11. Giấc mộng của Hộ Thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MingHao trở về nhà với một giấc ngủ dài, hôm nay là lần đầu tiên cậu mơ. Điều này đối với người Hộ Thân là một điều kỳ lạ, vì họ không xảy ra những mộng tưởng. Người Hộ Thân khi ngủ sẽ không rơi vào hiện tượng chiêm bao và nếu một khi đã bị cơn mơ nhấn chìm, chính là trong cơ thể họ xuất hiện tin yêu của người Địa Cầu.

Tin yêu của người Địa Cầu cơ bản không gây nguy hiểm đến thể trạng người Hộ Thân, chỉ khi chúng đi vào trong não bộ họ và hình thành nên những giấc mơ buồn thì những giấc mơ đó sẽ ăn mòn ký ức. Nếu sự len lỏi của chúng quá sâu có thể sẽ khiến nước mắt rơi đầy vùng chiêm bao.

Khi đó thể trạng của người Hộ Thân sẽ yếu đi.

"MingHao có ở nhà không em?"

JiHoon í ới gọi vào một sáng vắng tiếng gà, gót giày anh lộc cộc va vào nền đất nghe vang vang. Có những ngày JiHoon rất bất chợt muốn ghé thăm MingHao, chỉ là như thế, không có lý do gì và hôm nay cũng vậy.

Không gian xung quanh nhà MingHao yên tĩnh lắm, có chăng tiếng động duy nhất cũng là tiếng bồ câu rầm rì. Gió chẳng rít lên mà lén vào nhà cậu để thổi tung đường chân tóc dập dìu, và nắng cũng không gãy giòn cái quãng rơi lúc nãy để mà réo lên nghe răng rắc. Ngày hôm nay êm đềm như thế vậy mà trong lòng cậu không tìm thấy được bình yên. Giấc mơ khiến MingHao nóng bừng mặt, và mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cũng không ngơi bớt. Có điều gì đã len lỏi vào trong miền ký ức của cậu và cào một lớp đất, đơm vào đó một vài hạt mầm hiểm nguy mà nó chắc chắn sẽ là thứ vươn mình ra khắp mọi nơi, chen vào mọi ngóc ngách tế bào khiến cậu đớn đau khôn cùng.

JunHui trong giấc mơ ấy đổ máu ngổn ngang, và anh như một con nhạn bé nhỏ đang thoi thóp dưới lớp đất đá cằn cỗi sau phát bay của mũi tên người nào đã nhắm anh từ trước. Trong tiếng thở gấp, tiếng khóc, tiếng cười cợt hả hê, anh vẫn nằm đó phó mặc cho cái chết đã kề lên cổ mũi dao bén ngót, để chuẩn bị rạch một đường mà moi hết mạch sống cùng tinh thần lôi ra khỏi cơ thể anh.

Nhà MingHao không bao giờ khoá cửa, nên JiHoon luôn dễ dàng đi vào. Anh đến phòng MingHao, lướt qua đầu giường, nơi có đoá phong tín tử JunHui tặng cho cậu ngày nào vẫn còn nở ra thơm ngát. Chúng đung đưa thân mình trước khoảng lặng của thinh không, nghe giọng JiHoon thở dài những lắng lo đã nhanh chóng rũ một vài cánh hoa xuống sàn nhà, lắc lư thân mình như muốn ủi an anh.

"Sao em ấy lại khóc thế này?"

JiHoon tự hỏi, từ tốn đưa tay chạm vào khắp nơi trên gương mặt MingHao. Chạm vào đâu anh cũng thấy ướt mèm vì giọt nóng hổi nào vẫn còn đọng lại, vỡ tan, và nồng cay. Vậy mà MingHao không ngưng khóc được, cũng chẳng thể thoát ra khỏi giấc mơ ấy.

Ở Hộ Thân rất trân trọng hạnh phúc. Vậy nên khi con người rơi nước mắt vì những chuyện khổ đau, thì chính những giọt nước mắt ấy sẽ len sâu vào trong từng thớ tế bào, và thẩm thấu, tích trữ, sau đó sẽ nảy sinh rệu rã mà đánh họ gục ra.

"Em ấy cứ khóc nhiều như vậy, chắc chắn sẽ phải gặp hiểm nguy."

Và đã phải gặp hiểm nguy.

Từ khi MingHao ở cùng JunHui, trở về đây là bỗng nhiên thể trạng cậu yếu dần và rất hay cảm vặt bất chợt. Thật may vì JiHoon học bên lĩnh vực y tế, nên hi trông thấy những bất thường đó từ MingHao, anh đã biết được cậu đang gặp phải vấn đề gì và đang có trục trặc nào đó.

Xương ngón tay út gãy rồi à, JiHoon lẩm bẩm với nỗi ngạc nhiên, và hai mắt của anh đã căng đến đau rát khi nhìn thấy dị dạng trên bàn tay phải cậu run run. MingHao đã cố gắng nắn lại ngón tay mình trở nên bình thường nhất có thể bằng những loại thảo mộc và vài cành cây khô, để lỡ đâu JunHui ngày đó có nhìn thấy, có đan lấy tay cậu và hôn lên cũng sẽ không hoảng loạn nếu biết được bàn tay cậu chẳng còn vẹn nguyên.

Ánh mắt của JiHoon mờ đục và tinh thần anh chông chênh đến độ không kiểm soát được những biểu cảm đang loạn xạ trên gương mặt mình. Nơi Hộ Thân hiếm khi có ai dành mảnh xương ngón tay út cho người khác lắm, vì đó là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong việc bảo toàn sức khoẻ họ bình thường. Ấy vậy mà MingHao lại chọn đưa thứ quan trọng ấy cho JunHui chỉ vì muốn đưa anh về quê nhà mình, đặt tên anh trong việc độc quyền sở hữu một loài hoa và còn tạo cho anh một mảng hoá thạch vô giá.

Hẳn em ấy phải thương người đó rất nhiều.

MingHao đã thương JunHui rất nhiều, đến độ trong mỗi cái chớp mắt đều thấy bóng dáng anh nằm sau lớp da mi và cười với cậu. Nhưng khi thực sự nhìn kỹ, thì lại chẳng thấy anh đâu. Sự xuất hiện của con người Địa Cầu mong manh quá nhỉ, khi ta chẳng biết được bản thân có thể sống đến tận ngày nào và những tháng năm nghe thời giờ trôi cũng có khi lại dài như thế, vậy mà khi chết đi ta chỉ chết vỏn vẹn trong một giây.

Một giây thôi cũng đã đủ cho Địa Cầu này chẳng còn nhớ về ta, chẳng thể lưu giữ nổi được hình bóng ta vì đã không còn lần khác để nhắc về. Và cũng vì nỗi nhớ Địa Cầu đều có hạn, ngắn hạn, hoàn toàn không thể trở thành vô hạn tuần hoàn nên sự tạm bợ đó khiến con người chẳng hề nuối tiếc sau khi đã rời vĩnh viễn rời đi.

"Chắc em đã mệt lắm, phải không?"

Giọng JiHoon thủ thỉ, ngón tay anh chạm đến ngọn tóc mái MingHao mà vuốt cho chúng gọn gàng trở lại. Nhìn hai hàng lông mày của MingHao nhăn hoài chỉ khiến anh thấy tồi tệ thêm, cái cảm giác này tồi tệ vô cùng khi anh nghĩ mình không thể khiến cậu ổn hơn tức thì. Anh biết MingHao sẽ chẳng đáp lời mình, nhưng vô thức câu lo lắng kia lại trôi tuột ra khỏi môi miệng. Khi nào còn thấy được những gì đớn đau cậu phải gánh chịu là khi đó anh không thể yên lòng.

MingHao rõ ràng không cảm nhận được lời JiHoon gọi tên mình, khi mà những gì làm lùng bùng lỗ tai cậu chính là tiếng khóc JunHui ở tận sâu thẳm chiêm bao ấy. Mọi lần, khi quan sát tất cả diễn biến mà JunHui làm thường ngày qua lăng kính anh SeungCheol tặng cho, cậu chỉ có thể thấy được vui cười anh ở đầu bên kia của nỗi nhớ mình. Và lúc anh cho rằng cậu chìm vào giấc ngủ, anh sẽ bị đánh cho tỉnh giấc bởi những cơn đau bất chợt, hoàn toàn sẽ không để cho MingHao hay biết rằng những vấn đề của anh. Nhưng JunHui chẳng biết chuyện nếu anh không khoẻ thì cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, sau đó cậu sẽ chẳng yên lòng mà lại tìm đến lăng kính rồi quan sát anh nhiều hơn. Những khi đó MingHao đã thấy được hết số lần anh thức dậy vào lúc nửa đêm, anh sẽ cố gắng tìm đến những viên thuốc giảm đau rồi tống chúng thật nhanh vào trong ruột bụng và nhắm mắt cho qua ngày. MingHao thấy hết, nhưng lại bất lực chẳng thể đến gần anh hơn. Chính những điều này mà nó đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn ăn mòn vào chiêm bao cậu.

Khi đó là khi Mầm Thương không có đủ, là khi anh SeungCheol chưa gửi cho cậu năm viên mầm anh kiên quyết nhét vào lòng bàn tay cậu. MingHao ở nơi chân trời khuất xa chỉ có thể cố gắng chia nhỏ sức khoẻ mình mà gửi về nơi JunHui, qua lăng kính bé nhỏ vô tri đến bất lực và mặc kệ việc bản thân sẽ phải phát bệnh về sau như là hiện tại thế này.

Người Hộ Thân mỗi khi đổ bệnh sẽ dùng hoa đặc trưng của mình ngâm với nước biển bờ Chìm Lắng mà uống để hạ nhiệt. Và nếu bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn sẽ phải tiêm vào ven mình, hỗn hợp đó bắt buộc phải được ngâm trong khoảng vài giờ đồng hồ tuỳ theo mức độ nặng nhẹ của từng cơn. Nước biển bờ Chìm Lắng không mặn đắng, hoàn toàn không chứa natri clorua tạo muối, ngược lại còn ngọt thanh nên rất thuận tiện trong việc làm thuốc. Về nhà chỉ cần lọc qua một lớp để loại bỏ đất sạn là được, hoàn toàn tinh khiết như suối trong.

Hôm nay JiHoon một mình đến sa mạc Sương Mờ, và anh đã bao bọc MingHao trong lớp mây Duy Trì trước khi bước chân ra khỏi nhà. Lớp mây Duy Trì là lớp mây được tạo ra bởi những người đứng đầu trong lĩnh vực y tế, chúng có tác dụng làm chậm thời gian phát bệnh và ngăn cản tế bào gây ra nhiễm trùng, giúp con người có thể bình ổn trong một khoảng thời gian dài. JiHoon biết mình đi lâu nên anh chọn việc dùng một lớp mây phòng bị cho MingHao để yên tâm hơn, cũng không quên điều chỉnh nhiệt độ trong lớp mây đó ở mức dễ chịu nhất để đảm bảo rằng MingHao sẽ không giật mình mà thức giấc bất thình lình.

Sa mạc Sương Mờ ngày nào cũng lạnh, thấu cả vào tủy xương. JiHoon mặc tận ba bốn lớp áo mà vẫn thấy mình không ngừng run lên, dù có tự điều hoà được thân nhiệt của bản thân thì anh vẫn thấy không khả quan hơn chút nào.

Vậy mà hôm ấy lần đầu đưa JunHui đến, MingHao còn rút mất cả xương ngón tay. Cho dù trong phổi cậu đã đóng thành băng khi gió sương tất bật cào lên da thịt những vết hằn đỏ hoe nứt nẻ, thì ít nhất trước mặt anh cậu chẳng muốn mình phải tỏ ra là đang có vấn đề gì, sợ chúng sẽ làm lòng anh nhói đau. Và sau ngày hôm ấy, MingHao đã uống rất nhiều nước biển Chìm Lắng ngâm với linh lan, uống nhiều đến mức no nước, đến mức chẳng buồn ăn, đến mức rơi vào giấc ngủ li bì. Cũng có lúc tỉnh dậy thấy cơ thể mình hiểm nguy, cậu cũng đã cố gắng tiêm rất nhiều hỗn hợp ấy vào trong ven mình để có thể vuốt cơn nhộn nhạo chẳng cộm dày lên từng đợt nữa. Nhưng rồi, khả quan cũng chẳng thể níu, thể trạng cậu cũng chẳng khá hơn nhiều.

JiHoon dĩ nhiên biết được sự nghiêm trọng khi con người Hộ Thân đánh mất mảnh xương đó. Cho nên khi nhớ về dáng vẻ đầy khổ đau của MingHao bên nệm giường, anh đã chẳng ngăn cho tay mình thôi run lên.

Run lên, không phải vì lạnh.

Vườn Vĩnh Hằng vẫn tươi tốt những đoá hoa, dù gió sương sa mạc lạnh buốt vậy mà chúng lại chẳng hề úa tàn. JiHoon không nỡ ngắt những đoá linh lan mà đem về nhà, bởi vì chính hương thơm chúng đã làm anh có chút do dự, cái nồng nàn linh lan dấn vào trong lòng anh như ủ một lớp men say loại nặng và lạc đến tận cùng sâu thẳm miền tiềm thức xa xăm.

Cũng may bờ Chìm Lắng ấm hoài, nên cơ thể anh mới dễ chịu hơn đôi chút. Giấc này cũng là giấc ban chiều, nên nắng vàng đã ươm lên một vầng dài trải rộng, đã rọi cho hơi sóng biển ấm lên.

"Anh JiHoon hả?"

SeungKwan thấy bóng dáng JiHoon từ xa đã lên tiếng gọi, trong khi thằng bé vẫn còn bận nhặt những con sao biển đã cứng khô. Thằng bé luôn đi loanh quanh bờ Chìm Lắng để nhặt sao biển về ngâm rượu, nom nó trẻ măng đáng yêu vậy thôi chứ sành rượu nhất bọn, còn là đứa xung phong đứng ra pha chế cho các anh mình. Trong tất cả, SeungKwan thích rượu ngâm sao biển nhất, nên rất thường xuyên đến bờ Chìm Lắng lượm nhặt không thôi.

Sao biển ở Hộ Thân trong suốt như thạch anh, và từng con sẽ phát sáng ra từng màu khác nhau. Chúng đẹp và có những thành phần tốt cho sức khoẻ, vậy nên chư dân nơi này vẫn luôn ví nó như một loài sinh vật quý giá. Và SeungKwan ấy, thằng bé thích sao biển vô cùng.

"Anh vừa đi hái linh lan về hả? Ơ, anh MingHao bị cảm sao anh?"

SeungKwan thấy JiHoon xách một giỏ đựng đầy linh lan, nét mặt anh căng thẳng mà một mạch chạy đến biển Chìm Lắng khiến thằng bé cũng tự nhận thấy được có chuyện chẳng lành xảy đến với MingHao. Không một ai là không biết linh lan thuộc về MingHao, huống chi SeungKwan lại là đứa vừa mới mấy hôm trước đã thấy MingHao ôm linh lan vào lòng lấy hương.

JiHoon nghe hỏi cũng gật đầu nói ừ, thằng bé bị cảm nên anh nghĩ mình sẽ ở lại cùng em ấy vài hôm. Và SeungKwan khi nghe vậy cũng đột nhiên chẳng còn thấy vui. Hộ Thân trước giờ không ai cảm bệnh đến vài hôm như thế, MingHao là trường hợp đầu tiên.

"Nói với mấy đứa nhỏ khỏi đợi cửa anh."

"Em biết rồi, cho em gửi lời thăm sức khoẻ đến anh MingHao với nha."

Cái gật đầu của anh đáp lời thằng bé, đồng thời cũng là cái vẫy chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro