể tránh khỏi đau đớn. Đấy là lý do mà Seungkwan đã chui vào chiếc kén để ngủ dưới chân của cây.

"Hoá ra đây là lý do dạo này rất nhiều ma pháp đều không có hiệu lực." Junhui mỉm cười, anh khẽ chạm vào cái vỏ kén của Seungkwan. Thật nực cười rằng loài người đã làm đủ điều xấu xa để giết vị anh hùng của chúng, lại không hề biết rằng đó chính là cách nhanh nhất để đẩy chúng đến bờ vực diệt vong.

Jisoo thở dài. "Các vị thần cũng đã cắt đứt liên lạc.". Vua tinh linh cũng được tính là một vị thần cấp trung, nhưng đến chính anh dạo này cũng không thể liên lạc được với các vị thần khác.

"Đến cả thần thánh cũng bỏ rơi loài người." Junhui cười tự giễu. Anh đưa tay chọc qua lớp màng bảo vệ cái kén của Seungkwan, chạm vào cậu bé đang ngủ say ở dưới. "Seungkwan, dậy đi nào. Đi tìm Minghao với anh nào."

Seungkwan từ từ mở mắt.

Và đó là lần hiếm hoi sau sự kiện anh hùng, người ta thấy thế giới tinh linh toả sáng.

.

Nếu hỏi Junhui rằng anh ghét ai nhất trong thế giới này, Junhui không thể trả lời.

Vì anh ghét tất cả.

Anh căm thù tất cả mọi sinh vật sống tồn tại ở thế giới này. Bình đẳng, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp hay chủng tộc.

"Mong ngài sẽ tha thứ cho con."

Junhui chắp tay, cầu nguyện dưới thánh đường đang rực lửa. Ngoài hoàng gia và quý tộc, toà thánh với những cha xứ cũng là một thế lực lớn, là chiếc chân kiềng thứ ba, cắm rễ vào sâu đất nước này. Bởi vì con người không thể liên lạc được với các thế giới khác, họ phải nhờ đến những vị cha xứ để có thể gửi lời cầu nguyện với tinh linh giới, hoặc cao hơn là thần giới. Nhưng Junhui biết đấy chỉ là những lời sáo rỗng. Tinh linh giới trước giờ đã là một thế giới mà con người khó có thể chạm đến, chứ đừng nói là thần giới. Đức tin chỉ là một cách để hoàng tộc có thể thao túng người dân. Khi họ muốn truyền một thông tin gì đó một cách nhanh nhất, họ sẽ nói đây là lới sấm truyền, hay lời của thần linh ban tặng. Junhui biết thừa lũ bề trên dối trá như vậy, người dân thì không. Họ cứ mù quáng tin vào những lời sáp rỗng được bọc trong lớp kẹo đường "lời của thần linh" một cách ngọt ngào.  Cứ như vậy, chúng lại sản sinh ra một lũ kí sinh bám rễ, ăn mòn tiền của người dân - lũ cha xứ.

"Bởi các vị thần cũng bận lắm, họ không thèm để ý đến các ngươi đâu."

Junhui ngâm nga.

Ở giữa đám cháy, là những tên cha xứ đang bị buộc trên thánh giá. Chúng béo núc và tru tréo, khóc than xin được giải thoát. Junhui lấy tay lên bịt tai, lũ heo này ồn kinh khủng và anh chẳng muốn nghe giọng chúng chút nào. Anh búng tay cho những tên undead nhảy múa ở dưới, một điệu nhảy tiễn đưa, tựa như một hoả tràng lớn anh dựng lên cho chúng.

"Tên khốn Wen Junhui."

"Cứu tôi với, tôi không muốn chết."

"Anh hùng, hãy nói chuyện, ta có rất nhiều của cải."

"Nhớ không, ngày ấy các ngươi giết ta, Thánh Quang cũng đã cầu xin như vậy." Junhui chống cằm, như nhìn về ngày xưa cũ. "Và các ngươi đã đánh em ấy."

Junhui chỉ nhớ khi anh bị buộc tay trên giàn thiêu, máu chảy thấm ướt cổ áo anh, tóc anh dính chặt vào mặt, qua làn máu, anh thấy Minghao đang chạy đến. Em ấy bị người ta đạp lăn xuống cầu thang, cả người đều là vết thương chật vật, lại tiếp tục bò dậy, vừa khóc vừa gọi anh Junhui ơi, anh Junhui ơi. Rất nhiều người đã hả hê trước cảnh tượng ấy, không ai giơ tay giúp đỡ Minghao cả. Một Minghao xinh đẹp và đáng yêu, một Minghao yêu thương của anh, một Minghao tràn đầy tình yêu với thế giới xa lạ này, em ấy cứ vậy mà bị đánh đập. Thật kỳ lạ là em ấy và anh đã từng giúp đỡ họ đến như vậy, nhưng loài người lại dùng vách này để trả ơn Minghao và anh. Junhui nhớ rõ từng khuôn mặt đang hả hê một, như ký ức đó mới chỉ xảy ra ngay ngày hôm qua.

Hoàng tử, quý tộc, cha xứ, lũ ma pháp sư, mạo hiểm giả, thậm chí kể cả người dân.

Jisoo hyung đã nói không hiểu sao mà Junhui có thể kết nối được với bóng tối. Anh ấy đã nhầm. Thật ra,  bóng tối đã tìm đến Junhui. Anh không cần chúng phải mời gọi, ra điều kiện béo bở, bản thân Junhui đã ngay từ đầu chào đón nó. Bóng tối tồn tại trĩu nặng trong trái tim anh, khi anh không thể bảo vệ được Minghao, khi anh bị loài người phản bội, khi anh đánh mất tất cả. Địa vị, sức mạnh, ánh sáng và hi vọng của anh.

"Arghhhhhhhhh."

Lũ cha xứ thi nhau hét lên. Junhui giơ ngón tay suỵt lên một cái, một vòng chú ngữ dán cứng vào mồm chúng.

"Chúng mày ồn quá đấy, sẽ đánh thức tất cả mọi người mất."

Junhui đỡ lấy Seungkwan đang ngủ gật trên vai anh, nhẹ nhàng đặt nhóc ấy lên đầu. Giữa những âm thanh hỗn loạn như vậy, cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành như chẳng hề để tâm đến điều gì. Anh nhìn sang bên cạnh, rất nhiều phụ nữ đang đứng run rẩy ở đấy. Khi anh tra tấn những tên cha xứ này, anh phát hiện ra phía dưới Thánh đường có rất nhiều lối đi ngầm. Chúng chằng chịt và liên kết với nhau, kéo dài vô tận với rất nhiều lồng giam, bên trong là các cô gái trẻ đang bị xích lại và bỏ đói. Junhui cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn khi cảm thấy mỗi ngày phía trên là những con dân đang cầu nguyện sống hạnh phúc, ở dưới hầm ngầm, cũng là những cô gái đang cầu nguyện được chết đi.

Chúng đều có điểm chung, là chẳng một ai thèm lắng nghe.

"Mang danh thờ thần linh lại đi bắt cóc rất nhiều cô gái, chúng mày không thấy kinh tởm à."

Junhui nói, rồi anh đập hai bàn tay vào nhau thật mạnh. Anh nở một nụ cười ranh mãnh như con mèo.

"Được rồi, chúng ta sẽ tổ chức một buổi xét xử."

Phía dưới cái bóng của anh, một bục tra án bắt đầu trồi lên. Junhui cầm cái búa gõ bong bong, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, anh sử dụng bùa trấn an, các cô gái đang run rẩy liền lập tức hết sợ hãi, nhìn vào anh.

"hỠi tẤt cẢ NgƯỜi dÂn."

Junhui nói bằng pháp thuật, để nó vọng được vào đầu tất cả mọi người.

"Hiện tại, ta sẽ cho các người một cơ hội."

"Nếu các ngươi nghĩ rằng lũ heo mọi trên kia xứng đáng chết, hãy cầm một hòn đá và ném vào chúng." Junhui vỗ tay, để những viên đá rơi xuống trước mặt từng người. Viên đá nào cũng to tròn hơn cả một nắm tay người lớn. "Ta đã yểm bùa vào chúng. Để các người ném là trúng nhưng sẽ không thể khiến bọn chúng chết được, nhưng nỗi đau sẽ được khuếch đại lên gấp 10 lần. Nếu ngươi cảm thấy chúng đáng được sống, có thể bỏ đi. Ta sẽ không nói gì cả."

Junhui mỉm cười, nụ cười của anh rất ngây thơ, như một đứa trẻ.

"Hãy nhớ, các ngươi chỉ được lựa chọn một lần."

Junhui chống cằm nhìn những cô gái đang hoang mang phía dưới. Anh không thúc giục, cũng không nói gì nữa. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào họ.

Một đứa bé run rẩy ôm hòn đá lên, bước ra khỏi hàng. Đứa nhỏ dùng hết sức bình sinh ném hòn đá vào tên cha xứ gần nhất.

"Đồ khốn, trả mẹ cho ta."

Và như một con đê bị vỡ, tất cả những cô gái ở đó đều cầm đá lên ném.

"Đồ khốn, chết đi."

"Chết đi."

"Trả lại em gái cho ta."

Junhui mỉm cười khi thấy cơn mưa đá hướng về phía những tên cha xứ đang bị treo lên, đánh cho chúng phải đau đớn kêu tha. Con người rất dễ hành động theo số đông. Chỉ cần một người làm thì tất cả những người phía sau sẽ làm theo. Dù chỉ là một nhúm nhỏ yếu đuối, nhưng tập hợp lại thì một đàn kiến cũng có thể giết chết một con voi. Có những cô gái đã ném hai ba viên gạch, có người còn không ngần ngại ném cả đồ vật sắc nhọn. Anh đã yểm lên người những tên cha xứ một pháp thuật để chúng không thể chết nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi đau đã được khuếch đại khi bị đá ném vào người. Chúng liên tục tru tréo và van xin tha mạng. Nhưng Junhui đã bịt mồm chúng rồi, anh không thèm để tâm đến những lời nói của chúng.

Nụ cười điên loạn của Jun kéo dài đến mang tai. Anh gỡ lấy các bùa chú yểm, hài lòng khi thấy những tên cha xứ gục chết trên thánh giá, phía dưới lũ undead vẫn nhảy múa không biết mệt.

Khẽ quay ra các cô gái, anh suỵt một tiếng thật nhỏ, phẩy tay để những dấu ấn nô lệ trên người các cô ấy biến mất.

"Hãy đi đi nào."

Đêm nay lại là một đêm không ngủ ở kinh đô.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro