13. Thương thật nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Địa Cầu có JeongHan đang khâu lại giày cho khách, gần đây tiệm anh cũng thưa người đặt đơn nên công việc nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng dù vậy, JeongHan vẫn cảm thấy có chút gì đó chán chường.

"Jun mới đến hả em?"

"Em mới đến thôi."

"Hôm nay ít đơn lắm, chỉ còn có hai đôi chưa chích keo chờ em thôi đó."

JeongHan nói thế trong khi đánh mắt sang nơi kệ giày, và JunHui cũng tiếc nuối đáp lời anh.

"Hôm nay em tràn trề sức sống để sẵn sàng chạy việc vậy mà chẳng có gì làm sao?"

"Không sao, làm xong thì ngồi lại chơi với anh, lâu ngày hai anh em ta không gặp mặt rồi."

"Mà Jun nè, dạo này có phải em yêu rồi không?"

JeongHan hỏi lúc trông thấy JunHui ngẩn ngơ, sau khi JunHui chích keo cho cả hai đôi giày còn chưa kịp khô đã để cho keo ăn lấy tay mình. Keo bám vào trong da thịt chặt cứng, và JunHui cũng chẳng buồn gỡ nó ra như cách tình cảm dành cho MingHao đã bám vào trong từng thớ tế bào, anh không muốn kéo chúng ra khỏi cõi lòng mà cứ mãi để cho chúng ăn sâu.

Cũng chỉ vì anh không muốn chối bỏ tình cảm này, chỉ vì luôn muốn giữ hình ảnh MingHao trong tâm trí anh đây.

"Phải, dạo này em đang yêu."

Và khi nghe lời JeongHan nói vậy JunHui cũng cười nhẹ, nghĩ về MingHao càng khiến nét cười anh thêm dịu dàng hơn. JunHui đang yêu, yêu say đắm một người con trai, một người con trai mà không thuộc về Địa Cầu này, càng không thể vĩnh viễn ở cạnh bên anh.

Có những chuyện tình ta chẳng thể nào hiểu được, rằng cớ gì ta lại yêu người thiết tha, yêu đến mức ruột gan cồn cào vì những nhung nhớ đứt quãng đã đánh mạnh vào hai bên mang tai, vào sâu trong tận óc não, vào tim, vào tất cả bộ phận trên người đến mức rệu rã, nhói đau, vậy mà ta vẫn hoài nung nấu.

Vậy mà tình này chẳng cách nào che giấu.

"Kể anh nghe về người ấy nào."

Trong đó có những giây phút bị giãn thêm, JunHui cứ mãi ngập ngừng không sao diễn tả được bằng lời mà chỉ có thể khẽ khàng nuốt từng ngụm hơi thở dài ngoằng xuống ruột bụng, ngồi trông đợi khoảnh khắc mình có thể sẵn sàng cho lời kể sắp đến.

"Có thể anh không tin, nhưng em ấy không sống ở Địa Cầu này."

JunHui cứ ngỡ trong lời nói mình có chút kỳ quặc, bởi vì làm gì có ai tin rằng có một nhân loại nào đó nằm ngoài rìa thiên hà, trong một dãy vũ trụ cách xa, làm gì có con người nào sống ở hành tin khác ngoài Địa Cầu đâu. Vậy mà khi nhìn thấy JeongHan vẫn chăm chú lắng nghe mình nói, cổ họng anh vẫn còn bật thành một tiếng ừm dịu êm, JunHui đã không thể ngăn bản thân giấu nhẹm đi sự gấp gáp chạy loạn trong sóng não mình.

"Em ấy sống ở Hộ Thân, một hành tinh không thuộc về Thái Dương Hệ. Khi em muốn đến đó phải đổi trả bằng máu, khi em muốn gửi bưu phẩm về cho em ấy cũng phải đổi trả bằng cách bào mòn tim gan, nhưng em luôn muốn làm mọi thứ để đến được nơi đó anh à."

Vì em yêu em ấy nhiều lắm, rất nhiều.

"Nơi cách Địa Cầu mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh, phải không em?"

"Anh cũng biết Hộ Thân sao?"

"Anh cũng có một người bạn sống ở Hộ Thân, nhà cậu ấy ở một phố gần đâu đó Sân Đợi. Cậu ấy là SeungCheol và anh vẫn thường ví cậu ấy là anh đào DaeGu."

Ngỡ như mọi chuyện chỉ có thể diễn ra trong mộng tưởng, những thước phim, hay là mấy bộ tiểu thuyết hư cấu vậy mà nó lại rơi hẳn xuống mu bàn chân cả hai người nọ, muốn không để ý cũng thấy khó. Và chuyện này, chính JeongHan lẫn JunHui cũng chẳng tin lại có thể trùng hợp đến thế.

JeongHan luôn ví SeungCheol là anh đào DaeGu, và JeongHan sẽ là đoá hồng rực rỡ nhất của SeungCheol.

Thật ra ban đầu JeongHan hay lên mạng kết bạn với nhiều người, ở nhiều khu vực khác nhau. Ngày đó lần đầu nhìn thấy SeungCheol hiện lên trên màn hình điện thoại anh đã chẳng nghĩ nhiều, vì lúc đó cũng vừa hay JeongHan bật ứng dụng kết bạn mà xài thử. Khi màn hình hiện lên, anh rất ấn tượng với người này bởi anh ấy trong mắt JeongHan có nụ cười rất đẹp và tính cách dịu dàng, luôn nhìn vũ trụ với một ánh mắt rất thiết tha. Và thế là kể từ ngày hôm ấy họ quyết định kết bạn với nhau, dần thân thiết hơn và rất tự nhiên mà đặt nhau lên ưu tiên hàng đầu, xem nhau là tri kỷ.

JeongHan sớm biết chuyện SeungCheol không phải người Địa Cầu, biết từ lúc nào anh cũng không để ý. Chỉ nhớ từ khi anh vô tình trông thấy thứ ánh sáng mà SeungCheol chiếu vào lăng kính mà truyền về cái gương anh cầm tay, anh đã biết được rằng chuyện khó tin như vậy cũng sẽ có ngày buộc mình phải tin.

SeungCheol lúc đó sở dĩ đổi đường truyền sang một mặt phẳng khác là vì không muốn giấu thân phận nữa, hoàn toàn muốn kể hết mọi sự thật, mọi điều trên Hộ Thân cho JeongHan nghe. Và JeongHan, một người dịu dàng và sâu sắc thường xuyên lắng nghe lời mọi người nói, khi nghe SeungCheol nói thế chẳng những không xa lánh mà còn nói rằng anh đào DaeGu của tôi đỉnh quá vậy hả, tri kỷ nhà tôi ơi có điều gì mà tôi còn chưa thể biết được ở cậu nữa hay không. Như thế đấy, JeongHan hoàn toàn trân trọng và tự hào về SeungCheol, chẳng có lấy một nỗi sợ nào ở đây cả.

Mối quan hệ của họ là tri kỷ, một mối quan hệ gắn bó thiêng liêng đến mức chẳng muốn tách rời. Không cần phải thực sự có tình cảm như một đôi yêu đương, tình cảm họ dường như đã vượt ra khỏi những khoảng cách giản đơn nhất mà có thể tính bằng những triệu áng mây trời. Và dẫu có thực sự xa vời như thế đi nữa, thì thứ họ dành cho nhau vẫn luôn đong đầy những dịu ngọt thành tâm.

"Anh cũng từng nghĩ những chuyện như thế rất hoang đường, làm gì có thật ở ngoài đời đâu, lại còn chẳng nghĩ mình sẽ là người rơi vào trường hợp lạ lùng như thế. Chưa bao giờ anh nghĩ nơi ấy lại liên kết với mình."

Nghĩ về nụ cười SeungCheol tan trong gió, JeongHan tiếp lời.

"Vậy mà sau một khoảng thời gian làm quen, kết bạn, trở thành tri kỷ với SeungCheol thì anh lại chẳng thèm nghĩ ngợi gì, luôn tin đó là sự thật. Và anh cũng tin SeungCheol sẽ không dối mình chuyện gì, hoàn toàn tin tưởng cậu ấy."

Tình cảm con người với nhau thiêng liêng thật nhỉ, sẵn sàng bao dung cho nhau mọi điều, tin tưởng nhau vô điều kiện, lúc nào cũng nghĩ về nhau. Tình cảm con người với nhau thiêng liêng thật nhỉ, dù có cách xa nhau về mặt địa lý thế nào thì tình họ vẫn luôn đong đầy, lúc nào cũng tin rằng đối phương vẫn luôn cùng mình ở ngay tại đây.

Tình cảm con người với nhau thiêng liêng lắm, quý giá lắm, càng thiêng liêng quý giá lại càng khảm sâu vào tim không thể xoá mờ. Và JeongHan lẫn JunHui vẫn luôn khảm sâu hình bóng người nào đó trong lòng mình, tự bao giờ mà chẳng cần tính đếm.

"Anh tin em cũng thương MingHao nhiều đến như vậy, có khi còn hơn cả tình cảm anh dành cho SeungCheol."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro